Nhất Thiên Nhất Kiếm

Chương 2: Diệt Phỉ

Đăng: 21/06/2026 09:38 1,477 từ 5 lượt đọc

CHƯƠNG 2: DIỆT PHỈ

Vừa tờ mờ sáng, trước cổng huyện nha trấn An Thủy, tiếng kêu la thảm thiết vang động cả một góc phố, khiến chim chóc trên cây cũng phải giật mình bay tán loạn.

"Oan uổng quá! Quan phụ mẫu ơi, ngài mà không ra mặt là chúng con chết mất! Trời đất ơi, giữa ban ngày ban mặt mà lũ cường hào ác bá dám cướp đi cái nồi đồng gia bảo duy nhất của hai huynh đệ nhà con... Khổ thân tôi chưa, tổ tiên ơi!"

Thiên Tam đang ngồi bệt dưới đất, hai tay đấm thình thịch xuống sàn đá, mặt mũi nhăn nhó, tiếng gào khóc nghe như thể hắn vừa mất đi cả gia tài bạc tỷ chứ không phải ba đồng bạc vụn.

Cẩu Oa đứng bên cạnh, mặt mũi đỏ bừng lên vì xấu hổ. Nó kéo kéo vạt áo bạch y của Thiên Tam, nói khẽ qua kẽ răng: "Đại... Thiếu gia! Huynh làm cái gì vậy? Người ta nhìn kìa, xấu hổ chết đi được! Đi mau, ta không cần cái nồi đó nữa đâu!"

Thiên Tam đang khóc dở thì ngừng bặt một giây, liếc xéo Cẩu Oa, thầm thì: "Ngốc! Ngươi không khóc thì lấy đâu ra tiền ăn tối? Khóc đi, ta cho ngươi một cái bánh bao nhân thịt ngay lập tức!"

Đôi mắt Cẩu Oa sáng rực lên khi nghe đến "bánh bao nhân thịt". Nó hít một hơi thật sâu, rồi bất ngờ quỳ sụp xuống cạnh Thiên Tam, tiếng khóc của nó còn thê lương hơn cả đại ca: "Oa oa... Cái nồi đó là để nấu cháo cho đệ mà! Nó bị lũ sơn phỉ kia cướp mất rồi thì chắc chúng con chết đói mất thôi!"

Hai kẻ một lớn một nhỏ, một người gào, một kẻ thét, tạo nên một khung cảnh "thảm khốc" đến mức khiến người đi đường không khỏi xót xa. Đúng lúc đó, cánh cửa huyện nha vẫn đóng chặt, nhưng từ phía cuối phố, một nhóm người mang theo khí thế bất phàm đang tiến lại gần.

Dẫn đầu là một vị công tử khôi ngô, mày kiếm mắt ngôi, vận thanh y gọn gàng. Theo sát phía sau là một thiếu nữ khiến cả khu phố như bừng sáng. Làn da nàng trắng như sứ, đôi môi hồng tự nhiên, thân hình mảnh mai nhưng tràn đầy sức sống của người luyện võ. Sau lưng họ còn có ba thanh niên khác, tay lăm lăm kiếm dài, ánh mắt sắc lẹm đặc trưng của giới hiệp khách giang hồ.

Vị thanh y công tử bước đến, nhìn cảnh tượng trước mắt, chân mày khẽ nhíu lại vì thương cảm. Anh ta tiến lên một bước, chắp tay hỏi:

"Vị huynh đài này, có chuyện gì mà lại sầu khổ đến mức này? Tại hạ là Thanh Lâm của môn phái Thanh Vân, nếu có điều gì bất bình, cứ nói ra, chúng ta sẽ đòi lại công đạo!"

Thiên Tam nghe thấy ba chữ "phái Thanh Vân" thì khóe môi khẽ giật mình một cái, nhưng hắn lập tức giấu đi, ngẩng khuôn mặt "đầy nước mắt" lên, lắp bắp:

"Đại... Đại hiệp! Cứu mạng! Chúng tôi đi ngang qua rừng phía sau trấn thì bị một lũ hung thần ác sát cướp sạch sành sanh. Chúng nó còn đánh tôi, mắng tôi... Nhìn xem, bộ quần áo quý giá này của tôi cũng bị chúng nó làm bẩn rồi!"

Cô nương xinh đẹp phía sau tiến lại gần, nhìn bộ bạch y dù sờn cũ nhưng chất liệu vốn dĩ không tồi của Thiên Tam, rồi nhìn sang đứa nhỏ Cẩu Oa tội nghiệp, khẽ thở dài: "Sư huynh, nhìn họ thật đáng thương. Giữa thanh thiên bạch nhật lại có lũ cướp lộng hành ngay sát huyện nha thế này sao?"

Thiên Tam trong lòng thầm cười khẩy: "Cắn câu rồi! Phen này bánh bao nhân thịt của Cẩu Oa có chỗ thanh toán rồi."

Hắn lại tiếp tục gào lên: "Đại hiệp ơi, chúng nó còn dọa là nếu dám báo quan, chúng sẽ quay lại vặt đầu tôi! Tôi sợ quá, quan phủ thì không tiếc, tôi chỉ còn biết chờ chết thôi!"

