Nhất Thiên Nhất Kiếm

Chương 50: Nghỉ Ngơi

Đăng: 13/07/2026 15:25 2,629 từ 2 lượt đọc

Tiếng bánh xe ngựa nghiến lên mặt đất khô cằn vang lên những thanh âm lộc cộc, đều đặn mà đơn điệu. Đã ba ngày trôi qua kể từ cái đêm đẫm máu ở trấn Thanh Hà. Bọn họ mượn bóng tối từ con đường băng rừng hiểm trở che đậy hành tung, phi ngựa không ngừng nghỉ, cuối cùng cũng bước vào quan lộ lớn thẳng tiến tới thành Tử Châu. Vốn dĩ lộ trình này phải mất năm ngày đường, nhưng do sự khẩn trương và áp lực truy sát vô hình, họ đã ép rút ngắn lại.

​Bên trong thùng xe ngựa xóc nảy, đôi mi mắt nặng trĩu của Bá Ước khẽ động đậy. Hắn từ từ mở mắt, cổ họng khô khốc cất lên tiếng thều thào:

​"Đây... là đâu?"

​Nghe tiếng động, Công Cẩn đang tĩnh tọa liền mở bừng mắt, vội vã đưa bầu nước cho bằng hữu. Đợi Bá Ước uống xong, y mới chậm rãi thuật lại mọi chuyện xảy ra vào đêm hôm đó. Đương nhiên, Công Cẩn là kẻ hiểu chuyện, y khéo léo giấu nhẹm đi nguyên nhân bạo tẩu và đồ án "Khí Linh" quỷ dị trên vai áo Bá Ước, bởi hai sư huynh muội Thanh Vân Phái vẫn đang ngồi lặng thinh ở góc xe. Y chỉ nói rằng Bá Ước vì sử dụng chân khí quá độ nên đánh mất thần trí, cuối cùng may mắn được Thiên Tam ra tay đánh ngất.

​Nghe xong toàn bộ sự tình về cái chết của trưởng lão Huyết Đao Môn và sự hy sinh ở lại của những người già thôn Lục Liễu, Bá Ước sững sờ. Đôi mắt luôn rực lửa ngạo nghễ của Tiểu Bá Vương giờ đây tối sầm lại. Hắn cúi gằm mặt, hai bàn tay siết chặt lấy nhau đến mức khớp xương trắng bệch. Đến lúc này, hắn mới nhận ra sự xốc nổi và cái gọi là trượng nghĩa của mình thực chất ngu ngốc đến nhường nào. Chỉ vì một phút bốc đồng muốn làm anh hùng, hắn suýt chút nữa đã đẩy hàng trăm sinh mạng vô tội vào chỗ vạn kiếp bất phục. Bá Ước không nói thêm một lời nào. Bốn người trẻ tuổi trong xe cắn chặt môi, mỗi người mang theo một nỗi dằn vặt riêng. Cả không gian chìm vào một sự yên lặng đến mức ngạt thở.

​Bên ngoài cỗ xe, tiếng roi ngựa vút lên trong gió. Lão mã phu khuôn mặt hốc hác, quay đầu hướng về phía thanh niên mặc bạch y đang nhắm mắt dưỡng thần bên cạnh, giọng van nài:

​"Khách quan, phi nước đại liên tục ba ngày ba đêm rồi. Đám súc sinh này sùi bọt mép hết, sắp không chịu nổi nữa rồi. Ngài xem..."

​Thiên Tam thậm chí không buồn mở mắt, giọng nói gằn lên một cỗ áp lực lạnh băng, không cho phép phản bác: "Tiếp tục quất roi. Giữ vững tốc độ này, đi thêm ba ngày đường nữa sẽ có thành trấn."

​Mã phu nghe sát khí rờn rợn trong lời nói, toàn thân run lên, chỉ biết ậm ừ cắn răng vung roi đánh "chát" vào mông ngựa.

​Quả thật, đúng ba ngày sau, một tòa thành trấn nhộn nhịp rốt cuộc cũng hiện ra trước mắt họ. Tại đây, Thiên Tam ra lệnh cho cả đoàn dừng lại nghỉ ngơi kín đáo trong hai ngày. Đám chiến mã cũ sau chuỗi ngày bị vắt kiệt sức lực đã gục ngã, miệng trào bọt trắng, không thể bước thêm nửa bước. Bọn họ bỏ tiền đổi lấy một toán ngựa mới khỏe mạnh hơn, cất giấu tung tích rồi lại tiếp tục phi nước đại lên đường.

