Chương 77: Kiếm Thánh Và Gã Nát Rượu
Bóng đêm tĩnh mịch bao trùm lấy sương phòng xập xệ dành cho Thanh Vân Phái. Trong khi tại chính điện Huy Hoàng, yến tiệc tiếp đãi Kiếm Thánh vẫn đang diễn ra linh đình, thì ở chốn vắng vẻ này, không gian lại trầm lắng đến lạ thường.
Cạch.
Cánh cửa gỗ mục nát bị đẩy ra. Bàng Tử hì hục lách thân hình đồ sộ của mình bước vào, trên tay bưng một chiếc khay gỗ đựng con gà quay tỏa hương thơm phức và một bầu rượu vớt vát được từ dưới bếp.
"Này thanh niên! Cả ngày không ăn uống gì rồi, mau dậy ăn chút đồ lót dạ đi!" Bàng Tử đặt mạnh khay xuống bàn, kéo ghế ngồi cái rầm.
Thiên Tam vẫn ngồi tĩnh tọa trên chiếc giường tre, hai mắt nhắm nghiền. Vệt máu khô trên khóe miệng hắn vẫn chưa lau sạch, sắc mặt nhợt nhạt đi trông thấy sau màn ngạnh kháng Kiếm Ý ban sáng. Hắn từ từ mở mắt, không nhìn đồ ăn, mà nhìn thẳng vào gã mập.
"Bàng Tử, dọn đồ đi. Ngươi nên rời khỏi đây." Thiên Tam đột ngột lên tiếng, giọng nói trầm thấp và khàn đặc.
Bàng Tử đang định xé đùi gà, nghe vậy liền khựng lại, ngơ ngác: "Rời khỏi đây? Đi đâu giờ này?"
"Về Kim Châu. Về Bàng gia của ngươi." Thiên Tam chống thanh kiếm bọc vải trắng đứng dậy, bước đến bên cửa sổ. "Sắp có đại sự giáng xuống đỉnh Hoa Sơn này. Nếu ngươi còn nán lại, e rằng cái mạngnày của ngươi cũng không giữ nổi đâu."
Bàng Tử nhíu mày, tò mò hỏi dò: "Đại sự gì? Ngươi biết được chuyện gì sao?"
Thiên Tam chỉ lắc đầu, ánh mắt nhìn xa xăm ra biển mây đen đặc bên ngoài: "Ta không thể nói rõ, cũng không chắc chắn toàn bộ thế cục. Nhưng ta khuyên ngươi, rời đi càng sớm càng tốt."
Thấy vẻ mặt nghiêm túc chưa từng có của Thiên Tam, Bàng Tử chợt rùng mình. Gã nhớ lại luồng khí tức bức người ban sáng mà thanh niên bạch y này tỏa ra. Gã biết, Thiên Tam không hề nói đùa, nếu không đi nhanh, đại họa giáng xuống Hoa Sơn có thể sẽ liên luỵ đến gã.
Thế nhưng, Bàng Tử lại cắn răng, ném phịch cái đùi gà xuống mâm. Gã khoanh tay trước ngực, hất hàm nói: "Không đi! Bổn thiếu gia là Bàng nhị thiếu của Bàng gia Kim Châu, tuyệt đối không phải kẻ nhát gan ham sống sợ chết. Hơn nữa, ta dẫu sao cũng là thiên tài Tứ Trọng! Bỏ lại một tên phế nhân không có nội lực như ngươi ở chốn nguy hiểm để bỏ chạy một mình, Bàng gia ta không làm được! Có chết thì cùng chết, sợ cái rắm!"
Bàng Tử hơi ngưng lại một lúc rồi nói ra: “Ngươi là bằng hữu của ta, ngươi ở lại đây, thì ta cũng ở lại! Dù sao có bề gì, mạng mập này che chắn cho ngươi cũng được nửa canh giờ!"
