Chương 138: Quan Ải Bạch Châu
Nhất Thiên Nhất Kiếm
Mục lục
144 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 144/144 chương
Cỗ xe ngựa kỳ dị của nhóm Thiên Tam cứ thế lầm lũi tiến về phía trước. Tuy nhiên, tốc độ di chuyển lại chậm đến mức thê thảm. Mất thêm chừng hai mươi ngày đường ròng rã cày ải, bọn họ mới bắt gặp được một khách trạm quy mô kha khá nằm ven quan đạo.
Lý do của sự chậm trễ này đương nhiên là do Bàng Tử. Gã mập vừa vác thanh Huyền Thiết Trọng Kiếm ngàn cân, vừa phải ra sức kéo cỗ xe thay cho ngựa. Tốc độ di chuyển đôi lúc còn chậm hơn cả người đi bộ thong thả.
Khi cỗ xe nặng nề tiến vào khoảnh sân của khách trạm, vị chưởng quỹ đang đứng gảy bàn tính bên trong vô tình liếc mắt nhìn ra, nháy mắt sợ đến rớt cả bút lông. Lão trợn tròn mắt, hai chân run lẩy bẩy nhìn cảnh tượng trước mắt: một gã mập mạp mồ hôi nhễ nhại đang bị cột dây thừng kéo xe thay súc vật, trong khi một thằng nhóc lại cưỡi con ngựa thong dong đi bên cạnh.
Lão chưởng quỹ nuốt nước bọt, thầm nghĩ: “Chế độ nô lệ bạo ngược tại Trung Nguyên, vốn dĩ đã bị Võ Lâm Minh dẹp bỏ từ nhiều năm về trước, đặc biệt là ở một nơi đề cao nhân nghĩa như Bạch Châu lại chính là nơi tiên phong đi đầu dẹp bỏ chế độ nô lệ này. Nay lại thấy tình huống người bị coi như gia súc kéo xe thế này, e rằng mấy người khách này tuyệt đối là bọn ác nhân tà đạo không thể trêu vào!”
Tình huống dở khóc dở cười này kéo dài mãi cho đến khi lão Vân Chính bước tới, ôn tồn giải thích, nói rõ đây chỉ là một phương pháp rèn luyện công phu đặc thù của môn phái, lão chưởng quỹ mới vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm, đon đả mời họ vào an nghỉ.
Khách trạm này khá rộng rãi và khang trang. Bên trong sảnh có không ít khách nhân đang dùng bữa, nhưng liếc mắt qua có thể thấy đa số đều là thương nhân buôn bán và người đi đường bình thường, số lượng tu hành giả mang theo binh khí vô cùng ít ỏi.
Sau khi ổn định chỗ ngồi, lão Vân Chính đi thẳng ra chuồng ngựa phía sau, dùng số vàng Mộ Chủ tặng để hào phóng đổi ngựa. Lão mua thêm hai thớt ngựa tốt, lực lưỡng để tăng sức kéo cho cỗ xe. Từ nay trở đi, Bàng Tử cuối cùng cũng được giải phóng khỏi cái ách kéo xe, chỉ cần vác thanh cự kiếm chạy bộ theo sau là đủ.
Thiên Tam nhàn nhã nhấp một ngụm trà, gọi lão chưởng quỹ tới thưởng cho một nén bạc vụn rồi thuận miệng hỏi thăm về tình hình đường đi nước bước phía trước.
Lão chưởng quỹ nhận được bạc liền tươi cười rạng rỡ, không giấu giếm giải thích: "Khách quan, qua khỏi trạm nghỉ này là tiến vào địa phận Bạch Châu rồi. Với sức của hai thớt ngựa kia, chư vị chỉ cần đi khoảng ba đến bốn ngày đường nữa là tới nơi."
Nói đến đây, lão chưởng quỹ chợt hạ giọng, ngó quanh quất rồi thì thầm cảnh báo: "Nhưng mà khách quan cẩn thận, dạo gần đây tại quan ải Bạch Châu đang làm vô cùng căng thẳng. Mấy tên tiểu nhị lão phu phái đi giao thương vừa về báo lại, lính gác ở đó kiểm tra giấy tờ và hàng hóa gắt gao lắm. Nghe trên giang hồ đồn thổi... dường như là Ma Giáo hay tà giáo gì đó đang rục rịch nổi dậy, khiến Võ Lâm Minh ban lệnh phong tỏa, đề phòng cảnh giác cao độ."
