Chương 91: Tàn Cuộc Tại Hoa Sơn
Ánh nắng chói chang của buổi ban trưa chiếu rọi xuống đỉnh Hoa Sơn, nhưng không thể xua tan đi được tầng hàn khí u buồn đang bao trùm lấy đệ nhất kiếm phái. Huyết kiếp đã qua, giờ là lúc những kẻ sống sót phải đối mặt với một thực tại tàn khốc.
Tại một lán cứu thương dã chiến được dựng vội vã bên rìa Thăng Long Đài, mùi thảo dược nồng nặc đan xen với mùi máu tanh. Trên Thăng Long Bát Quái Đài, những tấm phù điêu vỡ nát, cờ xí các phái gãy gục nhuốm máu. Hơn phân nửa tinh anh của các môn phái lớn đã bỏ mạng. Những vị Tông Sư cao thủ từng oai phong lẫm liệt, kẻ thì đứt tay, người thì mù mắt, đang nằm rên rỉ trên những manh chiếu cói tạm bợ. Uy danh của một liên minh chính đạo hùng mạnh nhất võ lâm mười năm qua, nay chỉ còn là một bức bình phong rách nát trước gió.
Trần Huyền, Nam Cung Duật và Mộ Dung Hoài đang ngồi tựa lưng vào vách đá, nhẫn nhịn để các đệ tử y thuật băng bó những vết thương sâu hoắm trên người. Ba gã thanh niên kiệt xuất của Cửu Phái Nhất Bang, những kẻ vốn dĩ mang trong mình sự kiêu ngạo của môn phái, nay quần áo rách bươm, máu me bê bết, chẳng còn chút phong thái tiên phong đạo cốt hay hào hoa phong nhã thường ngày.
Bọn họ im lặng nhìn nhau. Không ai nói một lời, nhưng trong ánh mắt của mỗi người đều ánh lên một ngọn lửa rực sáng. Trải qua một đêm sinh tử, kề vai sát cánh chống lại ma tặc, cùng nhau bò ra từ vũng máu, bức tường ngăn cách giữa các môn phái đã hoàn toàn sụp đổ.
"Sau hôm nay... giang hồ sẽ không còn thái bình nữa." Mộ Dung Hoài ho khẽ, phá vỡ sự im lặng.
Nam Cung Duật siết chặt tay vịn, hốc mắt vẫn còn đỏ hoe sau cái chết của Nam Cung Tấn, hắn bi phẫn gằn từng chữ: "Ma Giáo càn rỡ, nợ máu này, Nam Cung gia nhất định phải đòi lại."
Trần Huyền hít sâu một hơi, cố gắng điều hòa cỗ chân khí đang xao động trong đan điền: "Hoa Sơn hiện tại đã bị tàn phá không chịu nổi. Tinh anh ngã xuống, tài nguyên thất thoát, nội bộ thì lục đục. Nếu chúng ta không đoàn kết lại, cái danh xưng chính đạo này sớm muộn cũng sẽ bị Ma Giáo xóa sổ."
Ba ánh mắt giao nhau giữa không trung. Chẳng cần mượn rượu kết giao, ngay tại khoảnh khắc này, giữa đống hoang tàn của Hoa Sơn, ba vị tân tinh của giang hồ đã vô tình kết thành bằng hữu sinh tử. Bọn họ ngầm hứa hẹn với nhau, một ngày không xa khi thương thế bình phục, sẽ cùng nhau đứng lên vãn hồi lại uy danh của chính đạo, đòi lại nợ máu cho những người đã khuất.
Trong khi đám tiểu bối đang nhen nhóm lên ngọn lửa của thế hệ mới, thì bên trong đại điện của Hoa Sơn, không khí lại trầm mặc và nặng nề tựa như có một hòn đá tảng đè lên ngực những người ngồi đó.
Mai Hoa Kiếm Tôn nhắm nghiền hai mắt, ngồi xếp bằng trên bồ đoàn ở vị trí cao nhất. Khí tức của lão cực kỳ uể oải. Phía dưới, Thanh Hư Chưởng môn cùng vài vị Trưởng lão của các phái Nga Mi, Võ Đang, Không Động đang ngồi vây quanh, sắc mặt ai nấy đều âm trầm đến cực điểm.
"Cửu Phái Nhất Bang... danh tồn thực vong rồi." Thanh Hư Chưởng môn nhắm mắt, giọng nói tràn ngập sự mệt mỏi. "Các phái đến chi viện đều tổn thất nặng nề. Nga Mi mất hai vị Sư thái, Không Động thiệt hại một nửa đệ tử chân truyền... Nhưng điều chí mạng nhất đối với Hoa Sơn ta, chính là cái tên Tông Minh."