Thiên Tam hơi khựng lại. Hắn quay đầu nhìn Bàng Tử. Trong đôi mắt lờ đờ, vô cảm thường ngày của hắn bỗng dao động một tia sáng nhạt. Kể từ cái ngày bi kịch tám năm trước giáng xuống, đã rất lâu rồi, hắn mới lại cảm nhận được thứ tình nghĩa giang hồ thuần túy, mộc mạc và chân thành đến thế này từ một kẻ xa lạ.
Một cảm giác khó tả dâng lên trong lồng ngực. Thiên Tam im lặng hồi lâu, rồi khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười cực kỳ hiếm hoi. Hắn không khuyên nữa, chỉ nhạt nhẽo xua tay: "Tùy ngươi. Ăn xong thì về phòng nghỉ đi, đừng có chạy lung tung."
Bàng Tử hứ một tiếng, lầm bầm vài câu rồi quay lưng bước ra ngoài, thuận tay trước khi đi hắn xé mất cái đùi gà rồi ra cửa, từ từ khép kín cánh cửa lại.
Căn phòng lập tức chìm vào sự tĩnh lặng vô biên. Chỉ còn tiếng gió bấc rít gào qua khe cửa. Bỗng nhiên, ngọn nến trên bàn khẽ chao đảo. Một trận cười to sảng khoái nhưng lại bị ép chặt trong một luồng chân khí cách âm trong suốt vang lên ngay giữa sương phòng.
"Ha ha ha! Quả nhiên là ngươi! Thật không ngờ lại gặp tiểu tử ngươi ở cái chốn xô bồ này!"
Thiên Tam không hề giật mình. Hắn xoay người lại, bình thản nhìn lão giả mặc bố y vàng sậm đang thong dong ngồi chễm chệ trên chiếc ghế mà Bàng Tử vừa rời đi. Lão đang cầm bầu hồ lô, nhàn nhã nhấp một ngụm rượu.
Chính là Phong Thanh Dương.
Lão nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Thiên Tam, ánh mắt đục ngầu bỗng ánh lên một tia hồi ức xa xăm. "Nhớ năm xưa gặp mặt, ngươi mới chỉ là một đứa trẻ vắt mũi chưa sạch... Chớp mắt một cái, đã trở thành một nam nhân rồi. Bất quá, mấy năm nay... ngươi sống như thế nào?"
"Như ngài thấy đấy, ngày ngày lang bạt, vô lo vô nghĩ. Cũng không đến nỗi tệ." Thiên Tam nhàn nhạt đáp, tay vẫn ôm chặt thanh kiếm quấn vải.
Phong Thanh Dương thở dài một hơi, giọng nói bỗng trở nên trầm mặc mang theo sự kính trọng hiếm hoi: "Sư phụ của ngươi... lão nhân gia ông ấy... dạo này có khỏe không?"
Nhắc đến hai chữ "sư phụ", đôi mắt Thiên Tam khẽ chùng xuống, lộ ra một tia bi thương bị đè nén. Hắn lắc đầu, giọng nói có chút khàn đi: "Không rõ nữa... Quá lâu rồi, ta đã không còn gặp lại người."
Kiếm Thánh ngừng uống rượu. Lão đặt mạnh bầu hồ lô xuống bàn, ánh mắt phức tạp nhìn đánh giá cơ thể bế tắc, không có lấy một tia nội lực của thanh niên trước mặt. Phong Thanh Dương gằn giọng, từng chữ thốt ra đều mang sức nặng ngàn cân:
"Cả cái giang hồ Trung Nguyên này... cả cái Cửu Phái Nhất Bang đang ngồi chễm chệ ngoài kia...Thực chất đều nợ ngươi một ân tình quá lớn! Bọn chúng có được cái thái bình ngày hôm nay là nhờ ai chứ? Thật không ngờ, thế sự xoay vần, ngươi lại cam tâm tình nguyện lẩn khuất sống như một phế nhân không danh không phận thế này."