Nghe đến điều này, bốn người nhóm Thiên Tam đưa mắt nhìn nhau, đồng loạt mỉm cười đầy ẩn ý. Bọn họ không cười sao được, khi chính bọn họ là những kẻ vừa thong dong bước ra từ ngay giữa tâm bão của sự kiện chấn động đó.
Sau khi dùng một bữa no nê, cả đám không nán lại lâu mà tiếp tục lên đường.
Đúng như lời chưởng quỹ nói, ba ngày sau, cỗ xe ngựa cuối cùng cũng lách qua được những rặng núi mờ sương cuối cùng, chính thức tiến vào vùng bình nguyên rộng lớn bao la. Khung cảnh của Bạch Châu hiện ra rực rỡ dưới ánh nắng vàng ươm. Quan đạo ở đây mở rộng thênh thang, được lát bằng những phiến đá khổng lồ, bằng phẳng tăm tắp. Hai bên đường, xe ngựa tấp nập, những đoàn thương nhân nối đuôi nhau qua lại ồn ào, tấp nập. Bầu không khí quang đãng, trù phú và náo nhiệt này trái ngược hoàn toàn với sự tĩnh mịch, u ám của Tử Châu hay sự hoang dã, vắng lặng của Thanh Châu trước kia.
Dọc đường đi, thi thoảng nhóm người lại bắt gặp những toán đệ tử mặc đồng phục chỉnh tề của các môn phái lớn đang cưỡi ngựa tuần tra. Khí thế nghiêm nghị của bọn họ chứng tỏ tai mắt của Võ Lâm Minh ở vùng đất này là vô cùng nghiêm ngặt.
Đi thêm nửa ngày, phía trước mặt rốt cuộc cũng hiện ra một cửa ải lớn được xây dựng cực kỳ kiên cố, tựa như một bức tường thành khổng lồ chắn ngang quan đạo để kiểm soát toàn bộ người ra vào Bạch Châu. Nơi đây không do quan phủ hay triều đình cai quản, mà do đệ tử của các danh môn chính phái thay phiên nhau trấn giữ. Mục đích chính là để kiểm tra danh tính và phòng chống tà tu xâm nhập, khiến cho dòng người và xe ngựa muốn vào thành phải xếp thành một hàng dài dằng dặc chờ đợi.
Mất một lúc lâu nhích từng bước, cỗ xe của nhóm Thiên Tam mới tiến được vào cổng quan ải.
Đám lính gác vừa nhìn thấy đội hình của họ, lập tức nhíu mày, tay vô thức đặt lên chuôi kiếm. Quả thực, cái tổ hợp này quá mức quái gở: Một lão già râu ria làm phu xe, một thằng nhóc ôm khư khư nửa thanh kiếm gãy tàn phế, một tên thanh niên bạch y ốm yếu thì nhàn nhã nằm uống rượu trong thùng xe, và đập vào mắt nhất là một tên mập ục ịch đang thở hồng hộc, vác theo một khối sắt đen kịt to như cái phản lạch bạch chạy theo sau xe.
Mấy tên lính gác không dám khinh suất, lập tức bước tới, âm thầm vận chuyển chân khí để dò xét gắt gao. Nhưng ngay khi cỗ chân khí thăm dò chạm đến người lão Vân Chính, bọn họ liền cảm nhận được một luồng uy áp mênh mông, sâu không thấy đáy dội ngược lại. Họ nhận ra lão nhân kia là một vị Tông Sư!
Phát hiện ra phu xe lại là một vị đại cao thủ, thái độ của đám lính gác lập tức dịu xuống vài phần, không dám quá mức hỗn xược. Nhưng dẫu vậy, với trách nhiệm trấn ải, tên đội trưởng lính gác vẫn bước tới, chắp tay nhưng giọng điệu vô cùng cứng rắn:
"Chư vị, vãn bối phụng mệnh trấn giữ quan ải. Dạo này giang hồ dâng sóng, tà ma ngoại đạo lộng hành. Xin tiền bối cùng những người trên xe nể mặt, cho bọn vãn bối tra hỏi rõ thông tin và xuất trình chứng minh thân phận mới có thể đi qua."
