Nhất Thiên Nhất Kiếm

Chương 49: Dư Âm Huyết Dạ

Đăng: 13/07/2026 14:52 1,689 từ 1 lượt đọc

Ngọn lửa tại tổng đà Dã Lang Bang bốc cháy ngùn ngụt, cắn nuốt từng xà nhà, mái ngói, nhuộm đỏ cả một góc trời đêm của Trấn Thanh Hà. Từ trong các con hẻm, tiếng thanh la, tiếng mõ gõ dồn dập vang lên. Cả thị trấn như bừng tỉnh sau cơn ác mộng. Đám đông bá tánh hoảng hốt xách xô, chậu múc nước chạy ùa ra đường hò hét dập lửa, khung cảnh náo động và hỗn loạn vô cùng.

​Đứng trên con dốc nhỏ nhìn xuống biển lửa, đám nam đinh thôn Lục Liễu bàng hoàng xen lẫn kích động. Sau cái dập đầu tạ ơn, bọn họ lồm cồm bò dậy. Vài thanh niên vội vã quay sang nói với nhau: "Dã Lang Bang sập rồi, nhưng ngày mai chắc chắn sẽ có đại họa giáng xuống. Chúng ta mau về thôn gọi mọi người gói ghém đồ đạc, dắt díu nhau bỏ xứ mà đi thôi!"

​Thế nhưng, giữa lúc mọi người đang nhốn nháo chuẩn bị tháo chạy, Lý lão đầu lại đứng trầm ngâm một chỗ. Lão nhìn ngọn lửa đỏ rực, rồi nhìn về hướng thôn Lục Liễu chìm trong bóng tối, khẽ thở dài một hơi não nề.

​"Ta không đi đâu cả." Giọng lão khàn đục vang lên, dập tắt sự ồn ào của đám thanh niên.

​Cẩu Oa giật mình, chạy tới nắm lấy tay áo lão: "Lý gia gia, ông nói gì vậy? Chỗ này không ở được nữa đâu, người của tông môn phía trên mà xuống điều tra, bọn họ sẽ giết sạch đó!"

​Lý lão đầu xoa đầu đứa trẻ ăn mày, nở một nụ cười mếu máo, nếp nhăn xô lại đầy xót xa: "Ta già rồi, Cẩu Oa à. Cái tấm thân tàn này có chạy cũng chẳng được bao xa, chỉ làm vướng chân bọn trẻ các ngươi. Ta sinh ra ở cái thôn nghèo đó, cả đời gắn bó với mảnh đất đó, nay có chết, cũng xin được chôn xác ở quê nhà."

​Lão dừng một nhịp, ánh mắt già nua quét qua những khuôn mặt đang hoang mang, nghiêm giọng phân tích: "Hơn nữa, các ngươi thử nghĩ xem. Dã Lang Bang bị diệt, nếu sáng mai cả thôn Lục Liễu chúng ta không còn một bóng người, chẳng phải là 'lạy ông tôi ở bụi này' sao? Bọn Huyết Đao Môn sẽ lập tức sinh ra nghi kị, cho rằng chúng ta có liên quan hoặc che giấu hung thủ. Một khi chúng điên lên, phát lệnh truy nã hay xua chó săn đuổi theo, bá tánh bồng bế nhau già trẻ lớn bé làm sao mà thoát khỏi ma trảo? Lúc đó, cái chết còn thảm khốc hơn gấp vạn lần."

​Những lời của Lý lão đầu như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt mọi người. Sự thật luôn tàn nhẫn như vậy. Đám ngưòi Thanh Lâm và Công Cẩn nghe xong cũng bàng hoàng, họ không nghĩ rằng việc hành hiệp trượng nghĩa của bản thân cuối cùng lại mang đến kết cục như vậy.

​"Lão Lý nói đúng." Một vài lão nông khác bước lên, vỗ vai nhau cười buồn. "Bọn ta cũng ở lại."

