Nhất Thiên Nhất Kiếm

Chương 13: Tiếp Tục Khởi Hành

Đăng: 23/06/2026 23:15 1,835 từ 2 lượt đọc

Sau khi mặt trời lên hẳn, đoàn người lại tiếp tục lên đường. Tuy nhiên, bầu không khí lúc này đã hoàn toàn thay đổi. Không còn những tiếng cười nói hay bàn luận sôi nổi về danh tiếng giang hồ, thay vào đó là một sự im lặng đến đáng sợ, chỉ còn tiếng móng ngựa gõ đều trên mặt đường phủ đầy sương sớm. Đối với những kẻ liếm máu trên lưỡi đao, sinh ly tử biệt vốn là món ăn cơm bữa. Tuy nhiên những kẻ ngã xuống kia chính là bằng hữu của họ do đó sự tang thương là không thể nào tránh khỏi.

​Diệp Tử Y cưỡi ngựa dẫn đầu, khuôn mặt nàng càng thêm lạnh lùng, ánh mắt thi thoảng lại liếc về phía chiếc xe ngựa của Anh Nhi. Sự xuất hiện của Yên Nhi đã khiến nàng nhận ra mình chỉ là một quân cờ "bù nhìn" trong kế hoạch của phủ Hầu môn.

​Trần Thắng là kẻ khó chịu nhất. Hắn cưỡi ngựa đi cạnh xe ngựa Anh Nhi, khuôn mặt anh tuấn vốn tự đắc nay lại u ám lạ thường. Sự kiêu ngạo với cái danh thiên tài Thanh Châu đã bị cú đánh của Yên Nhi đêm qua vùi dập không thương tiếc. Để tìm lại chút cảm giác quyền lực, hắn bắt đầu đảo mắt tìm kiếm mục tiêu để trút giận. ​Và mục tiêu đó không ai khác chính là hai chủ tớ đang lếch thếch đi phía sau.

Dưới chân xe ngựa, tiếng bánh xe nghiến trên sỏi đá nghe khô khốc và rợn người. Cẩu Oa, vốn là một đứa trẻ lang thang từ nhỏ, chẳng lạ gì cảnh người chết đói bên lề đường hay những cuộc ẩu đả vặt vãnh, nhưng cảnh tượng "nát bét" của khách trạm đêm qua vẫn là một cú sốc vượt quá sức chịu đựng của nó. Mặt nó xanh mét, đôi chân run rẩy như đeo chì, thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía mấy chiếc xe chở thi thể rồi rùng mình một cái rõ mạnh. Nó vác túi hành lý, thở hồng hộc và thì thào với giọng run rẩy:

​"Thiếu gia... em... em mệt muốn đứt hơi rồi. Đêm qua em nhớ là mình đang định ăn bát canh, tự nhiên trời đất quay cuồng rồi ngủ quên mất. Sáng ra dậy thấy... thấy máu me lênh láng, người chết nằm như ngả rạ, mùi tanh tưởi bốc lên tận óc... Em sợ muốn rớt tim ra ngoài luôn. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy?”

Thiên Tam thong thả đi bên cạnh Cẩu Oa. Hắn nhìn điệu bộ run như cầy sấy của tiểu đệ, bình thản lấy bầu rượu ra làm một ngụm rồi kể bằng giọng điệu nhàn nhạt:

​"Có gì đâu mà hốt hoảng? Ngươi trúng độc chứ gì nữa. Cái lão chưởng quỹ 'tốt bụng' mà ngươi cứ khen lấy khen để ấy, thực chất là một con quái vật đeo mặt nạ. Hắn bỏ độc vào thức ăn, khiến mấy vị đại hiệp oai phong lẫm liệt kia bỗng chốc nhũn ra như bún thiu. Ngay lúc ngươi đang nằm lăn ra ngáy như sấm, đám hắc y nhân bên ngoài tràn vào... đao quang kiếm ảnh... máu chảy thành sông... chém giết rợp cả trời đất."

​Cẩu Oa nghe đến đoạn "máu chảy thành sông", hai mắt trợn tròn, lắp bắp: "Hả? Thế... thế sao em với thiếu gia vẫn còn sống? Giữa cái đống thây ma đó, làm sao mà mình sống nổi?"

