Chương 141: Lạc Thành
Nhất Thiên Nhất Kiếm
Mục lục
144 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 144/144 chương
Trải qua một phen dò hỏi trong tửu lâu, nhóm Thiên Tam rốt cuộc cũng nắm được thông tin chi tiết về trận quyết chiến. Hóa ra, trận kinh thiên trên Địa Bảng kia phải đến tận mười ngày nữa mới chính thức diễn ra tại Lạc Thành.
Nghe vậy, Thiên Tam ngáp dài một cái, phe phẩy quạt đưa ra quyết định: "Thời gian còn dư dả chán. Chúng ta cứ ở lại cái trấn này ăn chơi ngủ nghỉ thêm dăm bảy ngày nữa cho khỏe gân cốt rồi hẵng đi, đằng nào Lạc Thành cũng cách đây có ba ngày đường."
Thế nhưng, lời vừa nói ra khỏi miệng đã lập tức bị hai kẻ cuồng nhiệt võ đạo là Bàng Tử và Cẩu Oa nhảy dựng lên bác bỏ.
"Đại ca! Không được đâu! Trận đấu ngàn năm có một, cao thủ tứ phương đổ về Lạc Thành đông như kiến cỏ, chúng ta mà đi trễ thì đến cái chỗ đứng gác chân cũng không còn chứ đừng nói là xem." Bàng Tử nói với vẻ đầy gấp gáp.
Cẩu Oa cũng hùa theo kéo tay áo hắn: "Đúng đó đại ca! Chúng ta đi sớm tranh chỗ đi, nhỡ đâu đến muộn người ta đánh xong rồi thì sao."
Một lớn một nhỏ không ngừng khua chân múa tay, lải nhải bên tai Thiên Tam từ sáng đến tối, hừng hực khí thế như muốn phi thân đến đó ngay lập tức. Bị làm phiền đến mức đau cả đầu, Thiên Tam đành phải thỏa hiệp. Bọn họ chỉ nán lại trấn nhỏ dưỡng sức đúng hai ngày, sau đó lập tức đánh xe khởi hành hướng thẳng đến Lạc Thành.
Càng tiến gần đến Lạc Thành, không khí trên quan đạo càng trở nên sục sôi. Cỗ xe ngựa của nhóm Thiên Tam nhanh chóng bị hòa vào một dòng người tấp nập, đông đúc chưa từng thấy. Hàng ngàn nhân sĩ giang hồ, từ những hiệp khách độc hành cõng đao đeo kiếm, cho đến những toán đệ tử mặc đồng phục của các đại môn phái, tất cả đều đang đổ dồn về một hướng. Bầu không khí náo nhiệt như thể cả cái Bạch Châu này đang trẩy hội.
Trên đường đi, Bàng Tử và Cẩu Oa cứ ló đầu ra ngoài cửa sổ, hưng phấn vểnh tai lắng nghe vô số lời đồn đại, tranh luận ồn ào từ các toán giang hồ đi ngang qua. Rất nhanh, bọn họ nhận ra dư luận đang chia làm hai phe rõ rệt, cãi nhau nảy lửa.
Một bên ủng hộ lối đánh đại khai đại hợp, cương mãnh và cuồng bạo của 'Cuồng Sư Đao' Lôi Chấn. Bọn họ cho rằng trước sức mạnh tuyệt đối, mọi kỹ xảo đều là vô nghĩa . Bên kia lại đặt trọn niềm tin vào sự linh hoạt, thân pháp quỷ mị và những đường kiếm sắc bén tuyệt luân của 'Tật Phong Kiếm' Trình Lỗi. Hai bên lời qua tiếng lại đều một mực ủng hộ định kiến của bản thân mình.
….
Trải qua ba ngày chen chúc, Lạc Thành rốt cuộc cũng hiện ra trước mắt.
Tòa thành này vô cùng sầm uất, tường thành cao ngất, quy mô to lớn gấp hàng chục lần cái thị trấn ven đường trước đó. Thế nhưng, dẫu còn cả tuần nữa mới đến ngày quyết đấu, tình trạng quá tải đã diễn ra vô cùng trầm trọng.