​Không ai nói thêm được lời nào nữa. Cẩu Oa khóc nấc lên, rồi nghiến răng quay lưng đi. Thời gian không chờ đợi một ai. Đám nam đinh dứt khoát tản đi trong đêm, trở về thu xếp đưa người thân rời khỏi nanh vuốt Kim Châu.

​Bọn người Thiên Tam cũng lập tức hành động. Bọn họ quay lại bìa rừng, tìm lại chiếc xe ngựa và mấy con chiến mã đã giấu trước đó. Nhanh chóng đánh thức lão mã phu dậy rồi cả đoàn cùng xuất phát ngay trong đêm. Trận dạ kích kinh thiên động địa tưởng chừng như đã kéo dài vô tận, nhưng khi ngước nhìn sắc trời, quả thật mới chỉ trôi qua vỏn vẹn hai canh giờ.

​Để tránh gây chú ý và giữ sức, đội hình di chuyển được sắp xếp lại. Thiên Tam kéo Cẩu Oa lên chung một thớt chiến mã. Lão già Vân Chính thân thủ cao cường, chịu trách nhiệm cưỡi một con ngựa khác đi phía sau bảo hộ. Toàn bộ không gian rộng rãi trong xe ngựa được nhường lại cho bốn người Công Cẩn, Bá Ước, Thanh Lâm và Nhược Lan để dưỡng thương.

​Bánh xe lăn lóc cóc trong màn đêm mịt mùng. Cả đám người mượn bóng tối của khu rừng đầy sương mù mà cắm cúi hành tẩu, không ai hé răng nửa lời, bỏ lại sau lưng trấn Thanh Hà đang chìm trong ánh lửa và tiếng ồn ào.

​...

​Cứ thế đi mãi, cho đến khi bầu trời phía Đông bắt đầu rạn nứt những tia sáng đầu tiên của buổi bình minh. Sương mù tan dần. Lão Vân Chính ra hiệu cho cả đoàn dừng lại nghỉ ngơi tại một con suối nhỏ róc rách nước trong vắt không xa.

​Vừa xuống xe, đám người lập tức tản ra bờ suối. Nước suối lạnh buốt giúp họ xua đi cơn buồn ngủ và sự mệt mỏi. Thanh Lâm cởi lớp áo ngoài đầy máu, ra sức chà rửa thanh kiếm đến mức lưỡi kiếm sáng bóng trở lại. Đôi bàn tay y đã được rửa sạch bằng nước suối, nhưng Thanh Lâm cứ chốc chốc lại đưa lên nhìn, dường như vẫn còn ngửi thấy mùi máu tanh nồng xộc thẳng lên mũi. Cảm giác mũi đao chém rớt đầu từng kẻ ở Dã Lang Bang vẫn còn in hằn trong tâm trí, từng tiếng kêu than cầu xin đều bị hắn nghe lấy nhưng cũng chỉ có thể nhắm mắt vung tay không thương tiếc. Hiện tại nhớ lại đêm đó khiến y không khỏi khó chịu. ​Nhược Lan ngồi cạnh, im lặng nắm lấy bàn tay lạnh toát của sư huynh. Nàng hiểu, cái giá của sự trưởng thành đôi khi khốc liệt đến mức khiến người ta nghẹt thở. Mọi người nhanh chóng thay những bộ quần áo sạch sẽ mang theo từ trước, sau đó châm lửa đốt trụi toàn bộ đống y phục đẫm máu để xóa bỏ hoàn toàn mọi dấu vết.

​Bá Ước được đặt nằm trên một thảm lá khô, lồng ngực phập phồng đều đặn nhưng vẫn chìm trong hôn mê sâu. Đồ án quỷ dị trên bả vai hắn đã hoàn toàn lặn mất tăm, chỉ còn lại những vết chém ngoại thương chằng chịt rỉ máu. Công Cẩn sắc mặt nhợt nhạt, cắn răng nhịn cơn đau do nội thương phản phệ, cẩn thận rắc kim sang dược và xé vạt áo băng bó cho bằng hữu.

