Nhất Thiên Nhất Kiếm

Chương 18: Cái Lưới Lớn Hơn

Đăng: 24/06/2026 22:38 2,447 từ 2 lượt đọc

Tại phủ huyện, Võ Quân Hầu đang ngồi chính giữa điện, trước mặt hắn là vị Trương huyện lệnh đang quỳ mọp xuống run rẩy. Xung quanh đại sảnh, vô số hắc y nhân che kín mặt đang đứng im phăng phắc chờ lệnh, sát khí tỏa ra khiến không khí lạnh lẽo như hầm băng.

Cạch!

Ly trà nóng được Võ Nguyên đặt nhẹ xuống mặt bàn gỗ. Âm thanh ấy tuy nhỏ nhưng lại vang vọng trong không gian, nện thẳng vào tâm trí Trương tri huyện như tiếng búa phán quyết của Diêm Vương.

Một giọng nói ôn tồn, không chút giận dữ nhưng lại mang theo uy quyền tuyệt đối cất lên:

"Ta thực sự không hiểu, Trương đại nhân. Chỉ vì một ngàn lượng vàng, mà ngươi sẵn sàng đứng ra đối đầu với ta sao?"

"Hầu... Hầu gia minh xét!" Trương tri huyện đập đầu chan chát xuống nền đá, máu chảy ròng ròng: "Hạ quan hồ đồ! Hạ quan bị ma quỷ ám ảnh, cầu xin Hầu gia khai ân, tha cho cái mạng chó này..."

Võ Nguyên khẽ vuốt râu, ánh mắt hiền từ nhìn xuống kẻ đang run rẩy dưới chân mình, thong thả nói: "Ta không trách ngươi tham tiền. Người ở cái chốn quan trường này, ai mà chẳng tham nếu không sao có thể thăng tiến chứ. Nhưng ngươi có biết, trên con đường đó có một vài giới hạn ngươi không nên chạm vào, nếu không cái giá phải trả là cả cửu tộc nhà ngươi? Ngươi nói xem, cái mạng của hàng trăm nhân khẩu nhà họ Trương, từ lúc nào lại rẻ mạt đến mức chỉ đáng giá một ngàn lượng vàng? Hay nhà ngươi thực sự nghĩ những lão đầu trên triều đình có thể bức ép ta không dám ra tay?"

Nghe đến hai chữ "cửu tộc", Trương tri huyện nấc nghẹn, hai mắt trợn trắng, sự tuyệt vọng triệt để nuốt chửng lấy tâm trí lão. Lão thở phì phò sợ đến mức không thể nói gì được nữa.

Lúc này, một tên thủ lĩnh hắc y nhân tiến lên nửa bước, cung kính chắp tay: "Bẩm Hầu gia, theo tin tức thám báo, tiểu thư hiện đã lọt vào Sát Trận của Song Sát Cẩu ở hẻm núi, tình hình vạn phần nguy cấp. Chúng ta có lập tức xuất binh chi viện không?"

Võ Nguyên cầm nắp ly trà khẽ gạt gạt những búp trà trôi nổi, chậm rãi đáp: "Chưa cần."

Thấy thuộc hạ lộ vẻ ngạc nhiên, Võ Quân Hầu đặt hẳn ly trà xuống, ánh mắt thâm trầm hướng ra ngoài cửa sổ, giọng điệu mang theo sự nghiêm khắc của một người cha lẫn sự lạnh lùng của một quyền thần:

"Con bé Anh Nhi... nó thừa hưởng sự thông minh của ta, nhưng lại quá tự phụ. Nó tưởng kế 'Ve sầu thoát xác' của mình là thiên y vô phùng, có thể dễ dàng qua mặt thiên hạ. Nó thích làm ngư ông đắc lợi, nhưng lại không biết rằng bọn cáo già ở kinh thành chính là chờ sẵn nó ở đó, chỉ đợi nó giở trò thông minh để tương kế tựu kế, hốt trọn một mẻ."