Một đoàn người xếp thành hàng dài từ trong thành ra đến bên ngoài khiến cho xe ngựa phải đợi một khoảng thời gian mới có thể chân chính vào thành. Vừa bước qua cổng thành, đập vào mắt họ lại là toàn bộ khách điếm, tửu lâu, thậm chí là nhà dân cho thuê trong thành đều đã treo biển "Hết chỗ". Vô số võ giả từ phương xa tới không tìm được phòng, đành phải chấp nhận căng lều cắm trại ngoài các bãi đất trống, hoặc chen chúc nhau ngồi la liệt ở những góc phố, hiên nhà.
Thấy cảnh tượng như thế, Bàng Tử túa mồ hôi hột, lo lắng hỏi: "Đại ca... tình hình này, tối nay e là chúng ta phải ngủ ngoài đường giống đám người kia rồi."
Thiên Tam vén mành xe nhìn ra ngoài, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt. Hắn quay sang lão Vân Chính, thong thả nói: "Lão đầu, cứ đánh xe thẳng đến Lạc Thủy Lâu cho ta."
Lão Vân Chính nghe vậy liền gật đầu, vung roi ngựa rẽ đám đông tiến về phía trung tâm thành. Nguyên lai là vào đêm trước khi rời khỏi Kiếm Mộ, trong cuộn bản đồ mà Mộ Chủ Giả Kim Sinh giao cho lão Vân Chính, lão đã khéo léo đặt vào đó một tờ giấy mỏng. Trên đó ghi chú đầy đủ danh sách các thế lực, thương hội và tửu lâu có liên kết làm ăn mật thiết với Kiếm Mộ trên khắp Cửu Châu. Mà Lạc Thủy Lâu tửu lâu, hào hoa bậc nhất Lạc Thành chính là một trong số đó.
Cỗ xe ngựa khó nhọc lách qua đám đông, dừng lại trước cánh cửa uy nghi của Lạc Thủy Lâu. Bên trong sảnh lúc này đông nghịt những cao thủ có máu mặt đang chầu chực, hò hét đòi chưởng quỹ nhường phòng, thậm chí dọa nạt tung cả bàn ghế. Khi nhóm Thiên Tam lách qua đám đông bước tới vào, tên chưởng quỹ đang toát mồ hôi hột đối phó với khách thấy vậy liền toan phẩy tay đuổi khéo. Thế nhưng Thiên Tam đã nhanh chóng lôi tấm Kiếm Mộ Lệnh đen nhánh ra, đặt nhẹ lên bàn.
Chỉ một cái liếc mắt, sắc mặt lão chưởng quỹ lập tức biến đổi. Lão vội vàng khom lưng uốn gối, nở nụ cười cung kính tột độ: "Ai da! Khách quý quang lâm! Mau, mau mời chư vị lên gian Thượng Phòng Hảo Hạng ở tầng cao nhất!"
Hành động của chưởng quỹ khiến đám đông giang hồ bên ngoài ồ lên phẫn nộ. Những tiếng xì xầm, ghen tị và kinh ngạc nổi lên tứ phía. Nhưng mặc kệ tiếng la ó phẫn nộ của hàng trăm cao thủ đang chầu chực đằng sau, chưởng quỹ lập tức sai tiểu nhị dẹp đường, khom lưng cung kính tự mình dẫn đường mời cả nhóm Thiên Tam bước thẳng lên gian Thượng phòng, để lại đằng sau vô số ánh mắt ghen tị, kinh ngạc và tức tối của quần hùng.
Lên đến tầng cao nhất, nhóm Thiên Tam an tọa bên một bàn tiệc thịnh soạn vừa được dọn lên. Vị trí của gian phòng này vô cùng đắc địa, chỉ cần mở toang cửa sổ là có thể nhìn bao quát toàn bộ quảng trường trung tâm khổng lồ của Lạc Thành, nơi đã được dựng sẵn một lôi đài bằng đá, xung quanh chật ních người xem.
