Nhất Thiên Nhất Kiếm

Chương 14: Đêm Dài

Đăng: 23/06/2026 23:15 1,562 từ 2 lượt đọc

Tại biệt phủ của vị Trương quan huyện kia, bầu không khí dường như rất linh đình. Những mâm cao cỗ đầy được dọn ra, khói hương nghi ngút che lấp đi phần nào sự mệt mỏi và thương tâm của đoàn người sau đêm thảm sát. Trương đại nhân ngồi ở vị trí chủ trì, gương mặt tươi cười đon đả, nhưng đôi mắt lão thi thoảng vẫn liếc về phía Yên Nhi vị nha hoàn trông có vẻ yếu ớt nhưng lại khiến lão sởn gai ốc khi nghe báo cáo về trận chiến ở khách trạm mà đám thủ hạ vừa đưa về hôm nay.

​Trong bữa tiệc, Anh Nhi tiểu thư vẫn giữ phong thái ung dung, nàng đặt chén trà xuống, nhẹ nhàng hỏi vào vấn đề chính:

​"Trương đại nhân, hiện tại đoàn người của chúng ta cần tiến đến quận Quảng Lăng càng sớm càng tốt. Không biết ngài trấn giữ nơi đây lâu năm, có thể chỉ điểm tuyến đường nào là nhanh nhất để rời khỏi huyện An Thủy không?"

​Trương quan huyện nghe hỏi liền buông đôi đũa, khúm núm đáp lời với vẻ vô cùng tận tâm:

​"Thưa tiểu thư, từ An Thủy tiến đến quận Quảng Lăng hiện có hai con đường thuận tiện nhất. Một là đường quan lộ chính đạo, con đường này bằng phẳng, xe ngựa đi lại dễ dàng và cũng an toàn hơn vì có trạm gác của quan quân. Tuy nhiên, nó lại đi vòng qua thung lũng phía Tây, có thể kéo dài lộ trình của chư vị thêm ít nhất là năm ngày đường."

​Lão dừng lại một chút, khẽ vuốt râu rồi nói tiếp với giọng trầm hơn:

​"Còn con đường phụ xuyên qua hẻm núi phía Đông kia, tuy địa hình trùng trùng gập ghềnh, đường xá hiểm trở khó đi, nhưng nếu chư vị đi gấp thì lại nhanh hơn con đường chính đạo kia rất nhiều, có thể tiết lộ được phân nửa thời gian.”

Võ Anh Nhi nhẹ nhàng đặt chén trà xuống, đôi mắt phượng khẽ nheo lại, nhìn xoáy vào Trương đại nhân đầy vẻ dò xét: "Ồ? Ta lại nghe nói nơi hẻm núi phía Đông kia có sơn tặc hoành hành lắm thì phải?"

​Trương đại nhân nghe vậy thì giật thót, mồ hôi hột lấm tấm trên trán, lão vội vàng xua tay khúm núm đáp: "À... thưa tiểu thư, chuyện đó là của mấy năm trước rồi. Bản quan đã hạ lệnh cho quân lính càn quét thường xuyên, nơi đó hiện tại rất yên tĩnh, vô cùng yên tĩnh! Xin tiểu thư cứ yên tâm."

"Vậy sao?" Anh Nhi mỉm cười nhạt, nụ cười không chạm đến đáy mắt. "Vậy không biết bọn ta có thể xin từ Trương đại nhân một vài tấm bản đồ chi tiết của vùng này được không?"

​"Được, đương nhiên là được!" Trương đại nhân đon đả gật đầu, rồi ngập ngừng hỏi: "Không biết tiểu thư định lựa chọn lộ trình nào để bản quan tiện sắp xếp?"

​Anh Nhi thản nhiên đáp: "Thực sự ta cũng chưa quyết định được. Chi bằng ngài cứ cho bọn ta cả hai tấm bản đồ của cả hai con đường, để tối nay ta cùng các vị hiệp khách đây bàn bạc kỹ lưỡng."

​Nghe đến đây, gương mặt vị tri huyện bỗng khựng lại, một nét ngẩn ngơ hiện rõ trên vẻ mặt lão. Lão dường như không tính đến việc nàng sẽ lấy cả hai. Nhưng rất nhanh, lão che giấu sự lúng túng bằng một cái cúi đầu thấp hơn: "Đương nhiên là được, xin tiểu thư chờ giây lát." Nói rồi, lão vội vã lui đi như để tránh ánh mắt của nàng.

​Mấy vị hiệp khách trong tiệc, kể cả Trần Thắng và Diệp Tử Y, đều lộ vẻ trầm tư. Họ nhận ra không khí trong phủ huyện này có gì đó rất không tự nhiên. Riêng Cẩu Oa, cái miệng vẫn còn đang nhai nhồm nhoàm một miếng thịt lớn, quay sang hỏi nhỏ Thiên Tam:

​"Đại ca, sao lại phải xin cả hai tấm bản đồ vậy? Chẳng lẽ chúng ta định chia làm hai hướng để đi sao? Thế thì yếu lắm, lỡ gặp tụi hắc y nhân tối qua thì chết chắc."

​Thiên Tam tự rót cho mình một chén rượu, đôi mắt lười nhác nhìn theo bóng lưng Trương đại nhân đang khuất dần sau hành lang, hắn khẽ cười hì hì:

​"Haha, nhóc con sao chuyện gì ngươi cũng hỏi ta thế, ta nào biết vị tiểu thư kia nghĩ gì chứ...”

