Nhất Thiên Nhất Kiếm

Chương 123: Ba Bên Tranh Đoạt

Đăng: 04/09/2026 06:55 2,257 từ 12 lượt đọc

Bụi gỗ mù mịt cuộn lên như một cơn bão cát sau cú chém chẻ đôi tòa Cô Vụ Dịch Trạm.

Giữa đống đổ nát hoang tàn, ván gỗ và ngói nát rơi lả tả. Ngay tại khoảnh khắc sinh tử đó, hai vị Thủ Mộ Nhân đã phản xạ cực kỳ nhạy bén. Bọn họ nhanh chóng phi thân dùng thân pháp bộc phát cực hạn, tức tốc giăng ra một cái lồng chân khí bảo hộ lấy Thiên Tam và Cẩu Oa kéo giật về một góc, khó khăn lắm mới tránh khỏi việc bị ngói vụn đè bẹp.

Đứng trong lồng, Cẩu Oa sợ hãi đến mức ngừng cả thở. Ngay cả Thiên Tam, kẻ từ đầu đến cuối luôn giữ vẻ mặt lười nhác, lúc này đôi mắt lờ đờ cũng phải nheo lại, lộ ra một cỗ kinh ngạc không thôi. Cảm nhận sự dư âm sắc lẹm còn sót lại trong không khí, Thiên Tam thầm đánh giá: “Kiếm khí này... vô cùng khủng khiếp. Kẻ ra đòn tuyệt đối là một cao thủ thượng thừa!”

Phía ngoài đống đổ nát, Thiên U Quỷ Tôn hộc ra một ngụm máu đen, lảo đảo lùi lại mấy bước. Dù trong tình cảnh hiểm nghèo bị ám toán kết hợp với kịch độc, vị Tôn giả Bát Trọng này vẫn kịp thời bạo tẩu bằng thân pháp quỷ mị đến mức vi diệu, uốn éo cơ thể tránh được một đòn xuyên thủng tử huyệt trong gang tấc. Vết chém chỉ kịp cày một đường rách nát trên bả vai lão.

Đứng thở dốc giữa đống tàn tích, trong đầu Quỷ Tôn là vô số thông tin đang giằng xé, rối như một mớ bòng bong. “Kiếm khí kinh khủng đó rốt cuộc do ai làm?”

Lão nhanh chóng loại trừ. Tên thanh niên bạch y tuyệt đối không thể, vì hắn căn bản không có lấy nửa điểm chân khí, lão đã dùng thần thức kiểm tra đi kiểm tra lại nhiều lần. Thằng nhóc con kia càng không thể nào. Hai lão già Thủ Mộ Nhân ư? Không! Bọn chúng, một kẻ dùng quải trượng, một kẻ dùng chưởng pháp, không dùng kiếm, nội lực của chúng lại đi theo hướng cương mãnh bá đạo, lại càng không thể di chuyển theo một phương vị quái gở từ phía nhà bếp để phát ra công kích như thế.

Đồng tử đen ngòm dưới lớp băng gạc của Quỷ Tôn đột ngột mở lớn. Một bóng hình cuối cùng lóe lên trong đầu lão. "Phải rồi! Kẻ khả nghi nhất chỉ có thể là hắn! Cũng chỉ có hắn mới có thể hạ độc trong trà!"

Lão nghiến răng ken két, sát khí bùng nổ vì nhận ra mình vừa bị chơi một vố quá đau, vô thức rít lên: "Tên chưởng quỹ chết tiệt đó!"

Như để đáp lại tiếng gầm của ma đầu, từ trong lớp khói bụi mịt mù, một nhân ảnh chậm rãi bước ra. Lão chưởng quỹ lụ khụ, hèn mọn, kẻ vừa lom khom bưng trà rót nước ban nãy... lúc này đã hoàn toàn lột xác.

