Nhất Thiên Nhất Kiếm

Chương 52: Quan Lộ Phong Vân

Đăng: 15/07/2026 11:59 1,753 từ 1 lượt đọc

Bình minh xua tan lớp sương mù buốt giá cuối thu. Cỗ xe ngựa của đám Thiên Tam lại tiếp tục lộc cộc lăn bánh, bỏ lại phía sau những tàn tích đẫm máu của đêm dạ kích. Trời độ này bắt đầu se lạnh, những cơn gió bấc thổi dọc theo quan lộ mang theo hơi thở của một mùa đông sắp sửa bao trùm Cửu Châu. Càng tiến về phía Bắc, hướng đến biên giới giao thoa giữa Kim Châu và Tử Châu, con đường cái quan càng trở nên tấp nập.

​Suốt dọc đường đi, đoàn người của Thiên Tam liên tục bắt gặp những đội xe ngựa cắm cờ xí của các môn phái lướt qua. Chỉ cần tinh ý nhìn qua rèm xe bay phấp phới, có thể dễ dàng nhận ra bên trong là những bóng người đang nhắm mắt tĩnh tọa. Nhịp hô hấp của họ kéo dài, trầm ổn, thỉnh thoảng lại vô tình tản ra những luồng khí tức chân khí cường hãn.

​Họ cũng dừng chân nghỉ ngơi ở không ít trạm dịch bên đường. Tại đây, quần hùng tụ hội, các môn phái từ tứ phương tám hướng chạm mặt nhau liên tục.

​Một buổi trưa nọ, cả đoàn tạt vào một trà lâu nhỏ ven đường để tráng miệng và thay nước. Vừa ngồi xuống, tai mắt nhạy bén của Thiên Tam lập tức thu thập được vô số tin tức nóng hổi đang được giới giang hồ bàn tán rôm rả.

​Ở bàn bên cạnh, vài gã đao khách đang hạ giọng thì thầm về việc các tuyến đường trọng yếu ở Kim Châu mấy ngày nay đột nhiên bị phong tỏa. Huyết Đao Môn như phát điên, tung ra vô số chó săn lùng sục khắp các ngóc ngách như đang tìm kiếm thứ gì đó vô cùng quan trọng, phàm là kẻ khả nghi đều bị bắt giữ tra khảo. Nghe đến đây, đám người Thanh Lâm khẽ liếc nhìn nhau, sống lưng hơi lạnh toát, nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ vẻ bình thản uống trà. Tuy nhiên, vấn đề Huyết Đao Môn chỉ là tiểu sự, chủ đề nóng nhất khiến cả trà lâu xôn xao lại là một câu chuyện giang hồ đại sự khác.

​"Các vị huynh đệ, có ai thắc mắc tại sao Đại hội Hoa Sơn năm nay lại ra lệnh cấm tuyệt đối các môn phái mang theo Đông gia đi cùng không?" Một gã kiếm khách đập bàn hỏi lớn. "Phải biết rằng, mỗi kỳ đại hội, các thế gia thương đoàn đều đổ vô số tài nguyên, vàng bạc để ủng hộ môn phái. Có tông môn còn phải quỳ lạy van xin các thương đoàn lớn đi cùng để lấy thể diện, cớ sao năm nay lại cấm tiệt?"

​Một lão tẩu sỏi sự đời ngồi góc trong cùng nhếch mép, gõ gõ tẩu thuốc lên mặt bàn, bí hiểm nói: "Ngươi thì biết cái gì! Ta có một vị thúc thúc làm hộ vệ cho thế gia cho một đại phái, nghe đồn năm nay giới thượng tầng Cửu Châu phải họp bàn về một bản Yêu sách tuyệt mật gì đó. Nghe nói trong số Cửu Phái Nhất Bang, môn phái nào cũng phải phái ít nhất một vị Trưởng lão cốt cán đến dự thính."

​"Khoan đã..." Một người khác kinh ngạc ngắt lời. "Hoa Sơn Luận Kiếm vốn là sân chơi của giới Kiếm đạo. Lẽ nào những môn phái không dùng kiếm như Thiếu Lâm tự hay Minh Giáo năm nay cũng được mời đến sao?"

