Chương 1: Bạch Y Kiếm Khách
CHƯƠNG 1: BẠCH Y KIẾM KHÁCH
Gió chiều thổi lồng lộng qua những cánh đồng cỏ lau khô khốc ở vùng Thanh Châu. Trên con đường mòn đất đỏ, bóng của hai kẻ bộ hành kéo dài lê thê. Dẫn đầu là một thanh niên trẻ tuổi, vận bộ bạch y đã bạc màu, gấu áo lấm lem bụi đường. Dù dáng vẻ có chút phong trần, nhưng lưng hắn vẫn thẳng như một cây tùng, đôi mắt bình thản như mặt hồ không gợn sóng. Bên hông hắn lủng lẳng một bầu rượu gỗ và một thanh kiếm dài được quấn kín trong lớp vải thô cũ kỹ, không nhìn rõ hình hài.
"Đại ca... đợi em với!"
Tiếng gọi khàn khàn vang lên phía sau. Một tên nhóc ước chừng mười một, mười hai tuổi, ăn mặc rách rưới, đang khệ nệ vác trên lưng một bao hành lý to tướng. Hắn vừa chạy vừa thở dốc, đôi chân nhỏ nhắn mang theo đôi giày cỏ rách rưới bước đi thoăn thoắt trên sỏi đá.
Thiên Tam dừng chân, tháo bầu rượu hớp một ngụm, chất lỏng cay nồng chảy xuống cổ họng làm gương mặt tái nhợt của hắn hiện lên một chút huyết sắc. Hắn quay đầu lại, nhìn thiếu niên đang mồ hôi nhễ nhại, khẽ cười:
"Cẩu Oa, đã bảo là vứt bớt mấy thứ linh tinh đi rồi mà. Hành lý nặng thế sao mà đi kịp mặt trời lặn?"
Cẩu Oa lắc đầu quầy quậy, tay siết chặt quai túi: "Không được! Trong này có cái nồi đồng rách chúng ta nhặt được, còn có cả nửa cái bánh bao khô nữa. Vứt đi rồi tối nay lấy gì mà ăn?"
Thiên Tam lắc đầu cười khổ. Hắn nhìn đứa trẻ mà hắn đã nhặt được trong đống xác chết đói cách đây ba tháng, cái tên "Cẩu Oa" là do dân làng đặt để cầu cho nó dễ sống. Nhưng Thiên Tam biết, một đứa trẻ không cha không mẹ như Cẩu Oa muốn sống ở cái chốn người ăn thịt người này nào có dễ dàng gì.
"Được rồi, đi thêm một hai dặm nữa sẽ có một quán trà. Chúng ta đến đó nghỉ chân."
Trời sụp tối nhanh hơn dự kiến. Trên đoạn đường rừng vắng vẻ trước khi đến huyện An Thủy, hai bóng hình một lớn một nhỏ vẫn đang lững thững bước đi.
"Đại ca, huynh nói xem, thanh kiếm của huynh quấn vải kỹ như vậy, chắc chắn là thần binh chém sắt như chém bùn đúng không?" Cẩu Oa vừa gặm mẩu bánh bao cứng như đá, vừa tò mò nhìn thanh kiếm sau lưng Thiên Tam. Nó chỉ mới gặp người thanh niên này ba tháng trước, thấy hắn khí thế phiêu dật lại có kiếm bên hông chắc hẳn hắn chính là một cái giang hồ khách nhân. Chỉ là trong ba tháng này lại chẳng thấy Thiên Tam có biểu hiện gì là cao thủ giang hồ cả.
Thiên Tam liếc nhìn đứa nhỏ, cười khẩy một tiếng, giọng điệu đậm chất mỉa mai: "Thần binh? Chắc rồi. Chém sắt thì không biết chứ chém dưa chuột thì bao ngọt. Ngươi có muốn ta biểu diễn thử không?"
Cẩu Oa bĩu môi: "Huynh lại như thế nữa rồi. Người ta bảo kiếm khách là phải có khí phách, huynh thì lúc nào cũng rượu với nói nhảm..."
Chưa kịp nói hết câu, từ trong bụi rậm hai bên đường, sáu bảy gã đại hán lực lưỡng, mặt mày bặm trợn, tay lăm lăm đại đao nhảy bổ ra. Kẻ cầm đầu quát lớn:
"Đứng lại! Hai cha con kia, có tiền bạc, đồ ăn thì nôn hết ra, nếu không lão gia cho hai nhát thành phân bón rừng!"
Cẩu Oa giật thót mình, theo bản năng định vứt gói hành lý chạy trốn. Tuy nhiên khi nhìn thấy Thiên Tam vẫn đứng đó trong đầu nó thầm nghĩ: Đại ca mình dù sao cũng là người luyện võ, chắc sẽ có chiêu thức gì đó "vèo vèo" một cái là lũ này nằm xuống hết. Nói rồi mặt nó hơi mỉm cười, quay người lại không định bỏ chạy nữa.
Thiên Tam nhìn đám cướp, rồi nhìn lại bàn tay trắng trẻo đang đặt lên thanh kiếm bên hông của mình của mình, đoạn... hắn từ từ giơ hai tay lên quá đầu, mặt không biến sắc, giọng tỉnh bơ:
"Các vị đại ca, bình tĩnh. Chúng ta chỉ là hai kẻ ăn mày đi lạc thôi. Trên người ta có ba đồng bạc vụn, trong túi thằng nhóc có một cái nồi rách và nửa cái bánh bao... đã khô cứng cả rồi. Các vị lấy hết đi, đừng làm đau cái thân già yếu này."