Lão dừng một nhịp, đôi mắt sắc như kiếm nhìn thẳng vào thanh kiếm bọc vải trắng trên tay Thiên Tam: "Ngày hôm nay, khi cỗ kiếm ý đó bộc phát trên khán đài, lão phu đã ngờ ngợ. Hiện tại nhìn kỹ lại Kiếm Ý đó, lão phu mới dám khẳng định. Haha! Kiếm ý của Kiếm Thần… cái loại kiếm ý hoang cuồng và ngạo nghễ đó, tuyệt đối không thể lẫn vào đâu được."
Thiên Tam siết chặt chuôi kiếm, không phủ nhận cũng chẳng thừa nhận. Hắn ngẩng đầu nhìn thẳng vào Kiếm Thánh, chuyển chủ đề bằng một chất giọng lạnh lẽo: "Kiếm Thánh tiền bối, ngài đến Hoa Sơn lúc này là vì kỳ hạn của hiệp ước sắp đến sao?"
"Phải. Mà cũng không phải. Ta chỉ vô tình đi ngao du đến Hoa Sơn này thôi. Nhưng quả thực ta cũng muốn nghe xem bọn chúng định làm gì khi ước định sắp kết thúc, dẫu sao lão phu cũng là người của Trung Nguyên." Phong Thanh Dương vừa vuốt chòm râu vừa lên tiếng..
"Ma Giáo sắp tái khởi rồi." Thiên Tam nghiêm túc nói, đôi mắt lóe lên hàn quang. "Và không chỉ ở biên ải. Thậm chí, một vài cái xúc tu tà ác của bọn chúng đã sớm len lỏi, đâm rễ vào tận sâu tầng cao nhất của Hoa Sơn này rồi."
Phong Thanh Dương nhíu mày: "Ý ngươi là có nội gián? Tại sao ngươi đã biết rõ ràng như vậy, lại không trực tiếp công bố cho cao tầng Cửu Phái, hay nói thẳng với Thanh Minh tiểu tử?"
"Ngài nghĩ bọn họ sẽ tin sao?" Thiên Tam cười trào phúng, tự giễu. "Một tên phế nhân tuyệt mạch không rõ lai lịch, mở miệng ra tố cáo cao tầng Hoa Sơn? Bọn họ đang mải mê với quyền lực, với sự kiêu hãnh của danh môn chính phái. Sẽ chẳng có một ai tin ta cả. Lên tiếng lúc này chỉ có con đường chết.”
Nghe câu trả lời sắc sảo và thấu tận nhân tâm của Thiên Tam, Phong Thanh Dương trầm ngâm một lát rồi khẽ gật gù. Đám vãn bối bây giờ, đạo tâm đã bị thói kiêu ngạo và hư vinh làm cho mù lòa, có mắt như mù.
"Được." Kiếm Thánh lảo đảo đứng dậy, vươn vai một cái làm gân cốt kêu lên răng rắc. Lão nhặt bầu hồ lô lên, nhếch mép cười ngạo nghễ: "Lão phu cũng coi như đã nợ sư phụ ngươi một ân tình ngày nay trả ân cho đệ tử của lão thì cũng coi như phải đạo. Ngài mai, lão phu sẽ phá lệ, đứng ra giúp ngươi thu dọn cái mớ hỗn độn này một lần."
Lão bước đến trước mặt Thiên Tam, vỗ nhẹ lên vai hắn, ánh mắt ánh lên một tia chiến ý cuồng nhiệt của một kẻ cả đời si mê kiếm đạo: "Tiểu tử, giữ mạng cho kỹ. Hẹn một ngày nào đó... khi ngươi đả thông được tuyệt mạch, khôi phục lại phong thái năm xưa. Lão phu rất muốn cùng ngươi, chân chính luận kiếm một trận!"
