Chương 63: Đại Kiếm Đài
Bước qua cánh cổng bằng đá tùng đồ sộ, một thế giới hoàn toàn khác biệt hiện ra trước mắt nhóm người Thanh Vân Phái.
Nếu đoạn đường thạch giai vừa rồi là một tràng địa ngục trần gian lạnh buốt, thì quang cảnh trên đỉnh Hoa Sơn lúc này chẳng khác nào bồng lai tiên cảnh. Những ngọn linh phong ẩn hiện trong biển mây mù, vài cây cầu treo bằng xích sắt lơ lửng vắt ngang các vách núi, thỉnh thoảng lại có vài tiếng hạc kêu lảnh lót vang vọng giữa không trung. Linh khí thiên địa ở đây dồi dào, thuần khiết đến mức chỉ hít thở một ngụm cũng khiến người ta cảm thấy sảng khoái, xua tan đi sự mệt mỏi của hàng ngàn bậc thang khắc nghiệt.
Tên đệ tử dẫn đường đưa tay làm động tác mời, thái độ tuy có chút xa cách nhưng vẫn giữ đúng chừng mực của một danh môn chính phái: "Các vị, mời đi lối này."
Dẫu Thanh Đồng Lệnh là tấm vé mời cấp thấp nhất, nhưng Hoa Sơn dù sao cũng là đại phái ngự trị Cửu Châu, tuyệt đối không có chuyện ngược đãi khách nhân để rước lấy tiếng xấu. Đi qua những rặng thông già, hàng loạt các đình viện bằng gỗ mộc mạc nhưng vững chãi hiện ra. Đây vốn là khu sinh hoạt của các đệ tử ngoại môn tạm trú, nay được dọn dẹp sạch sẽ, chăn nệm đầy đủ để đón tiếp hàng ngàn lãng khách và bang phái nhỏ.
Riêng nhóm Thanh Vân Phái, nhờ có thân phận Tiểu Thanh Vân của Vân Chính đứng ra bảo chứng, tên đệ tử dẫn đường đã tinh ý sắp xếp cho họ một ngôi nhà tranh nằm ở vị trí khá yên tĩnh và rộng rãi hơn hẳn các sương phòng bình thường. Đình viện lợp mái tranh nhưng bên trong bày trí bàn ghế gỗ tuyết tùng tỏa hương thơm ngát, bếp lò đỏ lửa ấm cúng, đủ sức chứa cả sáu người mà không hề thấy chật chội.
"Chà, chỗ này coi như cũng tạm chấp nhận được." Bàng Tử tháo thanh cự kiếm dị hợm xuống, quăng phịch cái tay nải hành lý lên giường, cái bụng mỡ rung rinh đầy thỏa mãn. Thanh Lâm và Nhược Lan cũng nhanh chóng bắt tay vào sắp xếp đồ đạc.
Thiên Tam thì vẫn chứng nào tật nấy, vừa vào phòng đã tìm ngay một chiếc ghế tựa bọc da thú mềm mại nhất, thả người nằm ườn ra, lấy bầu hồ lô bắt đầu nhấp rượu.
Cả nhóm vừa thu xếp xong xuôi, chưa kịp nghỉ ngơi lấy sức thì tên đệ tử dẫn đường lúc nãy đã quay lại, đứng ngoài cửa chắp tay vọng vào: "Vân tiền bối, cùng các vị khách nhân. Tông môn có lệnh, Đại hội sắp sửa cử hành, mời tất cả dời gót đến Kiếm Đài để dự lễ khai mạc!"
Nghe đến hai chữ "Khai mạc", máu nóng trong người đám tiểu bối lập tức sôi lên. Thanh Lâm xốc lại kiếm tuệ, Bàng Tử vỗ bụng đứng phắt dậy, ngay cả Cẩu Oa cũng tỉnh ngủ, lon ton chạy theo Thiên Tam bước ra ngoài.
Men theo những dãy hành lang chạm trổ rồng phượng men theo triền núi, sự uy nghi và bề thế của kiến trúc Hoa Sơn càng lúc càng hiện ra rõ nét.
Và rồi, khi bước qua một cổng vòm bằng đá trắng, một cảnh tượng hùng vĩ đến mức không tưởng đập thẳng vào thị giác của tất cả mọi người.
"Trời... trời đất quỷ thần ơi..." Cẩu Oa và Bàng Tử đồng thanh thốt lên, miệng há hốc đến mức có thể nhét vừa một quả trứng ngỗng. Cả đám người Thanh Lâm, Nhược Lan cũng sững sờ chôn chân tại chỗ.
Hiện ra trước mắt bọn họ là một cái đấu trường khổng lồ, rộng lớn vô cùng, được khoét sâu vào chính giữa lòng chảo của đỉnh Hoa Sơn. Nó được xây dựng theo hình tròn đồng tâm, tựa như một cự đại bồn địa. Từ dưới mặt đài rộng bằng cả chục mẫu đất trải dài lên trên là hàng chục tầng ghế ngồi bằng đá xếp thành vòng tròn, ôm trọn lấy trung tâm, đủ sức chứa vạn người cùng lúc. Bốn bề cờ xí bay rợp trời, âm thanh náo động của quần hùng từ các khán đài dội xuống tựa như sấm rền thác đổ.
