Nhất Thiên Nhất Kiếm

Chương 72: Người Đi Ngược Lối

Đăng: 27/07/2026 22:03 2,238 từ 2 lượt đọc

Sương sớm trên đỉnh Hoa Sơn vẫn còn đặc quánh, cái lạnh thấu xương lùa qua từng khe hở của căn sương phòng nhỏ.

Bầu không khí bên trong lúc này lại tĩnh lặng và nặng nề đến lạ thường. Thiên Tam đứng khoanh tay bên cửa sổ, thanh trường kiếm bọc vải trắng được hắn siết chặt trong tay. Hắn không còn cái dáng vẻ lười biếng, cợt nhả, hay ngáp vặt như mọi ngày. Đôi mắt lờ đờ thường trực nay mở lớn, tĩnh mịch nhưng lại sắc lẹm như một lưỡi đao vừa được rút ra khỏi vỏ. Đây là lần đầu tiên, tất cả mọi người trong phòng nhìn thấy ở gã thanh niên vô lại này một sự quyết tâm kỳ lạ và nghiêm túc đến rợn người.

"Đi đi." Thiên Tam hất cằm về phía cửa, buông hai chữ gọn lỏn.

Thanh Lâm và Nhược Lan đã thu dọn xong tay nải, đứng tần ngần nhìn nhau. Trong lòng hai huynh muội ngập tràn vô vàn câu hỏi: Tại sao phải đi gấp như vậy? Trên đài hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc Thiên huynh ở lại đây để làm gì? Thế nhưng, nhìn thấy vẻ mặt không thể tiếp cận của hắn lúc này, lại thêm cái gật đầu ra hiệu của Thái thượng trưởng lão Vân Chính, cả hai đành nuốt ngược những thắc mắc vào trong bụng, không một ai dám cất lời hỏi.

Bàng Tử ngồi vắt vẻo trên ghế, miệng nhóp nhép nhai cái bánh bao nguội, tặc lưỡi một cái. Gã vốn là đệ tử của đệ nhất thế gia Kim Châu, không nằm trong diện quản lý của Thanh Vân Phái, cũng chẳng có lý do gì phải nghe lệnh rút lui của Thiên Tam.

"Bổn thiếu gia ở lại. Mấy lão Tông Sư còn chưa ra tay đánh nhau, ta dại gì mà về sớm. Các ngươi cứ đi đường bình an." Gã béo nhún vai, căn bản cũng chẳng quan tâm lắm đến chuyện ân oán hay toan tính của kẻ khác.

Cẩu Oa đeo cái tay nải nhỏ xíu trên lưng, đôi chân ngắn bước lên phía trước. Thằng bé ngước nhìn khuôn mặt lạnh tanh của Thiên Tam, sống mũi bỗng cay cay. Một linh cảm vô hình của đứa trẻ lăn lộn đầu đường xó chợ nói cho nó biết, vị đại ca này hôm nay rất khác thường, tựa như một người chuẩn bị bước vào chỗ chết.

"Đại ca..." Cẩu Oa ngập ngừng, đưa bàn tay nhỏ bé níu lấy vạt áo bạch y. "Huynh... huynh thực sự không đi cùng bọn ta sao?"

Thiên Tam cúi xuống, ánh mắt hơi dịu lại. Hắn đưa tay xoa xoa đầu thằng bé, nhưng tuyệt nhiên không nói lời nào, chỉ khẽ đẩy nó về phía Vân Chính.

Lão Vân Chính bước tới, hai tay chắp lại, cung kính cúi đầu thi lễ với một kẻ đáng tuổi cháu mình. Lão trầm giọng, từng chữ thốt ra đều mang theo sự phó thác nặng nề: "Thiên công tử, lão phu không hỏi ngài định làm gì. Nhưng lão phu sẽ chờ ngài ở dưới chân núi. Tiền đồ nửa đời sau của cái thân già này... nhờ cậy hết vào ngài."

"Đi đi." Thiên Tam lặp lại, quay mặt đi hướng khác.

Vân Chính gật đầu, dẫn theo Thanh Lâm, Nhược Lan và Cẩu Oa đẩy cửa bước ra ngoài, hòa vào màn sương sớm lạnh buốt để hạ sơn.

Khi tiếng bước chân của bốn người đã hoàn toàn đi khuất, Thiên Tam mới từ từ quay mặt lại. Nụ cười nhàn nhạt và sự điềm nhiên vốn có đã bốc hơi sạch sẽ. Khuôn mặt hắn lúc này phủ một tầng sương lạnh lẽo, sát khí trong đáy mắt cuộn trào tựa như một con ác thú vừa tỉnh giấc.

Đương... Đương... Đương...

Đúng lúc này, tiếng khánh đồng khổng lồ từ chính điện Hoa Sơn ngân vang, từng nhịp chấn động xuyên qua tầng mây. Đại hội Hoa Sơn ngày thứ ba, chính thức bắt đầu!

Trên con đường thạch giai dốc ngược dẫn xuống núi, sương mù vẫn chưa tan hẳn. Bốn người Thanh Vân Phái cẩn trọng bước từng bậc đá trơn trượt.

