Nhất Thiên Nhất Kiếm

Chương 4: Thanh Phong Thành

Đăng: 21/06/2026 14:39 1,948 từ 2 lượt đọc

CHƯƠNG 4: THANH PHONG THÀNH

Dưới bóng trăng tà, hai bóng hình một lớn một nhỏ lặc lè vác hai cái túi vải căng phồng khuất dần sau những rặng cây. Tiếng cười nói của họ thỉnh thoảng vẫn vọng lại trong gió ngàn, phá tan cái tĩnh mịch của núi rừng An Thủy.

Đi được một đoạn xa, khi ánh lửa của sơn trại chỉ còn là một đốm sáng nhỏ nhoi phía sau, Cẩu Oa khệ nệ đặt cái túi nặng trịch xuống đất, thở không ra hơi. Nó đưa tay quệt mồ hôi, nhưng mắt thì sáng rực khi nhìn vào "chiến lợi phẩm".

"Thiếu gia, chúng ta phát tài rồi! Số bạc này chắc đủ để em ăn bánh bao nhân thịt đến tận khi... mọc râu mất!"

Thiên Tam cũng đặt túi đồ xuống, hắn lấy ra một vò rượu vừa "thu hồi" được, rồi ngửa cổ hớp một ngụm lớn. Hắn sảng khoái thở ra một hơi dài, rồi liếc nhìn Cẩu Oa, nụ cười mang theo chút vẻ ranh mãnh:

"Bánh bao? Ngươi thật là không có chí khí. Có số bạc này, vào đến thành trì lớn, ta sẽ cho ngươi nếm thử sơn hào hải vị. Còn cái áo lông sói kia, nhớ giữ cho kỹ, mùa đông ở Trung Nguyên này không có nó là ngươi thành kem lạnh đấy."

Cẩu Oa cười hì hì, lấy một con gà quay ra xé một cái đùi lớn đưa cho Thiên Tam: "Huynh cũng ăn đi. Lúc nãy huynh hù dọa tên kia em sợ muốn chết. Mà đại ca... à Thiếu gia, sao huynh biết hắn có sơ hở ở chỗ đó? Huynh cứ như thần tiên vậy."

Thiên Tam đón lấy cái đùi gà, nhai một cách ngon lành, vẻ mặt lại trở về cái điệu bộ tự cao tự đại thường ngày:

"Đã bảo rồi, nhan sắc của ta tỷ lệ thuận với trí tuệ. Ta chỉ cần nhìn qua là biết cái loại tu hành nửa mùa đó vận khí thế nào. Ngươi cứ đi theo ta, sau này đừng nói là một tên Nhất Phẩm, ngay cả đám 'Tiên nhân' bay trên trời kia, ta cũng có cách khiến chúng phải rơi xuống đất bới đất mà ăn."

Cẩu Oa vừa gặm xương vừa gật đầu lia lịa, dù nó thật sự chẳng hiểu gì. Cuộc hành trình của Thiên Tam và Cẩu Oa tiếp tục trong sự ồn ào và những màn đấu khẩu không hồi kết. Sau khi rời khỏi An Thủy, cả hai nhắm hướng Thanh Phong thành mà đi, nơi nghe đồn sắp có lễ hội vụ mùa cực kỳ hoành tráng.

Dưới bóng một cây đại thụ ven đường, Thiên Tam mệt mỏi quăng túi hành lý xuống đất. Sau ba ngày đi bộ liên tục, túi đồ của họ đã nhẹ đi trông thấy, nguyên do chủ yếu là vì dạ dày của Cẩu Oa hoạt động quá năng suất. Thiên Tam thận trọng mở bọc giấy quấn con gà quay cuối cùng ra. Hắn nhìn chằm chằm vào món ăn, đột nhiên đôi lông mày bắt đầu nheo lại đầy vẻ nguy hiểm.

"Cẩu Oa, ta hỏi này..."

"Dạ Đại ca... ủa không Thiếu gia, chuyện gì vậy?" Cẩu Oa đang mải mê phủi bụi trên đôi giày mới, hồn nhiên đáp.

"Ngươi có biết bình thường một con gà có mấy cái đùi không?"

Cẩu Oa thản nhiên trả lời: "Đương nhiên là hai cái rồi."

"Thế sao con gà này chỉ có một đùi? Với lại cái phao câu của nó đâu mất rồi?" Thiên Tam gằn giọng.

Mặt Cẩu Oa lập tức tái mét, nó lắp bắp: "À... chắc có mấy con gà lúc ở sơn trại đã bị... bị ăn mất đùi từ trước rồi ấy mà."