​Phải đến mấy ngày sau đó nữa, khi bánh xe ngựa lăn qua một ngọn đồi thoai thoải, cả đoàn mới thực sự hãm tốc độ, dừng lại hạ trại tại một con suối nhỏ bên đường.

​"Xuống xe đi." Thiên Tam vươn vai nhảy xuống đất. "Chúng ta đã hoàn toàn ra khỏi phạm vi quản lý của Huyết Đao Môn rồi. Đêm nay có thể ngủ một giấc tử tế."

​Suốt mấy ngày qua, trạng thái của đám người vô cùng tệ hại. Dù thần sắc của Thanh Lâm và Nhược Lan đã tốt hơn nhờ được dưỡng thương, nhưng họ chẳng nói chẳng rằng, cứ như những khúc gỗ mục, sai gì làm nấy. Bá Ước cũng trầm mặc câm điến. Ngay cả Cẩu Oa ngày thường hoạt bát, hay cãi cọ, nay cũng trở nên lầm lì hiếm thấy.

​Chỉ có lão già Vân Chính là vẫn giữ được sự bình thản, tĩnh lặng ngồi thiền định trên phiến đá. Còn Thiên Tam thì đang bận rộn dốc ngược bầu hồ lô, cố gắng chắt chiu nặn ra vài giọt Bính tửu cuối cùng. Hắn đi về phía xe ngựa, dăm ba câu trò chuyện và ném cho lão mã phu vài nén bạc nhỏ để an tự sự cực nhọc của lão mấy ngày qua.

​Đêm buông xuống, sương lạnh giăng mờ ảo. Cả đám người quây quần bên đống lửa đang cháy lách tách. Thiên Tam gõ gõ hồ lô, rót ra vài bát rượu mỏng dính, đẩy về phía bốn người trẻ tuổi. Bá Ước không ngần ngại bưng lên uống cạn. Rượu mạnh trôi qua cổ họng cay xé, dường như cũng châm ngòi cho những uất ức đang kìm nén trong lồng ngực.

​"Ta hận bản thân mình..." Bá Ước khàn giọng cất lời, phá vỡ sự im lặng. Mắt hắn hằn lên tơ máu. "Ta tưởng vung thương là có thể đập tan bất công, bảo vệ kẻ yếu. Cuối cùng lại trở thành kẻ hàm hồ suýt hại chết ân nhân, hại chết bá tánh. Thật nực cười!"

​Thanh Lâm gục đầu ôm gối, giọng chua chát tiếp lời, hai bàn tay vô thức cào cấu vào lớp cỏ khô: "Gánh vác chữ hành hiệp trượng nghĩa, cuối cùng lại phải hành hiệp để dùng đao chém đầu kẻ không còn sức phản kháng. Trượng nghĩa để rồi phải để những người già ở lại gánh tội thay... Khi nhìn Lý lão đầu mỉm cười xoa đầu Cẩu Oa, ta thấy mình chẳng khác gì một tên đao phủ gián tiếp đoạt mạng họ. Cảm giác này, khốn nạn vô cùng."

​Không khí quanh đống lửa chùng xuống tận đáy, u ám và trĩu nặng. Bọn họ không khóc lóc ủy mị, nhưng sự hối hận vì thực lực không đủ, vì tính bốc đồng đã gặm nhấm tâm trí họ đến mức kiệt quệ.

​Thiên Tam ném một cành củi khô vào lửa. Ánh lửa bập bùng soi rọi nụ cười nhàn nhạt quen thuộc của hắn, nhưng lần này trong đáy mắt không còn vẻ cợt nhả.

​"Biết dằn vặt, chứng tỏ tim các ngươi còn đập, máu các ngươi còn nóng." Thiên Tam thong thả lên tiếng: "Sai lầm lớn nhất của các ngươi đêm đó, chính là sự xốc nổi. Các ngươi vác theo tấm bình phong 'hiệp nghĩa' rồi lao đầu vào rắc rối như những con thiêu thân, không màng đến năng lực bản thân, cũng chẳng buồn suy tính xem hậu quả phía sau sẽ do ai gánh vác. Chấp niệm cái thiện một cách mù quáng, rốt cuộc lại sinh ra ác quả."

