Chương 84: Tâm Ma Mười Năm
"TIÊU THIÊN!"
Cái tên vừa được gào lên đã xé toạc cả một bức màn ký ức bị phong ấn kỹ lưỡng trong tâm trí Tông Minh. Giữa khoảnh khắc đối diện với bóng hình bạch y ấy, cảnh vật thực tại trước mắt vị Đại Trưởng lão Hoa Sơn dường như nhòe đi, nhường chỗ cho một cơn ác mộng chân thực đến nghẹt thở.
Mười năm trước.
Hoa Sơn Luận Kiếm Đại Hội năm ấy quy mô hoành tráng chưa từng có, người tham dự đại hội đông nườm nượp. Đối với Tông Minh, bầu không khí lúc đó ngập tràn sự kiêu ngạo và vinh quang, bởi đó là thời khắc Tông Minh vừa chính thức bước lên chiếc ghế Đại Trưởng lão Hoa Sơn. Khí thịnh đang độ rực rỡ, tu vi đạt đến Thất Trọng đỉnh phong siêu quần bạt tụy vượt xa những vị thái thượng trưởng lão danh tiếng trong tông môn. Tông Minh lúc đó đứng trên đài cao bễ nghễ nhìn xuống quần hùng, tựa hồ như bản thân đã nắm chắc được cái chân danh Đệ Nhất Kiếm tương lai của Cửu Phái.
Kỳ đại hội đó, Luyện Đan Các của Hoa Sơn xuất xưởng tổng cộng tám mươi ba viên Mai Hoa Linh Đan cao cấp một con số kỷ lục của võ lâm. Hồi đó, thể chế chưa hề có lệnh cấm mang theo "Đông gia" lên núi. Thể thức đặt cược linh đan cũng hoàn toàn tự do, không hề bị giới hạn số lượng tối đa như hiện tại. Ai có bản lĩnh, kẻ đó ăn trọn. Và vì Tông Minh đích thân xuất thủ tọa trấn, Hoa Sơn tự tin rằng số lượng linh đan lần này sẽ vô cùng khả quan.
Trong số những môn phái đến dự, Nam Cung thế gia thu hút sự chú ý đặc biệt. Người dẫn đội không ai khác chính là Thái thượng trưởng lão của Nam Cung gia một trong Thất Vũ Tọa uy trấn giang hồ: Thiên Chính Kiếm - Nam Cung Chính. Đi theo ngài là Nam Cung Khách, cũng là danh kiếm nổi danh giang hồ và cũng là đương nhiệm gia chủ Nam Cung gia hiện tại. Cùng với họ còn có một tiểu cô nương tên gọi là Nam Cung Ngọc khi đó mới lên bảy, và một thiếu niên lạ mặt với danh nghĩa Đông gia. Vì nể mặt Thất Vũ Tọa, Hoa Sơn lập tức dâng tặng Nam Cung gia tám viên linh đan làm lễ ra mắt.
Thế nhưng, điều khiến toàn bộ cường giả Cửu Phái phải kinh ngạc xen lẫn tò mò, là thái độ của Thiên Chính Kiếm. Vị Tông Sư Bát Trọng uy nghiêm ấy vậy mà lại có phần khúm núm, chiều lòng thiếu niên bạch y đi cùng đoàn kia. Đó là một thiếu niên trạc mười sáu, mười bảy tuổi. Một thân bạch y thắng tuyết, dung mạo ôn nhu ngọc thụ lâm phong, nụ cười luôn phảng phất trên môi. Bên hông hắn đeo một thanh kiếm tinh xảo, tỏa ra vầng sáng lung linh vô cùng quý báu. Hắn lấy danh nghĩa là "Đông gia" của Nam Cung thế gia để tham gia đại hội. Dù sự xuất hiện của hắn vướn phải sự nghi kỵ của quần hùng, nhưng điều đó cũng nhanh chóng bị lờ đi sau khi vòng Luận Kiếm - nơi những đệ tử thiên tài của Cửu phái cùng tranh hùng bắt đầu.
Tuy nhiên, sau vòng Luận Kiếm, mọi chuyện bắt đầu vượt tầm kiểm soát khi vòng Thí Điển dành cho các Trưởng lão khai mạc.
