Nhất Thiên Nhất Kiếm

Chương 92: Hạ Sơn

Đăng: 11/08/2026 15:39 2,011 từ 1 lượt đọc

Đỉnh Hoa Sơn chìm trong một mớ bòng bong tàn khốc, nhưng trên con đường thạch giai thoai thoải dẫn xuống núi, sương mù lại lững lờ trôi, mang theo một vẻ tĩnh mịch đến lạ thường.

Đám người Tiêu Thiên thong dong cất bước hạ sơn. Đi tuốt phía sau cùng, Bàng Tử vác thanh cự kiếm đen ngòm, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, cứ cúi gầm mặt mà đi, nửa câu cũng không dám ho he. Ở cùng một chỗ với một tên phế nhân thâm tàng bất lộ và một lão quái vật đứng trên đỉnh cao giang hồ, Bàng Tử cảm thấy áp lực ngập đầu, ngay cả thở mạnh cũng sợ đắc tội.

Phong Thanh Dương hai tay chắp sau lưng, vừa thong thả dạo bước vừa nghiêng đầu, hờ hững buông một câu hỏi vu vơ với nam nhân bạch y đi cạnh:

"Tiểu tử, chốn thị phi này coi như đã dứt. Ngươi lăn lộn đến đây, tiếp theo đây là định đi đâu?"

Tiêu Thiên hai tay đút vào tay áo, ánh mắt lờ đờ nhìn những bậc thang đá mọc đầy rêu xanh, không hề giấu giếm mà nhẹ nhàng đáp: "Ta đang định đến Bạch Châu. Tới đó để tìm kiếm một vài thông tin."

"Thông tin gì mà khiến ngươi phải lặn lội đến tận cái rốn của Cửu Châu như vậy?" Kiếm Thánh nhướng mày.

"Liên quan đến một thân tuyệt mạch này của ta." Tiêu Thiên nhếch môi cười nhạt, thanh âm tĩnh lặng tựa như đang nói về chuyện của người khác.

Phong Thanh Dương bước chậm lại. Lão đưa tay vuốt chòm râu bạc, đôi mắt đục ngầu nhìn chằm chằm vào cơ thể phế nhân của Tiêu Thiên hồi lâu. Lão trầm ngâm ngẫm nghĩ, tựa như đã thấu tỏ được phần nào sự tình thảm liệt ẩn giấu sau những kinh mạch đứt đoạn kia.

Tiêu Thiên bất chợt nghiêng đầu, đôi mắt híp lại nhìn thẳng vào Kiếm Thánh, hỏi ngược lại một câu vô thưởng vô phạt: "Về phần ngài thì sao... Ngài sẽ đến Đại Càn chứ?"

Hai chữ "Đại Càn" vừa thốt ra, không gian xung quanh chợt như đông cứng lại.

Bước chân của Kiếm Thánh đột ngột khựng lại. Một cỗ uy áp vô hình, sắc lẹm tựa như hàng vạn mũi kiếm nháy mắt bủa vây không gian. Đi phía sau, Bàng Tử như cảm thấy có gì đó không ổn, cả người giật nảy lên. Lông tơ trên tay gã dựng đứng. Gã hoảng hốt nuốt nước bọt, thầm kêu khổ trong lòng. Gã thừa hiểu, với đẳng cấp của lão quái vật này, chỉ cần lão phật ý, một ý niệm nhẹ nhàng cũng dư sức đem cả gã và tên thiếu niên bạch y kia diệt gọn, đến cặn xương cốt chắc chắn cũng không còn sót lại!

Thế nhưng, sự căng thẳng chỉ tồn tại trong đúng ba nhịp thở.

"Ha ha ha ha!"

Phong Thanh Dương đột nhiên ngửa đầu lên trời cười dài. Tiếng cười vang vọng cả một triền núi, cuốn bay lớp sương mù ảm đạm. Lão gật gù, ánh mắt xẹt qua một tia sắc lẹm của năm tháng: "Phải! Có lẽ... đã đến lúc lão phu phải đích thân đi lấy lại nó rồi."

Tiêu Thiên mỉm cười, giọng điệu mang theo vài phần thấu hiểu: "Những năm qua, ngài đã ngộ ra được điều mà sư phụ ta từng nói rồi nhỉ?"

"Đúng vậy đó! Như vậy lão phu mới nợ sư đồ các ngươi một ân tình. Nhưng nay thì đã trả đủ rồi nhé!" Kiếm Thánh phẩy tay cười lớn, rồi lão bỗng hạ giọng, thở dài nhìn Tiêu Thiên: "Hài... Tiểu tử, lão phu thực sự không hiểu nổi ngươi. Nếu năm xưa ngươi không quá mức tuyệt tình, tự tay chặt đứt đường lui của chính mình, thì tình huống hiện tại của ngươi làm sao có thể khó khăn, chật vật đến mức này?"