Vừa nhai nhồm nhoàm miếng thịt mỡ, Bàng Tử vừa chỉ tay xuống lôi đài bằng đá xanh vĩ đại dưới quảng trường, hỏi: "Vân tiền bối, ngài là cao thủ, ngài đánh giá trận này ai sẽ thắng?"
Lão Vân Chính vuốt chòm râu, ánh mắt trở nên vô cùng nghiêm túc, trầm giọng phân tích: "Cảnh giới của những kẻ lọt vào Địa Bảng chí ít cũng phải nằm ở ngưỡng Thất Trọng, thậm chí là chạm đến Thất Trọng đỉnh phong. Chênh lệch thứ hạng giữa bọn họ chỉ là hai bậc, chứng tỏ nội lực không chênh lệch nhiều. Ở cái đẳng cấp đỉnh phong này, kết quả sinh tử không chỉ phụ thuộc vào sự bàng bạc của chân khí, mà cốt lõi nằm ở chữ 'Ý'."
"Ý?" Bàng Tử ngừng nhai.
"Đúng vậy. Đao có Đao Ý, Kiếm có Kiếm Ý." Thiên Tam ở một bên nhìn thẳng vào gã mập bỗng lên tiếng: "Khi chiêu thức được dung hợp hoàn mỹ với tinh thần và ý chí, sức mạnh bạo phát ra sẽ vô cùng khủng khiếp. Ngươi đang sở hữu Huyền Thiết Trọng Kiếm, mấy ngày tới hãy mở to mắt ra mà nhìn kỹ, cố gắng lĩnh ngộ được phần nào hay phần đó."
Bàng Tử nghe xong liền nuốt ực thực ăn mà gật đầu ậm ừ như cố ghi nhớ những lời Thiên Tam vừa nói ra.
Đến buổi tối, vì chán cảnh phải ru rú trong phòng, Bàng Tử đề nghị cả nhóm xuống tầng một của Lạc Thủy Lâu dùng bữa để tận hưởng cái không khí giang hồ sục sôi này. Thấy hắn nói có lý cả nhóm liền theo xuống lâu mà tận hưởng
Ngồi nhấm nháp ly rượu, Thiên Tam híp mắt quan sát tình hình xung quanh. Hắn tận mắt thấy lão chưởng quỹ kiên quyết xua đuổi toàn bộ khách nhân vãng lai ra ngoài, lấy lý do là hiện đang hết phòng để đuổi khéo họ đi. Thế nhưng, Thiên Tam đã quan sát kỹ, cái loại gian phòng Thượng cấp trên lầu kia ít nhất vẫn còn trống ba, bốn phòng. Rõ ràng, lão chưởng quỹ ranh ma này cố tình không chịu tiếp khách vãng lai để chờ câu những con cừu béo hơn. Nếu ban sáng không có tấm lệnh bài của Kiếm Mộ, nhóm bọn họ cũng chung số phận như đám người kia.
Đúng lúc này thì, từ ngoài hành lang một nam tử trẻ tuổi từ từ bước đến, ánh mắt lướt qua các bàn rồi hướng thẳng về phía nhóm Thiên Tam. Gã thanh niên này mang một bộ dáng thư sinh nho nhã, khuôn mặt thanh tú, trên môi nở nụ cười hòa nhã. Trang phục gã mặc tuy nhìn qua có vẻ đơn giản nhưng thực chất là loại lụa gấm dệt kim vô cùng đắt giá. Gã mỉm cười ôn hòa, chắp tay vô cùng tao nhã:
"Xin lỗi đã mạn phép quấy rầy chư vị nhã hứng. Tại hạ họ Chu, đang đi vân du giang hồ học hỏi. Không ngờ Lạc Thành lại đông đúc thế này, các khách trạm đều đã kín chỗ. Không biết... tại hạ có thể xin phép mạn phép chia sẻ bàn tiệc và phòng nghỉ này cùng chư vị được không? Tiền bạc tuyệt đối không thành vấn đề."
Thái độ của gã thư sinh họ Chu kia nhanh chóng chiếm lấy cảm tình từ Bàng Tử và Cẩu oa tuy nhiên, với một lão giả lăn lộn giang hồ như Vân Chính, thấy có kẻ lạ đột ngột tiếp cận, lão theo phản xạ tự nhiên của một Tông sư, lập tức âm thầm phóng xuất một luồng thần thức mỏng nhẹ để dò xét tu vi của gã thư sinh kia.
