Nhất Thiên Nhất Kiếm

Chương 51: Tu Hành Giả

Đăng: 15/07/2026 11:59 2,436 từ 1 lượt đọc

Nghe lời tuyên bố dõng dạc của Cẩu Oa, động tác rót nước của Thiên Tam khẽ khựng lại giữa chừng. Hắn quay sang nhìn lão già Vân Chính, bắt gặp sự kinh ngạc cũng đang hiện rõ trên khuôn mặt nhăn nheo của lão.

​Thiên Tam đặt bầu hồ lô xuống tảng đá, ánh mắt lười biếng quét qua đứa trẻ từ đầu đến chân, nhếch môi hỏi:

​"Cẩu Oa, nửa đêm nửa hôm ngươi lại lên cơn gì nữa đây?"

​"Đại ca, đệ nói nghiêm túc!" Cẩu Oa vẫn quỳ một chân trên đất, sống lưng ưỡn thẳng, đôi mắt trong veo không gợn chút do dự nào nhìn thẳng vào Thiên Tam: "Đệ muốn trở thành tu hành giả!"

​Lúc này, lão già Vân Chính vuốt chòm râu bạc, thở dài lên tiếng. Giọng lão mang theo sự răn đe của một người đã nếm trải đủ đắng cay giang hồ:

​"Tiểu tử, ngươi hãy suy nghĩ cho kỹ. Trở thành tu hành giả khác với việc ngươi học võ, đó không phải là chuyện múa kiếm cho oai. Ngươi vừa tận mắt chứng kiến bãi chiến trường ở Dã Lang Bang rồi đấy. Ngươi nhìn xem Thanh Lâm ca ca của ngươi đã phải chật vật, đau đớn và dằn vặt thế nào khi phải vung đao chém rớt đầu người khác? Ngươi thực sự muốn dấn thân vào cái cối xay thịt nhuốm máu đó sao?"

​Cẩu Oa trầm ngâm. Bàn tay nhỏ bé của nó siết chặt lấy thanh mộc kiếm thô ráp. Một lúc sau, nó cất giọng, thanh âm có chút nghẹn ngào nhưng vô cùng rành rọt:

​"Ta biết... nhưng ta càng sợ cảm giác bất lực hơn. Lão gia gia, lúc ở trấn Thanh Hà, ta và Tiểu Mao thậm chí chưa kịp nói với nhau một lời từ biệt đã phải vội vã chia cắt, trôi dạt theo dòng người di cư. Ta hận bản thân không thể bảo vệ được nó. Lại càng sợ đời này không bao giờ còn gặp lại nó nữa."

​Đứa trẻ hít một hơi thật sâu, quay sang nhìn Thiên Tam, hốc mắt ửng đỏ: "Lại thêm ở hẻm núi hồi trước, mũi kiếm của ả nữ sát thủ lao tới, nếu không có Đại ca xả thân đỡ đòn thay đệ, chịu một kiếm xuyên vai thì đệ đã chết nát thây rồi. Trận chiến vừa rồi ở Dã Lang Bang cũng vậy, đệ chỉ có thể đứng nhìn Đại ca và mọi người chảy máu mà chẳng làm được tích sự gì. Sự bất lực đó... đệ không muốn nếm trải thêm một lần nào nữa! Đệ muốn mạnh mẽ hơn!"

​Thiên Tam nhìn sâu vào đáy mắt của đứa trẻ. Hắn thấy được một ngọn lửa ngoan cường đang bùng cháy mãnh liệt. Nhưng hắn vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh, hắt thêm một gáo nước lạnh:

​"Cẩu tử, con đường này một khi bước lên là không có lối về đâu. Dù ngươi muốn hay không, một khi đã mang danh tu hành giả, minh tranh ám đấu sẽ tự động giáng xuống đầu ngươi. Ngươi nhìn đám thiếu niên như Bá Ước hay Thanh Lâm có vẻ tiêu dao, nhưng đó là vì sau lưng chúng có thế gia, có tông môn che chở. Ngươi tưởng làm một hiệp khách tiêu dao dễ lắm sao? Ở cái Cửu Châu rộng lớn này, một kẻ tán tu không môn không phái, không bối cảnh thế lực mà dám bước chân vào lãnh thổ của kẻ khác, kiểu gì cũng bị chèn ép đến đánh chết phơi thây ngoài đường. Khốc liệt như thế... ngươi vẫn nguyện ý sao?"