Tại sảnh ngoài của huyện nha, sau khi Thanh Lâm dùng danh nghĩa đệ tử phái Thanh Vân để "mở đường", vị tri huyện cuối cùng cũng chịu ló mặt ra. Sau một hồi nghe Thiên Tam và Cẩu Oa thay phiên nhau kể khổ kẻ tung người hứng, khóc đến mức tri huyện cũng thấy đau đầu, ông ta thở dài:

"Lâm thiếu hiệp, không phải quan phủ không muốn quản, mà là đám phỉ này có tu hành giả. Khí tức của hắn rất quái lạ, nha dịch bình thường không lại gần được. Các vị muốn đòi công đạo, ta không cản, nhưng hãy cẩn thận."

Thanh Lâm khẳng khái vỗ ngực: "Lão gia yên tâm, Thanh Vân kiếm pháp của tại hạ cũng không phải để trưng cho đẹp!"

Cả đoàn bảy người, tính luôn hai kẻ ăn bám kia, rời huyện nha tiến về phía sườn núi. Trên đường đi, Nhược Lan thỉnh thoảng lại ngoái đầu nhìn về phía Thiên Tam. Có lẽ nàng cảm thấy lạ, một kẻ trông thảm hại như vậy mà khi đứng giữa công đường, ánh mắt thỉnh thoảng lại hiện lên một sự điềm tĩnh đến đáng sợ.

Cẩu Oa thấy vậy, lén lút kéo vạt áo Thiên Tam, thì thầm:

"Đại ca... à không, Thiếu gia! Huynh nhìn kìa, Nhược Lan tỷ tỷ cứ nhìn huynh suốt. Hay là huynh thử... dùng cái miệng … à không dùng tài hoa ăn nói mà tán tỉnh tỷ ấy đi? Biết đâu tỷ ấy thương tình, sau này cho chúng ta ăn bánh bao thịt cả đời?"

Thiên Tam đang thong dong bước đi, nghe vậy thì hất hàm, một tay vuốt lại lọn tóc mai lòa xòa, giọng điệu đầy vẻ cao ngạo:

"Ngươi thì biết cái gì? Nàng ta nhìn ta là chuyện thường. Ngươi nhìn xem, Thiếu gia ngươi dù có khoác lên mình cái bao tải thì cái khí chất 'Đệ nhất mỹ nam tử cửu châu' này vẫn tỏa sáng như đom đóm trong đêm. Nhan sắc này của ta... vốn dĩ đã là một loại gánh nặng rồi."

Cẩu Oa nghe xong, mặt nghệt ra một hồi rồi lẩm bẩm: "Huynh ấy lại bắt đầu rồi đó. Tội nghiệp, đẹp trai mà lại bị bệnh hiểm nghèo như thế, haizz.”

Thiên Tam liếc xéo nó, tiếp tục "thao thao bất tuyệt": "Ta bây giờ đây là đang nếm trải hồng trần! Nhan sắc của ta là vô địch thủ, kiếm đạo của ta cũng là vô địch thủ đến cả tửu lượng cũng là vô địch thủ Chẳng qua giờ ta đang muốn trải nghiệm cuộc sống của một phàm nhân bình thường thôi. Ngươi nhìn Nhược Lan kia xem, nàng ta rõ ràng là đã bị vẻ phong trần của ta hớp hồn, nhưng vì thẹn thùng nên không dám nói đó!"

Thiên Tam nói xong còn không quên điệu bộ chỉnh lại cái thanh kiếm quấn vải thô sau lưng cho ngay ngắn, dù trông nó vẫn chẳng khác gì một thanh củi khô. Cẩu Oa chỉ biết lắc đầu thở dài: "Thôi được rồi, đẹp trai vô địch thủ ơi, lát nữa lên trại mong là huynh có chạy thì nhớ tới thằng đệ này với.”

Ánh trăng mờ ảo phủ xuống sườn núi An Thủy, soi rọi vào một trại gỗ đơn sơ nhưng đầy tử khí. Hai tên lính canh sơn phỉ đang đứng tựa vào cột gỗ ngáp ngắn ngáp dài, trên hông đeo những thanh đao sứt mẻ. Cách đó một lùm cây rậm rạp, năm vị hiệp khách trẻ tuổi đang nấp kín, khí thế bừng bừng. Thanh Lâm khẽ ra hiệu cho Nhược Lan và ba vị sư đệ còn lại sẵn sàng hành động.

Đêm đen như mực. Năm vị hiệp khách đang tiến sát vào hàng rào gỗ. Thiên Tam và Cẩu Oa đúng như thỏa thuận, nép mình sau một tảng đá lớn phía sau. Thanh Lâm ra hiệu, cả nhóm lao ra như những con báo. Tiếng kiếm reo vang lên ,kiếm quang bắt đầu lập lòe. Nhược Lan vung kiếm, tư thế uyển chuyển nhưng đầy chết chốc. Đám lâu la kia dường như đã không chịu nổi trước sức mạnh của năm vị thiếu hiệp này.

Đúng lúc đó, một luồng hắc khí đậm đặc từ trong căn lều lớn bùng phát, thổi bay cả hai tên lính canh sơn phỉ đang đứng gần đó. Tên đầu lĩnh bước ra, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào nhóm Thanh Lâm.


0