Nhất Thiên Nhất Kiếm

Chương 6: Võ Quân Hầu

Đăng: 22/06/2026 06:22 1,329 từ 2 lượt đọc

Không khí trong đại sảnh bỗng chốc ngưng trệ, hàng trăm ánh mắt đổ dồn về phía góc bàn nơi hai kẻ "phàm phu tục tử" đang mải mê ăn uống. Cẩu Oa khựng lại một nhịp, liếc nhìn xung quanh rồi như cảm thấy chẳng có gì quan trọng bằng cái bụng đói, nó lại cắm đầu vào đống thức ăn. Thiên Tam thì càng thản nhiên hơn, hắn cặm cụi gặm nhấm, dường như cả thế giới này chỉ còn lại hắn và món sơn hào hải vị trước mặt.

"Hừ!" Trần Thắng khẽ hừ lạnh một tiếng khinh bỉ, đôi mắt âm lãnh đầy sát khí thu lại, khép hờ như không muốn để hai kẻ hạ đẳng làm bẩn nhãn quan của mình.

Đúng lúc này, nhân vật chính của buổi tiệc xuất hiện. Thanh Phong thành chủ sải bước đi vào, nhưng sự chú ý của toàn trường không nằm ở ông, mà nằm ở cô gái đi bên cạnh. Nàng khoảng mười tám đôi mươi, làn da nõn nà như ngọc thạch, đôi mắt phượng hớp hồn người đối diện. Một thân y phục tinh tế càng tôn lên những đường nét hoàn mỹ của cơ thể. Khi nàng xuất hiện, nhan sắc của Diệp Tử Y hay Nhược Lan bỗng chốc trở nên mờ nhạt, chẳng khác nào đom đóm so với ánh nhật nguyệt.

Thành chủ tiến đến ghế chủ vị, nhưng hành động tiếp theo của ông khiến các cao thủ kinh hãi đến mức chết lặng: Ông cúi mình, nhường vị trí cao nhất cho cô gái kia ngồi xuống.

Chưa để ai kịp thắc mắc, Tần thành chủ đã lên tiếng: "Chư vị, hôm nay Tần mỗ mời mọi người đến đây là muốn nhờ một việc như trong thư đã nói. Ta cũng sẽ không lòng vòng nữa.” –nói đoạn ông lấy tay hướng về phía nữ nhân kia đang ngồi nói tiếp– “Vị bằng hữu này của ta đang cần đi đến quận Quảng Lăng của Đại Càn quốc, muốn nhờ chư vị hộ tống một tay. Phần thưởng chắc chắn sẽ khiến chư vị hài lòng."

Sảnh tiệc xôn xao đại biến. Đến cả Diệp Tử Y và Trần Thắng vốn luôn bình đạm cũng lộ vẻ dị sắc.

"Chư vị xin im lặng!" Tần thành chủ quát khẽ. Một luồng uy áp mạnh mẽ trấn trụ toàn trường. Mọi người đều rùng mình, không ngờ vị Thành chủ này lại là Nhị Trọng võ giả! Thành chủ này lại giấu diếm thực lực sâu đến vậy chẳng trách hắn lại có thể mời gọi nhân kiệt các phương tề tựu.

Lúc này, nữ nhân trên ghế chủ vị đứng dậy, giọng nói thanh tao vang lên: "Chư vị, tiểu nữ họ Võ, tên Anh Nhi. Nơi ta muốn tới chính là Võ Hầu Phủ ở quận Quảng Lăng."

Cả sảnh tiệc như có sấm sét nổ ngang tai. Giờ thì họ đã hiểu tại sao mà thành chủ lại có thái độ như thế với nữ nhân này. Hóa ra nàng chính là con gái của Võ Quân Hầu. Tại Trung Nguyên được chia thành Cửu Châu, nơi tập trung hầu hết nhân sĩ trên giang hồ, tuy nhân sĩ giang hồ không chịu sự khống chế của các hoàng triều, nhưng cái tên Võ Quân Hầu Võ Nguyên là một huyền thoại không ai dám đắc tội. Ông vốn là đệ nhất thiên tài Thanh Châu năm xưa, sau đó đầu quân cho Đại Càn. Chỉ trong mười năm ngắn ngủi đã được phong hầu, nắm giữ binh quyền một cõi. Và nơi ông chọn chính là Quảng Lăng Quận, Quận tiếp giáp với Thanh châu của Cửu Châu.

Nghe đến cái tên "Võ Quân Hầu", Thiên Tam – người nãy giờ vẫn thờ ơ với mọi sự – bỗng nhiên khựng lại hoàn toàn. Miếng thức ăn trên tay suýt rơi xuống. Cẩu Oa thấy lạ, ghé tai hỏi nhỏ: "Thiếu gia, người bị sao vậy? Mắc nghẹn à?"

