Chương 12: Chỉ Cần Một Chiêu
Dưới đại sảnh, sau một hồi giằng co quyết liệt, tình thế bắt đầu có khởi sắc. Sự phối hợp giữa Diệp Tử Y và Trần Thắng ngày càng nhịp nhàng. Khoái đao của Diệp Tử Y tấn công trực diện, thu hút hỏa lực trong khi kiếm của Trần Thắng lại như độc xà, liên tục đâm vào những sơ hở, hiểm yếu. Lão chưởng quỹ dù thực lực tăng vọt nhưng bắt đầu lộ vẻ chật vật trước sự công kích lưỡng đầu thọ địch này. Trên lầu, các hiệp khách sau khi dùng đan dược bảo mệnh đã hồi phục phần nào khí lực. Họ lập tức nhảy xuống tham chiến, bao vây và tiêu diệt đám hắc y nhân. Cán cân chiến thắng đang dần nghiêng về phía đoàn hộ tống.
Trong lúc tưởng chừng như chiến thắng đang tới gần thì bổng nhiên dị biến phát sinh. Oành một tiếng. Đột ngột, khí tức của lão chưởng quỹ bùng nổ lần nữa, một luồng áp lực khủng khiếp tỏa ra khiến nhịp tấn công của cặp đôi Diệp - Trần bị ngưng trệ trong tích tắc. Tận dụng kẽ hở đó, lão vung hai chưởng đẩy lùi cả hai ra xa, rồi dùng hết sức bình sinh nhún người nhảy vọt lên lầu, lao nhanh như tên bắn về phía Võ Anh Nhi.
“Anh Nhi tiểu thư cẩn thận”
“Thôi xong không kịp rồi”
“Anh Nhi tiểu thư….”
Mọi người xung quanh đều hốt hoảng hét lên, chỉ riêng Anh Nhi vẫn đứng đó, bình chân như vại. "Hài, nên kết thúc thôi." Nàng khẽ thở dài một tiếng rồi ra lệnh: "Yên Nhi!"
Vút!
Vị nha hoàn vốn luôn khúm núm bên cạnh Anh Nhi bỗng chốc "biến mất" khỏi tầm mắt mọi người.
Oành!
Một tiếng nổ chấn động vang lên ngay giữa không trung. Yên nhi xuất hiện chắn trước mặt tiểu thư của mình, một tay đối chưởng trực diện với Trần chưởng quỹ. Kết quả khiến tất cả kinh hãi, con quái vật kia bị đánh bật ngược xuống dưới như một bao tải rách.
Ầm! Lão chưởng quỹ ngã sấp mặt xuống sàn gỗ đại sảnh, khiến ván sàn nứt toác thành một hố lớn. Chưa kịp để lão phản ứng, Yên Nhi đã thuận thế lao xuống từ trên cao, giáng thêm một đòn nghìn cân vào lưng lão.
Khục!
Trần chưởng quỹ phun ra một búng máu lớn, toàn thân co giật rồi nằm bất động. Chỉ bằng một chiêu, vị nha hoàn nhìn có vẻ yếu ớt này đã tiêu diệt hoàn toàn kẻ mà cả đoàn cao thủ không thể khuất phục.
Cả khách trạm im phăng phắc. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Yên Nhi, rồi lại nhìn sang Anh Nhi. Họ nhận ra, con át chủ bài thực sự của chuyến đi này không phải là họ, mà là người con gái đang mỉm cười nhạt kia.
Sau khi Yên Nhi xuống tay, không gian trong khách điếm dường như chết lặng. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía vị nha hoàn nhỏ bé với vẻ kinh hoàng tột độ, họ không ngờ kẻ luôn đi theo hầu hạ, mờ nhạt bấy lâu lại là một cao thủ có tu vi kinh thiên đến thế.
Ngay cả Trần Thắng và Diệp Tử Y cũng đứng chôn chân tại chỗ. Họ vốn biết một vị thiên kim tiểu thư như Võ Anh Nhi chắc chắn sẽ có quân bài tẩy, nhưng sự tồn tại của Yên Nhi từ đầu đến cuối quá đỗi bình thường, khiến những thiên tài như họ hoàn toàn bị qua mặt. Một vài vị hiệp khách nuốt khan một cái, cay đắng nhận ra bản thân từ đầu đến giờ chẳng mang chút giá trị nào trong mắt vị tiểu thư kia. Những kẻ từng có ý định trêu ghẹo hay coi thường vị nha hoàn này giờ đây chỉ biết lảng tránh ánh mắt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Trên lầu cao, Võ Anh Nhi thu hết biểu cảm của mọi người vào tầm mắt. Nàng đứng đó, tỏa ra phong thái cao thượng lãnh đạm, khẽ nở một nụ cười nhạt đầy ẩn ý. Phía dưới, Yên Nhi hơi khuỵu xuống kiểm tra thi thể tên chưởng quỹ giả, rồi ngước lên bẩm báo:
"Thưa tiểu thư, hắn đã không còn hơi thở."
Ánh mắt Anh Nhi chuyển dời về phía cửa khách điếm, nơi đám hắc y nhân vẫn đang hỗn chiến, nàng đanh giọng ra lệnh:
"Chư vị còn chờ gì nữa? Mau trừ khử sạch bọn thích khách này đi!"
Tiếng chém giết lại bùng lên dữ dội. Lần này, với sự khích lệ từ sức mạnh của Yên Nhi và khí thế đang lên, lợi thế hoàn toàn thuộc về đoàn hộ tống. Những tên hắc y nhân mất đi thủ lĩnh bắt đầu tan rã.
