Chương 54: Kẻ Ngốc Của Bàng Gia
Từ cửa lớn Vạn Hương Các, một giọng nói ồm ồm, the thé vang lên, hoàn toàn phá nát đi cái không khí áp lực của Nam Cung gia. Mọi ánh mắt trong đại sảnh đồng loạt dời ra phía cửa. Kẻ vừa bước vào là một gã thanh niên có vóc dáng cực kỳ... khó tả. Hắn béo ịch, thân hình phục phịch ngấn mỡ, khoác trên người một bộ cẩm bào lót lông chồn trắng vô cùng xa xỉ nhưng lại bị mặc xộc xệch đến thảm hại, tựa như một đống bị thịt được bó trong đống lụa là. Gã nghênh ngang bước vào, thô lỗ đẩy dạt hai tên đệ tử Nam Cung đang đứng chắn đường, ngửa cổ hét lớn về phía quầy:
"Chưởng quỹ đâu chết rồi?! Mau chuẩn bị cho bổn thiếu gia một gian phòng tốt nhất! Nhớ kỹ, một mình ta một phòng, tuyệt đối không cho kẻ nào ở chung, nghe rõ chưa?!"
Sự xuất hiện vô duyên vô cớ của gã béo này khiến tất cả mọi người ngớ người. Lão chưởng quỹ vã mồ hôi hột, vội vàng từ sau quầy chạy ra, khúm núm chắp tay cười khổ:
"Vị gia này bớt giận, bổn quán quả thực đã chật cứng. Hiện tại chỉ còn đúng ba gian phòng xép chữ Thiên ở lầu ba, nhưng mà... vị công tử áo trắng kia đã mướn trọn, còn Nam Cung thế gia thì đang muốn nhượng lại hai phòng. Bọn họ đang... đang thương lượng."
Nghe đến mấy chữ "Nam Cung thế gia", gã mập không những không e dè mà còn híp đôi mắt ti hí lướt qua đám người mặc bạch y thêu cành liễu, rồi lại dời sang nhóm của Thiên Tam, hừ lạnh một tiếng:
"Thương lượng cái rắm gì cho mệt xác! Còn ba phòng, đám người lá liễu này một phòng bọn nhà quê kia một phòng, nhường ra một phòng cho lão tử là xong chuyện, còn lằng nhằng cái gì nữa?"
Lời nói và cử chỉ ngang ngược của gã khiến không khí trong Vạn Hương Các lập tức đông cứng lại. Sắc mặt Nam Cung Duật thoáng chìm xuống. Với thân phận đích tôn của đệ nhất kiếm đạo thế gia, gã đi đến đâu cũng được người ta tiền hô hậu ủng, nay lại bị một kẻ thô lỗ không biết từ đâu chui ra ngắt lời.
"Khẩu khí thật lớn!" Nam Cung Duật khẽ xoay người, ánh mắt lạnh lẽo quét qua gã béo, giọng nói điềm đạm nhưng từng chữ buông ra lại như chứa dao găm:
"Các hạ cử chỉ thô lỗ, ăn nói hồ đồ, lại ở chỗ này lớn tiếng xen vào chuyện riêng của Nam Cung gia ta và mấy vị đại hiệp đây. Chẳng hay là môn hạ của tông phái nào mà lại thiếu hụt quy củ đến như vậy?"
Lời mỉa mai thâm thúy không chửi thẳng mặt nhưng lại châm chọc vào vóc dáng và giáo dục của đối phương khiến gã mập tức lộn ruột. Gã vỗ cái bụng phệ, trừng mắt vung tay đáp trả:
"Phi! Nam Cung gia thì giỏi lắm sao? Lão tử hành không đổi danh, ngồi không đổi họ! Mở to mắt ra mà nhìn, ta là Bàng Tử… Nói lời vô ích muốn chiến thì nhào vô.”
Nghe lời nói ngông cuồng kia Nam Cung Duật hừ lạnh một tiếng, ngón tay ấn mạnh lên chuôi kiếm, sát khí sắc bén lập tức khóa chặt lấy gã béo. Thấy sư huynh tức giận, mười mấy tên đệ tử phía sau cũng đồng loạt tiến lên một bước, khí tràng bạo phát.
"Làm càn!" Trưởng lão Nam Cung Tấn vội vã đưa tay cản Nam Cung Duật lại. Lão là người sống lâu năm trên giang hồ, nhãn quang sắc bén hơn bọn trẻ rất nhiều. Đôi mắt già nua của lão đã sớm nhìn chằm chằm vào thanh bội kiếm dài thượt, kỳ dị dắt bên hông gã béo, cùng với miếng ngọc bài điêu khắc chữ "Bàng" tinh xảo đeo lủng lẳng dưới thắt lưng gã. Đồng tử vị Trưởng lão đột nhiên co rụt lại. Lão ôn tồn hỏi:
"Ngọc bội của Hà Bắc Bàng gia. Vốn phải luyện đao mà lại ngang ngược mang kiếm... Ngươi! Hóa ra ngươi là Bàng Nhị Công Tử của Bàng gia?!”