Chỉ thấy sau một vài trận chiến của trưởng lão Cửu Phái, vị Thiếu niên bạch y kia lại ung dung phi thân xuống đài. Hắn mạnh miệng mượn của Nam Cung gia đúng một viên linh đan, bước lên đài, lớn tiếng thách đấu một vòng Cửu Phái với thể thức cược tất tay. Ban đầu, tất cả đều bật cười ồ lên. Cho rằng Nam Cung gia mang theo một tên nhãi ranh ngông cuồng tới để phá đám. Sân chơi của Trưởng lão Tông Sư, một tên nhãi ranh vắt mũi chưa sạch lên đây làm trò hề sao?
Tuy nhiên vì nể mặt Thất Vũ Toạ ở đó bọn họ cũng có dám làm quá mà chỉ hướng hầu hết mũi nhọn vào thiếu niên trẻ kia. Chỉ thấy trước tất cả những nụ cười chế nhạo, thiếu niên kia vẫn bình đạm vô kỳ như không có chuyện gì. Thấy thái độ dửng dưng của hắn, một Trưởng lão của Côn Luân phái ngay lập tức là người đầu tiên khó chịu, hắn quyết tâm là người đầu tiên răn dạy tên thiếu niên thiếu hiểu biết này một trận.
Nhưng rồi, nụ cười của quần hùng nhanh chóng tắt ngấm.
Trong ánh mắt kinh hãi tột độ của toàn trường, Trưởng lão Côn Luân bị đánh văng khỏi lôi đài chỉ trong đúng mười chiêu!
Thiếu niên kia không hề dừng lại. Hắn tiếp tục đặt cược tất tay hai viên đan vừa thắng. Tiếp theo là Nga Mi, Không Động, rồi Thanh Thành... Từng môn phái liên tục thay nhau phái ra cường giả mạnh hơn, nhưng tất cả đều thảm bại dưới thanh ngọc kiếm ấy. Thoáng chốc, từ một viên linh đan khởi điểm, số lượng tiền cược đã nhân lên thành mười sáu viên.
Quần hùng lúc này bắt đầu hoảng loạn, họ bắt đầu bàn bạc về thiêu niên kia, những lời cười nhau nay đã vô hình chung trở thanh những âm thanh kinh hãi cùng bất lực. Hoa Sơn với tư cách là chủ nhà, cảm thấy thể diện bị chà đạp nghiêm trọng. Chủ sự đại hội buộc sửa chữa lại cục diện. Do đó một vị Thái thượng trưởng lão mang tu vi Thất Trọng Tông Sư của Hoa Sơn đích thân hạ tràng. Thế nhưng… trong sự bàng hoàng của toàn trường vị Thất Trọng Tông Sư đó cũng bại rồi!
Hoa Sơn cắn răng bồi thường mười sáu viên linh đan, đẩy tổng số tiền cược lên con số ba mươi hai viên. Gần một nửa số linh đan của cả đại hội lúc bấy giờ đã nằm gọn trong vạt áo của gã thiếu niên 17 tuổi kia. Để gỡ gạc lại danh dự và đoạt lại bảo vật của tông môn, Tông Minh, niềm hy vọng lớn nhất của Hoa Sơn, vị Đại Trưởng lão bách chiến bách thắng buộc phải đích thân bước xuống đài đích thân xuất thủ.
Trận chiến năm đó diễn ra kịch liệt đến mức chấn động cả đỉnh núi. Tông Minh thi triển Mai hoa kiếm pháp đến cực điểm, dốc cạn toàn lực Thất Trọng đỉnh phong. Thế nhưng, sự kiêu ngạo của lão dần biến thành sự bất lực tột cùng, rồi hóa thành nỗi kinh hoàng. Lần đầu tiên trong đời, Tông Minh nếm mùi tuyệt vọng. Kiếm pháp của tên thiếu niên kia như mây trôi nước chảy, hoàn toàn áp chế lão. Toàn bộ một thân Mai Hoa Kiếm Ý mà lão tự hào khi va chạm với kiếm ý của thiếu niên kia lại như cách hoa mỏng manh rơi vào hồ nước lớn, toàn bộ đều không thể khiến kẻ kia dâng lên bất kỳ gợn sóng nào. Đáng sợ hơn, tu vi của một kẻ mới mười bảy tuổi lại thâm hậu không hề kém cạnh cảnh giới Thất Trọng đỉnh phong của lão!
ẦM!
Cầm cự được một hồi. Cuối cùng Tông Minh bị đánh bay, toàn thân đẫm máu, nằm phủ phục dưới nền ngọc thạch. Hoa Sơn triệt để mất mặt. Sáu mươi tư viên linh đan ròng rã chảy sạch vào túi một người.