​"Nguyện ý!"

​Cẩu Oa gào lên, không chút chần chừ. Nó dập đầu thật sâu xuống nền đất lạnh lẽo, trán chạm hẳn vào lớp sỏi đá vang lên một tiếng cộc: "Đại ca, ta chưa từng nghiêm túc như thế này! Ta nguyện ý! Xin huynh hãy giúp ta. Ta biết huynh hiểu biết rất nhiều, cao thâm mạt trắc, chắn chắn có thể giúp ta, xin huynh hãy chỉ đường cho ta!"

​Không gian bên đống lửa chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng củi cháy lách tách. Thiên Tam nhìn chằm chằm vào cái lưng nhỏ bé đang rạp dưới đất của Cẩu Oa. Đây quả thực là lần đầu tiên thằng nhóc rũ bỏ vẻ cợt nhả, tinh ranh thường ngày để bày tỏ một khao khát cháy bỏng đến vậy. Thiên Tam trầm ngâm một hồi lâu, ngón tay gõ nhẹ lên thân hồ lô rượu. Cuối cùng, hắn thở hắt ra:

​"Được. Ta hứa sẽ tìm cách giúp ngươi..."

​Nghe đến đây, Cẩu Oa mừng rỡ như điên, lập tức bật dậy định ôm chầm lấy Thiên Tam.

​"Từ từ đã, ta chưa nói hết." Thiên Tam đưa tay cản lại, nhướng mày. "Ta sẽ giúp, tuy nhiên hiện tại... ta không chắc là ngươi có thể tu hành được hay không."

​Cẩu Oa khựng lại, khuôn mặt đầy vẻ khó hiểu: "Tại sao lại không được? Ta rất khỏe, ta có thể chạy mười dặm không nghỉ, vác củi cũng rất giỏi mà! Kiếm pháp ta cũng học thuộc sơ bộ rồi…”

​Lão già Vân Chính ngồi bên cạnh bật cười ha hả, thay Thiên Tam giải thích: "Tiểu tử ngốc, người thế gian muốn luyện võ cường thân kiện thể thì rất nhiều, nhưng thực sự bước chân vào hàng ngũ tu hành thì lại hiếm như phượng mao lân giác. Không phải cứ thiên phú cơ bắp tốt và sức mạnh hơn người là có thể tu hành đâu. Mấu chốt của tu hành nằm ở hai chữ: Linh Cảm."

"Linh Cảm? Là gì vậy?" Cẩu Oa gãi đầu.

​"Linh Cảm là thứ thiên sinh của mỗi người, có thể coi như một dạng thiên phú." Vân Chính vuốt râu giảng giải. "Nó đại diện cho khả năng cảm nhận của một người. Người có Linh Cảm thích hợp để tu hành là người có thể bằng tri giác của bản thân, cảm thấy được sự tồn tại của ‘Linh Khí’ trong thiên địa."

​"Linh Khí thiên địa... đó lại là cái gì nữa?" Cẩu Oa càng nghe càng thấy mù mịt.

​Lúc này, Thiên Tam mới thong thả lên tiếng, dẫn dắt: "Cẩu Oa, ngươi còn nhớ lúc trước ta có nói với ngươi về hai chữ Nhập Phẩm chứ? Ngươi thử nghĩ xem, một người đã Nhập Phẩm thì khác với người thường ở điểm nào?"

​Cẩu Oa ngẫm nghĩ một chốc rồi rụt rè đáp: "Ta không biết... chỉ thấy họ có sức mạnh rất lớn."

​"Không phải sức mạnh." Thiên Tam lắc đầu, ánh mắt trở nên sắc bén. "Thứ tạo ra sự khác biệt đó, gọi là ‘Chân Khí’."

​"Chân Khí..."

