Chương 5: Yến Tiệc Thành Chủ Phủ
CHƯƠNG 5: YẾN TIỆC THÀNH CHỦ PHỦ
Thành Thanh Phong hiện ra trước mắt hai người như một bức tranh rực rỡ và phồn hoa nhất của Thanh Châu. Khác với sự hoang vu của rừng núi, nơi đây phố xá tấp nập, người xe như nước. Những cửa tiệm lớn, các tửu lâu cao tầng đều treo đèn kết hoa rực rỡ. Thậm chí từ xa, tiếng đàn sáo lả lướt cùng những dải lụa đào bay phấp phới từ các thanh lâu kỹ viện đã lan tỏa một không khí xa hoa, trụy lạc nhưng cũng đầy sức sống.
"Thành Thanh Phong này... coi bộ sung túc thật đó!" Cẩu Oa cảm thán, đôi mắt nhỏ đảo liên tục như muốn thu hết sự giàu sang này vào tầm mắt.
Thiên Tam mỉm cười gật đầu, nhưng ánh mắt hắn thì lại đang "dán chặt" vào mấy cô nàng phấn son xinh đẹp đang đứng trên lầu cao mời mọc khách nhân. Hắn đang mải mê thưởng thức "phong cảnh" thì bị tiếng gọi của Cẩu Oa cắt ngang: "Đại ca, đại ca! Ta nên đi đâu đây?"
Thiên Tam thu hồi ánh mắt, ho khan một tiếng rồi vỗ vai tiểu đệ: "Đi tân trang lại đã!"
Một lúc sau, tại Thanh Phong Tửu Lầu – nơi được coi là đắt đỏ nhất nhì thành, hai thân ảnh bước vào khiến không ít người phải ngoái nhìn. Dẫn đầu là một nam tử vận bạch y thắng tuyết, tà áo phấp phới theo từng bước chân. Khuôn mặt hắn tuấn tú vô ngần, đôi lông mày kiếm sắc sảo cùng ánh mắt thâm trầm, đích thị là một mỹ nam tử hiếm có trên đời. Đi bên cạnh là một thiếu niên thấp hơn một chút, diện bộ lụa màu xích sắc có họa tiết đen thêu tỉ mỉ, trông cực kỳ sang trọng và khả ái. Cẩu Oa lúc này không còn đeo cái túi vải rách mà thay vào đó là một cái hộp gỗ tinh xảo có dây đeo sau lưng.
Vừa vào cửa, tiểu nhị đã đon đả chạy tới: "Vị thiếu gia này đến dùng bữa hay nghỉ lại qua đêm ạ?"
"Dùng bữa." Thiên Tam không mặn không nhạt đáp: "Mang mấy món ngon nhất quán lên đây."
Hai người tìm một vị trí trang trọng ngồi xuống. Cẩu Oa nhìn quanh rồi thì thào: "Hahaha, đây là cảm giác có tiền sao? Sướng thật đấy đại ca!"
"Nói nhỏ thôi! Ta đã bảo phải gọi là thiếu gia mà!" Thiên Tam hắng giọng nhắc nhở.
Dáng vẻ "thiếu gia" sang chảnh của cả hai được giữ vững cho đến khi tiểu nhị bưng món ăn ra. Nhưng ngay khi mâm cỗ vừa đặt xuống, chưa kịp nghe câu "mời thưởng thức", cả hai đã lao vào ngấu nghiến thức ăn như hổ đói. Cảnh tượng này khiến tên tiểu nhị đứng đơ ra như phỗng, sau đó vội vàng lui xuống vì không nỡ nhìn tiếp.
"Ợ... thiếu gia, người no chưa? Em ăn luôn phần này nhé?" Cẩu Oa lồm cồm hỏi khi miệng vẫn còn đầy thức ăn.
"Ăn đi, ăn nhiều vào mới mau lớn được." Thiên Tam lau miệng, nhìn tiểu đệ ăn ngon lành.