Hàng ngàn người mang Thanh Đồng Lệnh được sắp xếp ngồi ở những vòng đài phía ngoài cùng. Nhóm Thanh Lâm vừa an tọa, bầu không khí trong đấu trường bỗng chốc rộ lên một trận ồ ạt kinh hô.
"Nhìn kìa! Là người của Cửu Phái Nhất Bang!"
Từ lối đi lát cẩm thạch cao nhất dành cho khách quý, đại diện của mười cỗ siêu thế lực chi phối toàn bộ giang hồ Cửu Châu bắt đầu lộ diện. Mỗi môn phái bước ra đều mang theo một loại khí tràng hoàn toàn khác biệt, đan xen vào nhau tạo thành một cỗ uy áp khiến vạn người bên dưới phải nín thở.
Đi đầu tiên, không ai khác chính là hai cột trụ Thái Sơn Bắc Đẩu của võ lâm: Thiếu Lâm và Võ Đang.
Những thiền sư Thiếu Lâm vận áo cà sa vàng óng, tay lần tràng hạt, bước đi chầm chậm mà vững chãi tựa như một ngọn núi đồng thiếc không thể lay chuyển. Dù không dùng kiếm, nhưng Phật quang quang minh tỏa ra từ họ khiến ai nấy đều phải cúi đầu kính cẩn.
Sóng vai cùng họ là đạo sĩ Võ Đang Phái, thân khoác đạo bào hắc bạch phân minh mang đồ đằng Thái Cực. Khí tức của họ vô cùng thu liễm, miên man bất tuyệt tựa như nước chảy mây trôi, tĩnh tại nhưng lại ẩn chứa sức mạnh mượn lực đả lực dời non lấp biển.
Ngay phía sau là các đại kiếm phái Đạo gia lẫy lừng.
Toàn Chân Giáo với trang phục xanh thẫm, lưng đeo trường kiếm, bước đi tăm tắp chỉnh tề, tỏa ra sự nghiêm minh và kiếm trận sâm nghiêm mang hơi hướng của Thiên La Địa Võng. Trái ngược với vẻ tiên phong đạo cốt đó, đệ tử Không Động Phái vận y phục màu tím thẫm, ánh mắt ai nấy đều sắc lạnh, bưu hãn. Kiếm pháp của họ nổi danh kỳ quỷ, hiểm hóc, sát khí lộ rõ trên từng nếp áo.
Gây chú ý nhất ở khu vực trung tâm là những bóng hồng yểu điệu của Nga My Phái. Dẫn đầu bởi vị sư thái ôm phất trần mặt lạnh như băng, theo sau là hàng chục nữ đệ tử dung nhan xinh đẹp tuyệt trần vận lụa trắng. Kiếm của Nga My mỏng nhẹ như cánh ve, kiếm chiêu đẹp tựa tiên tử múa ngân nga, nhưng quần hùng đều hiểu rõ, chớ dại mà chọc vào những đóa hoa có gai tẩm độc này.
Từ phía Tây Bắc, người của Côn Luân Phái bước ra với vẻ ngạo nghễ, lạnh lùng. Quanh năm sống trên đỉnh núi tuyết, thân mang những thanh trọng kiếm to bản, khí tức của bọn họ tỏa ra sự bàng bạc, cuồn cuộn như bão tuyết vùng cực địa.
Nối tiếp là Điểm Thương Phái đến từ phía Nam, y phục gọn gàng nhẹ bén. Họ nổi tiếng với khoái kiếm xuất quỷ nhập thần, bước chân lướt đi vô thanh vô tức tựa như ảo ảnh. Và Thanh Thành Phái, mang theo một cỗ u ám thần bí. Đạo bào xanh lục bảo điểm xuyết vân mây đen, kiếm pháp xen lẫn ám khí độc thủ, khiến người ta chỉ nhìn thôi cũng đã thấy lạnh sống lưng.
Bỗng nhiên, nhiệt độ trên đài cao như tăng lên mấy phần.
Một dải cờ đỏ rực thêu hình Nhật Nguyệt kiêu hãnh tung bay. Đại diện của Minh Giáo ngang nhiên bước ra. Bọn họ mang vẻ đẹp tà mị, hoang dã của vùng Tây Mạc. Nam tử khôi ngô vạm vỡ, nữ tử quyến rũ yêu ma, tỏa ra khí thế bá đạo ngút trời. Dù từng bị xem là ma giáo, nhưng sức mạnh tuyệt luân của ngọn lửa Minh Tôn khiến Cửu Phái chính đạo dẫu kiêng dè cũng buộc phải nhường cho họ một ghế ngang hàng.
Và cuối cùng, lạc lõng nhất nhưng lại không kẻ nào dám khinh nhờn– Cái Bang!