Thế nhưng, sắc mặt lão chợt khẽ biến. Luồng thần thức của lão Lục Trọng Tông Sư khi chạm vào người đối phương lại giống như ném đá xuống bùn lầy, hoàn toàn không cảm nhận được dù chỉ là một tia dao động chân khí.
Nhận thấy điều bất thường, lão Vân Chính khôn khéo thu lại thần thức. Lão quay sang nhìn Thiên Tam, đổi cách xưng hô thành để tỏ rõ vị thế: "Công tử, ngài thấy chuyện này nên quyết định thế nào?"
Trong khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, lão Vân Chính hơi nheo mắt lại, khẽ gật đầu một cái cực kỳ vi diệu để ra ám hiệu.
Thiên Tam đương nhiên nhìn thấu sự bất an của lão đầu. Hắn mỉm cười nhạt, hất chiếc quạt giấy ra cản lại, từ chối một cách lịch sự nhưng dứt khoát: "Thực sự xin lỗi Chu huynh, chỗ của chúng ta có người già, trẻ nhỏ, đồ đạc lại linh tinh, bừa bộn, e rằng vô cùng bất tiện. Xin huynh chịu khó sang bàn khác hỏi thử xem sao."
Bị từ chối thẳng thừng, người thanh niên họ Chu kia vậy mà không hề tỏ ra tức giận hay bối rối. Gã vẫn mỉm cười rạng rỡ, chắp tay cáo lỗi: "Là tại hạ đường đột làm phiền nhã hứng của chư rồi, xin chư vị thứ lỗi." Nói rồi, hắn lấy từ ngực áo ra một nén bạc trắng đặt lên mép bàn như để cáo lỗi vì đã quấy rầy, rồi từ tốn xoay người rời đi.
Bàng Tử và Cẩu Oa thấy vậy, ngơ ngác định lên tiếng hỏi tại sao lại từ chối người ta một cách vô tình như thế, thì lão Vân Chính đã giơ tay ra hiệu im lặng.
Ánh mắt lão vẫn căng thẳng bám theo bóng lưng của gã thư sinh họ Chu cho đến khi gã đi khuất sang gian sảnh bên kia. Lúc này, lão Vân Chính mới dùng bí thuật Truyền âm nhập mật, đưa giọng nói thẳng vào tai ba người còn lại: "Mọi người cẩn thận... Lão phu hoàn toàn không thể nhìn thấu tu vi của tên thanh niên kia. Kẻ này tuyệt đối không hề đơn giản!"
Cẩu Oa và Bàng Tử nghe vậy thì giật thót mình. Thiên Tam vẫn ngồi im vừa gắp thức ăn, vừa đưa ra bộ dang lười biếng cất giọng nói khẽ, vừa đủ cho ba người trong bàn nghe thấy:
"Đừng căng thẳng thế. Hắn giấu diếm khí tức bằng bí pháp thôi. Nhưng lão không nhìn thấy là đúng đấy vì…Tu vi của hắn cao hơn lão một bậc."
Lời của Thiên Tam thốt ra nhẹ như lông hồng, nhưng lại nổ tung trong đầu ba người còn lại như một tiếng sấm rền. Cao hơn Vân Chính một bậc. Nghĩa là tên thư sinh có vẻ ngoài nho nhã như trói gà không chặt kia... lại là một cường giả Thất Trọng Tông Sư? Một gã thanh niên trông chỉ mới ngoài hai mươi tuổi lại là một Thất Trọng Tông Sư, lại còn đang đi lang thang xin ở ghép phòng.
Đến lúc này, Bàng Tử và Cẩu Oa mới bàng hoàng nuốt nước bọt. Bọn họ rốt cuộc cũng thấu hiểu một cách sâu sắc nhất cái câu nói "Ngọa hổ tàng long" mà lão Vân Chính từng miêu tả về Bạch Châu. Nơi này, quả thực quá đỗi đáng sợ!
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.