Nhất Thiên Nhất Kiếm

Chương 9: Khách Trạm Khinh Biến

Đăng: 22/06/2026 07:12 1,895 từ 1 lượt đọc

Khách trạm hiện ra giữa con đường vắng vẻ nhưng lại có dáng vẻ xa hoa đến lạ kỳ. Kiến trúc gỗ chạm trổ tinh xảo, đèn lồng treo cao, khác hẳn với những trạm dừng chân xập xệ thường thấy trên quan đạo.

​Từ xa, một vài gã tiểu nhị ăn vận chỉnh tề đã đứng đợi sẵn. Thấy đoàn người tiến tới, một gã nhanh nhảu chạy ra, miệng lưỡi dẻo quẹo:

​"Chư vị đường xa đến đây chắc hẳn đã mệt lử, chi bằng ghé vào tệ xá nghỉ chân. Khách trạm của bọn ta vốn nổi danh khắp vùng với những món ngon vật lạ, từ sơn hào hải vị đến rượu ủ lâu năm, phòng ốc thì sạch sẽ, đảm bảo chư vị sẽ hài lòng như đang ở nhà..."

​Gã tiểu nhị thao thao bất tuyệt không ngừng, khiến đám giang hồ khách cũng phải chú ý. Lúc này, nha hoàn Yên Nhi từ trong xe ngựa vén màn, giọng nói mang theo chút kiêu kỳ của người hầu phủ Hầu môn:

​"Bọn ta sẽ ở lại đây qua đêm. Các ngươi mau chuẩn bị phòng ốc đầy đủ và chu đáo nhất, không cần lo đến tiền nong."

​Tên tiểu nhị nghe đến "không cần lo giá cả" thì mặt mày hớn hở như bắt được vàng, vâng dạ liên hồi: "Dạ dạ! Vậy tiểu nhân xin phép chạy trước về thông báo cho chưởng quỹ chuẩn bị đón tiếp, các vị đại gia cứ thong thả tiến bước ạ!" Nói đoạn, gã vọt chạy như bay vào trong.

​Vị thiên kim tiểu thư Anh Nhi này quả thực hào phóng đến tột độ. Nàng không chỉ bao trọn bữa tối thịnh soạn cho hơn ba mươi con người mà còn sắp xếp phòng riêng cho từng hiệp khách để họ nghỉ ngơi lấy sức. Thế nhưng, giữa bao nhiêu thông tin về phòng ốc hay sự sang trọng, Thiên Tam và Cẩu Oa chỉ bắt đúng một từ khóa duy nhất: "Ăn uống thoải mái".

​Hai đôi mắt một lớn một nhỏ lập tức sáng rực lên, mọi mệt mỏi hay nghi ngờ về chuyến đi bỗng chốc bay biến sạch sành sanh. Cẩu Oa nuốt nước miếng ực một cái, cái lưng vốn đang còng xuống vì hành lý bỗng dưng thẳng băng, bước chân cũng trở nên nhanh nhẹn lạ thường.

​Khi mặt trời dần khuất sau rặng núi, cả đoàn chính thức tiến vào khuôn viên khách trạm. Đứng trước cửa là một người đàn ông trung niên, thân hình hơi mập mạp, vận bộ gấm hoa sang trọng. Lão chắp tay, khuôn mặt tròn trịa cười xều xòa vô cùng đôn hậu:

​"Tại hạ là chưởng quỹ của khách trạm này, thật vinh hạnh được tiếp đón chư vị anh hùng và tiểu thư. Mời vào, mời vào! Mọi thứ đã sẵn sàng!”

Không gian bên trong khách trạm quả thực vô cùng hào nhoáng, ánh đèn dầu lung linh phản chiếu lên những bộ bàn ghế gỗ bóng loáng. Các vị hiệp khách giang hồ sau một ngày dài mệt mỏi, ai nấy đều nhanh chóng tìm cho mình một chỗ ngồi thoải mái. Thiên Tam và Cẩu Oa đương nhiên không bỏ lỡ cơ hội, chọn ngay một cái bàn ở góc nhưng tầm nhìn bao quát được cả đại sảnh.

​Trong khi đám đông đang ổn định chỗ ngồi, Võ Anh Nhi vẫn đứng ở quầy trung tâm, đôi mắt phượng khẽ quan sát lão chưởng quỹ béo mạp trước mặt.

​"Vị tiểu thư này cứ gọi tại hạ là Trần chưởng quỹ là được." Lão chưởng quỹ xoa xoa đôi bàn tay, khuôn mặt tròn xoe hiện lên vẻ đôn hậu.