Sau khi thanh toán gần 2 lượng bạc một con số đủ để một nhà sinh hoạt trong 1 tháng, hai người rời khỏi tửu quán dạo phố. Cẩu Oa vẫn còn tiếc của: “Trời đất, bữa ăn này tốn gần 2000 đồng tiền đó, 2000 đồng chính là mấy trăm cái bánh bao nhân thịt a,...!"
"Đúng là hạn hẹp! Tiền hết thì kiếm lại, món ngon thế này đời người ăn được mấy lần?" Thiên Tam cười khẩy, rồi bí mật hé ra một cái túi nặng trịch trong ngực áo: "Lo gì, ta còn trữ riêng mấy chục lượng này."
"Á! Thiếu gia vạn tuế!" Cẩu Oa nhảy cẫng lên. “Nếu được lần sau trừ mấy món rau xào ta sẽ kêu tiểu nhị lên sạch các món để thử qua tất cả, hahaha.”
Đúng lúc này, một tiếng gọi từ phía sau vang lên: "Thiên Tam huynh đệ!"
Thiên Tam quay đầu lại, hóa ra là nhóm Thanh Lâm và Nhược Lan. Hắn mỉm cười ôm quyền: "Ồ, Lâm huynh, hạnh ngộ! Mọi người cũng đến xem lễ hội sao?"
Nhược Lan tiến lên một bước, ánh mắt hiếu kỳ quét qua bộ bạch y mới tinh của Thiên Tam: "Thật sự là huynh sao? Trang phục này... nhìn từ xa thực sự chúng ta không nhận ra, tưởng là nhầm người rồi."
Thanh Lâm cười đáp: "Bọn ta không rảnh rỗi xem hội, mà là được Thành chủ Thanh Phong mời đến để nhờ vả một việc."
"Ồ, vậy không làm phiền các vị nữa. Cẩu Oa, đi thôi." Thiên Tam định chuồn lẹ.
"Ấy khoan đã!" Nhược Lan vội vàng lên tiếng: "Thiên huynh, huynh có muốn cùng tham gia với bọn ta không?"
Thanh Lâm bồi thêm: "Đúng vậy, nhờ lời chỉ điểm của huynh lần trước mà bọn ta mới có được danh tiếng, thậm chí được Thành chủ chú ý. Huynh đi cùng chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều."
Thiên Tam ra vẻ đạo mạo: "Chư vị quá khen, Thiên mỗ không tài cán gì, lại thô lỗ, không thích hợp làm đại sự đâu. Cáo từ!"
Thanh Lâm tiếc nuối thở dài: "Hầy, thật tiếc quá. Thành chủ còn định mở tiệc chiêu đãi linh đình để đón tiếp các vị anh hùng, toàn là sơn hào hải vị quý hiếm... Nếu huynh bận thì thôi vậy."
Nghe đến hai chữ "mở tiệc", cả Thiên Tam và Cẩu Oa đều sững lại như bị điểm huyệt. Cẩu Oa lập tức đổi giọng, nghiêm túc nói: "Thiếu gia, làm vậy là không nể mặt Lâm đại hiệp rồi!"
Thiên Tam cũng gật đầu, mặt không đổi sắc: "Nếu Lâm huynh đã nói đến mức đó, ta mà từ chối thì đúng là không phải phép. Thôi được, ta sẽ cùng chư vị đi một chuyến!"
Cả nhóm Nhược Lan và Thanh Lâm chỉ biết nhìn nhau cười gượng trước sự "vô sĩ" đỉnh cao của hai chủ tớ nhà này.
Bầu không khí trong sảnh chính của phủ Thành chủ vô cùng lộng lẫy và trang nghiêm. Ánh đèn dầu sáng rực soi rõ những bàn tiệc dài đầy ắp sơn hào hải vị, rượu ngon tỏa hương thơm nồng. Ở giữa sảnh, các vũ nữ thướt tha uyển chuyển theo tiếng đàn sáo, đôi tay mềm mại rót rượu cho các vị khách nhân.