​Thiên Tam cười khà khà, gõ nhẹ vào đầu Cẩu Oa một cái: "Ta đã bảo rồi, là nhờ cái tính phàm ăn của ngươi đấy! Ngươi tranh ăn hết phần của ta, độc phát tác sớm nên ta mới kịp nhận ra mà đề phòng. Còn về phần đám sát thủ bị tiêu diệt ấy hả... là do vị nha hoàn Yên Nhi bên cạnh tiểu thư kia kìa. Nàng ta chỉ cần một chưởng, rầm một cái, lão chưởng quỹ to xác biến thành bao tải rách nằm bẹp dí tại chỗ. Ta lúc đó chỉ biết ôm chặt cái hộp gỗ, chui tọt vào góc tối mà run, may mà bọn chúng coi hạng ăn mày chúng ta như rác rưởi nên chẳng thèm đoái hoài tới."

​Cẩu Oa há hốc mồm, quay đầu nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của Yên Nhi phía xa. Ánh mắt nó từ kính sợ nhanh chóng chuyển sang kinh hãi tột độ, sống lưng bỗng chốc lạnh toát:

​Cẩu Oa há hốc mồm, quay đầu lại nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của Yên Nhi phía xa, ánh mắt tràn đầy sự kính sợ xen lẫn hoài nghi: "Nha hoàn đó... mạnh vậy sao? Thế mà em cứ tưởng chị ấy chỉ biết bưng trà rót nước. Hèn gì sáng nay ánh mắt mọi người nhìn cô ta dường như có gì đó khan khác. Trong rất đáng sợ.”

​"Biết sợ là tốt." Thiên Tam nheo mắt nhìn về phía cổng thành An Thủy đang dần hiện rõ: "Cố mà đi tiếp đi, vào đến thành ta sẽ mua cho ngươi cái đùi gà khác bù lại. Nhưng nhớ lấy, giang hồ hiểm ác, đừng thấy ai hiền lành mà tưởng người ta dễ bắt nạt.”

​Cẩu Oa nghe đến "đùi gà" thì như được tiếp thêm sức mạnh, nó hít một hơi thật sâu, cố gắng bước nhanh hơn để không bị tụt lại phía sau đoàn người. Bỗng lúc này một thanh âm vang lên: ​"Này!" Trần Thắng thúc ngựa đi chậm lại, chặn ngay trước mặt Thiên Tam và Cẩu Oa. "Hai tên ăn mày các ngươi... Đêm qua lúc mọi người liều chết chiến đấu, các ngươi trốn ở đâu?"

​Thiên Tam ngước mắt nhìn Trần Thắng, bộ dạng vẫn lười nhác như cũ nhìn vào khuôn mặt hằm hằm của vị Tinh Kiếm kia, hắn cười xòa: "Trần thiếu hiệp, ngài cũng thấy đấy, chúng ta chỉ là hạng tôm tép, không biết võ công. Trốn đi chẳng phải là để không làm vướng chân các vị đại hiệp sao? Nếu ta mà xông ra, có khi ngài lại phải tốn công cứu ta, thế thì phiền lắm."

"Hừ, miệng lưỡi trơn tru!" Trần Thắng hừ mạnh một tiếng, tay siết chặt chuôi kiếm. "Ngươi nói ngươi nhường đồ ăn cho tên hầu nên không trúng độc? Một tên ăn mày tham ăn như ngươi mà lại hào phóng thế sao? Ta thấy hành tung của ngươi có rất nhiều điểm nghi vấn."

​Đúng lúc này, rèm che xe ngựa vén lên, Anh Nhi nhìn ra ngoài, giọng nàng trong trẻo nhưng mang theo uy quyền không thể chối từ:

​"Trần công tử, Thiên công tử là khách của ta. Đêm qua nếu không nhờ sự 'tham ăn' của người hầu hắn, có lẽ chúng ta đã không cảnh giác sớm đến vậy. Chuyện cũ đã qua, chúng ta còn hành trình dài phía trước."

​Trần Thắng nghe vậy, dù trong lòng tức tối nhưng cũng chỉ biết hậm hực thúc ngựa lên phía trước.

​Thiên Tam nhìn theo bóng lưng Trần Thắng, rồi lại nhìn vào đôi mắt đang quan sát mình của Anh Nhi, hắn khẽ nâng bầu rượu lên như một lời chào xã giao.

