Nhất Thiên Nhất Kiếm

Chương 17: Võ Nguyên Võ Quân Hầu

Đăng: 24/06/2026 22:38 1,607 từ 1 lượt đọc

Cả Thư Hùng Song Tuyệt, Độc Nhãn và phe hộ tống đều ngây người như phỗng, đồng loạt quay phắt lại nhìn về phía phát ra âm thanh.

Trước mắt họ là tên thanh niên bạch y bên hông mang theo một thanh kiếm được bao bọc kín trong vải trắng cùng một bầu rượu hồ lô. Hắn lúc này đứng hiên ngang giữa vòng vây, tay lụi cụi nhặt một thanh kiếm sứt mẻ của một hiệp khách vừa tử trận dưới đất lên. Hắn dùng hai ngón tay búng "boong" một cái vào lưỡi kiếm phủi bụi, rồi thản nhiên chỉ thẳng mũi kiếm sứt mẻ về phía ba đại cao thủ sát thủ.

"Hôm nay, để ta tiếp chiêu của chư vị đi." Hắn nói, giọng điệu bình thản như thể đang mời khách dùng trà chiều.

Cẩu Oa từ dưới gầm kiệu ló đầu lên, mắt trợn tròn như hai hạt nhãn, gào lên thất thanh: "Đại ca! Huynh bị điên rồi à? Chạy mau đi chứ, đừng có ra đó tìm chết!"

"Hừ, sâu kiến ngông cuồng!" Nữ tử trong bộ Thư Hùng Song Tuyệt cảm thấy bị sỉ nhục ghê gớm. Một tên phế vật trên người không có nửa điểm chân khí dao động mà dám chĩa kiếm rách vào nàng? Nàng thét lên một tiếng chói tai, thân hình như chim én nhào lộn trên không, lao vút tới. Thanh kiếm trong tay nàng mang theo hàn quang lạnh buốt, trực chỉ cổ họng Thiên Tam mà đâm tới. Đây là đòn thế cực nhanh của Nhị Phẩm đỉnh phong, ngay cả Diệp Tử Y đứng gần đó cũng không kịp nhìn rõ quỹ đạo.

Vèo!

Chỉ thấy Thiên Tam lười biếng nhích nhẹ mũi chân, thân hình lách sang một bên trong gang tấc. Mũi kiếm sắc lẹm lướt sát qua cổ áo hắn, chỉ để lại một vệt gió rít bén ngót, hoàn toàn không chạm đứt nổi một sợi tóc tơ. Không có chân khí bùng nổ, không có tàn ảnh, chỉ có một sự hoàn mỹ tuyệt đối đến rợn người trong từng chuyển động.

"Cái gì?!" Nữ sát thủ kinh hãi thốt lên, đồng tử co rúm lại. Lực đâm trượt quá mạnh khiến nàng lảo đảo mất đà văng về phía trước.

Không chỉ đám người Độc Nhãn mà cả đoàn hộ tống, từ Trần Thắng đang thổ huyết đến Diệp Tử Y đang chật vật, tất cả đều há hốc mồm kinh ngạc đến mức ngừng thở. Trong tâm trí họ đều hiện lên cùng một câu: Không thể nào! Một tên phàm phu tục tử, làm sao có thể né tránh được đòn chí mạng của một sát thủ Nhị trọng một cách nhẹ nhàng như đang đi dạo ngoài hoa viên như vậy?

Yên Nhi đang kịch chiến với Độc Nhãn cũng phải khựng lại một nhịp. Nàng cảm nhận được, dù trên người tên ăn mày mặc bạch y kia vẫn không có nửa điểm chân khí dao động, nhưng bộ pháp vừa rồi… thực sự ảo diệu tột cùng.

Thiên Tam đưa tay gãi gãi cổ, cúi xuống nhìn thanh kiếm sứt mẻ trong tay mình, rồi lại nhìn về thanh kiếm đang được bọc kỹ trong lớp vải trắng bên hông, khẽ thở dài thườn thượt:

"Kiếm hơi tệ một chút... nhưng thôi, giết mấy người các ngươi... chắc là đủ rồi."

"Cuồng vọng!"

Nữ tử trong bộ Thư Hùng Song Tuyệt rít lên một tiếng chói tai. Sự ngạo mạn của tên thanh niên này đã chọc vào lòng tự ái của một sát thủ Nhị trọng. Nàng dồn toàn bộ mười phần chân khí vào mũi kiếm, tốc độ bỗng chốc tăng vọt, kiếm quang hóa thành một luồng tàn ảnh đâm thẳng vào mi tâm Thiên Tam. Nữ tử trong Thư Hùng Song Tuyệt gào thét, kiếm quang hóa thành một trận mưa ánh sáng lạnh buốt bao trùm lấy Thiên Tam. Thế nhưng, giữa cơn bão táp sinh tử ấy, gã nam tử mặc bạch y lại di chuyển như một chiếc lá rụng bập bềnh trên mặt nước.

Hắn không có lấy nửa điểm chân khí bảo thể, cũng chẳng dùng đến tốc độ bạo phát của nội lực. Cái hắn dùng là một bộ pháp nhàn nhã đến kỳ lạ. Mũi chân khẽ xoay, bờ vai hơi nghiêng, mỗi một cử động đều vừa vặn lách qua các đường kiếm của sát thủ trong đường tơ kẽ tóc.

"Dám vờn ta! Đi chết đi!"

