Chương 94: Viện Binh Đến Muộn
Bóng tà dương dần khuất sau những rặng thông già, hắt những vệt sáng leo lét cuối ngày xuống Thanh Trà Trấn. Tại góc khuất của tửu lâu, Thiên Tam lười biếng rót cạn giọt rượu cuối cùng trong nậm, ánh mắt lờ đờ nhìn ra con phố đang chìm dần vào bóng tối. Đã xế chiều, dòng người qua lại bắt đầu thưa thớt, nhưng bóng dáng của nhóm người lão Vân Chính vẫn bặt vô âm tín.
Bàng Tử ngồi đối diện, gõ gõ đôi đũa lên bát cạn, hàng lông mày sâu róm chau lại đầy sốt ruột: "Đại ca, ngài xem... trời sắp tối mịt rồi mà đám người kia vẫn chưa tới. Lời hẹn ở tiểu trấn này chẳng lẽ xảy ra biến cố gì? Hay là bọn họ thực sự gặp nạn trên đường rồi?"
Thiên Tam đặt chén rượu xuống, khẽ day day thái dương, kể từ lúc Thiên Tam đồng ý cho hắn cùng đồng hành đến Kiếm Mộ tên mập này cứ gọi hắn là Đại ca dù có nói thế nào cũng không chịu sửa lại. Thấy hắn hỏi Thiên Tam nhàn nhạt đáp: "Lão Vân Chính là người làm việc có chừng mực. Nếu chưa thấy, chúng ta cứ thử ở lại khách điếm này qua thêm một đêm xem sao. Sáng mai tính tiếp."
Nào ngờ, sự chờ đợi của họ không kéo dài lâu. Vừa chập tối, mặt đất Thanh Trà Trấn bỗng nhiên rung chuyển nhè nhẹ. Tiếng móng ngựa dồn dập, tiếng áo giáp va chạm lanh canh và vô số tiếng bước chân rầm rập từ phía xa vọng lại, xé toạc sự tĩnh mịch của màn đêm. Khách nhân trong tửu lâu vội vã đổ xô ra cửa sổ nhìn xuống. Từ phía đầu trấn, một đạo quân đông đúc, rợp trời cờ xí mang phù hiệu của hàng chục môn phái, bang hội lớn nhỏ quanh vùng Tử Châu đang ùn ùn kéo tới. Khí thế hừng hực, đao kiếm sáng loáng dưới ánh đuốc, sát khí đằng đằng thẳng tiến về phía chân núi Hoa Sơn.
Sự xuất hiện của đội quân chi viện khổng lồ này bắt nguồn từ quyết định dứt khoát của nhóm Vân Chính vài canh giờ trước.
Ngược dòng thời gian về buổi sáng, khi Huyết kiếp vừa nổ ra, chân núi Hoa Sơn bị hắc y nhân phong tỏa tàn sát. Nhóm người lão Vân Chính và huynh đệ Bá Ước chia làm hai ngả đi cầu viện. Vân Chính mang theo Thanh Lâm, Nhược Lan chạy đến các môn phái có tiếng tăm tại Tử Châu.
Ban đầu, các tông chủ ở Tử Châu vẫn còn bán tín bán nghi, không dám tin có kẻ to gan dám vây hãm đệ nhất kiếm phái. Thế nhưng, trùng hợp thay, vô số hiệp khách, tán tu may mắn sống sót chạy thoát từ chân núi Hoa Sơn cũng dồn dập chạy đến các môn phái, võ đường lân cận để báo cáo về một cuộc thảm sát đẫm máu. Lại thêm dị tượng cột sáng vàng kim của Hộ Sơn Đại Trận đâm toạc bầu trời từ đỉnh Tây Nhạc làm bằng chứng thép. Tuy không ai rõ tình hình thực sự là do Ma Giáo chiếm đóng nhưng việc Hoa Sơn gặp đại nạn là điều chắc chắn. Môi hở răng lạnh, các môn phái Tử Châu lập tức gác lại hiềm khích, tập hợp tinh anh, cấp tốc xuất quân đi cứu viện.