​"Thiếu gia..." Cẩu Oa thì thào - "Cái tên cầm kiếm đó nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống chúng ta ấy."

"Kệ hắn đi,..." Thiên Tam nháy mắt "...hắn chỉ là đang ghen tị vì ta có một tên người hầu 'đại phúc đại quý' như ngươi thôi. Đi mau, phía trước chính là Huyện An Thủy rồi."

​Ở đằng xa, cổng huyện An Thủy dần hiện ra rõ nét trong tầm mắt của đoàn người. Dù quy mô không bề thế bằng Thanh Phong thành, nhưng cái không khí náo nhiệt và tấp nập của nơi đây lại chẳng hề kém cạnh. ​Ngay khi vừa bước qua cổng thành, một luồng âm thanh hỗn tạp đặc trưng của phố thị vùng biên đổ ập vào tai. Tiếng rao bán lanh lảnh của những gánh hàng rong vang lên khắp các ngõ ngách: "Đậu hũ nóng hổi đây!", "Rau cải xanh mướt giá rẻ đây!", "Bánh bao mới ra lò..." Người qua kẻ lại đông đúc, chen chúc giữa những gian hàng san sát nhau, tạo nên một khung cảnh phồn hoa đầy sức sống, tạm thời xua đi cái không khí tang thương của đêm thảm sát vừa qua.

Tuy nhiên, đoàn người không cần phải chen lấn. Từ trục đường chính, một toán quan binh nhanh chóng dạt đám đông sang hai bên, mở ra một lối đi thênh thang. Dẫn đầu là một người đàn ông trung niên vận quan phục chỉnh tề, khuôn mặt rạng rỡ nhưng không giấu nổi vẻ khúm núm.

​Đó chính là Trương quan huyện – kẻ từng nhận ơn huệ của hai huynh muội Thanh Lâm và Nhược Lan. Lúc này, lão không còn vẻ uy nghiêm của một bậc phụ mẫu mà đứng chờ sẵn với dáng vẻ vô cùng cung kính, ánh mắt lão dán chặt vào chiếc kiệu hoa lệ của Anh Nhi.

​"Bản quan đã nghe tin đoàn người gặp nạn đêm qua, thật là kinh hãi! Chư vị đã vất vả rồi. Mời, mời vào! Bản quan đã chuẩn bị biệt phủ để chư vị nghỉ ngơi." Lão đon đả lên tiếng, giọng nói nịnh nọt đến gai người.

​Thiên Tam đi phía sau, khẽ hạ thấp vành mũ, đôi mắt lười nhác liếc nhìn vị quan huyện đang khom lưng dẫn đường. Hắn hất hàm về phía Cẩu Oa đang mải mê nhìn gánh đậu hũ, thì thầm:

​"Ngươi thấy chưa? Đây chính là sức mạnh của quyền lực đó. Nhớ hồi trước chúng ta khóc lóc cả buổi hắn còn chẳng ló mặt ra mà giời thì,.. chậc."

​Cẩu Oa vừa nghe vừa nuốt nước miếng, bụng nó lại réo lên biểu tình: "Quyền gì, lực gì cũng được thiếu gia ơi, miễn là có cơm ăn. Lão ta niềm nở thế kia, chắc chắn là sẽ có tiệc to rồi!"

​"Ăn, ăn... lúc nào cũng chỉ biết ăn, bị trúng độc liệt giường ra mà vẫn ăn." Thiên Tam cười khẩy, tay khẽ lắc bầu rượu đã vơi quá nửa. Hắn liếc nhìn Diệp Tử Y và Trần Thắng, thấy họ vẫn giữ vẻ cảnh giác cao độ, nhưng rõ ràng sự nhiệt tình của quan phủ đã làm một số hiệp khách khác bắt đầu nới lỏng phòng bị.

​Đoàn người tiến sâu vào biệt phủ, dưới sự dẫn dắt của quan quân. Ánh mắt người dân nhìn theo đầy tò mò, nhưng trong bóng tối của những con hẻm nhỏ dọc đường, có những bóng người đang lặng lẽ gật đầu ra hiệu cho nhau, một tấm lưới mới dường như đã được giăng sẵn.


0