Nữ sát thủ thẹn quá hóa giận, cảm thấy bản thân như đang bị một kẻ không có nội lực trêu đùa. Chân khí Nhị Trọng bùng nổ đến cực hạn, nàng dồn toàn bộ nội công vào thanh kiếm, thi triển ra sát chiêu tuyệt kỹ của bản thân xả thân một đâm, khóa chặt mọi đường lui của đối thủ. Khí thế một kiếm này lăng lệ đến mức không khí xung quanh như bị xé rách.

Nhưng đúng lúc này, ánh mắt lười biếng của Thiên Tam bỗng lóe lên một tia sáng sắc lạnh. Hắn không lùi mà bước thẳng một bước lên trước! Bộ pháp kỳ ảo bước thẳng vào góc chết của sát chiêu. Thanh kiếm rỉ sét trong tay hắn bỗng vươn ra, chậm rãi, tẻ nhạt, không mang theo chút kình lực nào nhưng lại đâm thẳng qua khe hở của bức tường chân khí, hướng thẳng tới yết hầu của ả. Kiếm chiêu bị phá khiến trọng tâm của nàng mất kiểm soát, cả cơ thể lảo đảo lao về phía trước theo quán tính.

Từ phía xa, Trần Thắng đang chật vật chống đỡ tên nam sát thủ vô tình liếc mắt nhìn sang. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy đường kiếm tẻ nhạt đó của Thiên Tam, sống lưng hắn bỗng chốc lạnh toát, mồ hôi lạnh vã ra như tắm. Đồng tử hắn co rút cực hạn: "Kiếm chiêu gì thế này?! Không mảy may dư thừa một tấc lực! Nếu đổi lại là ta đứng ở vị trí đó... ta tuyệt đối không thể cản nổi! Chỉ có một con đường chết!"

Rắc!

Một tiếng gãy giòn tan vang lên, kéo Trần Thắng về với thực tại.

Kiếm chiêu của Thiên Tam đã hoàn mỹ đến mức phá vỡ sát chiêu của nữ sát thủ, nhưng thanh kiếm sứt mẻ trong tay hắn lại quá sức tồi tàn. Dưới sức ép từ chân khí hộ thể Nhị Trọng bùng phát của ả, thanh kiếm không chịu nổi mà vỡ vụn thành từng mảnh rơi lả tả. Dù vậy, mũi kiếm gãy vẫn kịp lướt qua để lại một vệt máu mỏng tang trên yết hầu nữ sát thủ. Rõ ràng, nếu lưỡi kiếm còn nguyên, nó đã đâm xuyên qua cuống họng ả từ lâu.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức khi nữ sát thủ trượt qua người Thiên Tam, đứng sững lại phía sau hắn, trong mắt nàng vẫn còn nguyên sự phẫn nộ. Phải mất ba nhịp thở, một tia máu mỏng như sợi chỉ đỏ mới từ từ rịn ra trên cổ nàng. Nữ sát thủ sờ lên vệt máu trên cổ, toàn thân run lên. Sự kinh hãi tột độ trong khoảnh khắc cận kề cái chết nàng bắt đầu sinh ra sợ hãi, nhưng nó dần chuyển qua xấu hổ rồi cuối cùng nó lập tức biến thành cơn thịnh nộ ngút ngàn. Ả thẹn quá hóa giận, điên cuồng vứt bỏ cả lý trí, vứt luôn cả đội hình phối hợp với sư huynh mình mà gầm lên: "Ta phải băm vằm ngươi thành vạn mảnh!"

Thấy ả sát thủ đỏ mắt lao tới như dã thú, Thiên Tam vội vàng quăng cái chuôi kiếm cụt ngủn xuống đất, ôm đầu vừa chạy trối chết vừa oái lên ầm ĩ:

"Ái chà chà! Đàn bà con gái gì mà hung dữ thế! Trần Thắng, Diệp Tử Y, nhìn cái gì mau làm gì đi! Yên Nhi cô nương, cô mau đánh chết tên chột kia rồi ra cứu ta với!"

Màn bỏ chạy thục mạng và la lối om sòm của Thiên Tam khiến nữ sát thủ càng thêm điên cuồng đuổi theo, vô tình xé nát hoàn toàn thế trận phối hợp khét tiếng của Thư Hùng Song Tuyệt. Nam sát thủ lúc này bỗng dưng mất đi người yểm trợ, liền rơi vào cảnh bơ vơ. Trần Thắng và Diệp Tử Y dù đang bị thương nhưng nhãn quan vẫn cực kỳ nhạy bén, cả hai lập tức nắm bắt thời cơ, dốc toàn lực dồn ép tên nam sát thủ khiến hắn lùi bước liên tục.

Quay lại khung cảnh yên bình ở huyện An Thủy. Lúc này, trong đại sảnh của phủ huyện, một bầu không khí tĩnh lặng và áp bách đến nghẹt thở đang bao trùm. Trương tri huyện đang quỳ rạp dưới đất, thân thể béo mập run rẩy liên hồi như cầy sấy.

Ngồi trên chiếc ghế thái sư cao nhất là một nam tử trung niên tầm bốn mươi tuổi. Lão có mái tóc hơi ửng đỏ, hàm râu quai nón khá bặm trợn, nhưng trên khuôn mặt lại toát ra một vẻ hiền từ, tĩnh tại hiếm thấy. Lão vận một bộ trang phục màu xanh sẫm, điểm xuyết những họa tiết màu hoàng kim uốn lượn đầy tinh tế, càng làm tôn lên sự quý giá và cao ngạo. Lão chính là huyền thoại sống của Thanh Châu – Võ Nguyên, Võ Quân Hầu lừng danh!



0