Chương 53: Tiêu Nguyên Thành
Gió bấc bắt đầu thổi mạnh, mang theo cái lạnh thấu xương quét qua những nẻo đường đất đỏ, báo hiệu một mùa đông khắc nghiệt sắp sửa tràn về trên khắp Cửu Châu.
Thấm thoắt, kể từ ngày cỗ xe ngựa rời khỏi cổng lớn của Thanh Vân Phái, đã tròn hai tháng ròng rã trôi qua. Lúc này, đoàn người đã bỏ lại Kim Châu ở phía sau lưng, chính thức đặt chân đến Tiêu Nguyên Thành một thành trấn sầm uất nằm ngay vị trí giao nhau trọng yếu giữa biên giới Kim Châu và Tử Châu. Từ đây, chỉ cần đi thêm chừng mười ngày đường nữa là có thể đặt chân đến dưới chân núi Hoa Sơn. Thời gian tính đến ngày Đại hội Hoa Sơn Luận Kiếm chính thức bắt đầu cũng chỉ còn chưa đầy một tháng.
Tiêu Nguyên Thành những ngày này đông đúc đến mức nghẹt thở. Quần hùng từ khắp ngũ hồ tứ hải, các môn phái lớn nhỏ, tán tu giang hồ đều đổ dồn về đây làm trạm nghỉ chân cuối cùng trước khi tiến vào vùng lõi Tử Châu.
Cỗ xe ngựa của nhóm Thiên Tam lạch cạch đi vào thành giữa một biển người tấp nập. Không khí giang hồ đặc quánh đến mức chỉ cần hít thở cũng ngửi thấy mùi đao kiếm. Tại đây, những cao thủ Nhị Trọng, Tam Trọng đi đầy trên phố như nấm mọc sau mưa. Thậm chí, thỉnh thoảng còn có những luồng khí tràng Tứ Trọng lướt qua, khiến người ta phải âm thầm kiêng dè.
"Tàng long ngọa hổ..." Vân Chính ngồi trong xe hạ thấp giọng, ánh mắt vô cùng ngưng trọng dặn dò: "Các ngươi nghe cho rõ, tuyệt đối không được sinh sự. Ở đây, tùy tiện ném một viên đá cũng có thể trúng phải cao thủ nòng cốt của một phương thế lực.”
Thanh Lâm, Nhược Lan cùng hai người Bá Ước, Công Cẩn đều gật đầu hiểu ý. Bài học máu lửa ở trấn Thanh Hà vẫn còn in đậm trong tâm trí họ.
Vì là trạm trung chuyển huyết mạch, Tiêu Nguyên Thành lúc này gần như bị nhồi nhét đến nghẹt thở. Nhóm người Thiên Tam lang thang, đi qua không biết bao nhiêu tửu lâu nhưng nơi nào cũng đã chật cứng. Cuối cùng, họ đành tạt vào một khách điếm không quá lớn nằm lọt thỏm ở góc cuối thành để hỏi dò. Dù chỉ là một nơi hẻo lánh và chật hẹp, kém xa Vọng Nguyệt Lâu ngày trước, nhưng đại sảnh bên trong vẫn chật ních giang hồ khách. Vừa bước qua cửa, lão già Vân Chính đã phải nhíu mày kinh hãi. Ở cái chốn góc thành tồi tàn này, cường giả lại nhiều như mây! Khí tức Nhị Trọng, Tam Trọng nhan nhản khắp các bàn. Thậm chí, từ những góc khuất tối tăm, thi thoảng còn tràn ra vài cỗ uy áp trầm ổn đến đáng sợ.
Vừa bước vào chưởng quỹ đã vội vàng ra tiếp chuyện tuy nhiên khi hỏi đến phòng ốc xui xẻo thay, gã chưởng quỹ ở đây cũng lắc đầu, thông báo đã hết sạch phòng trống. Thấy cả nhóm có vẻ mệt mỏi rã rời, chưởng quỹ tặc lưỡi chỉ điểm: "Các vị nếu rủng rỉnh bạc, có thể tới Vạn Hương Các ở trung tâm thành. Nơi đó là đệ nhất tửu lâu, giá cả đắt đỏ gấp mấy lần bình thường, đa phần chỉ có danh gia vọng tộc mới dám bước vào. May ra ở đó vẫn còn phòng."
Thiên Tam trầm ngâm, xoa xoa cái mũi đang ửng đỏ vì lạnh: "Đắt mấy cũng được, bổn công tử không thiếu bạc. Đi tới đó!”