​"Vậy Trần chưởng quỹ có thể cho ta hỏi, từ đây đến thành trấn gần nhất mất bao lâu?" Anh Nhi nhạt giọng hỏi.

​"À, gần đây nhất là Thanh Viên trấn, đi ngựa cũng phải mất hai, ba ngày đường. Nếu tiểu thư cần, tại hạ sẵn lòng tặng một tấm bản đồ chỉ đường."

​Anh Nhi khẽ gật đầu, nhưng đôi mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt lão: "Không cần. Ta chỉ tò mò, sao chưởng quỹ lại chọn nơi vắng vẻ này để xây khách trạm?"

​Trần chưởng quỹ nghe vậy thì bật cười khà khà: "Thưa tiểu thư, tổ tiên ta ngày trước làm ăn ở gần Thanh Viên trấn không mấy suôn sẻ. Đến đời ta kế nghiệp, ta quyết định dời khách trạm đến đây, trên con đường độc đạo này. Lại cho tiểu nhị chạy ra xa canh cửa, hễ thấy khách qua đường là phải kéo về cho bằng được. Đừng nhìn nơi này vắng vẻ, có khi khách đến nườm nượp, ta làm không xuể tay đấy ạ!"

​Anh Nhi thấy lý do cũng có phần hợp lý, liền gật đầu: "Vậy ta lên phòng trước. Ta muốn dùng bữa ngay tại phòng, không biết..."

​"Được chứ, được chứ! Tiểu thư muốn dùng món gì cứ dặn, tại hạ sẽ sai người mang lên tận nơi."

​Sau khi Anh Nhi cùng nha hoàn Yên Nhi đi lên lầu, đại sảnh phía dưới lập tức trở nên náo nhiệt. Đám hiệp khách bắt đầu gọi món rôm rả. Tuy nhiên, dù ham ăn nhưng những kẻ lăn lộn giang hồ này đều vô cùng cảnh giác. Khi những mâm thức ăn bốc khói nghi ngút được dọn lên, một vị hiệp khách lớn tuổi bỗng rút từ trong ngực áo ra một chiếc ngân châm dài, cẩn trọng thử vào từng đĩa thức ăn và bình rượu.

​Vị hiệp khách đó nhìn về phía chưởng quỹ, giọng hơi khàn: "Chưởng quỹ thông cảm, bọn ta người trên giang hồ, đôi khi phải cẩn trọng một chút mới giữ được mạng."

​Trần chưởng quỹ đứng bên cạnh không hề tỏ ra khó chịu, trái lại còn cười xòa đầy thấu hiểu: "Chư vị cứ tự nhiên! Chuyện giang hồ tại hạ cũng hiểu chút ít, an toàn là trên hết mà, tại hạ hoàn toàn hiểu được."

​Sau một lúc, vị hiệp khách kia rút ngân châm ra, soi dưới ánh đèn. Đầu kim vẫn sáng bóng, không hề có dấu hiệu đổi màu. Ông ta gật đầu báo hiệu cho những người còn lại: "Sạch!"

​Lúc này, sự căng thẳng trong sảnh mới thực sự tan biến. Những tiếng cười nói, tiếng chạm chén và tiếng nhai nuốt bắt đầu vang lên rộn ràng.

Thiên Tam và Cẩu Oa ngồi thu mình tại một góc khuất, nhìn vị hiệp khách dùng ngân châm thử độc một cách chuyên nghiệp. Cẩu Oa khẽ huých tay đại ca mình, thì thầm: "Thiếu gia, họ cũng quá cẩn trọng rồi."

​Thiên Tam nhìn Cẩu Oa với vẻ mặt cười cười đầy ẩn ý, hắn hất hàm bảo: "Ê Cẩu Oa, bưng mấy dĩa thức ăn này lên phòng mình ăn đi."

​"Sao vậy thiếu gia? Ngồi đây đông vui cũng được mà." Cẩu Oa ngơ ngác.

​"Ngốc! Ngồi đây sao thoải mái ăn uống được. Với lại, trong tay nải ta còn mấy cái đùi gà lấy ở phủ Thành chủ chưa ăn hết đây, muốn ăn thì mau lên phòng." Thiên Tam gõ đầu tiểu đệ một cái.

​Nghe đến "đùi gà", mắt Cẩu Oa sáng rực, nó lật đật đứng dậy cùng Thiên Tam bưng mấy đĩa thức ăn lẻn lên lầu. Một vài vị đại hiệp đang ngồi đó khẽ liếc nhìn bộ dạng "ham ăn" của hai chủ tớ rồi cũng thu hồi ánh mắt, không thèm để tâm mà tiếp tục cuộc vui no say.