Cẩu Oa: "???"
Nó há hốc mồm nhìn "vị đại ca" vốn có một thân khí chất bạch y như cao thủ ẩn thế như kia của mình lại đang cúi đầu khom lưng, vẻ mặt vô cùng "hợp tác". Đám cướp cũng ngớ người, dường như chúng chưa bao giờ gặp kẻ nào đầu hàng nhanh đến mức không cần mặc cả như thế này.
"Đại ca! Huynh... huynh không đánh lại bọn hắn sao?" Cẩu Oa thốt lên đầy thất vọng.
Thiên Tam liếc nó một cái, nói kháy: "Đánh cái gì mà đánh? Ngươi nhìn xem, tụi nó đông như vậy, đao thì to, bụng thì khỏe. Nhìn ta xem, khí lực chẳng bằng một con gà, đánh để chúng nó đem ta đi nấu cao à? Khôn hồn thì đưa tiền cho người ta đi, giữ cái mạng quan trọng hơn hay cái nồi rách quan trọng hơn?"
Đám cướp cười hô hố, tiến lại lục soát. Tên cầm đầu vừa thu ba đồng bạc vụn vừa nhổ bãi nước miếng: "Hừ, bộ dáng thì giống công tử, hóa ra là một con rùa rụt cổ. Hôm nay lão tử tâm trạng tốt tha cho 2 đứa bây 1 mạng. Biến đi cho khuất mắt lão gia!"
Sau khi đám cướp bỏ đi, Thiên Tam bình thản phủi bụi trên áo, lấy bầu rượu ra hớp một ngụm như chưa có chuyện gì xảy ra.
Cẩu Oa ấm ức vô cùng, vừa đi vừa lầm bầm: "Thật là mất mặt. Ta còn tưởng huynh là cao thủ giấu nghề..."
Thiên Tam nhếch môi, ánh mắt chợt lóe lên một tia nhạy bén mà Cẩu Oa không nhìn thấy. Hắn thong dong nói: "Ngốc lắm. Dùng lực mà để giải quyết vấn đề chính là cái hạng thô bỉ không có đầu óc. Ba đồng bạc đó hắn cầm không nóng tay đâu. Đợi đến trấn phía trước, ta sẽ cho ngươi thấy thế nào là 'không đánh mà thắng'. Giờ thì đi mau, trước khi ta quyết định ném ngươi lại cho lũ cướp đó làm đồ nhắm!".
"Đại ca, huynh nói thật đi, có phải huynh sợ tụi nó không?" Cẩu Oa vừa đi vừa đá mấy hòn sỏi dưới chân, khuôn mặt vẫn chưa hết ấm ức vì cái nồi đồng bị cướp mất.
Thiên Tam đang thong dong đi phía trước, nghe vậy thì dừng phắt lại, quay người gõ mạnh một cái vào đầu đứa nhỏ: "Đã bảo bao nhiêu lần rồi? Gọi là Thiếu gia! Ngươi nhìn bộ bạch y này xem, nhìn khí chất hiên ngang này xem, có chỗ nào giống 'đại ca' của mấy tụi sơn tặc không?"
Cẩu Oa ôm đầu, nhe răng cười lém lỉnh: "Nhưng mà Thiếu gia gì mà trong túi không có nổi một lượng bạc? Thiếu gia gì mà gặp cướp là giơ tay nhanh hơn cả thỏ chạy? Ta thấy gọi Đại ca là nể mặt huynh lắm rồi đó."
Thiên Tam hừ lạnh một tiếng, tiếp tục bước đi, giọng nói đầy vẻ tự đắc nhưng cũng không kém phần mỉa mai: "Hừ, ngươi thì biết cái gì? Đó gọi là 'nhìn xa trông rộng'. Ta cố tình để chúng cầm tiền, đó gọi là phí lưu kho. Một lát nữa vào trấn, chúng sẽ phải trả lại cả vốn lẫn lời cho bản thiếu gia."
"Vâng vâng, đại ca nói gì cũng đúng..."
"Gọi là Thiếu gia!"
"Biết rồi mà, đại ca!"
Thiên Tam tặc lưỡi, lười không thèm sửa lại nữa. Hắn biết cái tính bướng bỉnh này của Cẩu Oa chẳng khác gì mấy con lừa ở quê cũ Đại Càn của hắn. Hắn nheo mắt nhìn về phía ánh đèn leo lét của trấn nhỏ phía xa, rồi khẽ lẩm bẩm:
"Cẩu Oa, lát nữa vào trấn, nếu thấy ta làm gì thì cứ đứng yên đó mà học hỏi. Đừng có mà bày ra cái bộ mặt 'đáng thương' đó, làm mất thể diện của thiếu gia ngươi."
Cẩu Oa vỗ vỗ cái bao hành lý rỗng tuếch, tinh nghịch đáp: "Em biết rồi, nếu đại ca lại bị ai đánh, em sẽ là người chạy đi gọi cứu viện đầu tiên!"
"Cái thằng nhóc thối tha này..." Thiên Tam dở khóc dở cười.
Mặt trời dần khuất bóng chiếu xuống hai bóng người kéo dài đến chân trời vô tận
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.