Ông đứng dậy, chắp tay sau lưng, uy áp của một vị Hầu tước bấy giờ mới thực sự tỏa ra bao trùm toàn bộ phủ huyện:

"Nếu ta cứ mãi che chở, nó sẽ vĩnh viễn chỉ là một con chim sẻ được nuông chiều. Phải để nó đối mặt với cái chết, để nó hiểu thế nào là giang hồ tàn khốc, thế nào là sự trả giá cho cái gọi là 'thông minh' của bản thân. Cứ để mặc nó. Kẻ địch muốn dùng Sát Trận ở hẻm núi để bắt con gái ta, vậy ta sẽ dùng chính cái trận pháp đó, cùng toàn bộ huyện An Thủy này... để giăng một cái lưới lớn hơn. Đưa lệnh bài của ta ra, phong tỏa toàn bộ vòng ngoài, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Hôm nay, ta muốn xem những thế lực nào dám thò tay vào địa bàn của Võ Nguyên này!"

Vừa dứt lời ngạo nghễ, một luồng gió lạnh từ ngoài cửa sổ tạt vào. Một bóng đen lảo đảo lao vút vào đại sảnh, quỳ phịch xuống nền đá, thở hồng hộc. Đó là một tên Ám Vệ cao cấp, trên người vẫn còn vương mùi máu tanh từ chiến trường.

"Bẩm... Bẩm Hầu gia! Quan lộ... quan lộ xảy ra biến cố ngoài dự tính!" Tên Ám Vệ lắp bắp, giọng nói mang theo sự chấn động chưa thể bình tĩnh.

Võ Nguyên khẽ nhíu mày, nhưng vẫn giữ vẻ uy nghiêm của một vị Thái sơn không thể lay chuyển. Lão phẩy tay: "Hoảng hốt cái gì? Còn ra thể thống gì nữa! Có Yên Nhi ở đó, chẳng lẽ lại không cầm chân nổi một tên Độc Nhãn thô lỗ?"

"Không phải Độc Nhãn thưa Hầu gia!" Tên Ám Vệ nuốt khan một ngụm nước bọt: "Là Thư Hùng Song Tuyệt! Trận pháp hợp kích tất sát của chúng đã bị phá vỡ! Hiện tại tên nam sát thủ đang bị Diệp Tử Y và Trần Thắng dồn ép..."

Võ Nguyên hơi nhướng mày, tay khẽ vuốt chòm râu, vẻ mặt lộ ra một tia tán thưởng hiếm hoi: "Ồ? Trần Thắng và Diệp Tử Y lại có thể phá vỡ sự phối hợp của sát thủ Nhị Trọng sao? Xem ra ta đã đánh giá thấp đám thiên tài hậu bối của Thanh Châu này rồi. Tốt, rất tốt...Có lẽ 'Thiết quân vệ' lại có thêm mấy danh ngạch nữa rồi."

"Không... Không phải họ!" Tên Ám Vệ vội vàng ngắt lời, đôi mắt mở to đầy vẻ khó tin khi nhớ lại cảnh tượng mình vừa chứng kiến: "Người phá giải sát chiêu của nữ sát thủ... là một tên ăn mày! Hắn hoàn toàn không có nửa điểm chân khí dao động, một bộ bạch y sờn cũ, bên hông đeo một thanh kiếm bọc vải thô. Đứa trẻ đi cùng gọi hắn là Thiên Tam!"

Nghe tên hắc y nhân trình bày xong, Võ Nguyên bỗng bật cười khà khà, vỗ tay lên thành ghế. Vẻ mặt lão đầy sự cao ngạo và thấu hiểu của một vị Tông sư nhìn thấu hồng trần: "Thiên Tam? Ồ... Thanh Châu quả nhiên là nơi ngọa hổ tàng long, nhân tài vô số. Một kẻ vô danh lại có thể dựa vào nhãn quan và xảo kỹ để phá thế kiếm của Nhị Trọng, quả thực có chút thú vị. Đưa hắn vào Võ Hầu Phủ làm một tên môn khách cũng không tồi."

"Bẩm, thuộc hạ thấy kẻ này thân phận khả nghi, thủ đoạn lại quỷ dị nên đã cho người họa vội một bức phác họa truyền về. Xin Hầu gia xem qua!" Tên Ám Vệ hai tay dâng lên một cuộn giấy da cừu nhỏ.