Dọc đường đi, Thanh Lâm không kìm được sự tò mò, liên tục quay sang hỏi Vân Chính: "Thái thượng trưởng lão, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Sao Thiên huynh lại đuổi chúng ta đi gấp như thế? Huynh ấy ở lại một mình không có nội lực, lỡ xảy ra chuyện thì sao?"

Vân Chính đi phía trước, vừa dùng gậy dò đường vừa nửa ngờ nửa vực thở dài: "Thực sự thì... lão phu cũng không biết rõ tình hình. Nhưng cõi lòng lão phu từ tối qua luôn thấp thỏm không yên. Hắn bảo chúng ta rời đi, chắc chắn là có lý do. Lát nữa xuống đến Thanh Trà Trấn, lão phu sẽ tìm một cỗ xe ngựa, đưa hai con và Cẩu Oa an toàn trở về Thanh Châu trước."

Nghe đến đây, Nhược Lan ngạc nhiên: "Ngài không về cùng bọn con sao?"

"Ta còn một lời giao ước phải thực hiện. Sắp tới, lão phu phải đi theo vị Thiên công tử kia hộ tống hắn thêm nhiều tháng nữa, tạm thời chưa thể về tông môn được." Vân Chính thành thật tiết lộ. Nói rồi lão dặn dò thêm cho hai người.

Đi phía sau cùng, Cẩu Oa vốn đang buồn bã, vừa nghe thấy Vân Chính nói sẽ đưa mình về Thanh Châu mà không đợi đại ca, thằng bé liền nhảy dựng lên như bị dẫm phải đuôi.

"Không chịu! Ta không về Thanh Châu!" Cẩu Oa gào lên, hai mắt đỏ hoe. "Đại ca đi đâu, ta phải theo đó! Các người muốn về thì cứ về, ta quay lại tìm đại ca!"

Nói rồi, thằng bé cứng đầu quay ngoắt người, dùng hết sức bình sinh định co giò chạy ngược lên những bậc thang đá dốc đứng. Nhưng chưa chạy được ba bước, Vân Chính đã phất tay, một luồng kình phong nhu hòa kéo giật thằng bé lại, ấn chặt vai nó xuống.

"Tiểu tử ngốc, đứng im đó!" Vân Chính nghiêm giọng quát. Thấy thằng bé rơm rớm nước mắt giãy giụa, lão đành hạ giọng, ôn tồn giải thích: "Ngươi tưởng đại ca ngươi ở lại đó để dạo chơi sao? Hắn có dự định và mưu đồ riêng. Hắn đuổi chúng ta đi, chính là vì không muốn chúng ta bị liên lụy vào toan tính của hắn. Nếu ngươi thực sự lo cho hắn, coi hắn là đại ca, thì đừng quay lại làm vướng chân hắn. Có hiểu không?"

Nghe những lời phân tích thấu tình đạt lý của Vân Chính, Cẩu Oa cắn chặt môi. Thằng bé dẫu không cam tâm, nhưng cũng biết bản thân mình yếu ớt chẳng làm được gì, đành thút thít gật đầu, không dám phá bĩnh nữa.

Thấy thằng bé vẫn còn có vẻ khó chịu, lão Chính bồi thêm: “Tiểu tử, đại ca ngươi là người thông minh, hắn chắc hẳn đã tìm được cách xoay sở riêng mình. Nếu ngươi quay lại sẽ có thể phá bỉnh kế hoạch định sẵn của hắn mà thôi.”

Cả đoàn lại tiếp tục thong dong bước xuống. Hoa Sơn lúc này phần lớn mọi người đều đang tập trung trên đỉnh Kiếm Đài, con đường hạ sơn vắng ngắt không một bóng người. Thế nhưng, vừa rẽ qua một khúc quanh đầy sương mù, trong tầm mắt của bọn họ đột nhiên xuất hiện một thân ảnh đang đi ngược hướng đi lên. Nhìn kỹ lại, đó là một ông lão có vóc dáng cao gầy, nhưng sống lưng lại thẳng tắp như một ngọn giáo. Râu tóc lão bạc phơ, tung bay trong gió bấc. Mái tóc trắng được búi cao, đơn giản cố định bằng một thanh gỗ mộc thô kệch vắt ngang. Trái ngược với phong thái thanh cao, xuất trần ấy, lão lại khoác trên mình một bộ bố y màu vàng sậm, đã sờn rách và cũ nát ở nhiều chỗ.

Lão đang chậm rãi, thong dong bước chân lên từng bậc đá. Dù đoạn đường dốc ngược hiểm trở, nhưng nhịp thở của lão lại nhẹ nhàng đến mức dường như không tồn tại. Khi hai bên chạm mặt nhau trên đoạn đường hẹp, nhóm Thanh Lâm không khỏi bất ngờ. Sự đối lập quá lớn giữa vẻ ngoài lếch thếch, bần hàn và khí độ quắc thước, thanh cao của lão già khiến người ta không thể rời mắt.

Thanh Lâm bản tính xởi lởi, thấy có người lên núi muộn bèn lên tiếng hỏi han: "Lão nhân gia, ngài đang định lên đỉnh Hoa Sơn sao?"