"Nhảm nhí! Con đầu tiên chúng ta ăn cũng chỉ có một cái đùi, ta đã nhường ngươi rồi còn gì!"

Cẩu Oa thấy không giấu được nữa, liền gào lên biện minh: "Chắc là con này bị tật thì sao! Chẳng lẽ Thiếu gia nghi ngờ em ăn vụng? Huynh lúc nào chẳng nói nhường đệ, mà thực ra toàn đưa đệ cánh với chân gà, còn đùi với ức huynh chén sạch lúc nào không hay!"

"Mẹ nó, cái thằng nhãi ranh này!" Thiên Tam không kìm được nữa, lao đến định cốc đầu Cẩu Oa. Cả hai quần nhau tơi bời trên thảm cỏ, kẻ đẩy người kéo làm con gà quay duy nhất rơi bộp xuống đất, lăn vài vòng trong bụi cát.

"Á! Thiếu gia, người làm gì thế!" Cẩu Oa xót xa nhìn con gà: "Thôi rồi, bẩn hết rồi, ăn vào đau bụng lắm. Hay là... Đại ca nhường cả con cho ta đi, bụng em khỏe, không sợ bẩn đâu!"

"Xí! Khôn như ngươi quê ta gặp đầy. Ngươi nhường ta thì có!" Thiên Tam mắng trả, nhưng tay thì vẫn nhặt con gà lên, phủi phủi lớp bụi rồi bắt đầu xé ra chia đôi.

Đúng lúc đó, một chiếc xe ngựa lộng lẫy từ đằng xa lăn bánh tới. Kiểu dáng xe sang trọng, hoa văn chạm trổ tinh xảo, rõ ràng là của một gia tộc quyền quý nào đó. Từ bên trong kiệu, một giọng nữ thanh tao, mang theo chút thương hại truyền ra:

"Thật tội nghiệp, đến đồ rơi trên đất cũng phải nhặt mà ăn... Thanh Nhi, bố thí cho họ mấy đồng đi."

"Vâng, tiểu thư."

Một bàn tay nhỏ nhắn vén rèm cửa kiệu, "vút" một cái, một xâu tiền đồng nặng trịch được quăng xuống ngay trước mặt Thiên Tam và Cẩu Oa. Cả hai vẫn đang cầm miếng gà trên tay, đờ người ra nhìn chiếc xe ngựa lướt qua như một cơn gió.

Mãi đến khi chiếc xe đã đi xa, Thiên Tam mới sực tỉnh, hắn nhảy dựng lên:

"Mẹ nó! Xem lão tử là ăn mày à? Tưởng giàu mà ngon sao? Lão tử bây giờ tiền bạc đầy người, cần ngươi bố thí chắc!"

Trong khi Thiên Tam còn đang mắng mỏ không trung, Cẩu Oa đã nhanh tay nhặt xâu tiền lên, mắt sáng rỡ: "Trời ơi... tùy tiện bố thí thôi mà được mấy trăm đồng tiền, đúng là đại thủ bút nha!"

Thiên Tam lập tức im bặt, quay ngoắt lại chìa tay ra, mặt không đổi sắc: "Đưa đây! Ngươi còn nhỏ, giữ nhiều tiền không tốt, để ta giữ hộ cho."

Cẩu Oa bộ dạng vô cùng không cam tâm, vừa hậm hực đưa tiền vừa lẩm bẩm rủa thầm: "Đồ ham tiền... vô liêm sỉ... Lúc nãy còn mạnh miệng lắm mà..."

Thiên Tam phớt lờ những lời càu nhàu của đứa nhỏ, hắn cất xâu tiền vào túi một cách thuần thục rồi ngồi xuống, ung dung ăn nốt miếng gà cuối cùng.

"Ăn mau đi tiểu tử, còn mười ngày đường nữa mới đến nơi. Có thêm xâu tiền này, vào thành ta sẽ mua cho ngươi cái đùi gà to nhất!"

Hai thầy trò lại lặc lè vác túi lên vai, tiếp tục hành trình hướng về Thanh Phong thành, bỏ lại sau lưng đám bụi đường và sự bố thí đầy oái oăm kia.

Mười ngày ròng rã dãi nắng dầm mưa, cuối cùng tòa thành Thanh Phong cũng hiện ra trước mắt. Ánh nắng vàng vọt của buổi chiều tà hắt lên những bức tường thành sừng sững, tiếng náo nhiệt của lễ hội vụ mùa từ bên trong vọng ra khiến không khí càng thêm phần sôi động.