​Làm xong mọi việc, Công Cẩn mới thở hắt ra một hơi. Y ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp nhìn về một phía khác. Ở đó, Thiên Tam đang tựa lưng vào gốc cây, hai mắt nhắm nghiền dưỡng thần. Khuôn mặt hắn tuy đã được lau sạch vết máu từ thất khiếu, nhưng sắc diện lại trắng bệch như tờ giấy. Công Cẩn cẩn thận thay lớp băng gác cuối cùng cho bằng hữu, rồi lảo đảo đứng dậy, bước tới trước mặt Thiên Tam. ​Công Cẩn sửa sang lại y phục, đột ngột ôm quyền, khom người vái sâu một cái thật tiêu chuẩn của kẻ sĩ:

​"Thiên huynh. Đại ân đại đức đêm qua xuất thủ cứu mạng Bá Ước, Công Cẩn xin ghi lòng tạc dạ. Ngày sau dẫu có phải lên núi đao xuống biển lửa, chỉ cần Thiên huynh sai bảo, Công Cẩn và Sách tuyệt đối không chối từ."

​Thiên Tam lười biếng phẩy phẩy tay như đuổi ruồi: "Được rồi, bớt giở mấy cái điệu bộ của bọn thư sinh các ngươi ra đi. Ta cứu hắn vì hắn còn nợ ta mấy vò Bính tửu chưa trả, thế thôi. Ngươi rảnh rỗi thì lo tĩnh tọa vận khí đi, kinh mạch của ngươi loạn hết cả rồi kìa."

​Nghe câu trả lời ấy, Công Cẩn chỉ biết cười khổ, chắp tay lùi lại.

​Lão già Vân Chính đi tới, dội một bụm nước suối lên mặt rồi thở dài, trong giọng nói không giấu nổi sự lo âu: "Thiên công tử, đêm qua chúng ta quả thực đã chọc thủng trời rồi. Sáng nay, khi Huyết Đao Môn không thấy người áp giải lô hàng trở về, chắc chắn chúng sẽ phái cao thủ xuống Trấn Thanh Hà điều tra. Sự việc bại lộ, e rằng toàn bộ Kim Châu này sẽ bị phong tỏa gắt gao. Phía trước có bầy lang sói của Huyết Đao Môn, xa hơn lại có bóng dáng khổng lồ của Bàng gia. Kế tiếp... chúng ta phải đi nước cờ nào đây?"

​Câu hỏi của Vân Chính khiến tất cả mọi người bên bờ suối đều nín thở dỏng tai lên nghe.

​Thiên Tam vươn vai ngáp dài, ánh mắt sắc lẹm lướt qua mọi người: "Lão đầu, ngài sợ cái gì? Lửa đã đốt sạch mọi dấu vết của kiếm khí và âm công. Ngày hôm nay Huyết Đao Môn phái người đến, thứ duy nhất chúng thấy là một đống tro tàn và những cái xác cháy đen. Còn chúng ta chỉ là nhưng kẻ đi dự đại hội Hoa Sơn thôi. Cứ bình thản mà đi. Lão càng lo lắng sẽ càng để lộ sơ hở.”

​Nói đoạn, Thiên Tam chỉ tay về con đường cái quan phía xa: "Kể từ giờ khắc này, chúng ta sẽ coi như chưa từng đi qua thôn Lục Liễu. Cứ thẳng tiến về thành Tử Châu. Ở cái chốn giang hồ này, nơi nguy hiểm nhất, đôi khi lại chính là nơi an toàn nhất."

​Cả nhóm đưa mắt nhìn nhau, rồi đồng loạt gật đầu kiên định. Những thiếu niên ngây thơ ngày nào, sau một đêm tắm máu Thanh Hà, giờ đây đã sẵn sàng dấn thân vào một cơn bão táp lớn hơn đang chực chờ phía trước.

0