Nhất Thiên Nhất Kiếm

Chương 131: Đan Dược Chọn Chủ

Đăng: 09/09/2026 20:29 2,013 từ 1 lượt đọc

Trong ánh mắt hoang mang tột độ của toàn bộ cường giả có mặt, chưởng lực mang theo mười thành chân khí Bát Trọng của Thiên U Quỷ Tôn tựa như một thiên thạch màu đen, đánh ầm xuống vị trí chiếc hộp chứa Nghịch Phàm Đan.

BÙM!

Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, khói bụi mịt mù cuộn trào.

Thế nhưng, điều mà Quỷ Tôn không hề ngờ tới chính là chất liệu của chiếc hộp đen kia. Dù đã trải qua trăm năm bị chôn vùi nhưng nó vẫn cứng rắn đến mức khó tin. Chưởng lực hủy diệt của Bát Trọng Tông Sư oanh tạc trúng đích, nhưng chỉ có thể đánh bay chiếc hộp đi chứ không tài nào đập nát được nó.

Chỉ tiếc rằng, do lực ném ban nãy quá mạnh, nắp hộp đã bị bung ra. Viên đan dược Nghịch Phàm Đan hiển hiện ra ngoài đã lãnh trọn một phần dư chấn kình phong từ chưởng lực.

Rắc!

Một âm thanh vỡ vụn thanh thúy vang lên khiến cõi lòng của bao kẻ tranh đoạt nát tan. Viên thần dược tản ra ánh sáng xanh biếc vô giá bị dư chấn chấn vỡ làm hai mảnh khá lớn, văng ra hai hướng khác nhau, để lại giữa không trung một màn sương mỏng manh tỏa hương thơm ngào ngạt của vô số mảnh vụn nhỏ.

Giữa mớ hỗn độn đó, hai bóng người đã bứt tốc lao tới với tốc độ thiểm điện.

Đại đương gia Hắc Nguyệt Lâu với thân pháp bá đạo đã vươn tay chộp gọn lấy một mảnh kia. Cùng lúc đó, nam tử truyền nhân Đoạt Kiếm Lão Nhân, cậy nhờ vào khoảng cách gần và khinh công trác tuyệt, cũng liều mạng bắt lấy mảnh còn lại.

Nhìn thấy cảnh tượng đó, Thiên U Quỷ Tôn đứng dưới mặt đất tức đến mức thất khiếu sinh yên, hộc ra thêm một búng máu đen. Lão đã dốc cạn tàn lực, tung ra đòn diệt ngọc phần thạch mà chí bảo vẫn lọt vào tay kẻ khác. Biết rõ bản thân hiện tại đã đèn cạn dầu, nếu nán lại thêm nửa khắc chắc chắn sẽ bị quần hùng dồn vào chỗ chết, Quỷ Tôn không dám chần chừ thêm.

Trước khi bỏ trốn, đôi mắt vẩn đục của lão mang theo sự oán độc, thù hận cùng cực ghim chặt lấy bóng dáng của Đại đương gia và nam tử truyền nhân, dường như muốn khắc cốt ghi tâm khuôn mặt hai kẻ đã nẫng tay trên của mình. Sau cái lườm chết chóc đó, lão ma đầu lảo đảo thi triển thuấn thân, hóa thành một đạo sương mờ biến mất tăm dạng vào rừng sâu.

Trên không trung, nam tử truyền nhân vừa nắm được mảnh đan dược thì vội vã đáp xuống đất. Nhưng ngay khi gót chân vừa chạm thềm đá, hắn chợt rùng mình.

Cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng khi hắn nhận ra mình đang lọt thỏm giữa ba vị Tông Sư siêu phàm: Một vị Đại đương gia Bát Trọng khí thế ngút trời, và hai vị Thủ Mộ Nhân Thất Trọng đỉnh phong đang nhìn hắn chằm chằm với ánh mắt vô cùng phức tạp. Hắn hiện tại chỉ có tu vi Thất Trọng, lại giữ trong tay viên đan dược nghịch thiên, chẳng khác nào một đứa trẻ ôm thỏi vàng đi giữa bầy sói đói.

Giữa tình huống tứ bề thọ địch, không nói hai lời, hắn dứt khoát há miệng, thảy thẳng nửa mảnh Nghịch Phàm Đan vào họng rồi nuốt xuống. Ngay lập tức, sắc mặt hắn ửng hồng, linh khí bạo phát quanh người. Hắn lập tức khoanh chân ngồi rạp xuống đất để đả tọa dung hợp dược lực.

Nhưng trước khi hoàn toàn chìm vào trạng thái tịnh tâm, hắn dốc sức vung hai tay. Băng Ngân Kiếm và Thủy Hàn Kiếm hóa thành hai đạo lưu quang bay thẳng về phía hai vị Thủ Mộ Nhân.

