Chương 83: Thiên Tam - Tiêu Thiên?
Tiếng gầm bi phẫn của vị Trưởng lão Hoa Sơn vang vọng khắp khoảng sân trước Kiếm Động, phá vỡ sự tĩnh mịch của Cấm địa. Tông Minh từ từ xoay người lại. Bị bắt quả tang ngay tại trận cùng với xác của đồng môn dưới chân, nhưng trên khuôn mặt đạo mạo của vị Đại Trưởng lão không hề có lấy nửa điểm hoảng hốt. Lão chỉ khẽ nhíu mày, phủi những vụn đá trên ống tay áo, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua đám đệ tử tơi tả như nhìn một bầy kiến hôi.
Ảnh Tử đứng bên cạnh phát ra một tiếng cười khùng khục trong cổ họng. Gã vung nhẹ tay lên.
Soạt! Soạt! Soạt!
Từ những lùm cây cổ thụ và các tảng đá khổng lồ xung quanh, mười cái bóng đen ăn vận hắc y từ từ trồi lên tất cả đều mang tu vi Tứ trọng, Ngũ trọng, loan đao sáng loáng vây chặt lấy đám người Trần Huyền từ bốn phương tám hướng. Bọn chúng đã mai phục ở đây từ trước để bảo vệ vòng ngoài cho Tông Minh phá trận!
"Giết sạch. Không để lại một kẻ sống sót." Tông Minh nhàn nhạt ra lệnh.
"Giết!!!"
Bầy hắc y nhân gầm lên, đồng loạt lao vào. Sự tuyệt vọng bủa vây lấy đám tiểu bối, nhưng bản năng sinh tồn khiến họ không thể đứng im chịu chết.
"Kết trận phòng ngự!" Trần Huyền gào lên, trường kiếm vạch ra một vòng Thái Cực đồ mờ nhạt. Nam Cung Duật, Mộ Dung Hoài và Bạch Vũ lập tức xông lên tuyến đầu, hình thành một bức tường bằng huyết nhục bảo vệ những đệ tử yếu hơn ở phía sau.
Thế nhưng, bọn họ đã quá kiệt quệ. Chỉ vừa giao phong đợt đầu, kiếm trận phòng ngự lập tức bị xé toạc. Nam Cung Duật dính một đao xẹt qua vai, máu nhuộm đỏ bạch y. Vị Trưởng lão Lục Trọng liều mạng xông lên cản đường Ảnh Tử, nhưng chỉ ba chiêu đã bị gã sát thủ đâm thủng đùi, ngã gục xuống vũng máu.
Giữa vòng vây nghẹt thở ấy, Bạch Vũ múa tít thanh nhuyễn kiếm, Tử Hà Thần Công màu tím bao bọc lấy thân thể hắn. Hắn vừa gạt đi hai đường đao trước mặt, vừa lùi lại thở dốc, mồ hôi trộn lẫn máu tuôn đầy một bên mặt.
Sự tuyệt vọng bủa vây lấy tất cả. Đường sống dường như đã khép lại hoàn toàn. Bạch Vũ loạng choạng lùi về sau, tay ôm lấy bả vai ứa máu. Xung quanh hắn, các đồng môn đang gục ngã, tiếng la hét thảm thiết vang lên. Hắn ngẩng phắt đầu nhìn lên bậc thềm đá. Ở đó, sư phụ của hắn, Đại Trưởng lão Tông Minh, đang chắp tay sau lưng, ánh mắt dửng dưng, lạnh lẽo nhìn mọi người đổ máu mà không hề có ý định ra tay ứng cứu. Cái nhìn lạnh nhạt ấy như một lưỡi dao đâm nát cõi lòng Bạch Vũ. Hắn mặc kệ vết thương đang rỉ máu,hắn bộc phá cảnh giới tới cực hạn Ngũ trọng đỉnh phong, phá vỡ vòng vây của ba tên sát thủ Ngũ Trọng. Vất vả loạng choạng bước lên phía trước, đối diện với Tông Minh.
"Sư phụ..." - Bạch Vũ run rẩy cất lời: "Tại sao? Người là trụ cột của Hoa Sơn... Tại sao người lại bắt tay với Ma Giáo tàn sát đồng môn?!"
