Chương 86: Tình Hình Thay Đổi
Mặt trời bắt đầu nhô lên khỏi đường chân trời, rải những tia nắng nhạt nhòa đầu ngày xuống đỉnh Hoa Sơn. Lớp sương mù dày đặc che phủ ngọn núi đang dần tan đi, để lộ ra những cột khói đen bốc lên từ các ngọn phong phụ, báo hiệu cho một cuộc bạo động kinh thiên động địa. Dưới chân núi Hoa Sơn, tiếng binh khí va chạm và tiếng la hét văng vẳng vọng xuống khiến không ít nhân sĩ giang hồ nán lại ở trấn nhỏ quanh đó rúng động. Một số võ giả trượng nghĩa nghe thấy động tĩnh liền vội vã vác đao kiếm xông lên núi định trợ trận.
Thế nhưng, ngay tại cổng lớn dưới chân núi, con đường độc đạo đã bị phong tỏa. Hơn mười tên hắc y nhân che kín mặt, tay lăm lăm binh khí đang đứng dàn hàng ngang, tỏa ra sát khí đằng đằng. Bọn chúng tự xưng là đệ tử chấp pháp của Hoa Sơn đang làm nhiệm vụ phong sơn, tuyệt đối không cho bất kỳ kẻ ngoại đạo nào bước qua. Đáng sợ hơn, trong số những hắc y nhân đó, có đến vài kẻ tản ra khí tức áp bức của bậc Tông Sư cường giả.
Dưới chân bọn chúng, vũng máu đỏ thẫm chảy dài trên bậc thang đá. Vô số xác chết của những võ giả vừa cố gắng xông lên núi bị chém đứt làm đôi, nằm la liệt vô cùng thê thảm.
Nhìn cảnh tượng chém giết tàn bạo đó từ xa, Lão đầu Vân Chính núp sau một tảng đá lớn, trán túa mồ hôi lạnh, thầm than không ổn. Lão vô tình ngước mắt lên, vừa vặn nhìn thấy một con bồ câu đưa thư mang ấn ký của Hoa Sơn đang đập cánh vút đi tìm viện binh.
Phập!
Một mũi tên đen ngòm từ tay một tên hắc y nhân bắn ra, ghim thẳng con bồ câu tội nghiệp xuống đất.
"Vân Chính gia gia... Đại ca của của ta trên đó... huynh ấy có sao không?" Cẩu Oa nấp bên cạnh, níu chặt lấy vạt áo Vân Chính, đôi mắt ửng đỏ, sốt ruột hỏi dồn.
Lão Vân Chính vẻ mặt vô cùng âm trầm đáp: “Ta cũng không chắc nhưng có lẽ tình hình không mấy khả quan.”
Không chỉ Cẩu Oa, mà cả Thanh Lâm và Nhược Lan đều bàng hoàng, bối rối tột độ. Hoa Sơn là đệ nhất kiếm phái, là trụ cột của Cửu Phái Nhất Bang, kẻ nào lại có gan lớn đến mức dám bao vây và đồ sát người ngay dưới chân núi như vậy?
Đứng ở một góc khuất khác, Bá Ước và Công Cẩn đảo mắt nhìn nhau, sắc mặt trầm như nước. Bọn họ đủ thông minh để nhận ra đám hắc y nhân kia tuyệt đối không phải người của Hoa Sơn, sát khí bạo ngược và ra tay tàn độc như vậy, rõ ràng là bọn người kia không đến với ý đồ chính đáng.
"Tình hình trên núi e rằng đã dữ nhiều lành ít, đại trận hộ sơn cũng chưa thấy mở." Công Cẩn thì thầm, ánh mắt lóe lên sự quyết đoán. "Nếu cứ đứng đây nhìn, người trên đó chắc chắn sẽ chết sạch. Chúng ta phải cầu cứu viện!"
Bá Ước nhăn mặt: "Cầu cứu ai bây giờ? Cửu Phái đều đang kẹt trên núi, những môn phái nhỏ xung quanh nghe thấy Tông Sư tọa trấn dưới này thì có cho thêm gan cũng không dám ló mặt."
Công Cẩn cắn răng, trầm giọng đáp: "Từ đây chạy ngựa không ngừng nghỉ sẽ đến Mộ Dung thế gia trong hai, ba canh giờ. Thế lực gần nhất có đủ thực lực và danh vọng để can thiệp vào chuyện này cũng chỉ có Mộ Dung thế gia! Đi!"
Bá Ước bực dọc lên tiếng: “Hai, ba canh giờ đi đi về về mọi chuyện đã ngã ngũ rồi.”
“Còn hơn là không làm gì cả!”
Nói đoạn, Công Cẩn không chần chừ thêm nửa khắc, lập tức quay đầu, mượn bóng cây rừng che khuất mà phi thân lao xuống núi, hướng thẳng về phía Tử Châu. Bá Ước thấy thế cũng thúc ngựa theo sau. Lão Vân Chính thấy thế cũng quyết định cùng đám Thanh Lâm, Nhược Lan thử tìm cách thúc ngựa đi khắp nơi cầu viện các môn phái có tiếng tâm tại tử châu.