Bàng Tử đi bộ theo sau vốn đã nóng nực mệt mỏi, lại còn phải chờ đợi rất lâu. Nay lại nghe thấy tên lính gác lèo nhèo cản đường thì bực mình. Gã hừ lạnh một tiếng, buông thanh Huyền Thiết Trọng Kiếm trên vai xuống.
ẦM!
Khối sắt ngàn cân chạm đất, làm lún nát cả mặt đường đá cứng cáp, tạo ra một trận địa chấn nhỏ khiến đám lính gác giật thót mình lùi lại. Bàng Tử gân cổ lên, giọng hống hách:
"Nhiều chuyện quá! Bọn ta là người đàng hoàng, đi đứng quang minh chính đại. Các ngươi mở to mắt ra mà nhìn cho kỹ!"
Tuy nhiên, tên đội trưởng sắc mặt tuy có chút tái đi trước uy lực của thanh cự kiếm, nhưng vẫn kiên quyết lắc đầu từ chối: "Mong chư vị thông cảm! Mệnh lệnh của Võ Lâm Minh đã ban xuống, không có thân phận rõ ràng, dẫu là Tông Sư cũng tuyệt đối không thể làm trái quy củ Bạch Châu!"
Ngay lúc hai bên đang giằng co, bầu không khí dần trở nên căng thẳng thì mành xe đột nhiên được vén lên. Thiên Tam lười biếng thò đầu ra, trên tay cầm chiếc quạt giấy rách. Hắn dùng cán quạt gõ cộc cộc vài cái vào thành xe, nhàn nhạt lên tiếng: "Bàng mập, lui ra sau đi. Đừng có động một tí là ầm ĩ lên như thế."
Nghe tiếng đại ca, Bàng Tử lập tức im bặt, ngoan ngoãn vác kiếm lùi lại.
Thiên Tam nhếch mép cười nhạt, đưa mắt nhìn tên đội trưởng lính gác đang đề phòng. Hắn thong thả lôi từ trong ngực áo ra một tấm ngọc bài đen nhánh, bề mặt khắc hai chữ kim sắc uy nghiêm: Kiếm Mộ.
Vút!
Thiên Tam hời hợt búng nhẹ ngón tay. Tấm lệnh bài xé gió bay theo một đường cung tuyệt đẹp, rơi nằm gọn gàng ngay trên lòng bàn tay của tên đội trưởng.
Thiên Tam híp đôi mắt lờ đờ, nhàn nhạt cất giọng, thanh âm mang theo một tia ngạo nghễ không thể chối cãi:
"Không biết thứ đồ chơi nhỏ này... đã đủ để chứng minh sự trong sạch của bọn ta chưa?"
Tên đội trưởng cúi đầu nhìn xuống tấm ngọc bài trong tay. Vừa nhận ra ấn ký độc quyền vô pháp làm giả của Thánh địa vạn kiếm, sắc mặt hắn lập tức biến đổi. Kiếm Mộ dẫu rất ít khi can thiệp vào chuyện ân oán giang hồ, nhưng thế lực và tài lực của họ ở Bạch Châu lại cực kỳ khủng khiếp, có qua lại mật thiết với vô số thương hội và thế gia lớn. Cầm Kiếm Mộ Lệnh trên tay, thân phận của những người này tuyệt đối là thượng khách không thể trêu đùa!
Tên đội trưởng vội vã khom người, hai tay cung kính dâng trả lại tấm lệnh bài, mồ hôi ướt đẫm trán:
"Thì ra là quý khách của Kiếm Mộ! Là vãn bối đắc tội rồi! Xin mời chư vị qua ải!"
Lính gác dạt ra hai bên, nhường lại một con đường rộng rãi. Lão Vân Chính mỉm cười giật cương ngựa, cỗ xe lộc cộc lăn bánh tiến qua cổng thành. Dưới bóng râm của quan ải kiên cố, nhóm Thiên Tam chính thức bỏ lại những ngày tháng thâm sơn cùng cốc, bước chân vào vùng đất phồn hoa và sóng gió nhất thiên hạ – Bạch Châu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.