​Những lời chỉ trích như những mũi kim đâm chọc vào vết thương lòng khiến đám thiếu niên cúi gằm mặt. Nhưng Thiên Tam khẽ nhấp một ngụm rượu, giọng nói bất chợt dịu lại, mang theo một tia tán thưởng hiếm hoi:

​"Tuy nhiên... nếu đêm đó các ngươi chọn cách khoanh tay đứng nhìn đám sói hoang tàn sát bách tính chỉ để lo cho cái mạng mình, thì hôm nay các ngươi đã không có tư cách ngồi uống rượu cùng ta. Thanh Lâm, lúc bị Huyết Đao Môn dồn ép, ngươi không bỏ chạy mà đứng chắn trước mặt sư muội. Bá Ước, ngươi chiến đấu đến mức cạn kiệt chân khí, phá nát cả kinh mạch chỉ để mở đường máu cho những người không quen biết. Các ngươi xốc nổi, đúng! Các ngươi yếu kém, đúng! Nhưng lòng dũng cảm và tâm can của các ngươi đêm đó, ta ghi nhận. Các ngươi đã làm rất tốt."

​Thiên Tam quét mắt nhìn bốn thiếu niên đang ngỡ ngàng ngẩng đầu lên: "Tuổi trẻ mà không bốc đồng, không ngông cuồng thì gọi gì là thanh xuân? Trên đời này làm gì có kẻ nào mới sinh ra đã thấu hiểu được lòng người? Sai lầm không đáng sợ, đáng sợ là không dám thừa nhận. Các ngươi biết lỗi, dám nhìn thẳng vào vết sẹo do chính sự ngu ngốc của mình gây ra, nếu có thể lấy đó làm động lực để trở nên mạnh mẽ hơn, đủ sức bảo vệ lý tưởng của mình... như vậy đã đủ tư cách gọi là đại trượng phu rồi. Còn kẻ chỉ biết ôm lấy hối hận mà nhụt chí, đó mới là rác rưởi."

​Lão già Vân Chính ngồi bên cạnh cũng vuốt chòm râu bạc, thở dài một tiếng sâu thẳm, đồng tình: "Thiên công tử nói không sai một chữ nào đâu, các hài tử. Trên con đường tu hành này, đạo tâm phải được mài giũa bằng máu và nước mắt. Năm xưa, ở cái tuổi của các ngươi, lão phu cũng từng vác kiếm xuống núi, ngạo nghễ tự nhận mình là thay trời hành đạo."

​Ánh mắt đục ngầu của Vân Chính như nhìn về một dĩ vãng xa xăm đầy ám ảnh. Giọng lão trở nên run rẩy: "Ngày đó, lão phu mới đôi mươi. Phát hiện một tên Huyện lệnh ở biên ải chuyên tham ô, bóc lột dân chúng đến cùng cực. Mặc kệ tông môn can ngăn, lão phu trong đêm lẻn vào phủ đệ, một kiếm chém rơi đầu hắn, để lại huyết thư xưng danh, đinh ninh mình đã làm một việc đại nghĩa, giúp dân trừ hại. Nhưng các ngươi biết hậu quả là gì không? Tên Huyện lệnh đó tuy tham lam, thối nát, nhưng lại là kẻ duy nhất nắm giữ sổ sách đút lót để kìm hãm bành trướng của bầy Hắc Sơn Tặc trên núi. Hắn vừa chết, quan quân rắn mất đầu. Ba ngày sau, khi lão phu quay lại để xem bá tánh ăn mừng, thứ chào đón ta là một huyện thành chìm trong biển lửa. Bầy sơn tặc đã tràn xuống tàn sát, cướp bóc. Đàn ông bị chém chết ném xác xuống giếng, phụ nữ, trẻ con gào khóc vang vọng cả một góc trời..."

​Bốn thiếu niên nghe đến đây thì nín bặt, sắc mặt trắng bệch. Vân Chính khẽ thở dài, lão tiếp tục cào rách vết thương quá khứ: "Hàng trăm người bỏ mạng, chỉ vì một đường kiếm trượng nghĩa của lão phu! Đêm đó, lão phu quỳ giữa đống tro tàn suốt ba ngày ba đêm, suýt chút nữa đã tẩu hỏa nhập ma tự phế võ công vì ân hận. Sư tôn ta phải xuống núi lôi ta về. Mạng của tên Huyện lệnh đó đáng chết, nhưng cái giá phải trả lại là máu của hàng trăm dân lành."

​Lão Vân Chính nhìn Thanh Lâm và Bá Ước, gằn từng chữ: "Giang hồ là vậy đấy. Sự tàn khốc của nó nằm ở chỗ, thiện ý đôi khi lại sinh ra ác quả tột cùng. Thế giới này không có trắng đen rõ ràng. Các ngươi dùng cái giá của vài vị lão nhân để học được bài học này, còn lão phu... phải dùng mạng của nửa cái huyện thành. Hãy nhớ lấy cảm giác uất nghẹn ngày hôm nay, khắc nó vào xương tủy, để sau này trước khi vung kiếm, phải suy tính xem đường kiếm đó sẽ cứu được bao nhiêu người, và sẽ giết chết bao nhiêu người."