Võ Nguyên lười biếng đưa tay nhận lấy cuộn giấy. Lão thong thả mở ra, định bụng xem thử dáng vẻ của nhân tài mới nổi này trông ra sao. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc ánh mắt Võ Nguyên chạm vào những nét vẽ trên tờ giấy bóng dáng một nam tử mặc bạch y, đôi mắt hẹp dài lười nhác, cùng thanh kiếm được quấn bằng vải thô gác hờ trên vai...

"ẦM!!!"

Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên từ chính cơ thể Võ Nguyên. Lão hoàn toàn mất kiểm soát! Nội lực bấy lâu nay luôn được tĩnh tại áp chế bỗng chốc bùng nổ như một ngọn núi lửa phun trào. Kình lực cuồn cuộn quét qua làm cả tòa phủ huyện chấn động dữ dội. Những cây cột gỗ lim to bằng hai người ôm kêu lên răn rắc, ngói trên mái nhà đổ rào rào, chiếc bàn trà bằng gỗ mun quý giá trước mặt lão nháy mắt hóa thành bột mịn. Không gian trong đại sảnh bỗng chốc ngột ngạt đến mức đám hắc y nhân tinh nhuệ cũng phải lùi lại, khóe môi tứa máu vì không chịu nổi áp lực.

Sắc mặt của vị Quân Hầu uy phong lẫm liệt bấy giờ trắng bệch như tờ giấy lộn. Hai tay lão run rẩy kịch liệt, tờ phác họa rớt xuống sàn. Vẻ thong dong, mưu sâu kế hiểm vừa nãy đã bay biến sạch, chỉ còn lại sự hoảng loạn tột độ tát thẳng vào mặt.

"Hủy bỏ kế hoạch! Ngay lập tức!" Võ Nguyên gầm lên, giọng nói khàn đặc như bị xé rách cuống họng. "Toàn lực xuất kích! Dốc toàn bộ nhân mã đến quan lộ giải cứu đám người đó! Kết thúc mọi chuyện ngay bây giờ!"

Mệnh lệnh đột ngột dội xuống khiến toàn bộ đám hắc y nhân ngây người như phỗng. Một tên thủ lĩnh thân tín, kẻ luôn theo sát Võ Nguyên vạch định mưu lược, không kìm được sự hoang mang liền bước lên một bước:

"Hầu gia! Cớ sao lại hủy bỏ? Vậy còn Sát Trận ở hẻm núi? Còn mẻ lưới chúng ta cất công giăng ra để bắt lũ sâu mọt trên triều đình thì tính sao..."

"LƯỚI CÁI RẮM!"

Võ Nguyên quát lớn một tiếng, sát khí bùng nổ hất văng tên thân tín lùi lại mấy trượng. Cặp mắt lão vằn lên những tia máu đỏ lừ, gầm gào: "Lưới với chả mồi! Nếu để vị kia mất một sợi lông, đừng nói là mẻ lưới, dù có điều động toàn lực Thiết quân vệ của hầu phủ, dù là cả cái Thanh Châu này thành bình địa, dù là cái đám cáo già kia muốn dựa vào đó làm khó lão phu, ta cũng kéo theo chúng chết cùng! Đi mau!"

Nói đoạn, Võ Nguyên không đợi ai kịp phản ứng, thân hình lão hóa thành một tia chớp xé rách màn đêm, lao vụt ra ngoài cửa lớn với tốc độ điên cuồng nhất trong cả cuộc đời tu hành của mình. Đám hắc y nhân ngơ ngác nhìn nhau mất vài giây, rồi lập tức sực tỉnh, vắt chân lên cổ phóng theo chủ nhân, để lại đại sảnh một đống hoang tàn đổ nát.

Chỉ còn lại duy nhất một mình Trương tri huyện. Cả thân hình béo mập của lão nằm bẹp dí dưới sàn, toàn thân phủ đầy bụi gỗ và ngói vụn. Lão ngơ ngác chớp chớp mắt nhìn trần nhà đang lủng một lỗ to tướng, nước mắt nước mũi tèm lem, trong lòng chỉ biết lạy trời lạy phật vì cái đầu nhỏ của mình bằng một phép màu thần kỳ nào đó... vẫn còn nguyên vẹn trên cổ.