Hai mắt lão tỏa ra sát quang lạnh lẽo đến rợn gáy. Thân hình còng lưng bắt đầu đứng thẳng lên, vươn cao, toát ra khí thế của một đại cao thủ. Chiếc tạp dề đầy dầu mỡ bị kình lực từ chính cơ thể lão bạo phát xé toạc thành từng mảnh vụn, bay lả tả trong gió.

Lão Chưởng Quỹ ở Cô Vụ Dịch Trạm đường hoàng đứng đó. Trên tay lão... chính là thanh trường kiếm vừa vung ra đòn chí mạng. Thân kiếm tản ra thứ ánh sáng trong vắt nhưng lại tỏa ra hàn khí sắc bén đến mức cắt đứt cả không khí. Không cần nghi ngờ gì nữa, đó chắc chắn là một thanh tuyệt thế bảo kiếm cấp Tiêu Dao!

Lão chưởng quỹ mỉm cười lạnh lẽo. Tiếng cười the thé chứa đầy sự chế giễu và điên cuồng cất lên, đâm thẳng vào màng nhĩ của tất cả mọi người có mặt: "Không hổ danh là Thiên U Quỷ Tôn! Thân pháp đúng là quỷ dị vô cùng, dưới tình huống kịch độc công tâm mà vẫn né được đòn sát thủ của lão phu. Đổi lại là kẻ khác, tuyệt nhiên đã bị một kiếm này chém thành hai nửa rồi! Hahaha!"

"Tên khốn kiếp! Ngươi dám ám toán ta!" Quỷ Tôn gầm lên, ánh mắt âm trầm lướt nhanh đánh giá tình hình.

Khi thấy dáng vẻ của hai tên Thủ Mộ Nhân cũng đang ngơ ngác, bàng hoàng không kém gì mình, Quỷ Tôn liền nhanh chóng đoan chắc rằng tên chưởng quỹ này tuyệt đối không phải là quân cờ do Kiếm Mộ sắp xếp. Lão lập tức lên tiếng thăm dò: "Các hạ rốt cuộc là ai? Tại sao lại cản trở Thánh Giáo ta làm việc?"

"Hừ!"

Lão chưởng quỹ không thèm đáp lời. Cổ tay lão vặn một cái, tiếp tục vung thêm một đạo kiếm khí kinh hồn nữa chém thẳng về phía Quỷ Tôn. Thế nhưng, Quỷ Tôn dù trúng độc vẫn là Bát Trọng Tông Sư.

Vút!

Thân hình lão hóa thành hắc yên, lấy một góc độ xảo quyệt né tránh hoàn hảo. Kiếm khí chém hụt, trực tiếp cày nát cả một khu đất rộng phía sau lưng lão thành một cái rãnh sâu hoắm.

"Cái gì? Sao lại..." Lão chưởng quỹ lúc này cũng phải trố mắt kinh ngạc. Trúng độc tán công bá đạo như thế, tại sao thân pháp của tên ma đầu này vẫn linh hoạt đến vậy?

Chưa kịp để lão chưởng quỹ nghĩ thông, một luồng tử khí đã ập đến từ phía sau lưng lão.

Vút

Lão chưởng quỹ phản xạ cực nhanh, xoay người đưa ngang thân kiếm chống đỡ một trảo đen ngòm vừa vung tới. Hai bên giằng co nội lực nảy lửa.

Thiên U Quỷ Tôn ép sát mặt vào thanh kiếm, cười gằn đầy man rợ: "Bất ngờ lắm sao? Muốn biết vì sao bổn tọa không bị loại độc hèn hạ của ngươi ảnh hưởng nhiều à?"

Vút!

Thân hình Quỷ Tôn lại biến mất, quỷ mị hiện ra ở một mỏm đá cách đó không xa, chắp tay khinh bỉ nhìn lão chưởng quỹ: "Ngươi nghĩ Ma Giáo là nơi nào chứ? Để ngồi được lên cái ghế Tôn giả này, số độc dược mà ta phải nếm thử còn nhiều hơn số nước ngươi uống cả đời cộng lại! Một chút độc cỏn con, tản đi vài phần chân khí mà đòi làm khó được ta sao!"