​Những lời tâm can trĩu nặng của hai người đàn ông lớn tuổi khiến bốn thiếu niên chấn động kịch liệt. Nút thắt trong lòng bọn họ tuy chưa gỡ bỏ hoàn toàn, nhưng ánh mắt đã không còn mịt mù, tuyệt vọng như mấy ngày trước. Sự dằn vặt đã dần chuyển hóa thành một ngọn lửa tĩnh lặng, kiên định hơn. Chẳng mấy chốc, sự mệt mỏi ập đến, bọn họ ôm lấy binh khí, dựa vào nhau nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

​Bên đống lửa tàn, giờ chỉ còn lại lão già Vân Chính và Thiên Tam đang ngồi đối ẩm bằng nước suối. Ở phía xa xa bìa rừng, vang lên những tiếng Bụp... Bụp... đứt quãng. Đó là Cẩu Oa, thằng bé không ngủ mà đang dùng một khúc thân cây khô tơi tả làm mộc nhân, vụng về luyện tập những tư thế chém cơ bản.

​Vân Chính nhìn Thiên Tam, ngập ngừng một lúc rồi cũng thấp giọng hỏi: "Thiên công tử, lão phu mạo muội. Đêm đó... công tử rốt cuộc dùng cách gì để trấn áp được con dã thú kia?" - Vừa nói lão vừa liếc về phía Bá Ước.

​Thiên Tam nghe xong, ngáp một cái. "Chỉ là một vài thủ thuật giang hồ mà thôi. Dù ta có giải thích lão cũng không hiểu đâu,... mà đó là thủ thuật kiếm ăn của ta, lão có hỏi ta cũng không dạy đâu. Vô ích."

​Vân Chính cười khổ. Lão thừa biết tên thanh niên này cố ý lảng tránh, nhưng biết thân biết phận, không dám gặng hỏi thêm. Lão chuyển chủ đề, giọng có chút kỳ vọng: "Vậy... công tử có thực sự nắm chắc cách chữa trị nội thương và nút thắt bình cảnh cho lão phu không? Đã mấy tháng rồi mà ta thấy cậu chưa hề có động tĩnh gì cả."

​Thiên Tam chống cằm, quay sang nhìn nụ cười của lão già: "Lão đầu, ngài đừng có lo xa. Ngài tự ngẫm lại xem, mấy ngày nay lăn lộn chạy trốn, ngắm nhìn nhân tình thế thái, phơi bày cả góc khuất của bản thân ra để khuyên răn hậu bối... chẳng phải tâm cảnh của ngài đã buông lỏng hơn rất nhiều so với lúc cứ nhốt mình bế quan tọa thiền trên núi Thanh Vân sao?"

​Vân Chính ngớ người. Lão lẳng lặng vận chuyển chu thiên, đột nhiên phát hiện chân khí trong đan điền dường như trơn tru hơn một chút, lớp bình cảnh kẹt cứng bao năm nay quả thực đã xuất hiện một khe nứt nhỏ. Lão vuốt râu, gật gù đại ngộ: "Quả thực... đi ra ngoài du ngoạn, dấn thân vào hồng trần mới thấy mình còn nhỏ bé. Xem ra, sau này lão phu không nên bế quan tĩnh tọa quá nhiều nữa."

​"Haha, thấy chưa! Lúc đầu ta kêu lão đi theo ta thì lão lại làm quá lên!" Thiên Tam cười sảng khoái.

​Hai người trò chuyện thêm một lúc thì âm thanh đập gỗ ở bìa rừng cũng dừng lại. Từ trong màn sương đêm, Cẩu Oa lững thững đi về phía đống lửa. Quần áo thằng bé xộc xệch, hai bàn tay phồng rộp rỉ máu vì ma sát với thanh mộc kiếm thô ráp, nhưng sống lưng lại ưỡn thẳng tắp. Nó bước tới, dừng lại trước mặt Thiên Tam, đôi mắt trong veo giờ đây rực cháy một ngọn lửa kiên định chưa từng có. Nó quỳ một chân xuống đất, gằn từng chữ vô cùng rõ ràng:

​"Đại ca. Ta cũng muốn trở thành tu hành giả!"


0