​"Phải. Chân Khí là thứ được kết hợp giữa 'Nguyên Khí' là khí lực bản nguyên ẩn chứa trong cơ thể và 'Linh Khí' vô hình của thiên địa do người tu hành hấp thu, tôi dưỡng mà thành. Tại đây, Linh Khí sẽ thấm nhuần vào Kỳ Kinh Bát Mạch, lưu chuyển tuần hoàn qua các huyệt đạo, từ đó tạo ra sức mạnh kinh người. Ngươi còn nhớ lúc ở hẻm núi, Võ Quân Hầu tung một quyền phá nát cả vách núi chứ? Rõ ràng lão ta chưa hề chạm tay vào vách đá, thứ đánh sập ngọn núi chính là một nguồn năng lượng kỳ lạ được phóng ra... đó chính là Chân Khí. Quá trình tôi luyện ra luồng Chân Khí đầu tiên, chính là ngưỡng cửa gọi là Nhập Phẩm, trở thành tu hành giả."

​Cẩu Oa nghe đến say sưa, hai mắt sáng rực: "À, ta hiểu rồi! Vậy còn cái gọi là Nhất Trọng, Nhị Trọng mà mọi người hay nói là gì?"

​Lão già Vân Chính mỉm cười tiếp lời: "Đó là lượng Chân Khí nhất định được thai nghén và nén lại trong cơ thể. Chân Khí nén đến 'Trọng Thiên' càng cao thì uy lực chiêu thức tung ra càng kinh người. Tuy nhiên, việc bứt phá đòi hỏi rất nhiều yếu tố khác nhau. Đối với cao thủ bình thường, ép nén Chân Khí lên đến ngưỡng Ngũ Trọng như lão phu đây đã là kinh người vô cùng rồi. Nhưng... nếu có đại ngộ, nén được thêm một Trọng nữa, đột phá rào cản bước vào hàng ngũ Lục Trọng, cảnh giới của Tông Sư, thì mọi chuyện sẽ hoàn toàn khác biệt. Lúc này, Chân Khí sẽ bắt đầu biến chất, phản nuôi lại nhục thể, đạt đến khả năng phản lão hoàn đồng, kéo dài tuổi thọ."

​Cẩu Oa há hốc mồm, nuốt ực một ngụm nước bọt: "Còn có chuyện thần kỳ thế nữa sao? Vậy Đại ca, làm sao để ta có thể hấp thụ Linh Khí ngay bây giờ?"

​Thiên Tam vươn tay gõ một cái cộc lên trán Cẩu Oa, dập tắt sự ảo tưởng đang bốc lên ngùn ngụt của thằng bé:

"Chuyện này không phải muốn là được! Người học võ trên giang hồ này nhiều vô kể, tuy nhiên để có thể thực sự tôi luyện ra được Chân khí lại là mao phượng sừng lân. Ngươi đừng nhìn hai người Thanh Lâm và Nhược Lan mà xem, đừng có ảo tưởng. Lần đầu chúng ta gặp họ ở Trấn Thanh Hà, tuy vốn chưa hề Nhập Phẩm, nhưng bọn họ đã có thể cảm ngộ được Linh Khí nhất định rồi chỉ là bọn họ đang cố đè ép để thúc đẩy tiềm năng mà đột phá vượt bậc thôi. Đây cũng chính là bước tuyển chọn nền tảng nhất của các tông môn. Sở dĩ ta nói không chắc, vì không phải ai sinh ra cũng có thiên phú làm được như vậy."

​Cẩu Oa xoa xoa trán, mặt mũi xị xuống, nhưng trí tò mò vẫn không vơi đi: "Vậy tại sao thi thoảng ta lại nghe các đại hiệp giang hồ nói về Đỉnh phong gì đó? Như lão gia gia đây là Ngũ Trọng đỉnh phong, vậy nó khác gì với Ngũ Trọng bình thường?"

​Lão Vân Chính cười khổ, vuốt râu giảng giải cặn kẽ hơn: "Tiểu tử ngươi hỏi rất hay. Trên con đường tu hành, mỗi một Trọng Thiên lại được chia ra làm hai giai đoạn rõ rệt: Phổ thông và Đỉnh phong. 'Phổ thông' là khi ngươi vừa mới đột phá, lượng chân khí đã đạt đủ mức độ yêu cầu của cảnh giới đó. Còn 'Đỉnh phong' là khi ngươi đã dốc toàn lực tôi luyện, nắm giữ vững vàng và áp súc lượng chân khí ấy đến mức độ cực hạn, không thể nhét thêm được nữa."