Lúc này, đại quân hàng ngàn người đã áp sát cổng lớn dưới chân núi. Thế nhưng, trái với cảnh chém giết tàn bạo ban sáng, đứng canh giữ sơn môn lúc này là hàng chục đệ tử nội môn Hoa Sơn, quần áo rách bươm, vương đầy máu tươi nhưng vẫn đứng dàn trận nghiêm ngặt. Thấy đại quân kéo đến, một vị Chấp sự Hoa Sơn bước ra chặn lại, chắp tay lớn giọng:
"Không biết chư vị đồng đạo đến Hoa Sơn có chuyện gì? Nhưng hiện tại trên núi vừa trải qua đại biến, trận pháp phong tỏa, quy củ chưa rành. Xin chư vị tạm dừng bước dưới chân núi, để tại hạ lên đỉnh núi bẩm báo Tông chủ định đoạt!"
Đây là nghi thức giao thiệp bình thường của các đại tông môn. Đội quân chi viện dẫu đông đảo cũng đành phải ghìm cương ngựa, dựng trại chờ đợi dưới ánh đuốc bập bùng. Đứng từ trên lầu hai của tửu quán, Thiên Tam híp mắt nhìn xuống đám đông ồn ào. Đột nhiên, khóe môi hắn khẽ nhếch lên. Giữa biển người nhấp nhô, hắn tinh mắt nhận ra bộ đạo bào quen thuộc của lão Vân Chính, bên cạnh là Thanh Lâm, Nhược Lan đang dắt tay Cẩu Oa.
"Vân lão đầu! Lên đây!" Thiên Tam vận chút sức lực, gõ quạt vào thành cửa sổ gọi vọng xuống.
Nghe tiếng gọi quen thuộc, nhóm người Vân Chính giật mình ngẩng lên. Thấy Thiên Tam và Bàng Tử vẫn bình an vô sự, bọn họ mừng rỡ ra mặt, vội vã chen qua đám đông, nhanh chóng bước lên lầu hai, tiến thẳng vào bàn của Thiên Tam.
"Đại ca!" Cẩu Oa vừa thấy Thiên Tam liền nhào tới ôm chầm lấy, nước mắt rơm rớm. "Huynh không sao chứ? Dưới núi chết nhiều người lắm!"
"Ta không sao." Thiên Tam vỗ vỗ đầu thằng bé, rồi ra hiệu cho tiểu nhị mang thêm bát đũa. "Mọi người vất vả rồi. Ngồi xuống uống chén trà đi."
Vân Chính thở phào một hơi, ngồi xuống ghế lau mồ hôi trán. Lão vừa định lên tiếng hỏi thăm tình hình trên đỉnh núi, thì đột nhiên, từ phía đầu đại lộ của Thanh Trà Trấn lại truyền đến một trận huyên náo còn chấn động hơn lúc trước.
"Tránh đường! Tránh đường!"
Tiếng vó ngựa dồn dập vang lên. Đám đông giang hồ vội vã dạt ra hai bên, nhường chỗ cho một đoàn kỵ binh hùng hậu tiến vào. Dưới ánh đuốc sáng rực, những lá cờ xí màu tím thẫm thêu hình Tinh Tú bạc tung bay phấp phới trong gió đêm. Khí thế của đoàn người này hoàn toàn áp đảo tất cả các môn phái Tử Châu cộng lại.
"Là Mộ Dung Thế Gia!" Bàng Tử đứng bật dậy, kinh hô.
Dẫn đầu đoàn kỵ binh tinh nhuệ là bốn, năm vị Trưởng lão tóc điểm hoa râm. Cỗ uy áp tỏa ra từ họ cuồn cuộn không dứt, rõ ràng đều là những Tông Sư đạt ngưỡng Lục Trọng chân chính. Để huy động một lực lượng khủng khiếp thế này trong thời gian ngắn, Mộ Dung gia quả nhiên danh bất hư truyền.
