Chương 146: Thiếp Mời
Nhất Thiên Nhất Kiếm
Mục lục
146 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 146/146 chương
Rời khỏi bến đỗ sầm uất ven bờ Bạch Thủy Hà, cỗ xe ngựa cũ kỹ của nhóm Thiên Tam tiếp tục lầm lũi lăn bánh trên tuyến quan đạo rộng thênh thang. Đi thêm vài ngày đường, cảnh sắc xung quanh ngày càng trở nên phồn hoa. Nhóm Thiên Tam đã đặt chân đến một thành trấn quy mô khá lớn, nằm cách trung tâm Thiên Hạ Thành không còn bao xa. Sự sầm uất ở đây vượt xa những gì Bàng Tử và Cẩu Oa từng thấy, lầu các san sát, cờ xí tửu lâu tửu bay rợp trời.
Lão Vân Chính ngồi trên bục lái xe, híp mắt đánh giá rồi ngoái đầu vào trong thùng xe nói: "Công tử, nơi này chỉ còn cách tường thành của Thiên Hạ Thành chừng mười dặm đường nữa thôi."
Thiên Tam vén rèm nhìn sắc trời đã ngả bóng, lười biếng vươn vai: "Cũng không còn sớm, tìm một tửu lâu lớn nào đó nghỉ ngơi một lát, ăn chút gì rồi tính tiếp."
Lão Vân Chính gật đầu, vung roi đánh xe đến trước một tòa tửu lâu bề thế nhất nhì thành trấn. Thế nhưng, khi ba người vừa bước qua ngưỡng cửa, một bầu không khí kỳ lạ lập tức đập vào mặt họ.
Tửu lâu rộng lớn hiện đang chật cứng khách, và điều đặc biệt là phần lớn trong số đó đều là những thanh niên trẻ tuổi. Bọn họ ai nấy đều cõng đao, đeo kiếm, y phục gọn gàng hoa mỹ, trên người tỏa ra dao động chân khí không hề yếu, ít nhất cũng phải Tam Trọng, Tứ Trọng. Đặt ở mấy châu khác, độ tuổi này mà đạt được tu vi như vậy tuyệt đối được xem là nhân tài kiệt xuất, đi đến đâu cũng ngẩng cao đầu.
Thế nhưng lạ kỳ thay, thay vì bộ dáng hăm hở, ngạo nghễ của những kẻ hành tẩu giang hồ, phần lớn thanh niên ở đây đều mang một vẻ mặt chán nản, u ám. Kẻ thì liên tục nốc rượu giải sầu, kẻ thì đập bàn chửi thề, không khí ảm đạm đến mức ngột ngạt. Chỉ cần nhìn qua những thanh binh khí được bảo dưỡng kỹ càng để trên bàn, liền có thể dễ dàng đánh giá được những người này đều đến Bạch Châu với mục đích tham dự Đại Hội Quần Anh sắp tới.
Thiên Tam phe phẩy quạt, nhếch mép cười nhạt. Hắn dẫn Bàng Tử và Cẩu Oa bước tới một bàn trống hiếm hoi gần đó, gọi tiểu nhị dọn lên vài vò rượu và thức ăn.
Nhận thấy sự bất thường, Thiên Tam phẩy quạt, hất cằm ra hiệu. Bàng Tử hiểu ý, lập tức xách bình rượu ngon ở bàn mình bước sang một bàn kế bên đó, rót ra mấy ly rượu liền chắp tay khách sáo: "Vị huynh đệ này, mạn phép cho ta hỏi thăm một chút. Bọn ta cũng là người từ xa tới Thiên Hạ thành muốn tham gia Đại Hội Quần Anh, nhưng nhìn không khí ở đây...dường như có chuyện gì không ổn sao?"
Một gã thanh niên mặc thanh y ngẩng lên, nhận chén rượu của Bàng Tử rồi thở dài thườn thượt: "Huynh đài chắc mới đến nên không biết. Các vị muốn tham gia Đại Hội Quần Anh đúng không? Đừng cất công vào Thiên Hạ Thành làm gì, Đại Hội Quần Anh căn bản không hề diễn ra bên trong nội thành Thiên Hạ Thành, mà được tổ chức tại một tòa tiểu viện khổng lồ nằm trên đỉnh ngọn núi cách đây khoảng nửa ngày đường."
"Ở trên núi sao?" Bàng Tử gãi đầu.
"Đúng thế" Gã thanh niên cắn một miếng thịt, vẻ mặt càng thêm tiếc nuối và bất cam. "Đại hội trên núi kéo dài đến ba ngày. Tuy nhiên... hài, các ngươi có đến đó cũng vô ích thôi. Phải có thiếp mời mới được lên núi, mà e rằng thiếp mời hiện tại đã sắp hết sạch rồi!"
Nghe đến đây, cả Bàng Tử bày ra vẻ mặt khó hiểu hỏi lại: “Thiếp mời hết là sao? Chẳng lẽ không phải ai đến cũng được dự à?"
Một gã thanh niên khác ngồi bên cạnh cười khổ, xua tay giải thích: "Huynh đệ à, Đại hội Quần Anh lần này chỉ tụ tập những thiên tài đỉnh cấp nhất của các đại thế lực. Bọn họ đều được Võ Lâm Minh phát thiếp mời từ trước, liền có tư cách tiến thẳng lên đỉnh núi."