Lão cố gắng ngẩng đầu lên. Đập vào mắt lão là mũi kiếm sắc lẹm, và khuôn mặt ôn nhu nhưng ánh mắt ngạo nghễ bễ nghễ thiên hạ của gã thiếu niên kia.
"Còn kém một chút nữa những mà... Ngươi thua rồi!"
"Ngươi thua rồi".... Ba chữ ấy như đâm xuyên qua màng nhĩ, chém nát đạo tâm và sự kiêu hãnh của vị Tân Đại Trưởng lão Hoa Sơn. Đó là cơn ác mộng lớn nhất, là tâm ma mà lão đè nén suốt mười năm trời. Và cũng chính vì cái tâm ma bóp nghẹt sự thăng tiến đó, lão mới điên cuồng sa chân vào ma đạo, tìm đến Tịch Tà Kiếm Phổ để mong một ngày rửa hận.
Gió lạnh quét qua Hậu Sơn, thổi tan những ảo ảnh.
Khuôn mặt Tông Minh lúc này đã méo mó, vặn vẹo đến mức không còn ra hình người. Hai mắt lão vằn lên những tia máu đỏ rực, gân xanh nổi cộm trên cổ. Bóng hình thiếu niên ngày ấy và gã thanh niên lờ đờ trước mắt hoàn toàn dung hợp.
"Là ngươi... Thực sự là ngươi!" Tông Minh điên loạn gào lên, chân khí màu tím đen của Tử Nguyên Ma Công bộc phát vô định, cày nát mặt đất xung quanh. "Nếu không phải tại tên súc sinh nhà ngươi, nếu không phải vì nỗi nhục năm đó... lão phu đã không bao giờ bị kẹt lại! Lão phu đã không phải luyện môn tà công khốn khiếp này đến mức thân tàn ma dại như hiện tại! TẤT CẢ LÀ TẠI NGƯƠI!"
Thấy Tông Minh đột nhiên phát điên, mất kiểm soát sát khí, Ảnh Tử đứng bên cạnh giật mình thon thót. Gã sát thủ vội vàng lùi lại một bước, tiến tới hỏi dò, giọng đầy cảnh giác: "Đại Trưởng lão! Bình tĩnh lại! Tên nhãi này rốt cuộc là ai mà khiến ngài thất thố như vậy?!"
Lúc này, ở phía bên kia chiến tuyến, đám người Trần Huyền, Nam Cung Duật, Bạch Vũ đều mang một bộ mặt ngây ra như phỗng. Bọn họ hoàn toàn không hiểu vị Đại Trưởng lão cao cao tại thượng kia đang phát điên vì cái gì trước một tên phế nhân không có nội lực. Chỉ riêng Nam Cung Ngọc là sững sờ. Đôi mắt trong veo của nàng mở lớn hết mức.
Ký ức mơ hồ của một đứa trẻ sáu, bảy tuổi chợt ùa về như một dòng suối trong vắt. Nàng hiểu rồi! Nàng rốt cuộc cũng hiểu tại sao khi lần đầu gặp người thanh niên mang tên Thiên Tam này, nàng lại thấy bóng lưng hắn quen thuộc đến thế. Đó chính là vị khách khanh danh dự năm đó được đích thân gia gia nàng Thiên Chính Kiếm lừng danh ra tận cửa lớn Nam Cung gia nghênh đón! Là bóng lưng ngạo nghễ đã cùng nàng và gia gia bước lên đỉnh Hoa Sơn, làm ra một trận kinh thiên động địa tạo nên một truyền kỳ mãi đến bây giờ.
Bóng lưng đó, dù không còn thanh ngọc kiếm, dù nay đã mặc một thân bạch y sờn cũ, vẫn không lẫn vào đâu được.
"Tiêu đại ca..." Nam Cung Ngọc tiến lên nửa bước, môi run run, hốc mắt đỏ hoe nhìn hắn: "Là huynh sao?"
Thiên Tam vẫn đứng khoanh tay, hờ hững vuốt ve lớp vải bọc kiếm. Hắn không đáp lời Nam Cung Ngọc, chỉ lười biếng đưa mắt lờ đờ nhìn Tông Minh đang phát rồ phía trước, chép miệng:
"Chậc, lão đầu nhà ngươi thù dai thật đấy. Có chút chuyện tranh giành đan dược từ tận năm xưa mà vẫn còn ghim trong lòng đến tận bây giờ sao? Tâm nhãn nhỏ nhen như vậy, bảo sao mười năm luyện chó cắn đuôi vẫn không lên nổi Bát Trọng."