Bên trong Sát Trận Cách Tuyệt tại hẻm núi phía Đông, không gian tĩnh mịch và đặc quánh mùi máu tươi. Hắc Cẩu và Hôi Cẩu đang ngồi xổm trên một tảng đá, nhàn nhã lau chùi lưỡi kiếm dính máu. Chúng đang chờ đợi tín hiệu liên lạc từ kẻ đứng sau để tiến hành bước tiếp theo của kế hoạch: Dùng mạng sống của Võ Anh Nhi làm con tin để uy hiếp Võ Hầu Phủ.

Ở một góc tường đá lạnh lẽo, Anh Nhi ngồi bệt dưới đất, y phục nha hoàn xộc xệch, dính đầy bụi đất và những vệt máu khô của đám hiệp khách đã chết thảm. Đôi mắt phượng vốn luôn tràn ngập sự kiêu ngạo và tự tin giờ đây đục ngầu, trống rỗng. Nàng nhìn đống bầy nhầy từng là những con người sống sờ sờ đi theo bảo vệ mình, trái tim như bị hàng vạn mũi kim đâm thấu. Nàng đã sai rồi. Sự "thông minh" mà nàng luôn tự hào thực chất chỉ là trò hề trong mắt những con cáo già giang hồ. Chính sự tự phụ, thích làm ngư ông đắc lợi của nàng đã tước đi sinh mạng của mười mấy con người vô tội. Giờ khắc này, cái ngạo khí của thiên kim tiểu thư Hầu phủ đã hoàn toàn sụp đổ, nhường chỗ cho một sự trưởng thành đẫm máu và cay đắng. Nàng cắn chặt môi đến rỉ máu, tự nhủ nếu có thể sống sót rời khỏi đây, Võ Anh Nhi nàng tuyệt đối sẽ không bao giờ giẫm lại vết xe đổ này nữa.

Vút... Tách!

Một âm thanh chói tai vang lên từ phía trên đỉnh hẻm núi, kèm theo đó là một tia sáng đỏ rực nổ tung trên bầu trời xám xịt. Hôi Cẩu đứng phắt dậy, nheo mắt nhìn tia sáng rồi nhe hàm răng ố vàng cười gằn: "Tín hiệu đến rồi. Cấp trên đã chuẩn bị xong, mở trận pháp ra đón người thôi."

Hắn lôi từ trong ngực ra một trận bàn bằng ngọc đen, lẩm nhẩm vài câu khẩu quyết rồi vỗ mạnh xuống. Lớp sương mù lục nhạt bao trùm hẻm núi bắt đầu vặn vẹo rồi vỡ vụn như ráng chiều tan đi. Thế nhưng, khi bức màn Sát Trận vừa được kéo lên, nụ cười trên môi Song Sát Cẩu lập tức đông cứng lại.

Bên ngoài hẻm núi không phải là đội quân của kẻ chủ mưu đến tiếp ứng. Nằm la liệt trên mặt đất là hàng chục cái xác của đồng bọn chúng, máu chảy thành từng vũng lớn đỏ thẫm cả đất đá. Đứng sừng sững giữa biển xác chết ấy là năm bóng người vận hắc y, tay lăm lăm loan đao nhỏ máu, trên người tỏa ra sát khí ngút trời của những tử sĩ bách chiến bách thắng.

"Cái... cái gì thế này?!" Hắc Cẩu kinh hãi thốt lên, chân khí Tam Trọng lập tức bộc phát định rút vũ khí.

Nhưng chúng vĩnh viễn không còn cơ hội đó nữa.

ẦM!

Một tiếng nổ rền vang như thiên lôi giáng thế. Từ trên không trung, một thân ảnh to lớn xé rách không khí, mang theo uy áp kinh hoàng của giáng thẳng xuống vị trí của Song Sát Cẩu. Đất đá nứt toác, bụi mù mịt bay lên.

Chưa kịp để hai tên sát thủ thét lên một tiếng, nam tử râu quai nón bặm trợn trong bộ trường bào xanh sẫm đã vươn hai bàn tay to lớn như kìm sắt ra. "Bốp! Bốp!" Võ Nguyên bóp chặt lấy sọ của Hắc Cẩu và Hôi Cẩu, kình lực bạo phát, tàn nhẫn đè gập đầu chúng xuống cắm ngập vào nền đá tảng cứng ngắc.


0