Trước cổng thành to lớn, hai bóng hình trông nhếch nhác không chịu nổi đang đứng thở hồng hộc. So với mười ngày trước, hai cái túi vải to đùng giờ chỉ còn lại một cái, vơi đi quá nửa, và đương nhiên cái gánh nặng đó vẫn nằm chễm chệ trên vai của Cẩu Oa.

Thiên Tam đưa tay lên che nắng, quay lại càu nhàu: "Cẩu Oa, nhanh cái chân lên! Ngươi lề mề quá đấy, ta đứng đợi mệt hết cả người rồi."

Cẩu Oa mặt mũi đỏ gay, mồ hôi chảy ròng ròng, lắp bắp đáp: "Đại ca... em... mệt quá... Hay là đổi lượt tí đi... Vai em sắp gãy rồi..."

"Hừ, có cái túi bé tí thế thôi mà cũng vật vã, đúng là vô dụng!" Thiên Tam hất hàm, phong thái vẫn cố giữ vẻ thanh cao dù vạt áo bạch y đã chuyển sang màu cháo lòng.

Cẩu Oa tức tối lẩm bẩm: "Nói hay lắm! Mấy ngày nay toàn là em vác, Thiếu gia có động vào cái quai túi nào đâu mà biết khổ..."

"Nói nhiều quá, đến cửa thành rồi kìa!"

Hai người vừa định bước chân vào cổng thành thì hai cây trường thương của binh lính gác cổng lập tức bắt chéo lại, chặn đứng đường đi. Một tên lính nheo mắt, bịt mũi quát lớn:

"Đứng lại! Hai tên ăn mày ở đâu ra đây? Thành Thanh Phong đang mở lễ hội, không có chỗ cho lũ hành khất vào quấy rối, mau biến đi!"

Thiên Tam khựng lại, hắn nhìn mấy tên lính gác một lượt từ đầu đến chân rồi bất ngờ bật cười ha hả. Tiếng cười ngạo nghễ của hắn khiến đám đông xung quanh phải ngoái nhìn.

"Hahahaha! Cặp mắt nào của ngươi nhìn thấy bọn ta là ăn mày hả?"

Tên lính gác khinh khỉnh nhìn lại: Quần áo rách rưới chỗ này một miếng vá, chỗ kia một vệt bùn; mặt mũi lấm lem dơ hái, lại còn bốc lên cái mùi chua nồng của kẻ lâu ngày không tắm... Đích thị là ăn mày không sai vào đâu được!

Nhưng chưa để tên lính kịp buông lời nhục mạ, Thiên Tam đã thong dong ngửa lòng bàn tay ra phía sau. Cẩu Oa rất hiểu ý, dù trong lòng đang xót tiền đến đứt ruột nhưng vẫn nhanh nhẹn lục lọi trong người, lấy ra một thỏi bạc trắng lóa đặt vào tay hắn.

Thiên Tam dùng ngón cái gẩy nhẹ, thỏi bạc bay một vòng cung đẹp mắt rồi rơi gọn vào tay tên lính gác. Hắn khoanh tay trước ngực, giọng điệu tỏ vẻ bề trên:

"Nhiêu đây là thù lao cho ngươi cùng mấy huynh đệ uống rượu. Giờ bổn công tử vào thành được chưa?"

Tên lính gác sững sờ, vội vàng đưa thỏi bạc lên miệng cắn thử một cái. Cảm nhận được cái vị chát đặc trưng của bạc thật, vẻ mặt hắn lập tức thay đổi. Hắn vội vã khom lưng, mặt mày hớn hở:

"Ôi... vị công tử này! Tiểu nhân thật có mắt như mù, không nhận ra đại giá quang lâm! Mời vị đại gia đây vào thành ạ!"

Nói rồi, hắn vội vàng ra hiệu cho đồng bọn dạt sang hai bên, tay làm động tác mời vô cùng cung kính. Thiên Tam nhếch môi cười nửa miệng, khuôn mặt hơi hất cao đầy vẻ đắc ý, thong thả sải bước vào thành. Cẩu Oa đi phía sau cũng bắt chước bộ dáng "thiếu gia" của đại ca mình, vừa đi vừa lén lườm tên lính gác một cái.

Vừa bước qua cổng thành, mùi thức ăn thơm phức và không khí lễ hội ập vào mặt. Thiên Tam thì thầm: "Thấy chưa Cẩu Oa? Có tiền mua tiên cũng được, huống chi là mấy tên lính gác."

Cẩu Oa thì thào đáp lại: "Tiền của em cả đấy... Đêm nay nhất định phải cho em ăn bù ba cái đùi gà!"

0