Dưới cái lạnh cắt da cắt thịt, không còn sự lựa chọn nào khác, cả nhóm đành cắn răng đội tuyết đi tìm Vạn Hương Các. Nơi này quả nhiên không hổ danh là đệ nhất tửu lâu Tiêu Nguyên Thành. Vừa bước qua bậc cửa bằng gỗ lim nguyên khối, một luồng hơi ấm từ những chậu than ngân tiễn đã xua tan đi cái lạnh thấu xương. Bên trong trang hoàng xa hoa tột bậc, đèn lưu ly tỏa ánh sáng dịu mắt, rèm lụa mỏng buông rủ, thoang thoảng mùi trầm hương thượng hạng. Những kẻ đang ngồi thưởng rượu tại đây đều vận gấm vóc lụa là, nhấc tay nhấc chân đều toát lên vẻ quyền quý. Gã chưởng quỹ thấy đám người Thiên Tam bước liền nhanh mắt đánh giá đám người qua một lượt, vừa định giở bài hết phòng thì Thiên Tam đã "cạch" một tiếng, ném thẳng ba lượng vàng lên quầy.
"Còn bao nhiêu phòng thượng hạng, ta bao hết." Thiên Tam nhàn nhạt nói.
Chưởng quỹ trố mắt, vội vàng vơ lấy vàng, khom người cười nịnh bợ: "Ấy dà, công tử thật hào phóng! Vừa vặn, bổn quán chỉ còn sót lại đúng ba gian phòng chữ Thiên ở lầu ba. Tiểu nhị, mau đưa khách lên…”
Hiện tại, Vạn Hương Các rộng lớn cũng chỉ còn sót lại vỏn vẹn ba gian phòng xép cuối cùng, thấy đám người Thiên Tam làm ra một đại thủ bút như thế đám người trong các đều nhìn theo trầm trồ. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc tiểu nhị vừa định dẫn họ lên lầu, cánh cửa lớn của Vạn Hương Các đột ngột bị đẩy ra. Một cỗ hàn phong buốt giá lùa vào, đi kèm với đó là một khí tràng phi phàm khiến mọi ánh mắt dọc đường đều phải ngoái nhìn, làm kinh động toàn bộ đại sảnh. Một đoàn người bước vào, ai nấy đều vận cẩm bào cao quý, trên ngực áo và cửa tay thêu hình một cành liễu bằng chỉ bạc vô cùng tinh xảo.
"Là người của Nam Cung thế gia!" Một vài tiếng xì xầm kính sợ vang lên.
Đoàn người chầm chậm bước vào đại sảnh, lập tức thu hút mọi ánh nhìn của toàn bộ Vạn Hương Các. Sự xuất hiện của họ khiến không gian như chùng xuống, bởi cỗ khí tức cao ngạo và thâm trầm tỏa ra từ từng người. Dẫn đầu đoàn người là một lão giả râu tóc bạc phơ, nhãn quang sắc lẹm như kiếm, hàm chứa nội lực sâu không lường được. Đi theo sát phía sau là một nam tử trẻ tuổi, khuôn mặt tựa quan ngọc, eo đeo trường kiếm, thần thái cao ngạo tựa trích tiên giáng trần. Đi cạnh hắn là một thiếu nữ che nửa mặt bằng lụa mỏng, đôi mắt thu thủy trong veo nhưng lại phảng phất hàn khí. Phía sau còn óc không ít thanh niên tài tuấn nhưng nổi bật nhất trong số đó chính là hai người này. Thiên Tam nghe loáng thoáng những tiếng bàn tán xung quanh, nam nhân kia là Nam Cung Duật, thiên tài đệ nhất đương thời của gia tộc. Còn nữ nhân đi cạnh hắn là Nam Cung Uyển, thiên kim đại tiểu thư của Nam Cung thế gia, con gái của Nam Cung gia chủ hiện tại.
Đoàn người tiến tới quầy, Nam Cung Duật bước tới trước, không thèm liếc nhìn nhóm Thiên Tam lấy một cái, hờ hững nói với chưởng quỹ: "Xin chưởng quỹ sắp xếp, Nam Cung gia chúng ta cần hai gian phòng."
Chưởng quỹ tỏ vẻ khó xử: "Nam Cung thiếu hiệp... cái này... ba gian phòng cuối cùng vừa được vị công tử này bao trọn rồi ạ.”