​Lão dừng một nhịp, ánh mắt lộ vẻ đăm chiêu: "Ngươi cứ tưởng tượng đan điền như một cái bình nước. Khi đổ đầy, đó là Đỉnh phong. Lúc này, chân khí đã đạt đến đủ lượng, nhưng lại thiếu đi sự thay đổi về chất để có thể phá vỡ cái bình đó, tạo ra một cái bình to hơn ở cảnh giới tiếp theo. Chính sự thiếu hụt về chất đó tạo thành một bức tường bình cảnh khổng lồ."

​Lão Vân Chính thở dài một tiếng sầu não: "Bức tường ngăn cách giữa Ngũ Trọng và Lục Trọng là một lằn ranh sinh tử. Đạt tới Ngũ Trọng Đỉnh phong, ngươi có thể được giang hồ tung hô là một vị Đại Sư, xưng bá một phương. Nhưng chỉ khi ngộ ra được sự biến chất của chân khí, bước qua được rào cản đó để chạm tới Lục Trọng, ngươi mới chân chính được xưng tụng là một vị Tông Sư, được cả Cửu Châu kính nể."

​Cẩu Oa nghe xong gật gù liên tục, dù cái hiểu cái không nhưng đôi mắt vẫn sáng rực: "Vậy làm sao để kiểm tra xem ta có thiên phú, có Linh Cảm hay không?"

​Lão Vân Chính tiếp tục đáp: "Trắc Linh Thạch là thứ phổ biến nhất trên giang hồ. Nếu ngươi chạm tay vào mà có thể làm nó sáng lên, chứng tỏ bản thân có thể cảm nhận Linh Khí và có thể tu hành. Ở Thanh Vân tông môn của ta có một viên, tuy nhiên đồ vật đó ta không thể mang theo bên mình được."

​"Chỉ là một hòn đá thôi, hay thử mua về một viên nhỏ đủ dùng là được, có được không?" Cẩu Oa ngây ngô hỏi.

​Thiên Tam bật cười: "Ngươi nghĩ nó là đá cuội chắc? Trắc Linh Thạch vốn dĩ không phải là kỳ trân dị bảo hiếm có gì, nó được khai thác từ những quặng mỏ ngậm linh khí trên núi cao. Nhưng rắc rối ở chỗ, các mỏ đá đó đều bị các thế gia và đại tông môn lớn liên thủ kiểm soát gắt gao. Phàm nhân không có quyền bén mảng tới. Bọn chúng dùng Trắc Linh Thạch như một dạng vật phẩm 'độc quyền' để phân phát cho nhau, nhằm kiểm soát hoàn toàn việc tuyển chọn nhân tài cắm rễ vào giới tu hành. Nếu không có bối cảnh, một người bình thường cả đời cũng không chạm được vào nửa góc viên đá đó đâu."

​Thấy vẻ mặt Cẩu Oa xịu xuống não nề, Thiên Tam mới chép miệng nói thêm: "Bất quá, ngoài Trắc Linh Thạch ra, ta còn biết hai, ba cách nữa có thể kiểm tra. Tuy nhiên điều kiện bây giờ ở chốn hoang sơn dã lĩnh này không thể chuẩn bị đồ nghề được. Ngươi hãy cứ tiếp tục cố gắng tập luyện thể lực đi, cũng đừng hy vọng quá nhiều kẻo trèo cao ngã đau. Đến lúc nào tiện bề, ta sẽ tự có cách nói với ngươi."

​Cẩu Oa nghe vậy lập tức gật đầu cái rụp. Dù chưa được toại nguyện ngay, nhưng có lời hứa của Thiên Tam, ngọn lửa trong lòng nó đã rực sáng. Nó lẳng lặng thu dọn khúc gỗ, ôm thanh mộc kiếm rời đi góc khác để tiếp tục hì hục tập vung chém.

​Bên đống lửa tàn, chỉ còn lại Vân Chính và Thiên Tam. Hai người, một lão giả Ngũ Trọng đỉnh phong, một thanh niên bạch y tuyệt mạch, tiếp tục nhàn nhạt bàn luận về những huyền cơ của việc tu hành và chốn giang hồ thêm một lúc lâu nữa cho đến khi sương đêm phủ kín đỉnh đầu.


0