Mai Hoa Kiếm Tôn nhấp một ngụm trà đắng, ánh mắt già nua vô cùng sắc bén: "Không thể giấu diếm. Giấy không gói được lửa. Nếu chúng ta mập mờ chuyện Tông Minh phản bội, các môn phái khác trong thiên hạ sẽ lấy cớ đó để đổ toàn bộ trách nhiệm Huyết kiếp này lên đầu Hoa Sơn. Tới lúc đó, Hoa Sơn sẽ bị giang hồ cô lập, vĩnh viễn không ngóc đầu lên nổi."
"Ý của sư thúc là…” – Một chưởng lão Hoa Sơn đang định đưa ra câu hỏi cắt ngang.
"Hoa Sơn chúng ta... phải đưa ra một lời giải thích cho thiên hạ." Thanh Hư Chưởng môn lên tiếng, giọng nói khàn đặc vì mệt mỏi nhưng mang theo sự quyết đoán của một tông chủ. "Sự phản bội của Đại Trưởng lão Tông Minh là một vết nhơ không thể gột rửa. Ma Giáo đã dùng chính người của chúng ta để đâm sau lưng Cửu Phái. Nếu tin tức này truyền ra ngoài một cách mất kiểm soát, Hoa Sơn sẽ trở thành tội nhân thiên cổ, Cửu Phái Nhất Bang sẽ vì nghi kỵ lẫn nhau mà triệt để tan rã."
Một vị Trưởng lão Nga Mi nhíu mày, ho ra một búng máu: "Vậy ý của ngài là định thừa nhận lỗi lầm trước toàn thể giang hồ…?"
"Phải! Chúng ta sẽ chủ động công bố thiên hạ!" Thanh Hư cắn răng, trầm giọng nói: "Hoa Sơn sẽ phát đi 'Tru Ma Lệnh'. Công bố Tông Minh đã lén lút tu luyện ma công, bị tà hỏa khống chế tâm trí, câu kết cùng Ma Giáo. Đồng thời, Hoa Sơn xin nhận toàn bộ trách nhiệm vì quản giáo không nghiêm. Kể từ hôm nay, Hoa Sơn sẽ phong sơn năm năm. Trong năm năm này, đệ tử Hoa Sơn không can dự việc giang hồ, dốc toàn lực bồi thường tổn thất cho các phái và trùng tu tông môn!"
Cách xử lý theo kiểu tráng sĩ chặt tay này của Thanh Hư khiến các vị Trưởng lão khác lặng đi. Chủ động vạch áo cho người xem lưng, chấp nhận phong sơn năm năm đối với Hoa Sơn phái mà nói, đây là một cái giá vô cùng thê thảm, nhưng cũng là cách duy nhất để lấy lại chút danh dự trước miệng lưỡi thế gian.
"Ngoài ra trước đó đích thân ta sẽ phát đi 'Kiếm Lệnh Báo Nguy' đến toàn bộ Cửu Phái Nhất Bang. Thừa nhận cái sai của việc quản lý nội bộ, tuyên bố gạch tên Tông Minh khỏi gia phả, liệt vào danh sách phản đồ muôn đời. Đồng thời..."
Kiếm Tôn hít một hơi thật sâu, gằn giọng: "... Phát lệnh báo động đỏ. Báo cáo chi tiết về việc Ma Giáo Tứ Tôn Lệ Kinh Thiên đã xuất hiện, cùng với lực lượng hùng hậu của Thánh Giáo đang rục rịch trở lại Trung Nguyên. Yêu cầu toàn bộ các tông phái phải lập tức gác lại mọi ân oán cá nhân, thiết lập thế trận phòng ngự và sẵn sàng cho một cuộc chiến quy mô lớn chuẩn bị nổ ra!"
Những trưởng lão khác ngồi tại đại điện cũng gật đầu đồng ý: "Bọn ta hiểu rồi. Bọn ta sẽ lập tức phái những khoái mã giỏi nhất, mang theo thư tay mang con dấu của Hoa Sơn chạy suốt ngày đêm báo tin cho các phái và các thế gia. Bằng mọi giá, phải gom góp lại chút sức tàn của Võ Lâm Minh trước khi Ma Giáo dốc toàn lực phản công!"
Ở một góc sân vắng vẻ phía Hậu Sơn, tách biệt hoàn toàn với sự ồn ào của việc trị thương.
Bạch Vũ quỳ gối cô độc trên nền đá, trước mặt hắn là vách núi mây mù lượn lờ. Đôi mắt hắn trống rỗng nhìn vào hai bàn tay của chính mình. Những luồng chân khí màu tím lịm của Tử Hà Thần Công thỉnh thoảng lại lóe lên dọc theo kinh mạch.
Mỗi lần nhìn thấy thứ chân khí ấy, trong đầu Bạch Vũ lại vang lên một giọng nói lười biếng, nhàn nhạt nhưng lại như lưỡi dao sắc lẹm cứa vào tâm can.