"Hai vị tiền bối! Theo đúng ước định khi nãy, đôi Tiêu Dao bảo kiếm của tổ tiên ta nay xin giao lại cho Kiếm Mộ! Xin hãy niệm tình mà hộ pháp cho vãn bối!"

Hai vị Thủ Mộ Nhân vội vàng giơ tay chụp lấy hai thanh bảo kiếm. Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, biểu tình vô cùng đặc sắc. Tuy trong lòng thầm mắng tên ranh con này quá mức giảo hoạt, nhưng nhìn lại hai thanh Tiêu Dao tỏa hàn quang rực rỡ trên tay, sự tiếc nuối cũng vơi đi quá nửa. Dù sao thì mục đích chính của Kiếm Mộ vẫn là bảo kiếm. Nay lại còn tìm thêm được thêm một thanh Tiêu Dao nữa mang về nộp cho Mộ Chủ, bọn họ coi như đã lập công lớn, có thu hoạch dồi dào. Hai lão giả gật gù, thu kiếm lại, sau đó đứng tản ra hai bên tên truyền nhân để làm tròn bổn phận hộ pháp.

Tất nhiên, ánh mắt của bọn họ vẫn không nhịn được mà liếc về nửa viên đan dược còn lại đang nằm trong tay Đại đương gia Hắc Nguyệt Lâu. Nhưng bọn họ hoàn toàn không dám có nửa điểm ý niệm cướp đoạt. Đùa sao? Kẻ trước mắt là Bát Trọng Tông Sư hàng thật giá thật, lại còn là bá chủ Hắc Đạo, chọc vào hắn khác nào vuốt râu hùm?

Về phần Đại đương gia, hắn đứng nhàn nhã lật qua lật lại nửa mảnh đan dược màu xanh biếc trên tay, khẽ chép miệng thở dài:

"Hài, đồ tốt mà hỏng bét cả rồi.” Nói rồi ánh mắt hắn khẽ liếc về đám người Thủ Mộ nhân phía sau khẽ đánh giá: “Coi như các ngươi biết thức thời."

Đan dược một khi đã bị vỡ nứt, tinh hoa linh khí bên trong sẽ liên tục thất thoát, nhanh chóng mất đi dược hiệu vốn có. Nếu không lập tức phục dụng thì chỉ một lát sau sẽ biến thành phế đan. Hơn nữa, với tu vi Bát Trọng Tông Sư thâm hậu như hắn hiện tại, có nuốt mảnh đan dược sứt mẻ này vào bụng cũng chẳng khác nào muối bỏ bể, căn bản không tạo ra được sự đột phá mang tính bước ngoặt nào.

Nghĩ vậy, Đại đương gia liền quay đầu nhìn về phía Thiên Tam. Hắn hời hợt vung tay, ném luôn nửa mảnh Nghịch Phàm Đan vô giá đó về phía gã thanh niên bạch y.

"Nè, tiểu tử! Cho ngươi đó, coi như quà gặp mặt cửu biệt trùng phùng!"

Thiên Tam đưa tay ra chộp lấy. Hắn nhìn nửa viên đan dược đang tản ra ánh sáng dịu nhẹ trong lòng bàn tay, rồi lại ngước mắt nhìn Đại đương gia, cười khổ lắc đầu:

"Đồ tốt, nhưng đưa cho ta làm gì? Ngươi vừa bắt mạch cho ta rồi mà. Đan điền ta đã nát bấy, kinh mạch bít tắc, nửa điểm chân khí cũng không chứa nổi. Nuốt cái thứ đại bổ này vào, thân thể bệnh tật của ta không chịu nổi linh khí cọ xát, chỉ có nước bạo thể mà vong, đi chầu Diêm Vương sớm hơn thôi."

Đại đương gia gãi đầu: "Ừ nhỉ, ta quên mất. Thế giờ tính sao với nửa viên này đây, ta mà đem nó về đến Hắc Châu chắc chỉ còn một cục than vụn thôi."

Nghe đoạn đối thoại nhẹ bẫng tựa lông hồng của hai người, hai vị Thủ Mộ Nhân đứng phía xa khẽ nuốt nước bọt. Đáy mắt họ lóe lên một tia khát khao mãnh liệt. Bọn họ thực sự muốn tiến lên mở miệng xin lại nửa mảnh đan dược đó.