Tiêu Thiên không hề dao động. Hắn dời tầm mắt nhìn ra biển mây cuồn cuộn phía xa, thanh âm kiên định như thiết thạch: "Đó là lựa chọn của ta. Ta chưa từng hối tiếc. Người làm kiếm khách, một khi đã rút kiếm thì phải đạt được Đại Đạo trong tâm. Bằng không, giữ lại một thân tu vi cũng chỉ là cái vỏ rỗng."

"Ha ha ha!Khẩu khí cuồng vọng! Nói hay lắm!" Phong Thanh Dương vỗ đùi cười lớn, ánh mắt đầy vẻ tán thưởng. "Sư phụ ngươi quả nhiên là có mắt nhìn người! Ha ha ha..."

Đang lúc tiếng cười của Kiếm Thánh còn đang vang vọng, thì dị biến đột ngột phát sinh.

Phịch!

Thiên Tam đang bước đi bỗng nhiên lảo đảo rồi ngã khuỵu xuống mặt thạch giai. Hai tay hắn ôm chặt lấy đầu, thân thể run lên bần bật. Từ hai hốc mắt của hắn, hai dòng máu đỏ thẫm đục ngầu bất ngờ chảy ròng ròng xuống gò má trắng bệch.

"Thiên Tam!" Bàng Tử kinh hãi hét lên, vội vã quăng thanh cự kiếm, lao tới đỡ lấy Thiên Tam. Cảnh tượng thất khiếu rỉ máu này trông vô cùng đáng sợ, khiến gã béo tái xanh cả mặt.

Trái ngược với sự hoảng loạn của Bàng Tử, Kiếm Thánh thấy vậy không những không mảy may bất ngờ, mà biểu tình vẫn vô cùng dửng dưng như đã lường trước được sự việc. Lão thong thả bước tới, đặt một bàn tay chai sạm lên đỉnh đầu Thiên Tam. Ngay tức khắc, một luồng sức mạnh vô hình, ôn hòa nhưng thâm thúy kỳ lạ từ lòng bàn tay Kiếm Thánh truyền vào cơ thể Thiên Tam, nhanh chóng áp chế sự bạo động trong tâm trí hắn.

"Này... Thiên Tam... ngươi sao vậy?!" Bàng Tử ôm lấy hắn, giọng lạc đi.

Thiên Tam hít một hơi thật sâu, đưa tay áo lau đi vệt máu tươi trên khóe mắt, khóe môi cố nhếch lên một nụ cười gượng gạo: "Không sao đâu... Chỉ là hắn vận dụng Kiếm Ý quá độ, lại thêm vận dụng tà binh, tàn lực phản phệ nhục thân một chút thôi."

Kiếm Thánh thu tay về, liếc nhìn Bàng Tử đang quỳ dưới đất: "Này tên mập, thể lực của tiểu tử này đã đến giới hạn rồi. Ngươi cõng hắn đi."

"Ta á...?" Bàng Tử chỉ vào cái mũi mình, mặt nhăn nhó. Dẫu trong lòng có chút lười biếng và khó chịu, nhưng thân là tiểu bối, trước mặt Kiếm Thánh, gã tự nhiên là không dám cãi nửa lời. Gã lầm bầm vài câu, ngoan ngoãn xoay người ngồi xổm xuống, nhấc thân hình gầy gò của Thiên Tam lên tấm lưng bè bè của mình, rồi vác thêm thanh cự kiếm tiếp tục đi xuống núi.

"Cảm ơn ngươi, Bàng Tử." Thiên Tam nằm trên lưng gã mập, thều thào nói.

"Hừ, ơn nghĩa cái rắm gì chứ!" Bàng Tử hếch mũi, cằn nhằn nhưng bước chân lại vô cùng vững vàng. "Chính ngươi cũng vì cứu lão tử khỏi tay đám sát thủ Ma Giáo mới ra nông nỗi này thôi. Bàng gia ta không thích nợ nần ai cả!"

Nghe cuộc đối thoại của hai người trẻ tuổi, lão Kiếm Thánh vuốt râu cười cười. Lão quay sang nhìn Bàng Tử đang toát mồ hôi hột vì phải thồ một người một kiếm, hất cằm lên tiếng: "Tên mập, ban nãy ngươi mới ở Hậu Sơn ngươi trải qua vô số thương tổn, ngạnh kháng mấy chưởng của sát thủ mà hiện tại vẫn đi đứng nhẹ nhàng coi như không. Nhục thân này... quả đúng là thể chất thiên phú trời cho!"