​Lão tẩu gật gù, nhả một luồng khói: "Chính vì thế nên mới nói năm nay là ngoại lệ! Chuyện này chắc chắn không chỉ đơn thuần là tỷ thí võ công tranh đoạt thứ hạng nữa rồi."

​Nghe đến đoạn này, Thiên Tam khẽ cau mày. Hắn quay sang nhìn Vân Chính, thấp giọng hỏi: "Lão đầu, sự tình này là thế nào?"

​Vân Chính nhíu chặt đôi lông mày bạc, chậm rãi lắc đầu: "Lão phu thực sự không biết. Mấy tháng trước, Thanh Vân Phái chỉ nhận được thiệp mời từ Hoa Sơn, trong thư quả thực có nhấn mạnh quy định không được mang theo Đông gia hay tùy tùng không liên quan. Còn về vụ 'Yêu sách' hay chuyện Thiếu Lâm, Minh Giáo góp mặt, lão phu chưa từng nghe qua."

​Thiên Tam nghe xong chỉ im lặng, ngón tay gõ nhịp lên mặt bàn. Ánh mắt hắn trở nên sâu thẳm, dường như cái đầu quỷ quyệt của hắn đã lờ mờ đoán ra được điều gì đó.

​Lúc này, Bá Ước quét mắt nhìn quanh trà quán, chép miệng thốt lên: "Chỉ là một cái trà lâu rách nát ven đường, vậy mà mười người thì hết tám người là tu hành giả. Giang hồ dạo này loạn đến thế sao?"

​"Đó là chuyện đương nhiên." Thiên Tam nhấp ngụm trà, thản nhiên giải thích. "Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là Đại hội chính thức diễn ra rồi. Lúc này, hầu hết người chùng ta gặp trên đường đều là tu hành giả đang hướng đến Tử Châu thôi."

Nói đoạn Thiên Tam nhìn về đám người thầm đánh giá. Mấy ngày ròng rã trên quan lộ, khí độ của cả nhóm đã trầm ổn và trưởng thành hơn hẳn. Đám người Thanh Lâm và Nhược Lan dù đã trải qua sinh tử, phá vỡ được chướng ngại tâm lý, nhưng tu vi vẫn dậm chân tại chỗ ở ngưỡng Nhị Trọng đỉnh phong. Điều này cũng dễ hiểu, bởi ba tháng huấn luyện địa ngục tại Thanh Vân Tông đã vắt kiệt toàn bộ tiềm lực tích lũy của bọn họ, muốn đột phá cảnh giới mới cần có thời gian thai nghén dài hơn. Dù vậy, sát khí thực chiến của họ đã được mài giũa sắc bén. Nếu bây giờ Thanh Lâm tái đấu với tên Trương Hạo kiêu ngạo của Thiên Kiếm Sơn, e rằng chỉ không đến ba chiêu, thanh kiếm trong tay y sẽ dễ dàng đánh bay vũ khí đối thủ.

​Riêng về Bá Ước, tình trạng của hắn lại kỳ lạ nhất, tu vi của hắn dạo gần đây lại dao động liên tục một cách bất thường. Việc kích phát hình xăm quỷ dị trên vai dường như đã đánh vỡ một lớp gông cùm nào đó trong cơ thể, khiến chân khí trong đan điền của hắn sôi sục, loáng thoáng có dấu hiệu sắp sửa phá vỡ bình cảnh để bước vào Tứ Trọng. Phải biết hắn chỉ ngang tuổi đám Thanh Lâm, thiên phú thế này đã được coi là kinh người.

​Sau khi ăn uống nghỉ ngơi xong, cả đoàn lại tiếp tục lên xe khởi hành.

​Đến xế chiều, khi dừng lại cho ngựa uống nước tại một góc vắng bên bờ suối, Bá Ước múc một gáo nước rửa mặt rồi đi thẳng về phía Thiên Tam đang nằm ườn trên tảng đá.