Thiên Tam không đáp. Trên khuôn mặt vốn luôn cợt nhả, tự cao của hắn lúc này hiện lên một sự bất ngờ tột độ xen lẫn những cảm xúc khó gọi thành tên. Trong lúc đó, Trần Thắng đã đứng dậy, chắp tay cung kính hỏi: "Xin hỏi tiểu thư, phụ thân người có phải là vị Võ Quân Hầu truyền kỳ đó?"

Võ Anh Nhi bình đản đáp: "Đúng, gia phụ chính là Võ Nguyên. Chính là cái vị Võ Quân Hầu mà các vị đang nghĩ tới đó."

Cả buổi tiệc lại một lần nữa xôn xao. Ai nấy đều biết Võ Quân Hầu thường xuyên tìm kiếm thiên tài tại quê nhà Thanh Châu để bồi dưỡng. Nếu được chọn vào đội quân của ông, đó chẳng khác nào "vũ hóa long môn", từ cá chép hóa rồng, tương lai rạng rỡ không gì sánh bằng.

Lúc này Diệp tử Y cũng đứng lên chắp tay về phía Anh Nhi: “Anh Nhi tiểu thư nếu người muốn về Quảng Lăng phủ chẳng phải nên nhờ thị vệ của Quân Hầu đại nhân sẽ an toàn hơn sao. Sao lại cần đám chúng ta hộ tống?”

Võ Anh Nhi nhìn về phía Diệp Tử Y, ánh mắt vẫn giữ vẻ bình lặng nhưng sâu thẳm lại mang một chút u buồn khó nhận ra. Nàng chưa kịp lên tiếng thì Tần thành chủ đã thở dài, thay nàng trả lời:

"Diệp cô nương nói không sai. Nhưng có một chuyện chư vị không biết, hiện tại biên giới Đại Càn và Thanh Châu đang có biến động ngầm. Võ Quân Hầu đang bị cuốn vào một vụ tranh chấp quân lực tại triều đình, các lộ quân binh của Hầu phủ đều bị giám sát chặt chẽ. Nếu dùng quân đội chính quy hộ tống tiểu thư về Quảng Lăng, e rằng chưa ra khỏi Thanh Châu đã bị những kẻ thù chính trị của Hầu gia mượn cớ chặn đánh, thậm chí vu cho tội mưu phản."

Ông dừng lại một chút, ánh mắt sắc lẹm quét qua toàn trường: "Bởi vậy, chúng ta cần những gương mặt của giang hồ. Những người không thuộc biên chế quân đội, hành tung bất định, võ nghệ cao cường để đưa tiểu thư về đích an toàn mà không rút dây động rừng."

Lúc này, Võ Anh Nhi mới nhẹ nhàng bổ sung: Gia phụ đã nói rõ, Thanh Châu là nơi rồng cuộn hổ ngồi, người ông cần không chỉ là kẻ có võ công, mà là kẻ có bản lĩnh sinh tồn trong nghịch cảnh. Ai đưa được ta về Quảng Lăng, ngoài phần thưởng là ngàn lượng hoàng kim, người đó sẽ có cơ hội được cha ta trực tiếp chỉ điểm võ học, vào Võ Hầu phủ giữ chức vụ trọng yếu."

"Ngàn lượng hoàng kim! Được Võ Quân Hầu chỉ điểm!"

Những lời này như đổ thêm dầu vào lửa, khiến cả sảnh tiệc bùng nổ. Đến cả Trần Thắng cũng siết chặt thanh kiếm trong tay, đôi mắt âm lãnh lóe lên tia khát khao mãnh liệt. Với một võ giả nhập phẩm, sự chỉ điểm của một cao thủ cấp bậc như Võ Nguyên còn đáng giá hơn cả núi vàng.

Trong khi mọi người đang sục sôi chí khí, thì ở góc bàn, Thiên Tam bỗng dưng bật cười khẽ. Tiếng cười của hắn rất nhỏ, nhưng trong cái tĩnh lặng đột ngột của sự kinh ngạc, nó lại lọt vào tai của Võ Anh Nhi và Diệp Tử Y.

Thiên Tam vừa cầm một miếng hoa quả lên miệng, vừa lẩm bẩm: "Võ Quân Hầu à Võ Quân Hầu...Tâm cơ cũng thực sự sâu a. Thử thách cái gì chứ? Rõ ràng là đang tìm vài cái 'bù nhìn chịu trận' cho thì có. Chuyến đi này, Quảng Lăng không dễ vào đâu."


0