Ngay trong đội hình đi đầu của Mộ Dung thế gia, Thiên Tam và Vân Chính lập tức nhìn thấy hai thân ảnh quen thuộc đang cưỡi ngựa. Chính là Bá Ước và Công Cẩn. Nhờ phi ngựa thục mạng không ngừng nghỉ suốt mấy canh giờ, bọn họ đã thành công mang được đại quân của Mộ Dung gia tới tiếp viện. Thấy Bá Ước và Công Cẩn an toàn trở về cùng viện binh, Vân Chính vội vàng gọi với xuống. Hai huynh đệ nghe tiếng, ngước nhìn lên lầu hai, sắc mặt mệt mỏi bỗng bừng sáng. Bọn họ vội vã cáo lỗi với các vị Trưởng lão Mộ Dung, rồi nhanh chóng phi thân lên tửu lâu hội họp cùng mọi người.
Cùng lúc đó, tại đại điện trên đỉnh Hoa Sơn.
Bầu không khí tĩnh mịch đang bao trùm. Thanh Hư Chưởng môn mệt mỏi nghe đệ tử canh cửa hớt hải chạy vào bẩm báo: "Bẩm Chưởng môn! Dưới chân núi có hàng ngàn người của các môn phái Tử Châu tụ tập, nói là muốn hỏi thăm tình hình hiện tại của Hoa Sơn."
Thanh Hư nghe vậy, khuôn mặt lộ rõ vẻ khó xử và cay đắng. Hoa Sơn vừa trải qua một trận Huyết kiếp kinh hoàng, tinh anh tử thương vô số, lại thêm vụ bê bối tày trời của Đại Trưởng lão Tông Minh. Giờ phút này mà mở cửa đón khách, chẳng khác nào phơi bày sự thảm hại và nhục nhã của đệ nhất kiếm phái cho thiên hạ chê cười.
"Truyền lệnh xuống." Thanh Hư xoa trán, thở dài định hạ lệnh đuổi khách. "Khách sáo cảm tạ tấm lòng của họ. Cứ nói rằng đại nạn đã qua, yêu tặc đã bị dẹp yên, Hoa Sơn hiện đang bận thu dọn tàn cuộc, không tiện tiếp khách. Xin mời bọn họ quay về..."
Nào ngờ, mệnh lệnh chưa dứt, lại thêm một gã đệ tử phi thân chạy ùa vào đại điện, quỳ rạp xuống, giọng nói run rẩy vì kích động: "Bẩm... bẩm Chưởng môn! Phía sau bọn họ... Mộ Dung Thế Gia cũng đã đích thân mang quân đến! Dẫn đầu là năm vị của gia tộc, hiện đang cũng muốn hỏi thăm tình hình của Hoa Sơn ta!"
"Mộ Dung gia?!" Thanh Hư Chưởng môn giật thót mình.
Nếu chỉ là các môn phái nhỏ ở Tử Châu, Hoa Sơn có thể mượn cớ từ chối. Nhưng Mộ Dung thế gia là thì không thể từ chối dễ dàng như vậy. Nếu đóng cửa cự tuyệt bọn họ, chắc chắn sẽ sinh ra hiềm khích và sự nghi kỵ cực lớn trong liên minh chính đạo.
Thanh Hư đứng ngây ra, lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.
Lúc này, Mai Hoa Kiếm Tôn đang tĩnh tọa dưỡng thương ở chiếc ghế bên cạnh từ từ mở mắt. Ánh mắt già nua của lão lóe lên một tia sáng quyết đoán. Lão chống thanh danh kiếm đứng dậy, giọng nói khàn khàn nhưng kiên định vang lên khắp đại điện:
"Thanh Hư... sớm muộn việc này cũng cần phải không bố, dù trước mặt họ nhận sai hay để sau rồi công bố thì cũng như vậy. Chúng ta cần phải nhận lỗi lầm. Chẳng thà đừng giấu."
"Sư tôn..." Thanh Hư do dự.
Kiếm Tôn giơ tay ngắt lời, thở hắt ra: "Người ta có lòng vạn dặm xa xôi đến ứng cứu, dẫu đến muộn nhưng cái ân tình đó Hoa Sơn phải nhận. Mở sơn môn! Cho tất cả bọn họ lên núi! Chúng ta sẽ quang minh chính đại giãi bày toàn bộ sự tình. Chỉ có sự thành thật mới giữ được lòng tin của võ lâm để đối phó với cơn cuồng phong sắp tới!"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.