​"Thiên huynh." Bá Ước chắp tay, ánh mắt nghiêm nghị xen lẫn nghi hoặc. "Ta thắc mắc mãi. Đêm đó ta phát điên, sức mạnh bạo tăng, làm sao huynh có thể dễ dàng trấn áp được ta? Hơn nữa... làm sao huynh nhìn một cái đã biết bí mật về 'Khí Linh' trên người ta?"

​Thiên Tam hé nửa con mắt nhìn Bá Ước, rồi bật cười nhạt, phẩy tay đuổi khéo: "Ngươi đánh giá ta cao quá rồi. Ta chỉ vô tình dùng chút thủ thuật nhỏ, nương theo sức mà đánh ngất ngươi lúc ngươi đã cạn kiệt thể lực thôi. Còn Khí Linh gì đó, ta đoán mò ấy mà."

​Nói xong, hắn tung người nhảy xuống tảng đá, huýt sáo đi dạo mất hút, bỏ mặc Bá Ước đứng sững sờ. Lúc này, Công Cẩn từ phía sau bước tới, vỗ nhẹ lên vai người huynh đệ, trầm ngâm nói: "Đừng hỏi nữa Sách à. Hắn cố tình không muốn nói đâu. Thú thật... từ lúc quen biết đến giờ, ta dùng hết mọi tâm tư cũng chưa từng nhìn thấu được con người này."

​Trong khi mấy tên thanh niên đang đau đầu suy nghĩ, thì ở bãi cỏ gần đó, Cẩu Oa sau mấy ngày chìm trong tự sự nay đã vui vẻ, hoạt bát trở lại. Nhận được cái gật đầu của Thiên Tam, thằng bé như được tiếp thêm một nguồn sinh khí mới vô tận. Lúc thì nó ngồi xổm cạnh Thanh Lâm và Nhược Lan đang bế quan tĩnh tọa, trố mắt nhìn để cố hiểu xem "Linh Khí" rốt cuộc có hình thù ra sao. Lúc rảnh rỗi, nó lại bám riết lấy gấu áo Bá Ước, hỏi dồn dập về cách vận chuyển lực đạo, biểu hiện ra một sự quyết tâm đáng kinh ngạc.

​Lão già Vân Chính ngồi trên cỗ xe ngựa nhìn cảnh tượng đó, rồi quay sang liếc Thiên Tam đang tựa lưng vào gốc cây cắn cỏ đuôi gà. Lão rốt cuộc không nhịn được, thấp giọng hỏi:

"Thiên công tử, ngài chắc chắn sẽ ủng hộ nó bước chân vào giới tu hành sao? Lão phu nhìn ra được, ngài tuy tự nhận mình không có võ công, nhưng lại là kẻ sành sỏi trong nghề, hoặc ít nhất cũng nắm giữ kiến thức sâu xa đến mức kinh khủng về phương diện này. Ngài thừa biết con đường đó tàn khốc đến mức nào."

​Thiên Tam nhổ cọng cỏ ra khỏi miệng, ánh mắt tĩnh lặng nhìn Cẩu Oa đang vụng về vung thanh mộc kiếm đứt đoạn. Hắn nhàn nhạt đáp:

​"Lão đầu, mệnh của nó là do nó tự chọn. Ta không can thiệp vào định mệnh của người khác. Nhưng... có một điều ta dám chắc chắn." Thiên Tam cười khẽ, một nụ cười đầy ngạo nghễ. "Nó chí ít nó sẽ không bao giờ bị cái giang hồ thối nát này nuốt chửng."

​Cỗ xe ngựa lại tiếp tục lăn bánh dưới ánh chiều tà. Cuộc hành trình kéo dài thêm mười ngày đường ròng rã. Vượt qua vô vàn trạm dịch và những đợt tuyết đầu mùa, rốt cuộc, một tòa thành trấn khổng lồ, sầm uất với tường thành cao vút cũng hiện ra trước mắt cả đoàn.

​Bọn họ đã chính thức đặt chân đến Tiêu Nguyên Thành - biên giới của Tử Châu.


0