Nhìn thấy đồ đệ cưng của mình, ánh mắt Tông Minh khẽ dao động. Lão chắp tay sau lưng, thở dài một hơi: "Vũ nhi, con còn quá trẻ để hiểu được sự tàn khốc của đại đạo. Cửu Phái Nhất Bang mục nát này không thể cho vi sư thứ vi sư cần. Hôm nay Hoa Sơn chắc chắn sẽ diệt vong. Con là đệ tử duy nhất của ta! Đứng về phía vi sư, ta sẽ bảo lãnh mạng sống cho con!"
Nói rồi Tông Minh đưa bàn tay dính máu ra, chờ đợi. Nghe những lời dụ dỗ ấy, Bạch Vũ run rẩy. Hắn chống kiếm đứng thẳng dậy, đôi mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào người sư phụ mình từng kính trọng nhất. Sự giằng xé hiện rõ trên khuôn mặt hắn. Từ một đứa trẻ mồ côi được nhặt về, Tông Minh đối với Bạch Vũ không chỉ là ân sư, mà còn là một người phụ thân bao bọc hắn suốt mười mấy năm trời.
Tông Minh tiếp tục cất lời, giọng điệu có phần dịu xuống: "Con nhìn xem, sự chống cự này có ý nghĩa gì? Đám Hoa Sơni mục nát này hôm nay chắc chắn sẽ diệt vong. Con là đệ tử đắc ý nhất của ta, ta hiểu con hơn ai hết. Con luôn khao khát ánh hào quang, con muốn trở thành Đệ nhất thiên tài được vạn người kính ngưỡng. Đi theo vi sư! Đứng về phía ta, ta sẽ cho con sự sống, và sau này, khi ta xưng bá võ lâm, ta sẽ cho con mọi vinh quang mà con thèm khát!"
Thanh nhuyễn kiếm mang theo Tử Hà Thần Công rủ xuống mặt đất. Đôi mắt của Bạch Vũ đỏ ngầu, chứa đầy sự không dám tin. Đúng, sư phụ hắn nói hoàn toàn đúng. Hắn là một kẻ ham hư vinh. Hắn thích cảm giác được các sư đệ sư muội tung hô. Hắn thích ánh mắt ngưỡng mộ của giang hồ khi gọi hắn là "Thiên tài Hoa Sơn". Hắn yêu cái danh xưng đó đến điên cuồng.
“Sư phụ nói đúng... Ta là một kẻ ham hư vinh..." Bạch Vũ cắn bầm môi, hai hàng huyết lệ từ từ trào ra, lăn dài trên gò má lấm lem bùn đất. "Ta thèm khát danh vọng, ta muốn đứng trên đỉnh cao. Nhưng... sự hư vinh của ta, ánh hào quang của ta là do Hoa Sơn ban cho! Nó được xây đắp từ sự tin tưởng của đồng môn, từ truyền thống của chính đạo!"
Bạch Vũ gầm lên, thanh âm vỡ nát bi thương: "Ta thà làm một con chó chết cùng Hoa Sơn, giữ lại chút hư vinh hão huyền của một đệ tử chính phái, còn hơn làm một tên ngụy quân tử khi sư diệt tổ như ông! Tại sao?! Ông đã có chức Đại Trưởng lão, có sự kính trọng của vạn người, ông là người định sẵn sẽ trở thành Mai Hoa Kiếm Tôn tiếp theo... Tại sao ông lại phản bội?!"
Nhìn đồ đệ từ chối mình, khuôn mặt Tông Minh bỗng chốc trở nên sắc lạnh. Lão cười lạnh một tiếng, sự đạo mạo thường ngày hoàn toàn bị xé toạc, để lộ ra bản chất điên cuồng và lạnh lẽo tận xương tủy:
"Ngu xuẩn! Sự kính trọng? Những thứ rác rưởi đó thì làm được cái gì?!"
Tông Minh nghiến răng, sát khí bộc phát khiến không khí xung quanh lạnh buốt. "Lão phu không cần ai tung hô, cũng chẳng thèm cái danh xưng hão huyền của Hoa Sơn! Lão phu chỉ cần sức mạnh. Ngươi có biết ta đã kẹt ở cái Thất Trọng đỉnh phong này ròng rã mười năm trời không?! Mười năm! Đột phá vô vọng, thọ nguyên thì dần cạn kiệt. Vì để phá vỡ bức tường Bát Trọng, cho dù có phải dẫm đạp lên vạn cái xác của đồng môn, cho dù có mang tiếng xú uế muôn đời, lão phu cũng bất chấp tất cả!"