Bàng Tử nghe xong thì ngượng ngùng cười trừ, tự ti đáp: "Kiếm Thánh đại nhân đừng khen ta quá, ta chính là tự biết bản thân mình a. Tại Kim Châu, ta là kẻ bị người ta gọi là Kẻ ngốc Bàng gia đấy, hahaha... So với những kẻ quái vật trên Thăng Long Đài kia... ta thấy mình thực sự vô dụng."

"Hahaha, không đâu tiểu tử mập." Phong Thanh Dương bật cười, nhãn quang sắc lẹm lướt qua cơ bắp của Bàng Tử. "Ngươi còn tốt hơn gia gia của ngươi nhiều."

Nghe đến đây, Bàng Tử ngước mắt nhìn lão đầy khó hiểu. Thấy Kiếm Thánh không giải thích gì thêm, gã tò mò buột miệng hỏi: "Ngài... ngài biết gia gia của ta sao?"

"Hừ, trong ngươi y hệt tên tiểu tử Bàng Noãn đó khi còn trẻ, năm xưa ta từng gặp qua hắn mấy lần." Kiếm Thánh hời hợt nói, ném ra một cái tên khiến Bàng Tử chấn động. Lão gia gia truyền kỳ của hắn ở Bàng gia trong miệng lão cũng chỉ là "tiểu tử".

"Ngươi về nhà, cứ báo danh ta là hắn sẽ biết rõ. Haha... Nhóc mập, ta không có nói chơi đâu. Thiên phú kiếm đạo của ngươi, vô cùng siêu quần!"

Bàng Tử tròn xoe hai mắt. Gã sững sờ đến mức suýt bước hụt. Từ nhỏ đến lớn, hắn đã bao giờ được ai khen là có thiên phú kiếm đạo đâu? Người khác không khinh bỉ hắn là "Kẻ ngốc" đã là rất may mắn rồi. Nay lại được đích thân một vị Kiếm tu truyền kỳ đứng trên đỉnh cao giang hồ khen ngợi như thế, trong lòng hắn dâng lên một loại cảm xúc nghẹn ngào, khó tả vô cùng.

"Haha... Cảm tạ lão gia gia." Bàng Tử hốc mắt hơi đỏ lên, giọng nói có chút chùng xuống. "Nhưng mà... ta thực sự không có thiên phú gì đâu. Hà Bắc Bàng gia ta chuyên tu Đao đạo, là bá chủ đao pháp. Mà ta lại ngang bướng tự mày mò kiếm đạo, tự rèn thanh kiếm sắt này... để rồi luyện ra một cái thân phế vật, không ra đao cũng chẳng ra kiếm như bây giờ. Có lẽ... qua chuyến này, ta nên từ bỏ kiếm đạo mà về lại gia tộc cúi đầu học tập đao pháp thôi."

Nghe sự nản lòng của gã mập, Phong Thanh Dương hừ lạnh một tiếng: "Ngu xuẩn! Ngươi có biết lão phu trước giờ chưa từng tùy tiện khen ai không? Cả cái giang hồ Cửu Châu này, số kẻ được lão phu coi trọng thiên phú... chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi!"

Lúc này, Thiên Tam đang nằm nhắm mắt dưỡng thần trên lưng Bàng Tử, khóe môi khẽ nhếch lên, lười biếng chêm vào một câu: "Haha, Bàng mập, ngươi biết không? Mai Hoa Kiếm Tôn uy chấn thiên hạ trên đỉnh Hoa Sơn kia... cũng chỉ là một trong số ít những kẻ đó được Kiếm Thánh tiền bối coi trọng đấy."

Bàng Tử nghe xong, hai chân như nhũn ra. Hắn vô cùng bất ngờ, lồng ngực đập thình thịch. Hắn suýt chút nữa bật khóc vì cuối cùng cũng có người công nhận sự cố chấp của mình. Hắn nằm mơ cũng không ngờ, bản thân vốn là một đứa con rơi rớt bị gia tộc chê cười, nay lại được Ngũ Tuyệt đánh giá tương đương với các cao thủ hàng đầu giang hồ như Mai Hoa Kiếm Tôn!

"Ta... ta..." Bàng Tử nghẹn họng, gắt gao xốc lại thanh cự kiếm đang đeo bên hông, ánh mắt bỗng bùng cháy lên một ngọn lửa kiên định chưa từng có. Gã sẽ không từ bỏ! Tuyệt đối không từ bỏ con đường Trọng Kiếm của mình!

Cứ như thế, một già, một trẻ, một tên mập mang theo muôn vàn kỳ vọng, thong dong bước xuống những bậc thang cuối cùng của Hoa Sơn. Trên đỉnh đầu bọn họ, ánh mặt trời rực rỡ chiếu rọi vạn vật, mở ra một chương mới rực rỡ và sóng gió hơn gấp vạn lần trên bước đường giang hồ phía trước.

0