Những lời Quỷ Tôn nói hoàn toàn là sự thật. Trong sự tranh đấu sinh tử tàn khốc tại Ma Giáo, mọi thủ đoạn bẩn thỉu nhất đều có thể được sử dụng. Chỉ nói riêng về Độc công, chúng đã phân ra hàng trăm nhánh thủ đoạn khác nhau, và loại độc nhét vào tách trà này đối với chúng chỉ là bài học vỡ lòng. Những kẻ bò lên được đỉnh cao Ma Giáo như lão U Minh, cơ thể sớm đã luyện thành bách độc bất xâm hoặc sở hữu bí pháp ép độc cực nhanh những loại độc này không thể gây ra khó khăn quá nhiều cho hắn.

Nghe Quỷ Tôn ngạo mạn tuyên bố, lão chưởng quỹ thu kiếm lại, cười gằn lên tiếng: "Tốt! Tốt lắm! Không hổ danh là Ma Giáo Tứ Tôn, quả nhiên khó đối phó hơn tưởng tượng rất nhiều. Nhưng mà... như vậy mới thú vị đi!"

"Nói cho bổn tọa biết ngươi là kẻ nào?!" Quỷ Tôn rít lên, sát khí ngưng tụ. "Để ta thay Diêm Vương ghi tên ngươi vào sổ tử!"

"Hừ hừ, Tôn Giả không cần bận tâm làm gì. Dù sao thì người chết... không cần biết kẻ giết mình là ai đâu!"

"Cuồng vọng!" Hắc khí trên người Quỷ Tôn hoàn toàn bạo phát. Lão tức điên lên, định dốc toàn lực lao vào nghiền nát kẻ trước mắt thành trăm mảnh.

Thế nhưng, ngay khoảnh khắc hai đại cao thủ chuẩn bị tử chiến...

"Khoan đã!"

Một giọng nói nhàn nhạt, lười biếng nhưng lại vang vọng rõ ràng cất lên, cắt đứt hoàn toàn bầu không khí nghẹt thở. Tất cả ánh mắt đồng loạt đổ dồn về hướng phát ra âm thanh. Chính là Thiên Tam! Hắn đang đứng ung dung ngay phía sau hai vị Thủ Mộ Nhân, tay phe phẩy quạt, hắng giọng nói tiếp: "Ta có một điều muốn hỏi. Rốt cuộc thì mục đích thực sự của hai người ở đây là gì? Ta... rất muốn biết."

Thiên U Quỷ Tôn đang sôi máu, thấy tên phế vật không có tu vi dám xen mồm vào liền lớn giọng quát: "Hừ! Tên tiểu bối không biết trời cao đất dày! Ở đây là chỗ để một tên phàm nhân như ngươi có quyền lên tiếng hay sao?!"

Thiên Tam không hề tức giận, chỉ khẽ nhếch mép, buông một lời đe dọa nhẹ bẫng nhưng nặng tựa ngàn cân: "Hai vị, xin hãy nghĩ cho kỹ. Hiện tại phe ta đang có hai vị cường giả Thất Trọng đỉnh phong ở đây. Nếu hai vị không cho bọn ta một câu trả lời hợp lý... thì bọn ta đành phải hợp kích với kẻ còn lại, loại bỏ kẻ nào có ý đồ chống đối trước vậy."

Nghe đến đây, cả lão chưởng quỹ và Thiên U Quỷ Tôn đều khẽ nuốt một ngụm nước bọt, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng ngưng trọng.

Nếu là đánh một chọi một, bọn họ đều tự tin vào thực lực của mình. Nhưng bây giờ cục diện là ba phe! Nếu bọn họ giao chiến mà bị hai lão già Thất Trọng đỉnh phong bên ngoài vây công kiềm hãm, thì đó tuyệt đối là điều bất lợi chí tử!