​Cẩu Oa gãi đầu gãi tai, vẻ mặt ngơ ngác: "Thật vậy sao?”

​Thiên Tam gõ nhẹ vào trán nó một cái, rồi tống một miếng đậu hũ vào miệng nó: "Thôi, ngươi cứ ăn đi. Giải thích cho ngươi cũng giống như đàn gảy tai trâu, nói ra ngươi cũng chả hiểu được đâu. Cứ biết là tối nay ăn cho no, sớm mai là khởi hành rồi đó.”

Cẩu Oa nghe xong cũng chỉ biết ậm ừ cho qua chuyện rồi tiếp tục vùi đầu vào mâm cỗ. Với nó, việc tính toán lộ trình là chuyện của đại nhân, còn việc của nó là lấp đầy cái bụng để có sức mà đi nữa.

Đêm hôm đó, phủ huyện An Thủy chìm trong một sự tĩnh lặng đến mức khó chịu. Trong một gian phòng rộng lớn, ánh nến chập chờn đổ bóng những vị hiệp khách lên vách tường. Anh Nhi, Diệp Tử Y, Trần Thắng cùng các thủ lĩnh đang chụm đầu bên hai tấm bản đồ mà Trương đại nhân vừa đưa tới. Những ngón tay thanh mảnh của tiểu thư họ Võ lướt trên những đường kẻ, tiếng bàn bạc chiến lược vang lên trầm thấp nhưng đầy căng thẳng.

​Trái ngược với không khí ngột ngạt đó, ở lầu gác cao nhất của biệt phủ, Thiên Tam đang ngồi vắt vẻo trên thành lan can. Gió đêm lồng lộng thổi qua vạt áo vải sờn, hắn nhìn về hướng gian phòng của mình, nơi Cẩu Oa chắc hẳn đang ngáy khò khò sau một bữa no nê. Thằng nhóc ấy thật sướng, không cần nghĩ ngợi, cũng không cần gánh vác những toan tính chết chóc của giang hồ.

​Thiên Tam ngửa cổ nhấp một ngụm rượu, vị cay nồng xộc lên mũi khiến hắn khẽ nheo mắt. Chợt, một bóng người lẳng lặng bước tới gần, ngồi xuống một góc tối cách đó không xa, tay cũng cầm một vò rượu. Đó là Thanh Lâm.

​Khuôn mặt Thanh Lâm lúc này không còn vẻ điềm đạm thường ngày mà phủ đầy sự u sầu. Thiên Tam liếc nhìn rồi khẽ đẩy bầu rượu về phía trước, cất giọng phá tan sự im lặng:

"Thanh Lâm thiếu hiệp cũng có tâm sự sao? Rượu ngon mà uống một mình thì phí lắm."

​Thanh Lâm ngẩng đầu, thấy là tên "ăn mày" đi theo đoàn thì không hề xua đuổi, trái lại còn cười khổ, tiến lại gần ngồi cạnh Thiên Tam. Hắn nốc một hơi dài, rồi nhìn đăm đăm vào khoảng không vô định trước mặt.

​"Huynh đệ... ngươi nói xem, chúng ta bôn ba giang hồ để làm gì? Để đổi lấy cái chết tức tưởi của sư đệ mình sao?" Giọng Thanh Lâm khản đặc, chứa đựng một sự đau đớn kìm nén. "Vị sư đệ tối qua... nó mới chỉ mười bảy tuổi. Nó còn cả một tương lai, vậy mà chỉ vì một chuyến đi, nó lại phải nằm lại ở cái khách trạm hoang vu ấy."

​Thiên Tam im lặng, để mặc cho Thanh Lâm trải lòng. Hắn biết, nỗi đau sinh ly tử biệt đối với những kẻ trọng tình nghĩa luôn là một vết thương chí mạng.

​Thanh Lâm cúi đầu, hai tay siết chặt vò rượu: "Ta hối hận rồi. Lẽ ra ta không nên đưa chúng đi theo. Sau một đêm trắng suy nghĩ, ta đã quyết định... sáng mai, sau khi rời khỏi huyện này, ta sẽ cùng sư muội Nhược Lan và các đệ tử còn lại xin rút khỏi đoàn. Chúng ta sẽ trở về môn phái. Giang hồ hiểm ác, chúng ta không gánh vác nổi vận mệnh của Võ gia nữa."

​Nghe đến đây, đôi mắt lười nhác của Thiên Tam khẽ lay động dưới bóng tối. Hắn nhìn chăm chú vào Thanh Lâm, nhìn vẻ mặt dằn vặt và đôi bàn tay đang run rẩy của gã. Một thoáng suy tư lướt qua tâm trí, nhưng rồi hắn lại trở về vẻ bất cần như cũ.

​Hắn giơ bầu rượu lên, chạm nhẹ vào vò rượu của Thanh Lâm, tạo ra một tiếng "cạch" thanh thúy:

"Mỗi người đều có một con đường riêng để chọn. Nếu đã thấy mệt mỏi, quay về cũng là một cách để sống tiếp. Chúc các vị một đường bình an."

​Thanh Lâm gật đầu, cảm kích vì sự thấu hiểu của gã ăn mày xa lạ này. Hai người cứ thế ngồi lặng lẽ cụng ly dưới ánh trăng mờ, giữa cái ranh giới mong manh của sự sống và cái chết đang chực chờ vào rạng sáng ngày mai.


0