​Đêm dần về khuya, cả khách trạm chìm vào giấc ngủ mê mệt sau một ngày hành trình mệt mỏi. Tại quầy lễ tân, Trần chưởng quỹ vẫn đang cặm cụi bên ánh đèn dầu leo lét. Tiếng lộc cộc, lộc cộc của những hạt bàn tính gỗ vang lên đều đều, lạnh lẽo trong không gian tĩnh mịch.

​Bỗng nhiên, từ phía cầu thang gỗ, một ánh lửa nhỏ lập lòe phá tan màn đêm. Một thiếu niên bạch y thong dong đi xuống, bên hông hắn là thanh kiếm quấn vải trắng cũ kỹ và một bầu rượu hồ lô đung đưa. Thấy người tới, Trần chưởng quỹ dừng tay, ngước khuôn mặt béo mập lên hỏi:

​"Vị khách quan này, không biết đêm khuya như vậy rồi ngài còn cần gì đây?"

​Thiên Tam không vội trả lời. Hắn mở nắp hồ lô, ngửa cổ uống cạn những giọt rượu cuối cùng rồi đặt cái bầu không lên quầy gỗ: "Ta muốn rót đầy bầu rượu này."

​"Được, được, tại hạ sẽ rót ngay đây, mong ngài chờ một chút." Chưởng quỹ vồn vã nhận lấy bầu rượu rồi lui vào phía sau.

​Một lúc sau, lão quay lại với bầu rượu đầy ắp. Thiên Tam chộp lấy nó, làm ngay một ngụm lớn. "Khà... sảng khoái! À này chưởng quỹ, ngài thực sự không nhìn ra ta sao?"

​Trần chưởng quỹ nhìn Thiên Tam với ánh mắt hơi hoang mang, vẻ mặt lúng túng trả lời: "Đại nhân... ta thực sự không nhận ra ngài là ai."

​"Hà hà, cũng phải thôi. Ngày trước ta ăn vận rách rưới đến đây, ngươi không nhận ra cũng đúng." Thiên Tam cười ha hả, tu thêm một ngụm rượu: "Ta chính là tên ăn mày mà mấy tháng trước ngươi từng cứu giúp đây. Ngày đó tuyết rơi dày đặc, lúc ta đang chết đói, ngươi đã cho ta ít cơm thừa và cho ở nhờ một đêm. Nhờ ơn ngươi mà bọn ta mới sống được đến giờ đấy."

​Trần chưởng quỹ nghe vậy thì mỉm cười đôn hậu, gật gật đầu: "Haha, ra là vậy. Tại hạ thường hay cứu giúp người khốn khó, thực sự là quá nhiều nên không nhớ rõ nữa. Nếu ngài đã có được cuộc sống tốt hơn thế này thì thật đáng mừng. Chúc mừng ngài!"

​Thiên Tam cũng cười, hắn đáp lễ bằng một nụ cười ranh mãnh rồi lại nhấp rượu. Sau đó, hắn đột ngột hạ thấp giọng, thanh âm trở nên lạnh lẽo lạ thường:

​"Vậy chuyện tối hôm đó ta trộm lấy con gà luộc với cả hai bầu rượu quý của ngươi, rồi cả chuyện ngươi cầm gậy đòi đuổi đánh ta chạy trối chết, ngươi cũng quên sạch rồi sao, Trần chưởng quỹ? Hay là... ngươi thực sự không biết chuyện đó?"

Không gian khách trạm đột ngột rơi vào sự yên tĩnh đến đáng sợ. Mọi chuyển động dường như đóng băng trong khoảnh khắc.

​"Uỳnh!"

​Bỗng nhiên Thiên Tam ngả người mạnh sang một bên. Từ sau quầy làm việc, một luồng kình lực cực mạnh đánh ra, xuyên thủng không khí và phá tan cả một mảng gỗ nơi Thiên Tam vừa đứng. Thiên Tam lăn vài vòng trên sàn nhà rồi bật dậy như một chiếc lò xo. Trên môi hắn hiện lên một nụ cười nhạt đầy vẻ giễu cợt:

​"Lộ đuôi rồi sao?"

​Trần chưởng quỹ lúc này không còn vẻ đôn hậu nữa. Sắc mặt lão âm trầm đến đáng sợ, giọng nói khàn khàn đầy sát khí vang lên:

​"Tiểu tử... ngươi đây là đang tìm chết!”


0