Câu nói khinh mạn, mỉa mai đến tận cùng của Thiên Tam tựa như một thùng dầu hỏa hắt thẳng vào ngọn lửa điên loạn của Tông Minh.
"TÊN NHÃI RANH!!!"
Sát khí của Tông Minh bùng nổ đến cực điểm, nồng đậm đến mức hóa thành sương mù màu tím đen che khuất cả ánh trăng. Lão chỉ tay thẳng mặt Thiên Tam, gầm lên xé phổi: "Ảnh Tử! Giết hắn! Băm vằm hắn ra thành vạn mảnh cho ta! Kẻ nào cản... GIẾT KHÔNG THA!"
"Rõ!"
Nhận lệnh, đôi mắt Ảnh Tử lóe lên sự tàn nhẫn. Dẫu không biết tên bạch y này là ai, nhưng trên người hắn tuyệt nhiên không có nửa điểm dao động nội lực. Một tên phế nhân muốn chết!
Vút!
Thân hình Ảnh Tử hóa thành một cái bóng đen chết chóc. Thất Trọng Tông Sư toàn lực bạo phát, đoản đao trong tay gã vẽ ra một đường vòng cung đen ngòm, nhắm thẳng tới yết hầu của Thiên Tam mà cắt tới. Tốc độ cực nhanh, mang theo sát ý đoạt mạng!
"Cẩn thận!" Đám đệ tử Cửu Phái kinh hãi hét lên. Nam Cung Ngọc theo bản năng lao tới định chắn trước mặt hắn.
Nhưng... dị biến chợt phát sinh.
Thiên Tam không lùi một bước, cũng không hề rút thanh kiếm bọc vải. Hắn chỉ khẽ nhíu mày, ánh mắt lờ đờ đột nhiên sắc lạnh tựa như hàn băng ngàn năm.
BÙNG!
Từ trên cơ thể của Thiên Tam, một luồng Kiếm Ý kỳ dị, cuồng ngạo vô cùng bạo phát, rồi như cuồng phong quét ngang không gian. Nó không phải là chân khí, mà là một cỗ uy áp thuộc về tinh thần, thứ lực lượng ấy như nặng tựa Thái Sơn lại như sắc tựa Thần Binh!
Luồng Kiếm Ý ấy tràn ra, vô hình nhưng hữu thực. Toàn bộ không khí xung quanh Kiếm Động dường như bị rút cạn. Hơn hai mươi tên hắc y nhân Ma Giáo mang tu vi Tứ Trọng, Ngũ Trọng đang đứng xung quanh nháy mắt bị cỗ Kiếm Ý này trấn trụ. Bọn chúng đồng loạt run lẩy bẩy, đầu gối mềm nhũn, binh khí trong tay rơi loảng xoảng xuống đất. Có kẻ không chịu nổi áp lực tâm trí, trào máu tươi từ khóe miệng, ngã quỵ xuống đất ú ớ không thành tiếng.
Kinh hãi nhất chính là Ảnh Tử.
Gã sát thủ Thất Trọng đang phi thân trên không trung, thân ảnh chỉ cách Thiên Tam chưa đầy ba trượng bỗng dưng cứng đờ. Cỗ Kiếm Ý khủng khiếp như hàng vạn thanh kiếm vô hình đang kề sát vào cổ, vào tim, vào từng tấc da thịt gã.
Chỉ cần gã tiến thêm nửa thốn, thân thể sẽ bị xé thành trăm mảnh!
Ảnh Tử hoảng hốt cắn răng, cưỡng ép thu hồi đoản đao. Gã lộn nhào trên không trung, tiếp đất bằng hai chân nhưng kình lực dội ngược khiến gã phải trượt lùi về sau mười mấy bước, cày nát cả thềm đá mới có thể dừng lại. Mồ hôi lạnh toát ra ướt đẫm lớp khăn bịt mặt, Ảnh Tử trừng mắt nhìn Thiên Tam như nhìn một con quái vật bước ra từ thần thoại.
Không cần nội lực. Không cần rút kiếm. Chỉ bằng sát ý thuần túy đã ép một Thất Trọng Tông Sư phải kinh hãi lùi bước!
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.