Lời nói thốt ra từ miệng Tông Minh khiến tất cả sững sờ. Một kẻ cuồng võ lại vì sự bế tắc mà sẵn sàng bán đứng cả linh hồn cho ma quỷ. Sự tàn nhẫn và bất chấp thủ đoạn của Tông Minh đã giáng một đòn chí mạng vào hy vọng cuối cùng của Bạch Vũ. Nghe những lời vô tình đó, đạo tâm của Bạch Vũ triệt để vỡ nát. Hắn bạo phát toàn bộ chân khí, thân ảnh hóa thành một tia chớp màu tím lao vút đi.
Phập!
Nhuyễn kiếm trong tay hắn tàn nhẫn chém đứt cổ một tên hắc y nhân cản đường. Không dừng lại, mang theo sự phẫn nộ và đau đớn tột cùng, Bạch Vũ đạp đất bay lên, hướng thẳng mũi kiếm về phía người sư phụ mình mà đâm tới!
"Ông là một con quỷ đội lốt người!"
"Ngu xuẩn!"
Tông Minh hừ lạnh. Lão thậm chí không thèm rút kiếm. Một cỗ chân khí màu tím bùng nổ từ lòng bàn tay lão. Tông Minh chỉ vung hờ một trảo, luồng kiếm khí của Bạch Vũ lập tức bị nghiền nát như bọt nước.
BÙM!
Chỉ bằng một cái phất tay, Bạch Vũ bị đánh bay ngược trở lại, ngực lõm xuống, phun ra một ngụm máu lớn, ngã gục ngay dưới chân vị Trưởng lão Lục Trọng, triệt để mất đi khả năng chiến đấu. Lão nhanh chóng khuỵu xuống đỡ lấy thân hình tàn tạ của Bạch Vũ, vị Trưởng lão Hoa Sơn phẫn hận ngẩng đầu lên. Lão gào lên trong sự khó hiểu tột độ:
“Tông Minh…Mai Hoa Kiếm Tôn đã ngầm định ngươi là người kế nhiệm vị trí Đệ Nhất Kiếm so với Chưởng môn Thanh Hư còn cao hơn một bậc... Ngươi đã có tất cả sự tôn kính, quyền lực! Tại sao còn phải phản bội?!"
Nghe đến đây, khuôn mặt Tông Minh bỗng chốc trở nên vặn vẹo, gân xanh trên trán giật liên hồi. Lão nghiến răng, rống lên điên loạn: "Những thứ hư danh đó thì làm được cái gì?! Lão phu đã kẹt ở cái Thất Trọng đỉnh phong này ròng rã mười năm trời! Bất luận lão phu tu luyện ngày đêm, cảnh giới Bát Trọng vẫn như một bức tường thành không thể phá vỡ! Đột phá vô vọng, thọ nguyên cạn kiệt! Nếu không lấy được bí tàng bên trong Kiếm Động, lão phu sẽ vĩnh viễn mục nát ở cái xó xỉnh này!"
Vị Trưởng lão ngơ ngác: "Sao lại... Ngươi tự sáng tạo ra Tử Hà Thần Công cái thế, dù tu vi hiện tại đạt đến bình cảnh ở Thất Trọng đỉnh phong, nhưng có thể cảm ngộ mà tạo ra pháp môn thần công cái thế, chứng tỏ ý cảnh ngươi hiện đang rất hanh thông hoàn mỹ, làm sao có chuyện vô vọng đột phá..."
"Bởi vì... vốn dĩ không có cái gì gọi là Tử Hà Thần Công cả."
Đột nhiên, một giọng nói nhàn nhạt, mang theo sự lười biếng nhưng lạnh thấu xương vang lên từ trong màn sương đen kịt phía sau lưng đám đệ tử đang tuyệt vọng. Mọi người giật mình quay lại. Chỉ nghe thấy tiếng bước chân rất nhẹ, thong dong đạp lên những chiếc lá khô. Giọng nói ấy tiếp tục cất lên, vang vọng giữa Cấm địa:
"Thứ mà hắn tự nhận là mình sáng tạo ra, thực chất chỉ là một bản tàn quyển của Ma Giáo. Nó không phải Từ Hà Thần Công gì cả, mà chính là Tử Nguyên Ma Công đến từ một bộ kiếm pháp gọi là Tịch Tà Kiếm Phổ. Người tạo ra nó chính là Thiên Sát Kiếm Tôn - Tà Vô Nguyệt, một trong Tứ Tôn của Ma Giáo nhiều năm trước. Tà Vô Nguyệt dựa vào nguyên lý đạo gia, dung hợp với tà công để tạo ra pháp môn tà dị này.”