Thế nhưng, hai lão già sống ngót nghét cả thế kỷ này thừa hiểu đạo lý. Thứ nhất, dược hiệu đang tiêu tán từng giây. Thứ hai, bọn họ có hai người đều là Thất Trọng đỉnh phong. Mảnh đan dược kia chẳng qua còn chưa đến một nửa, nếu lại tiếp tục chia đôi ra làm, mỗi người nuốt một mẩu vụn thì chắc chắn không đủ sức để giúp bất kỳ ai phá cảnh vươn lên Bát Trọng. Cố lấy về chỉ tổ sứt mẻ tình cảm lại làm trò cười cho thiên hạ. Cuối cùng, hai lão giả đành nhìn nhau, nén tiếng thở dài, nhắm mắt quay mặt đi không nhìn nữa.

Giữa lúc bầu không khí đang trở nên tĩnh lặng, mọi ánh mắt đột nhiên dời từ viên đan dược trên tay Thiên Tam... chuyển thẳng sang đứa trẻ đang đứng ngơ ngác ôm góc áo phía sau hắn!

Đúng vậy, ở đây còn một người nữa!

Cẩu Oa thấy ánh mắt của ba vị cao thủ tuyệt đỉnh cùng lúc đổ dồn vào mình thì giật thót, lùi lại một bước, lắp bắp: "Các... các ngài nhìn đệ làm gì?"

Thiên Tam khóe môi nhếch lên một nụ cười ranh mãnh. Hắn không nói không rằng, một tay tóm lấy gáy Cẩu Oa kéo lại gần, tay kia dùng hai ngón tay bóp cằm thằng bé ép nó há miệng ra.

"Oái! Đại ca... ưm... ực!"

Thiên Tam vung tay, nhét tọt nửa viên Nghịch Phàm Đan đang phát sáng vào miệng Cẩu Oa, sau đó vuốt nhẹ cổ họng ép thằng bé nuốt trôi xuống bụng.

"Đại ca! Huynh cho đệ ăn cái gì vậy?" Cẩu Oa ho khan vài tiếng, kinh hoảng hỏi.

"Ăn thứ tốt." Thiên Tam lấy cán quạt gõ một cái lên đầu thằng nhóc, nghiêm giọng ra lệnh: "Ngoan ngoãn khoanh chân ngồi xuống. Nhớ kỹ lại khẩu quyết mà lão Vân Chính đã dạy ngươi mấy hôm nay, dồn tâm trí dẫn dắt linh khí đi xuống Khí Hải, mau!"

Chỉ vài nhịp thở sau khi đan dược trôi xuống dạ dày, khuôn mặt nhỏ nhắn của Cẩu Oa lập tức đỏ bừng như quả gấc chín. Một luồng hơi nóng kỳ lạ từ nửa viên đan bạo phát, chạy rần rần trong các gân mạch nhỏ bé của nó, tỏa ra một làn khói trắng mỏng manh trên đỉnh đầu. Không dám chậm trễ, Cẩu Oa lập tức ngồi xếp bằng, nhắm nghiền mắt, nghiến răng chịu đựng sự cọ xát của đan dược đang bắt đầu gột rửa tạp chất và tẩy tủy phạt cốt cho mình.

Một viên đan dược nghịch thiên khiến giang hồ Cửu Châu phải đổ máu tranh giành, cuối cùng... lại trở thành kỳ vật gột rửa kinh mạch cho một thằng nhóc ăn mày. Hai vị Thủ Mộ Nhân đứng phía xa nhìn cảnh tượng này mà khóe miệng giật liên hồi. Cảm giác xót xa, tiếc nuối trào dâng đến mức muốn hộc máu, nhưng đành bất lực quay mặt đi, tự nhủ mắt không thấy thì tim không đau.

Đại đương gia khoanh tay đứng nhìn thằng bé đang bốc khói nghi ngút, rồi lại nhìn Thiên Tam, tặc lưỡi. Hắn lấy cùi chỏ huých nhẹ vào sườn gã thanh niên bạch y, nháy mắt cười hắc hắc, vẻ mặt vô cùng bát quái mà dai dẳng hỏi lại vấn đề ban nãy:

"Này, không có người ngoài, ngươi khai thật với ta đi. Thằng nhóc này... rốt cuộc có phải là con rơi con rớt của ngươi ở ngoài giang hồ không vậy? Nhìn cái điệu bộ lỳ lợm với được ngươi bao che thế này, nói không phải con ruột thì ai mà tin cho nổi?"

Thiên Tam lườm vị bá chủ Hắc Đạo một cái cháy máy, lười biếng mở quạt giấy ra che nửa khuôn mặt, buông thõng một câu:

"Ngươi bớt suy diễn linh tinh đi, tiểu lão Hắc. Mau giúp ta dùng Chân khí điều hoà tâm mạch, hộ pháp cho nó với. Nó vốn một thân phàm nhân ta e khó chịu nổi kỳ hiệu của viên Nghịch Phàm Đan này đâu."

0