Ông lão bước chậm lại, dừng chân nhìn đám người trẻ tuổi. Đôi mắt tĩnh lặng của lão khẽ lướt qua, giọng nói khàn khàn nhưng mang theo một cỗ âm vang kỳ lạ: "À phải, lão phu đang định lên đó tham dự đại hội luận kiếm. Tiểu huynh đệ cho hỏi... đại hội đã kết thúc rồi sao? Cớ sao chư vị lại dắt díu nhau xuống núi cả thế này?"

Thanh Lâm cười hề hề, định tiến lên vỗ vai lão già trêu đùa vài câu: "Khà khà, lão nhân gia lên trễ..."

Soạt!

Chưa để Thanh Lâm nói hết câu, lão Vân Chính đã biến sắc kịch liệt. Lão vội vàng bước lên một bước lớn, trực tiếp gạt Thanh Lâm ra phía sau. Trong sự ngỡ ngàng của hai vị đồ đệ, vị Thái thượng trưởng lão Thanh Vân Phái, đường đường là cường giả Ngũ Trọng, lại hạ mình khom lưng, hai tay chắp lại cực kỳ cung kính trước lão già mặc bố y sờn rách:

"Tiền bối! Tên tiểu bối này tuổi trẻ lỗ mãng, không biết nhìn người, xin ngài rộng lượng bỏ qua cho!"

Vân Chính đổ mồ hôi hột, cẩn trọng đáp lời: "Bẩm tiền bối, đại hội vẫn chưa kết thúc, hiện đang diễn ra vòng Thí Điển trên Thăng Long Đài. Bọn ta bất quá chỉ là người của một tiểu phái vùng biên ải, biết mình tranh đoạt vô vọng, lưu lại cũng không ích gì nên định hạ sơn sớm mà thôi."

Thấy vị Thái thượng trưởng lão vốn luôn kiêu ngạo lại khúm núm đến nhường này, Thanh Lâm và Nhược Lan giật thót mình. Bọn họ vội vàng cúi gập đầu, chắp tay theo mà không dám ho he nửa lời.

Lão già áo vàng nhìn thái độ cung kính của Vân Chính, chỉ khẽ gật đầu một cái, hờ hững buông hai chữ: "Ra là vậy. Được rồi."

Nói rồi, lão thu hồi ánh mắt, hai tay chắp sau lưng, tiếp tục thong dong lướt qua đám người, bước từng bậc đá thẳng hướng lên đỉnh núi chìm trong mây mù.

Đợi đến khi bóng dáng màu vàng sậm kia khuất hẳn sau rặng thông già, Thanh Lâm mới dám thở hắt ra, lau mồ hôi trán, tò mò hỏi khẽ: "Thái thượng trưởng lão... chuyện vừa rồi là sao vậy? Cớ sao ngài lại phải nhún nhường trước một lão bá đi đường như thế?"

Vân Chính quay phắt lại, trừng mắt quát khẽ: "Thanh Lâm! Con quá lỗ mãng rồi! Ở chốn giang hồ này, trông mặt mà bắt hình dong là con đường ngắn nhất dẫn đến cái chết!"

Lão nuốt nước bọt, giọng nói vẫn còn vương chút run rẩy: "Lão nhân gia vừa rồi... đến cả ta dùng thần thức dò xét cũng hoàn toàn nhìn không thấu! Hơi thở của lão dung nhập hoàn toàn vào đất trời. Lão đi bộ trên con đường Hoa Sơn hiểm ác này mà tựa như dạo chơi trong đình viện. Điều đó chứng tỏ, tu vi của lão... còn cao hơn cả ta! Con mà ăn nói hàm hồ chọc giận lão, mười cái mạng cũng không đền nổi đâu!"

Thanh Lâm tái mặt, vội vàng cúi đầu thật sâu: "Đệ tử biết sai... xin sư thúc tổ trách phạt."

Vân Chính không trách mắng nữa. Lão đứng sững sờ nhìn theo con đường mà lão già kia vừa đi khuất. Trong tâm trí Vân Chính lúc này vẫn còn in đậm khoảnh khắc ngắn ngủi khi ánh mắt lão giao nhau với lão già ấy. Khoảnh khắc đó, toàn thân Vân Chính như bị đóng băng. Lão cảm thấy từ trong đôi mắt đục ngầu kia tỏa ra một cỗ thâm thúy vô cùng vô tận, sâu thẳm và đáng sợ tựa như đại dương bao la đang chực chờ nuốt chửng vạn vật. Trong ánh mắt ấy toàn bộ nội tình của lão đều bị đối phương nhìn thấu, không thể che dấu, đó là điều mà đến cả một Tông Sư chân chính còn chưa khiến lão cảm thấy như thế!

"Một cường giả tuyệt thế... lại chọn lúc này để lên đỉnh Hoa Sơn..." Vân Chính lẩm bẩm, sự bất an trong lòng càng lúc càng phình to. Lão đứng trầm mặc nhìn lên đỉnh núi hồi lâu, rồi mới phẩy tay áo, cất bước:

"Đi thôi. Nhanh chóng rời khỏi nơi này!"

0