Mặc cho các bang phái khác lụa là gấm vóc, oai phong lẫm liệt, đại diện của "Thiên hạ đệ nhất bang" chỉ là mấy gã ăn mày quần áo vá chằng vá đụp. Kẻ thì cầm gậy trúc, người thì ôm hồ lô rượu, bước đi loạng choạng, vừa đi vừa cười đùa cợt nhả bắt rận. Thế nhưng, nhìn những chiếc túi vải thêu hình cửu tiêu trước ngực vị Trưởng lão dẫn đầu, quần hùng đều âm thầm nuốt nước bọt.
Mười thế lực, mười màu sắc, mười đỉnh cao võ học.
Khi đại diện của Cửu Phái Nhất Bang đồng loạt an tọa tại khu vực trung tâm khán đài, một cỗ áp lực vô hình nặng nề lập tức đè xuống. Bầu không khí ồn ào của hàng vạn tán tu như bị bóp nghẹt, chỉ còn lại sự sùng bái tột độ ngước nhìn lên những vị thần minh đang chi phối toàn bộ bàn cờ thiên hạ.
Ngay sau đó là các đại thế gia danh chấn thiên hạ như Nam Cung, Mộ Dung,... Bọn họ được Hoa Sơn sắp xếp ngồi tại các đài cao ở bốn góc khác nhau của đấu trường, tách biệt hoàn toàn với giới giang hồ hàn vi, thể hiện rõ địa vị tối cao của mình.
Cuối cùng, giữa sự chờ đợi đến nín thở của hàng vạn nhân sĩ, một lão giả mặc đạo bào màu tím sẫm, đầu đội ngọc quan, tay cầm phất trần chậm rãi bước ra từ chính điện. Lão không bước đi, mà tựa như đạp trên mây, phiêu diêu lướt đến chiếc ghế chủ tọa cao nhất.
"Là Hoa Sơn Tông chủ! Ngài ấy xuất quan rồi!"
Tiếng reo hò vang lên như sóng thần. Đứng trước vị chưởng môn của một trong những đại phái cường thịnh nhất Cửu Châu, dẫu là những kẻ ngông cuồng nhất cũng phải cúi đầu kính cẩn. Khi quần hùng đã an tọa, trên võ đài đá rộng thênh thang ở dưới cùng, một vị trưởng lão Hoa Sơn mặc đạo bào màu tro bước ra.
Nhìn bề ngoài, vị trưởng lão này khuôn mặt hồng hào, râu tóc đen nhánh, trông dường như chỉ độ chừng ngũ tuần , trẻ hơn lão Vân Chính rất nhiều. Thế nhưng, khi lão vừa đứng lại giữa đài, đôi mắt đục ngầu của Vân Chính trên khán đài liền co rụt lại, nhỏ giọng thì thầm đủ cho đám Thiên Tam nghe thấy:
"Đừng để vẻ bề ngoài của lão ta đánh lừa. Lão quái vật đó tính ra bối phận còn cao hơn ta một bậc, tuổi thọ đã hơn tám mươi rồi. Công lực phản phác quy chân, dung nhan chậm lão hóa..."
Vân Chính chưa dứt lời, vị trưởng lão trên đài đã khẽ hắng giọng. Một âm thanh không lớn, nhưng lại được truyền đi bằng luồng nội lực thâm hậu đến kinh người, vang vọng vào tận màng nhĩ của từng người có mặt tại đấu trường. Cùng lúc đó, một cỗ khí thế bành trướng, sắc bén tựa như một thanh cự kiếm từ trường thiên chém xuống, trực tiếp bao trùm lấy toàn bộ đấu trường khổng lồ.
Lục Trọng Tông Sư!
Dưới cỗ uy áp khủng khiếp của một vị Tông Sư Lục Trọng chân chính, hàng vạn người đang ồn ào bỗng chốc im bặt. Đến cả tiếng thở mạnh cũng không dám phát ra. Không khí uy nghiêm, tĩnh lặng đến mức một cây kim rơi cũng có thể nghe thấy.
Trưởng lão Hoa Sơn quét ánh mắt sáng quắc như đuốc nhìn quanh một vòng, hài lòng thu lại uy áp, rồi dõng dạc cất lời:
"Tại hạ Nhạc Gia, Hoa Sơn Chấp pháp Trưởng Lão, phụng mệnh Tông chủ, hoan nghênh quần hùng thiên hạ, Cửu Phái Nhất Bang, các đại thế gia cùng toàn thể đồng đạo giang hồ đã tề tựu về Tây Nhạc Hoa Sơn!"
Giọng nói hào sảng chứa nội lực cuồn cuộn vang lên, cuốn bay những đám mây mù trên đỉnh võ đài:
"Mười năm mài một kiếm, sương lạnh chưa từng phai. Hôm nay, thiên hạ anh tài tụ hội, chứng minh kiếm đạo. Bổn tọa tuyên bố... Đại hội Hoa Sơn Luận Kiếm, chính thức bắt đầu!"
Uỳnh!!!
Tiếng trống trận từ bốn góc đấu trường đồng loạt gióng lên liên hồi, từng nhịp từng nhịp nện thẳng vào trái tim đang sục sôi của hàng vạn nhân sĩ, đánh dấu khoảnh khắc bánh xe của kỳ Đại hội khốc liệt nhất Cửu Châu bắt đầu lăn bánh.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.