Đó là chuyện của nửa canh giờ trước. Khi Kiếm Thánh vừa rời đi, mọi việc đã êm xuôi, đám người Bạch Vũ, Nam Cung Duật đã gắng gượng bước tới để cung kính cảm tạ ân cứu mạng của Thiên Tam.
Thế nhưng, đối mặt với sự biết ơn đó, gã thanh niên bạch y chỉ uống một ngụm rượu, hoàn toàn phớt lờ những người khác. Hắn híp mắt lờ đờ nhìn thẳng vào Bạch Vũ, chậm rãi buông một câu hỏi không đầu không đuôi: "Đại đạo vốn vô tình, nhưng tà đạo lại mượn cớ vô tình để che đậy dã tâm. Tiểu tử... Tử Hà Thần Công trong cơ thể ngươi thực chất là Tử Nguyên Ma Công một thứ công pháp hút máu của ma quỷ. Ngươi càng luyện sẽ càng đi vào vết xe đổ của hắn, ngươi cũng đã thấy kết cục rồi đó, nữa người nửa quỷ, thần trí hỗn loạn, đạo tâm sứt mẻ không thể tiến lên được. Ngươi có thiên phú siêu quần không nên trầm mê bất ngộ. Còn làm thế nào thì tự là ngươi lựa chọn."
Khi đó, Thiên Tam không đợi hắn trả lời, chỉ lắc đầu quay lưng rời đi, bỏ lại Bạch Vũ đứng hóa đá giữa sân. Nhưng câu hỏi ấy giờ đây lại giáng một đòn chí mạng vào linh hồn Bạch Vũ. Đúng vậy. Thứ sức mạnh khiến hắn tự hào, thứ võ công giúp hắn được tung hô là Đệ nhất thiên tài, thực chất lại là nọc độc của tà ma ngoại đạo, là di sản nhơ nhuốc của một kẻ phản bội. Nếu hắn tiếp tục tu luyện, sớm muộn gì hắn cũng sẽ bước vào vết xe đổ của Tông Minh, trở thành một ác quỷ bị tà hỏa khống chế. Nhưng nếu từ bỏ... hắn sẽ mất tất cả.
Gió núi thổi thốc qua, lạnh buốt tận xương.
Ánh mắt Bạch Vũ chợt lóe lên một tia kiên quyết đến rợn người. Chút ngang tàng, kiêu ngạo hão huyền của ngày xưa đã hoàn toàn bị lột sạch, nhường chỗ cho một ý chí sắt đá chui rèn từ bi thương.
"Thiên tài Hoa Sơn... Đệ tử chân truyền..." Bạch Vũ lẩm bẩm, khóe môi nhếch lên chua chát. "Từ nay về sau, thế gian không còn cái gì Tử Long nữa chỉ còn Bạch Vũ."
Nói đoạn, hắn hít một hơi thật sâu. Không do dự lấy nửa giây, Bạch Vũ giơ cao cánh tay phải, dồn toàn lực, hung hăng đánh thẳng một chưởng vào chính đan điền của mình!
BÙM!
"Phốc!" Bạch Vũ ngửa cổ phun ra một ngọn sương máu khổng lồ.
Tiếng kinh mạch đứt đoạn vang lên răng rắc bên trong cơ thể. Khí hải hắn toàn bộ chân khí đều bị đánh tan. Toàn bộ Tử Nguyên Ma Công tích tụ mười mấy năm trời hóa thành những luồng khói tím trào ra từ thất khiếu của hắn rồi tan biến vào hư không. Cơn đau đớn xé rách linh hồn khiến cơ thể hắn co giật kịch liệt, ngã gục xuống nền đá ngọc thạch.
Hắn đã tự phế đi tu vi! Hắn tự tay bóp nát công lực Ngũ Trọng đỉnh phong mà vạn người khao khát!
Máu tươi không ngừng ứa ra từ khóe miệng, nhưng khuôn mặt nhợt nhạt của Bạch Vũ lại lộ ra một nụ cười thanh thản chưa từng có. Cơ thể hắn hiện tại yếu ớt như một đứa trẻ sơ sinh, phế nhân hoàn toàn. Thế nhưng, tâm trí hắn lại sáng tỏ và thuần khiết hơn bao giờ hết. Hắn đã vứt bỏ được vết nhơ. Hắn thà làm một phàm nhân bắt đầu tu luyện lại từ những bộ kiếm pháp cơ bản nhất của Hoa Sơn, từng bước từng bước trùng tu lại căn cơ, còn hơn làm một cường giả mang trong mình dòng máu của tà đạo. Đột nhiên tâm cảnh hắn có một cổ thông suốt lạ kỳ vô cùng khoang khoái như hắn vừa ngộ ra được gì đó không thể nói rõ.
Bầu trời Hoa Sơn một lần nữa hửng nắng, nhưng những con sóng ngầm của giang hồ chỉ vừa mới bắt đầu chực chờ bùng nổ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.