........
Quay trở lại khu vực Cấm địa Hậu Sơn. Sương mù nơi này vẫn đặc quánh, âm u như một cõi tử địa.
Sự thật về Thiên Ma Kiếm và sự quy phục của đám sát thủ khiến đám người Nam Cung Duật, Bàng Tử và Trần Huyền như bị sét đánh ngang tai, chết lặng tại chỗ. Thế nhưng, đối với Tông Minh, cú sốc này không hề khiến lão lùi bước, mà ngược lại, nó tựa như một giọt nước tràn ly, đánh sập hoàn toàn chút lý trí cuối cùng còn sót lại.
"Thiên Ma?! Giáo chủ?!"
Khuôn mặt vặn vẹo của Tông Minh nổi đầy gân xanh, hai mắt nhỏ máu. Lão đang bị tà hỏa thiêu đốt tâm mạch, thọ nguyên cạn kiệt, nỗi đau đớn thể xác hòa cùng sự tuyệt vọng tạo thành một cơn điên loạn tột cùng. Lão gào lên, âm thanh khàn đặc như ma quỷ rít gào:
"Lão phu mặc kệ! Lão phu không cần biết ngươi là Tiêu Thiên hay là Thần Ma phương nào! Cản bước lão phu đột phá... TẤT CẢ ĐỀU PHẢI CHẾT!"
Mặc kệ sự tồn tại của đám sát thủ Ma Giáo đang quỳ rạp dưới đất, Tông Minh dốc cạn luồng tà hỏa cuối cùng trong đan điền, hóa thành một cái bóng tím đen hung hãn, đạp nát mặt đất lao thẳng về phía Thiên Tam.
Thiên Tam vẫn đứng yên đó, một tay cầm thanh Hắc Kiếm, ánh mắt lờ đờ, nhàm chán nhìn con thú hoang đang mạt lộ không thèm nhúc nhích.
Thế nhưng, ngay khi sát khí của Tông Minh vừa ập tới, Ảnh Tử, kẻ vừa quỳ rạp dưới đất đột ngột bạo khởi!
"Kẻ nào dám mạo phạm Thiên Ma, giết không tha!"
Bản năng sát thủ Thất Trọng kết hợp với sự cuồng tín đến điên rồ của một giáo đồ khiến Ảnh Tử trở nên vô cùng đáng sợ. Gã nhặt lại đoản đao, dùng chính thân xác mình làm khiên thịt chắn ngay trước mặt Thiên Tam, trực tiếp đối đầu với đòn đánh toàn lực của vị Đại Trưởng lão Hoa Sơn. Thấy thủ lĩnh ra tay, hơn mười tên hắc y nhân Tứ Trọng, Ngũ Trọng còn lại cũng đồng loạt gào thét điên cuồng, không màng sống chết lao lên thành một bức tường người bảo vệ "Giáo chủ".
BÙM! ẦM!
Tông Minh mang tu vi Thất Trọng đỉnh phong, hoàn toàn áp đảo về kình lực. Lão lúc này đã đánh mất nhân tính, trở thành một cỗ máy nghiền thịt thực sự. Lão vung trảo xé nát vòng vây, từng tên hắc y nhân Tứ Trọng bị đánh bay, máu thịt văng tung tóe, đứt lìa tay chân nhưng vẫn điên cuồng ôm chặt lấy chân lão không chịu buông.
Ảnh Tử biết không thể đọ sức trực diện với kình lực Thất Trọng đỉnh phong, liền dùng lối đánh đổi mạng tàn độc nhất của sát thủ. Gã liên tục luồn lách qua những khe hở của tử khí.
Rắc!
Một cước của Tông Minh giáng trúng ngực Ảnh Tử, đánh gãy ba cái xương sườn, tàn phá lục phủ ngũ tạng. Thế nhưng, gã sát thủ không hề kêu rên một tiếng, mượn đà văng ngược lại, vung đao chém một nhát sâu hoắm vào gân chân của Tông Minh, máu đen tuôn xối xả.
"Lũ ruồi nhặng chết tiệt!"
Bị thương nặng, Tông Minh đau đớn gầm lên, bật nhảy lùi về phía sau để kéo giãn khoảng cách. Nhìn đám hắc y nhân như một bầy sói đói đang liều mạng chắn kín trước mặt Thiên Tam, lão hiểu rằng dù có dốc hết sức cũng không thể giết được gã thanh niên kia ngay lập tức. Mà tà hỏa thì đang phệ tâm, thời gian của lão đã cạn.
Ánh mắt Tông Minh ghim chặt vào Thiên Tam mang theo sự phẫn hận tột độ. Lão đột ngột gồng mình, vung chưởng tung ra một luồng nội công khổng lồ mang theo toàn bộ độc khí nén chặt nhắm thẳng vào Thiên Tam.
Oanh!