Gã hít một hơi, giọng nói hạ thấp xuống mang theo sự cay đắng: "Ngoài những thiếp mời được gửi đi cho đám người ngậm thìa vàng đó, Võ Lâm Minh có để ra những tấm thiếp mời tự do dành cho đám tán tu hoặc đệ tử phái nhỏ như chúng ta tranh đoạt. Nhưng... số lượng thiếp mời tự do bị giới hạn đúng một trăm tấm. Muốn đoạt được nó, phải vượt qua được thử thách gắt gao đặt ở dưới chân núi."
Gã nuốt nước bọt, giọng trở nên cay đắng: "Nhưng mà, muốn lấy được nó thì phải vượt qua một cửa ải thử thách ở dưới chân núi. Về phần cái thử thách đó thì... hài, ta khuyên mấy vị nếu không có bản lĩnh nghịch thiên thì tốt nhất nên bỏ đi thì hơn. Lên đó chỉ tổ chuốc lấy nhục nhã và thương tích mà thôi. Bọn ta đều là vừa bị đánh bật trở về đây này!"
Nghe gã thanh niên kể xong, đám người rốt cuộc cũng vỡ lẽ. Hóa ra cái không khí u ám bao trùm toàn bộ tửu lâu này là do đám thanh niên ở đây đều là những kẻ đã thất bại trong thử thách đoạt thiếp mời, bị đánh bật trở lại nên mới mượn rượu tiêu sầu. Giới hạn chỉ có một trăm người, quả thực là một màn sàng lọc cực kỳ tàn khốc.
Nghe rõ ngọn ngành, Bàng Tử nhăn mặt, quay về bàn hỏi nhỏ: "Đại ca, tình hình có vẻ hơi không ổn thỏa lắm. Hàng trăm kẻ tu vi Tứ Trọng như ta còn rớt đài, chúng ta tính sao đây?"
Thiên Tam biếng nhác nhấp một ngụm rượu, đứng dậy vươn vai thư giãn gân cốt, không có chút gì gọi là lo lắng: "Binh đến tướng đỡ, nước đến đất ngăn. Cứ đi thử đến đó xem tình hình ra sao đã, dù sao cũng cất công đến đây rồi!"
Rời khỏi tửu lâu, nhóm người lập tức đánh xe hướng thẳng về phía ngọn danh sơn ở ngoại ô theo lời chỉ dẫn. Ánh mặt trời đã nhạt dần, cỗ xe ngựa của nhóm người dừng lại ở một ngã ba đường cách chân núi không xa. Lúc này, Thiên Tam bỗng ra hiệu cho xe dừng lại ở một bóng cây ven đường, tay cầm một túi tiền khá nặng ném về phía lão Vân Chính.
"Vân lão đầu, ngài không cần đi theo chúng ta lên núi đâu." Thiên Tam nhàn nhạt cất giọng.
Lão Vân Chính bắt lấy túi tiền, hơi ngẩn người: "Công tử, vì sao vậy?"
Thiên Tam xòe quạt, mỉm cười giải thích: "Đây là sân chơi dành cho thế hệ trẻ. Ngài đường đường là Lục Trọng Tông Sư, tuổi tác đã cao, đi theo chúng ta vào đó sẽ rất chướng mắt, thậm chí còn khiến đám cao tầng của Võ Lâm Minh sinh lòng cảnh giác. Ngài cầm số bạc này, tìm một khách trạm nào đó trong thị trấn vừa nãy mà nghỉ ngơi. Ba ngày sau chúng ta sẽ hội ngộ."
Lão Vân Chính nghe vậy thì gật gù thấu hiểu. Quả thực, một lão già đi xen vào giữa đám tiểu tử tranh hùng tranh bá quả thực không hợp quy củ giang hồ, dễ gây chú ý không đáng có. Lão chắp tay thi lễ với Thiên Tam, dặn dò Bàng Tử và Cẩu Oa vài câu cẩn thận, rồi quay đầu dắt xe ngựa rời đi.
Bây giờ, chỉ còn lại ba người: Một thanh niên bạch phế nhân, một gã mập vác cự kiếm đen sì, và một đứa trẻ ôm nửa thanh tàn kiếm. Cái tổ hợp kỳ quái này bắt đầu tản bộ tiến về phía chân núi.
Càng đến gần chân núi, tiếng ồn ào huyên náo càng vọng lại rõ ràng. Ba người đi bộ thêm một đoạn, rốt cuộc cũng tiến vào khu vực dưới chân núi. Đập vào mắt họ là một khoảng sân khổng lồ đã được cải tạo bằng phẳng, xếp đầy đá tảng, dường như là khu vực chuyên dùng để đón khách cho tòa lâu viện trên đỉnh núi. Và hiện tại, khoảng sân này đang đông nghịt người!
Hàng trăm, hàng ngàn thanh niên trẻ tuổi ăn mặc đủ loại phục sức của các môn phái đang chen chúc nhau. Tiếng người xôn xao, tiếng hò reo, và cả tiếng than vãn vang lên không dứt tạo thành một mớ âm thanh hỗn tạp, hừng hực khí thế của tuổi trẻ.
Nhìn thấy biển người đông đúc với khí tức tu vi ngập tràn trước mắt, Cẩu Oa há hốc mồm, đôi mắt tròn xoe kinh ngạc: "Oa... Đại ca, Mập ca, nhìn kìa! Đông quá! "
Ở phía trung tâm của khoảng sân, đám đông đang vây quanh một đài đá cẩm thạch rộng lớn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.