Hai vị Thủ Mộ Nhân đứng phía trước nghe Thiên Tam nói vậy thì sắc mặt cũng khẽ biến đổi. Bọn họ không ngờ tên thanh niên thoạt nhìn yếu ớt này lại dám trắng trợn lấy họ ra làm bức bình phong để đe dọa cường giả. Tuy nhiên, hai lão hồ ly của Kiếm Mộ cũng là những kẻ tâm cơ thâm trầm. Bọn họ nhanh chóng suy chuyển thế cục, nhận ra đây là cơ hội tuyệt vời để nắm thế chủ động. Cả hai liền rất ăn ý, bộc phát hoàn toàn chân khí Thất Trọng đỉnh phong cuồn cuộn, hùa theo tên thanh niên bạch y kia: "Đúng vậy! Hai vị đạo hữu tốt nhất là nên làm theo lời vị tiểu hữu này đi."

Cục diện thế chân vạc chính thức được thiết lập!

Trước uy áp khổng lồ của hai vị Thủ Mộ Nhân, lão chưởng quỹ đảo mắt một vòng, sau đó bất ngờ mỉm cười xảo quyệt, lên tiếng: "Ồ? Ngông cuồng lắm. Vậy nếu... lão phu và Quỷ Tôn ở đây tạm thời gác lại ân oán, hai ta liên thủ chèn ép tiêu diệt các ngươi trước thì sao?"

Lời đe dọa này lập tức khiến sắc mặt hai vị Thủ Mộ Nhân khẽ biến. Bát Trọng Tông Sư cộng với một kẻ tay cầm Tiêu Dao bảo kiếm, nếu chúng thực sự liên thủ, Kiếm Mộ phe cản không nổi!

Thế nhưng, Thiên Tam vẫn bình thản đến lạ thường. Hắn cười khẽ, nhàn nhạt bẻ gãy ý đồ liên minh đó bằng một lý lẽ không thể chối cãi: "Nếu vậy... bọn ta sẽ liều mạng, dồn toàn bộ sát chiêu đánh thẳng về phía ngươi! Để xem lúc đó, Quỷ Tôn sẽ xông vào cứu ngươi, hay lão ta sẽ đứng ngoài ôm cây đợi thỏ, chờ chúng ta đồng quy vu tận rồi nhặt lấy lợi ích? Ngươi đoán xem... ai mới thực sự là kẻ được lợi?"

Sắc mặt lão chưởng quỹ lập tức cứng đờ. Lão liếc nhìn Quỷ Tôn đang đứng im lìm một bên, biết thừa tên ma đầu này tuyệt đối sẽ làm trò đâm sau lưng đó. Một liên minh giữa những kẻ mang dã tâm vốn dĩ mỏng manh như tờ giấy, đã bị Thiên Tam dùng một câu nói xé nát!

Sau vài giây ngưng trọng, lão chưởng quỹ ngửa cổ, một nụ cười ha hả sảng khoái vang động khắp khu rừng: "Hahaha! Quả nhiên... người thông minh luôn là loại người khó đối phó nhất. Nếu ngươi đã thông minh nhạy bén như vậy, chắc hẳn cũng đã tự mình đoán ra được một hai phần sự thật rồi đi?"

Hai lão Thủ Mộ Nhân nghe đến đây liền kinh ngạc quay đầu liếc nhìn về phía Thiên Tam.

Chỉ thấy gã thanh niên bạch y gấp chiếc quạt lại, gõ nhẹ lên lòng bàn tay, ánh mắt lờ đờ nay trở nên sắc bén, âm trầm lên tiếng: "Ta quả thực nhìn ra được một chuyện, tuy nhiên lại không thể hoàn toàn giải thích được toàn bộ ngọn ngành. Nhưng ta biết rõ một điều... Mục đích thực sự của ngươi từ đầu đến cuối... chính là muốn mượn tay Kiếm Mộ, ép chúng ta phải đến tận Thánh địa để gây ra đại sự ở đó! Hay nói đúng hơn là có lẽ ngươi cũng đang nhắm đến chiếc hộp kia đi."

0