Từ phía sương mù phía sau một bóng ảnh từ từ hiện ra, giọng nói vẫn tiếp tục vang vọng:
“Tuy nhiên, môn tà công này sở dĩ gọi là tà vì nó có một nhược điểm trí mạng. Đó là nó yêu cầu thanh tâm quả dục, cắt đứt mọi tà hoả và dục niệm bản tâm, mà con đường do tên Tà Vô Nguyệt kia nghĩ ra chính là phải tự cung. Chính Tà Vô Nguyệt năm xưa là dùng cách này luyện thành thần công. Nhưng tên này lại không làm thế mà biến đổi nó sang hình thức tự phế tâm thức đạt đến vong tình để thay thế. Hậu quả là hắn đã quá xem thường ma công này, dù là nói vong tình nhưng làm sao thực sự có thể đạt đến vô tình vô niệm. Cho nên hắn vẫn bị tà hoả công tâm, tà khí sẽ phản phệ lại tâm mạch, khiến kẻ tu luyện trở nên điên cuồng khó kiểm soát, đạo tâm không vững dẫn tới không thể đột phá.”
Nghe đến cái tên "Thiên Sát Kiếm Tôn", Ảnh Tử đang cầm đao bỗng chấn động toàn thân. Đôi mắt lộ ra ngoài lớp khăn bịt mặt của gã trừng lớn, đầy vẻ bàng hoàng. Đó là cường giả một thời của bổn giáo, đến cả trong giáo cũng chỉ có rất ít người biết được chân danh của ngài ấy, cớ sao một kẻ ngoại đạo lại biết rõ ngọn nguồn đến thế?!
"Kẻ nào?! Lăn ra đây!" Tông Minh gầm lên, sát khí Tử Nguyên Ma Công bốc lên ngùn ngụt, lốc xoáy màu tím xoay vần quanh người lão.
Từ trong bóng râm của hàng cây cổ thụ, một thân ảnh vận bạch y từ từ bước ra. Hắn một tay cầm chiếc quạt giấy phe phẩy hờ hững, tay kia ôm một thanh kiếm được bọc kín bằng dải vải trắng bám đầy bụi bặm. Đôi mắt hắn lờ đờ, vô hồn, nhưng lại ẩn chứa một vực sâu không đáy.
"Thiên Tam là ngươi!" Bàng Tử vui mừng đến mức suýt rơi nước mắt, gào toáng lên.
“Thiên công tử!”
Nam Cung Ngọc cũng thở phào một hơi. Nhưng nàng chợt cảm thấy kỳ lạ. Người thanh niên trước mắt này không có nội lực, nhưng sự điềm nhiên của hắn tựa như một liều thuốc an thần kỳ lạ xoa dịu đi sự tuyệt vọng của nàng.
Nhưng phản ứng của Tông Minh lại hoàn toàn khác biệt.
Ngay khoảnh khắc ánh sáng từ kẽ lá chiếu rọi lên thân ảnh bạch y đang ôm thanh kiếm bọc vải trắng đó, toàn thân vị Đại Trưởng lão Hoa Sơn bỗng cứng đờ như bị sét đánh. Hơi thở của lão tắc nghẹn. Một bóng hình bạch y tàn nhẫn, đang chỉa thẳng kiếm vào lão, xung quanh là vô vàn những lời cười nhạo phỉ báng là tâm ma của lão, cái tâm ma mà lão đã cố gắng kiềm nén trong suốt mười năm qua. Nhân ảnh bạch y tàn nhẫn ấy giờ khắc này hoàn toàn trùng khớp với bóng dáng của gã thanh niên đang đứng trước mặt lão lúc này.
Sự ngạo nghễ đó. Cái cách nói chuyện đó.
Khuôn mặt của Tông Minh nháy mắt chuyển sang vặn vẹo. Khí thế Thất Trọng đỉnh phong bỗng chốc trở nên hỗn loạn như không thể kiểm soát mà bộc phát. Lão lùi lại nửa bước, ngón tay lẩy bẩy chỉ thẳng vào Thiên Tam, buột miệng thét lên một tiếng chói tai, mang theo sự bàng hoàng và điên cuồng tột độ:
"Ngươi... là... TIÊU THIÊN?! Dù hoá ra tro ta cũng sẽ nhận ra ngươi?! TIÊU THIÊN!!!"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.