Nói rồi, Phong Thanh Dương cười lớn một tiếng sảng khoái. Bóng dáng lão già mặc bố y vàng sậm nhoè đi, hóa thành một cơn gió lướt qua khung cửa sổ, nháy mắt đã biến mất hoàn toàn vào màn đêm vô tận, để lại Thiên Tam đứng lặng lẽ trong căn phòng tĩnh mịch, tay siết chặt chuôi kiếm, khuôn mặt mỉm cười:
"Nhất định."
Cùng thời điểm đó, tại đâu đó sâu dưới chân núi Hoa Sơn.
Tại một nhà kho tồi tàn, ẩm thấp, mùi máu tanh và hôi thối nồng nặc bốc lên. Một bóng đen từ từ trồi lên từ mặt đất. Gã quỳ một chân trên nền đất lép nhép, cung kính chắp tay bẩm báo với một bóng người khổng lồ đang ngồi quay lưng lại, cắm cúi nhai nhồm nhoàm một thứ gì đó đỏ hỏn.
"Tôn giả...đó là những gì mà Tông Minh kiếm khách muốn truyền đạt, ngài ấy, đặc biệt yêu cầu chúng ta phải án binh bất động, kế hoạch đêm nay tạm hoãn."
Rắc... rắc...
Tiếng nhai xương vỡ vụn vang lên rợn tóc gáy. Cái bóng khổng lồ bỗng ngừng nhai.
"Hừ!"
Một tiếng hừ ồm ồm, ầm ĩ tựa tiếng chuông đồng vang lên, chấn động khiến bụi từ trên trần nhà kho lả tả rơi xuống. "Tên khốn đó nghĩ mình là ai? Chỉ vì Thánh giáo hơi coi trọng hắn một chút để làm nội ứng, mà hắn tưởng mình có địa vị cao lắm sao? Dám ra lệnh cho bản tôn?!"
Bóng người khổng lồ đột ngột đứng thẳng dậy. Đó là một gã dã nhân thân hình to lớn gấp đôi, gấp ba người thường, khoác những mảnh da thú chắp vá. Bắp tay nổi cuồn cuộn những đường gân xanh xám, máu tươi vẫn còn dính đầy trên khóe miệng. Chính là lão dã nhân kẻ đánh cho Bá Ước và Công Cẩn một trận thừa sống thiếu chết mấy ngày trước.
"Thưa Tôn giả... nhưng... ngài ấy nói rõ nếu manh động lúc này sẽ hỏng đại sự..." bóng đen giọng run rẩy giải thích.
"Câm miệng!"
Lão dã nhân sải một bước dài tiến tới trước mặt bóng đen, từ trên cao nhìn xuống tựa một ác thần. Một cỗ khí thế kinh khủng, huyết tinh và tàn bạo bùng nổ, ép chặt không gian xung quanh khiến gã hắc y nhân kia như bị bóp nghẹt cổ họng, không thể hít thở.
"Ảnh Tử... nhà ngươi đang định chống lại lệnh của ta sao?" Lão gầm lên, đôi mắt vằn vện tia máu trừng trừng nhìn gã.
Ảnh Tử sợ đến mức gan mật vỡ nát, vội vã dập đầu xuống đất bùn, liên tục cầu xin: "Thuộc hạ không dám! Tuyệt đối không dám! Thuộc hạ xin tuân theo mọi ý chỉ của Tôn giả!"
"Tốt." Lệ Kinh Thiên nhe hàm răng ố vàng cười man rợ, sát khí cuồn cuộn xé toạc màn đêm. Hắn từ từ bước ra khỏi cửa, ánh trăng chiếu rọi trên khuôn mặt của lão, một vài tia máu cùng thịt vụn quanh miệng vẫn còn chưa được rửa sạch, ánh trăng khiến nó hiện lên ánh đỏ chết chọc trong vô cùng rợn người.
"Truyền lệnh xuống! Các ngươi chuẩn bị theo lão phu... Đêm nay, đạp nát Hoa Sơn!"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.