Anh Nhi vừa định quay người bước đi thì bắt gặp một bóng dáng vẫn đang ngồi đó, thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Thiên Tam vẫn cầm bầu rượu trên tay, chậm rãi thưởng thức từng ngụm. Nàng khẽ mỉm cười, tiến lại gần:
"Thiên công tử, ngài vẫn còn tâm trạng để uống rượu sao?"
Thiên Tam nghiêng đầu, cười đáp: "Sao tiểu thư lại hỏi vậy? Chẳng phải mọi chuyện đều đã được giải quyết rồi sao? Trên đời này còn chuyện gì có thể ngăn cản ta uống rượu được chứ?"
Anh Nhi nhìn sâu vào mắt hắn, giọng nói mang theo vài phần thăm dò: "Hì... tâm thái của công tử bình thản đến lạ. Có vẻ như ngài đã đoán ra mọi chuyện xảy ra từ đầu rồi nhỉ? Không biết công tử nhìn ra từ lúc nào...?"
Thiên Tam không đáp. Hắn chỉ im lặng, ngửa cổ tu một hơi rượu dài, để mặc cho hơi men cay nồng thấm vào huyết quản.
"Ha... công tử thật thú vị."
Anh Nhi buông một câu cảm thán đầy ẩn ý rồi quay người bước về phòng. Ngay lúc đó, vụt một cái, một bóng ảnh từ dưới lầu nhảy vọt lên theo sau nàng – là Yên Nhi. Khi đi ngang qua Thiên Tam, vị nha hoàn ấy vô tình liếc nhìn hắn một cái sắc lẹm, nhưng rồi cũng nhanh chóng lướt qua như không có gì xảy ra.
Bầu trời dần hừng sáng, hắt những tia nắng nhợt nhạt đầu tiên xuống khách trạm tan hoang. Sau một đêm dài chống chọi với độc tố và tử thần, các hiệp khách bắt đầu gắng gượng đứng dậy thu dọn tàn cuộc.
Xác hắc y nhân nằm la liệt khắp đại sảnh và sân trước. Vốn dĩ, Diệp Tử Y và một số người đã định giữ lại vài tên để tra hỏi nguồn gốc của chúng, nhưng mọi nỗ lực đều vô vọng. Những kẻ còn sót lại chỉ sau một lúc điên cuồng đều co giật dữ dội, thổ huyết đen rồi chết ngay tại chỗ. Rõ ràng trên viên Khí Huyết Đan kia đã bị gài sẵn một loại độc phụ, một thủ đoạn bảo mật thông tin tàn độc để không kẻ nào có thể tiết lộ bí mật về kẻ đứng sau.
Thiên Tam thong dong đi dọc hành lang lầu hai, đôi mắt lướt qua những mảnh gỗ vụn và vết máu đã khô sẫm. Hắn bắt gặp vài hiệp khách đang lặng lẽ thu gom thi thể bằng hữu. Thương vong là điều không thể tránh khỏi trong một cuộc phục kích tàn khốc như vậy.
Ở một góc hành lang, hắn dừng bước khi thấy Thanh Lâm và Nhược Lan. Hai huynh muội họ đang quỳ bên một thi thể, tiếng khóc nghẹn ngào phá tan không gian tĩnh lặng. Đó là một người sư đệ trẻ tuổi đi cùng họ từ Thanh Phong thành; khi độc tố bộc phát và đám hắc y nhân tràn lên lầu, vị sư đệ này đã bị cuốn vào trận tàn sát khi cơ thể hoàn toàn vô lực, không cách nào phản kháng.
Thiên Tam đứng từ xa nhìn lại, bóng dáng đơn độc dưới ánh bình minh. Hắn không bước tới, cũng không nói lời an ủi. Hắn hiểu rõ hơn ai hết, vào lúc này, mọi lời nói đều trở nên vô nghĩa. Con người ta trong đời sớm muộn gì cũng phải trải qua những lần sinh ly tử biệt, đó là một phần của vận mệnh mà họ gặp phải cho nên kẻ đứng ngoài như hắn cũng không nên can thiệp vào quá trình đau đớn ấy.
Hắn khẽ đưa tay lên hông, gỡ bầu hồ lô rượu ra và nhấp một ngụm sau đó lại đổ mộ phần rượu xuống sàn nhà. Hắn rất thích rượu tuy nhiên, ngụm rượu này hôm nay dường như có chút vị đắng chát khác thường.
Hắn xoay người, bước chậm rãi về phía căn phòng của mình. Đẩy cánh cửa gỗ đã xộc xệch sang một bên, Thiên Tam thấy Cẩu Oa vẫn đang nằm cuộn tròn, tiếng ngáy khò khò vang lên đều đều. Vẻ mặt thằng nhóc trông rất nhẹ nhõm, có lẽ trong cơn mê man do trúng độc, nó đang mơ thấy một bàn tiệc đầy đùi gà luộc thơm phức.
Thiên Tam nhìn cái tướng ngủ xấu xí của tiểu đệ, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười hiếm hoi đầy ấm áp:
"Haha, thằng nhóc... coi như ngươi lớn mạng đó."
Hắn bước đến bên giường, khẽ chỉnh lại tấm chăn cho nó, rồi ngồi xuống bên cửa sổ, nhìn về phía chân trời đang dần rực đỏ hướng đến Quảng Lăng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.