Tuy nhiên, sự hào nhoáng đó không che giấu được áp lực vô hình đang đè nặng trong căn phòng. Khách mời hôm nay không một ai là hạng tầm thường, tất cả đều là những nhân kiệt có tiếng tăm tại Thanh Châu. Thanh Lâm đưa mắt nhìn về phía hai chiếc bàn đầu tiên ngay sát ghế chủ vị, sắc mặt bỗng trở nên vô cùng nghiêm trọng. Hai bên trái phải của ghế chủ vị chính là hai cái thiên tài nổi danh của thanh châu, một là khoái đao, Diệp Tử Y, một nữ nhân mặc đồ bổ khoái, dáng người cao gầy khuôn mặt đầy đặn trắng như bông tuyết so với Nhược Lan còn muốn đẹp hơn,người ngồi bên phải là tinh kiếm trần thắng, một thân thanh y sẫm màu, mặt đeo một chiếc mặt nạ che đi nửa khuôn mặt để lộ ra đôi mắt đầy âm lãnh, hai tay luôn ôm thanh kiếm bên người. Cả hai chính là thiên tài nổi danh của cả Thanh châu này và đều đã đạt đến nhập phẩm, ngoài ra còn có vô số tài tuấn trên giang hồ đều tụ tập tại phủ thành chủ hôm nay. Thanh Lâm khẽ thì thầm với Nhược Lan và các sư đệ:
"Cả Khoái Đao Diệp Tử Y và Tinh Kiếm Trần Thắng đều ở đây... Cả hai đều đã nhập phẩm tu hành giả, là thiên tài thực thụ của Thanh Châu chúng ta. Ngoài ra đám người kia cũng là nhân vật có tiếng tâm tại Thanh châu, so với ta còn muốn mạnh hơn nhiều. Không biết thành chủ muốn làm gì mà lại mời tới nhiều cao thủ như vậy?"
Trong khi đám người Thanh Lâm đang lo lắng bồn chồn, nhìn quanh để đánh giá tình hình thì ở phía sau lưng họ...
Xột xoạt... xột xoạt...
Âm thanh nhai nuốt liên tục vang lên phá vỡ sự tĩnh lặng đầy căng thẳng của nhóm. Thanh Lâm quay đầu lại và suýt chút nữa thì ngã ngửa.
Thiên Tam và Cẩu Oa đang ngồi thụp xuống một góc bàn phía sau, hai tay mỗi người cầm một cái đùi chim trĩ to tướng, miệng đầy dầu mỡ, nhai ngấu nghiến như thể cả đời chưa được ăn. Thiên Tam vừa gặm vừa dùng khuỷu tay đẩy vào người Cẩu Oa:
"Cẩu Oa, cái món chim trĩ này tẩm mật ong rừng ngon thật đấy, ăn nhiều vào, đừng để phí. Tên Thành chủ này coi bộ giàu thật, rượu này cũng không tồi!"
Cẩu Oa thì hai má phồng rộp, nói chẳng nên lời, chỉ biết gật đầu lia lịa rồi đưa tay chộp lấy một đĩa bánh ngọt bên cạnh nhét vào túi áo "hành lý" mới của mình.
Nhược Lan thấy cảnh này thì đỏ mặt vì xấu hổ, nàng vội vàng dùng tà áo che chắn cho hai người họ, nghiến răng nói nhỏ: "Hai người... có thể giữ ý một chút không? Đây là phủ Thành chủ, trước mặt bao nhiêu cao thủ kia kìa!"
Thiên Tam ngước khuôn mặt tuấn tú nhưng đầy vết dầu mỡ lên, cười khì một tiếng: "Kệ họ chứ, Nhược Lan cô nương. Cao thủ thì cũng phải ăn mới có sức mà làm việc chứ? Chi bằng cứ tập trung vào mấy cái đùi chim này có vẻ thực tế hơn."
Vừa dứt lời, một luồng sát khí lạnh lẽo từ phía bàn đầu bỗng quét qua sảnh tiệc. Tinh Kiếm Trần Thắng khẽ nhíu mày, đôi mắt âm lãnh nhìn về phía góc bàn nơi có tiếng "xột xoạt" phát ra. Hắn dường như không thể tin được giữa một buổi tiệc trang trọng của những nhân tài, lại có kẻ dám thô lỗ như vậy.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.