Ảnh Tử và đám thuộc hạ lập tức lao ra đỡ lấy luồng chưởng lực đó. Một tiếng nổ lớn vang lên, khói bụi mịt mù.
Chỉ chờ có khoảnh khắc đó, Tông Minh bộc phát chút chân khí cuối cùng, mượn lực đẩy thân hình tàn tạ lùi ngược lại, chui tọt vào bên trong Cửa Kiếm Động.
ẦM ẦM ẦM!
Lão điên cuồng đánh nát hai vách đá hai bên. Những tảng đá khổng lồ rớt xuống, trực tiếp đánh sập cửa động, triệt để lấp kín lối vào, ngăn cản toàn bộ đám người tiến vào bên trong để tranh đoạt bí tàng!
Khói bụi lắng xuống, Ảnh Tử ho ra một ngụm máu lớn. Gã lồm cồm bò dậy, nghiến răng định vận nội lực phá đá truy đuổi kẻ vừa mạo phạm Thiên Ma.
"Dừng lại."
Một giọng nói nhàn nhạt, không mang chút phẫn nộ nào vang lên. Ảnh Tử lập tức phanh khựng lại. Gã buông đao, quay người quỳ rạp xuống đất đợi lệnh. Dẫu trong đầu vị sát thủ Thất Trọng này vẫn còn vô vàn câu hỏi về sự tồn tại của thanh niên này, nhưng gã tuyệt nhiên không dám hé răng cất tiếng.
Đối với Ma Giáo, "Thiên Ma" là tồn tại tối cao nhất, là bậc thánh nhân duy nhất có thể giao thiệp với Ma thần, vị thần tối cao trong tín ngưỡng của bọn họ. Dù trong lòng có nghi ngờ đến mức nào, cũng không một kẻ nào dám phá bỏ tín ngưỡng khắc sâu trong máu. Đó chính là thứ duy nhất khiến một đám người điên loạn, khát máu như Ma Giáo có thể gắn kết và cùng nhau hành động.
Thiên Tam chẳng thèm liếc nhìn đống đá vụn lấp cửa động thêm một cái, dường như việc Tông Minh trốn thoát không mảy may làm hắn bận tâm. Hắn cắm thanh Thiên Ma Kiếm xuống đất, từ từ xoay người bước về phía đám đệ tử Cửu Phái.
Trần Huyền, Nam Cung Duật, Bàng Tử vô thức lùi lại một bước, binh khí trong tay run rẩy. Trong mắt bọn họ lúc này không còn là sự kính trọng dành cho vị "Thiên công tử" nữa, mà tràn ngập sự nghi kỵ, đề phòng và kinh hãi. Người thanh niên đang bước tới mang theo thanh kiếm tối cao của Ma Giáo, dâng đến cho họ một áp lực tâm lý không thể diễn tả thành lời. Lẽ nào... Cửu Phái vừa thoát khỏi móng vuốt của một con sói, lại rơi vào miệng của một con ác long.
Thế nhưng, Thiên Tam không nói một lời thanh minh. Hắn hờ hững thò tay vào ngực áo, lấy ra ba, bốn bình ngọc đựng đan dược trị thương, tiện tay quăng lộp bộp xuống dưới chân đám người.
"Ăn đi, rồi tĩnh tâm điều hòa khí tức. Đừng để chết tắc thở ở đây, ta làm biếng đào hố chôn các ngươi lắm." Giọng hắn vẫn lười biếng, đều đều như mọi ngày.
Mọi người nhìn những bình đan dược, do dự không dám tiến lên. Ngộ nhỡ đây là độc dược thì sao?
Chỉ duy nhất vị Trưởng lão Lục Trọng của Hoa Sơn đang nằm tựa lưng vào vách đá là ho sù sụ, gắng gượng lết tới nhặt lấy một bình đan dược, đổ một viên vào miệng nuốt ực. Lão sống đã nửa đời người, đủ khôn ngoan để hiểu rằng nếu thanh niên bí ẩn mang thân phận khủng khiếp kia muốn lấy mạng bọn họ, hắn chỉ cần phẩy tay ra lệnh cho đám sát thủ là xong, việc gì phải mất công hạ độc đê hèn như vậy.
Thấy vị Trưởng lão tiên phong nuốt đan dược mà sắc mặt bắt đầu hồng hào trở lại, đám người Nam Cung Duật, Trần Huyền mới thở phào, vội vàng chia nhau uống. Bọn họ xúm lại, dùng chân khí đạo gia thuần hậu truyền vào người Nam Cung Ngọc và Bạch Vũ, cả hai người vẫn còn đang bất tỉnh nhân sự vì nội thương, họ cần dùng chân khí để từ từ ôn dưỡng lại kinh mạch cho hai người.
Trong lúc mọi người đang bận rộn cứu chữa lẫn nhau, Thiên Tam tựa lưng vào một thân cây cổ thụ, nhắm hờ mắt lại. Ngón tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve chuôi thanh Thiên Ma Kiếm đen kịt, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, không ai có thể đoán được trong đầu hắn đang tính toán điều gì.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.