Lúc này, ánh mắt của nhóm người Nam Cung Thế Gia mới dời sang Thiên Tam. Nam Cung Duật lùi nửa quay người về hướng Thiên Tam chấp tay nhẹ nhàng nói: "Vị bằng hữu này, Nam Cung gia chúng ta đường xa mệt nhọc, trong đoàn lại có nữ quyến không tiện ở ngoài sương gió. Mong các vị nể mặt, nhượng lại hai gian phòng, Nam Cung gia xin hoàn trả gấp đôi số tiền phòng của các vị.”
Lý lẽ cùng lời nói rất êm tai, nhưng từng chữ thốt ra lại mang theo khí thế bức người của kẻ bề trên. Cả đoàn người Nam Cung gia nhìn về phía hắn, áp lực tỏa ra từ những kẻ này khiến không khí căng như dây đàn. Lão già Vân Chính khẽ kéo áo Thiên Tam, định khuyên hắn lùi một bước biển rộng trời cao.
Thế nhưng, Thiên Tam chỉ nhẹ nhàng gõ gõ cây quạt giấy lên mu bàn tay của Vân Chính để trấn an, sau đó tiến lên nửa bước. Khóe môi hắn khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt lười biếng quét qua Nam Cung Duật rồi lướt sang Nam Cung Uyển.
"Quả thật bọn ta khó từ chối lời đề nghị của các hạ, nhưng quy củ giang hồ xưa nay vẫn là ai đến trước được trước. Vả lại, nữ quyến thì không chỉ có Nam Cung gia các ngươi mới có."
Nói đoạn, hắn hất cằm về phía Nhược Lan đang đứng nép phía sau Thanh Lâm: "Tiểu sư muội của ta cũng là thiên kim cành vàng lá ngọc, mấy ngày nay dầm sương dãi tuyết cũng đã thấm mệt. Nếu nể mặt, ta chỉ có thể nhượng lại tối đa một gian phòng. Hơn thì không được."
Câu trả lời cự tuyệt một cách dứt khoát của Thiên Tam vang lên khiến cả đại sảnh Vạn Hương Các đột nhiên tĩnh lặng như tờ. Những tiếng xì xầm bàn tán xung quanh lập tức im bặt. Ai nấy đều trợn tròn mắt nhìn gã thanh niên mặc bạch y có vẻ ngoài bệ rạc kia. Dám đứng trước mặt Nam Cung thế gia mà từ chối lời đề nghị của đích tôn Nam Cung Duật, kẻ này nếu không phải là kẻ điên thì chắc chắn lai lịch bối cảnh phải khủng khiếp nhường nào?
Sắc mặt Nam Cung Duật vốn dĩ đang ôn hòa, nay lập tức trầm xuống. Từ nhỏ đến lớn, với thân phận thiên tài hàng đầu của gia tộc, gã chưa từng bị ai từ chối thẳng thừng như vậy. Ngón tay thon dài của gã vô thức gõ nhẹ lên chuôi bảo kiếm nạm ngọc. Chỉ một cử động nhỏ, một cỗ kiếm ý lạnh lẽo, sắc bén như sương sương giáng xuống, trực tiếp khóa chặt lấy nhóm người Thiên Tam.
Phía sau, Thanh Lâm và Bá Ước hô hấp cứng lại. Bọn họ theo bản năng đồng loạt lùi nửa bước, bàn tay siết chặt lấy chuôi binh khí, sẵn sàng bạo phát chân khí nghênh chiến. Chênh lệch cảnh giới là quá lớn, bọn họ có thể cảm nhận rõ ràng nam tử trước mặt này tuyệt đối không dưới Tứ Trọng!
Ngay cả Nam Cung Uyển nãy giờ vẫn rủ mắt làm ngơ, lúc này cũng khẽ ngước lên. Đôi mắt thu thủy liếc nhìn Thiên Tam mang theo vài phần dò xét lạnh lẽo. Bầu không khí trong tửu lâu căng như một dây cung sắp đứt. Cuộc đụng độ giữa một đám người vô danh và đệ nhất thế gia tưởng chừng như sẽ bùng nổ chỉ trong cái chớp mắt. Lúc này Nhược Lan bước lên mở lời khuyên nhủ: “Thiên huynh tuyệt đối không nên, ta sao cũng được…”
RẦM!
Đúng lúc sát khí đang ngưng tụ đến đỉnh điểm, cánh cửa lớn của Vạn Hương Các lại một lần nữa bị người ta thô bạo đạp tung ra.
"Tránh đường! Tránh hết ra! Lão tử sắp chết cóng rồi!"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.