Danh xưng vừa thốt ra khỏi miệng lão, cả Vạn Hương Các lập tức bùng nổ một trận xôn xao. Bọn Thanh Lâm, Bá Ước cũng giật mình trố mắt. Hà Bắc Bàng gia! Cái tên thế lực khổng lồ này một lần nữa lại xuất hiện.
Lúc này, quần hùng xung quanh mới bắt đầu chú ý đến thanh kiếm kỳ dị dắt bên hông gã mập. Những tiếng lầm rầm to nhỏ lập tức nổi lên khắp các bàn rượu.
"Đường đường là Bàng gia uy chấn thiên hạ bằng đao pháp, lại đi đeo kiếm?”
“Lẽ nào hắn chính là 'kẻ ngốc' trong lời đồn?"
"Chắc chắn là hắn rồi! Nghe nói hắn cự tuyệt gia quy, đòi đi học kiếm, cuối cùng luyện thành một bộ dạng võ công dở dở ương ương, làm trò cười cho Kim Châu..."
Hà Bắc Bàng gia tại Kim Châu là thế lực khổng lồ có thể đối trọng với cả Nam Cung thế gia. Thế nhưng, cái danh "Bàng Nhị Công Tử" ở trên giang hồ lại nổi tiếng theo một cách vô cùng bi hài. Khắp các bàn rượu lập tức vang lên những tiếng xì xầm bàn tán. Gã chính là kẻ bị giới võ lâm gọi thầm là "Kẻ ngốc của Bàng gia". Bàng gia uy chấn thiên hạ hàng trăm năm nay bằng bộ tuyệt học đao pháp bá đạo. Vậy mà vị Nhị Công Tử này lại sinh ra mang bản tính dở ương, khăng khăng cự tuyệt gia quy, dứt khoát vứt bỏ đao pháp để đòi đi học kiếm. Bàng gia không ai chịu dạy, gã tự ra ngoài học lỏm. Cuối cùng, cao thủ không thành, lại luyện ra một thân tu vi nửa mùa, cơ thể béo phì ịch ạch làm trò cười cho thiên hạ.
Trước những lời bàn tán xôn xao, Trưởng lão Nam Cung Tấn khẽ giật mình, lão thừa biết, dù tên Bàng Tử này có là một "kẻ ngốc", thì sau lưng hắn vẫn còn có lão gia gia của hắn: Hà Bắc Cuồng Sư Bàng Noãn! Một trong Thất Vũ Tọa uy chấn Cửu Châu. Chọc vào đứa cháu cưng của lão quái vật đó vào thời điểm trước thềm Đại hội là một nước đi cực kỳ ngu xuẩn.
Về phần Bàng Tử, vốn dĩ cực kỳ nhạy cảm với những lời châm chọc về lựa chọn học kiếm của mình, khi nghe thấy hai chữ "kẻ ngốc", sự ngang ngược lập tức hóa thành nỗi phẫn nộ tột độ. Da mặt gã béo đỏ bừng lên như heo quay.
"Nhìn cái gì?! Các ngươi dám chê cười kiếm pháp của bổn thiếu gia sao?!"
Xoảng!
Một tiếng kim loại sắc lạnh vang lên. Bàng Tử gầm lên một tiếng tức tưởi, trực tiếp lóng ngóng rút phăng thanh đại bảo kiếm sau lưng ra, chĩa thẳng mũi kiếm về phía đoàn người Nam Cung thế gia. Dù động tác vụng về, nhưng chân khí bạo phát từ cơ thể gã lại vô cùng hùng hậu, hiển nhiên được bồi đắp bằng vô số linh đan diệu dược của gia tộc.
Bị mũi kiếm chĩa thẳng vào mặt, Nam Cung Duật không nhịn nổi nữa, "Keng" một tiếng rút bảo kiếm nạm ngọc ra khỏi vỏ. Ở phía đối diện, Thanh Lâm và Bá Ước thấy tình hình hỗn loạn cũng theo bản năng rút binh khí phòng bị. Ba thế lực, ba luồng chân khí đan xen vào nhau tạo thành một vòng xoáy áp lực khủng khiếp giữa đại sảnh Vạn Hương Các.
"Đủ rồi."
Giữa lúc sát khí đang nghẹn lại ở cổ họng mỗi người, một thanh âm trong trẻo, lạnh lẽo tựa như tiếng suối chảy qua tảng băng ngàn năm đột ngột vang lên.
Từ phía sau Nam Cung Duật, Nam Cung Uyển– thiên kim đại tiểu thư của Nam Cung gia từ từ bước lên phía trước. Đôi mắt thu thủy của nàng đảo qua Bàng Tử đang bừng bừng nộ khí, rồi lướt qua vẻ mặt đang ung dung xem kịch của Thiên Tam. Khí chất cao lãnh, thâm trầm của nàng khiến những nam nhân đang bốc hỏa vô thức phải chững lại.
"Đại hội Hoa Sơn chưa bắt đầu, quần hùng tụ hội. Các vị định ở đây huyết chiến vì mấy gian phòng trọ, để ngày mai trở thành trò cười cho thiên hạ sao?" Giọng nói của Nam Cung Uyển không lớn, nhưng từng chữ đều thấu tình đạt lý, mang theo sự sắc sảo của người cầm trịch.
Nàng khẽ nâng ánh mắt, đưa ra một quyết định dứt khoát: "Đều thu kiếm lại đi. Chuyện phòng ốc, ta thấy phân xử thế này là hợp lý nhất: Nữ quyến của Nam Cung gia ta và vị cô nương kia..." Nàng nhẹ nhàng chỉ tay về phía Nhược Lan "...sẽ ở chung một phòng. Gian phòng thứ hai dành cho toàn bộ nam đinh của Nam Cung gia. Gian phòng thứ ba, vị công tử bạch y đây cùng Bàng Nhị Công Tử tự sắp xếp mà ở chung với nhau."
Lời đề nghị vừa phát ra, cả đại sảnh bỗng trở nên im ắng lạ thường. Cách giải quyết của vị thiên kim này quả thực vô cùng thông minh: Vừa bảo toàn được danh tiết cho nữ giới, vừa đảm bảo chỗ ở cho Nam Cung gia, lại khéo léo ném quả bóng rắc rối vào chung một phòng để họ tự lo liệu. Thế nhưng, Bàng Tử vừa nghe xong lập tức nhảy dựng lên, mỡ bụng rung bần bật, vung kiếm phản đối kịch liệt:
"Không được! Lão tử đường đường là Nhị Công Tử của Bàng gia, sao có thể chen chúc chung một phòng với cái đám nhà quê rách rưới này được?! Tuyệt đối không!"
Thấy gã béo vẫn làm mình làm mẩy, lão chưởng quỹ sợ đến mức toát mồ hôi hột, vội vã chạy ra chắp tay khuyên giải nài nỉ: "Bàng công tử, Bàng gia gia! Ngài bớt giận! Bên ngoài bão tuyết đã bắt đầu phong tỏa Tiêu Nguyên Thành rồi, các khách điếm khác thực sự không còn lấy một chỗ đặt chân đâu. Hơn nữa, luật lệ là cấm tư đấu trước thềm Đại hội, nếu kinh động cao tầng e là..."
Trưởng lão Nam Cung Tấn cũng hừ lạnh một tiếng, tiếp lời: "Nhị công tử, sư điệt của ta đã lùi một bước. Nếu ngài vẫn chê bai, vậy cửa lớn Vạn Hương Các vẫn đang mở đấy. Ngài có thể ra ngoài mà thưởng thức gió đông."
Bàng Tử cứng họng, liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những cơn gió lạnh lùa qua trong màn đêm lạnh buốt xương. Gã rùng mình một cái.
Lúc này, Thiên Tam khẽ phe phẩy chiếc quạt giấy sờn rách, nở một nụ cười nửa miệng, bồi thêm một câu thong thả: "Ta bỏ vàng ra bao trọn ba phòng còn chưa lên tiếng chê ngươi mập mạp chiếm chỗ, ngươi lại dám chê bọn ta? Thôi được, nếu Bàng công tử thích chịu rét thì cứ việc đi, bọn ta cũng không dư hơi hầu hạ."
Bị dồn vào thế bí, lại thấy đám đông xung quanh đang nhìn mình chằm chằm, Bàng Tử nghiến răng trèo trẹo. Gã biết mình không thể đánh lại Nam Cung Duật, cũng chẳng dại gì vác cái thân béo phì ra ngoài chịu chết cóng. Cuối cùng, gã béo hậm hực vung tay, "Xoạch" một tiếng thu kiếm vào vỏ, lầm bầm chửi đổng:
"Ở thì ở! Sợ cái quái gì! Nhưng lão tử nói trước, cái giường lớn nhất trong phòng phải để cho ta!"
Thấy cục diện đã êm xuôi, lão chưởng quỹ mừng như bắt được vàng, vội vàng xua tiểu nhị dẫn đường. Mọi chuyện dường như chìm vào im đẹp, ít nhất là lúc này.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.