Nhất Thiên Nhất Kiếm

Chương 65: Món Nợ Ở Tửu Lâu

Đăng: 23/07/2026 06:40 1,872 từ 1 lượt đọc

Cú ngã của Bành Nhạc không chỉ tạo ra một trận xôn xao nơi vòng ngoài Mộc Trụ, mà còn kinh động đến một số vị trưởng bối đang ung dung ngồi thưởng trà trên đài cao.

​Nhìn thấy một thiếu niên chỉ mới Nhị Trọng đỉnh phong, không cần dùng chiêu thức hoa mỹ, chỉ bằng nhãn quang sắc bén và sự nhạy bén của sát ý đã dễ dàng khắc chế một cường giả Tam Trọng, vài vị Tông Sư khẽ gật gù tán thưởng.

​"Kẻ có thể mượn nhược điểm đánh bại cường giả vượt một trọng thiên, tư chất quả nhiên không tồi. Đứa bé kia ở môn phái nào?" Một vị trưởng lão hỏi nhỏ.

​Tuy nhiên, bên cạnh cũng có vài vị khác tặc lưỡi lắc đầu: "Tiếc thay tu vi quá thấp. Nhị Trọng dẫu có ngộ tính cao đến đâu, cũng chỉ đủ sức đánh bại mấy tên Tam Trọng căn cơ lỏng lẻo. Nếu tu vi thằng nhóc đó cao thêm một chút nữa, e rằng đã có cơ hội tranh phong trên Thạch Trụ."

​Trên đài Mộc Trụ lúc này, Nhược Lan đã nhanh chóng lui về đứng tựa lưng vào Thanh Lâm để tạo thành thế phòng ngự vòng tròn. Cả hai đều thở dốc. Vừa chống đỡ hàng loạt cao thủ cướp đài, vừa phải giải quyết Bành Nhạc, chân khí của họ tiêu hao khá nhiều, trên người cũng đã rỉ máu vì vài vết kiếm sượt qua.

​"Tên phế vật ăn hại!"

​Bỗng nhiên, một giọng nói lạnh lẽo, cao ngạo tựa như hàn băng vọng xuống từ một ngọn Thạch Trụ gần đó.

​Một bóng người vận trường bào màu trắng muốt, ống tay thêu chìm họa tiết những thanh tiểu kiếm, đạp gió đáp xuống án ngữ trước mặt huynh muội Thanh Vân. Khí tràng Tam Trọng đỉnh phong trầm ổn ép tới, hoàn toàn không giống với sự xốc nổi, nông cạn của Bành Nhạc.

​Thanh Lâm và Nhược Lan đồng loạt siết chặt chuôi kiếm, đồng tử co rụt lại.

​Là Bành Nguyên, gã biểu ca của Bành Nhạc, đệ tử nòng cốt của Thiên Kiếm Sơn! Kẻ từng đánh cho họ tơi tả ở Vọng Nguyệt Lâu!

​Vẫn là tu vi Tam Trọng đỉnh phong như lần trước, dường như chưa có dấu hiệu đột phá tứ trọng. Thế nhưng, khí tức của gã hiện tại lại thu liễm, sâu thẳm và đáng sợ hơn rất nhiều. Rõ ràng, không chỉ có hai huynh muội Thanh Lâm là tiến bộ trong cuộc hành trình này.

​Bành Nguyên liếc nhìn gã biểu đệ Bành Nhạc đang lồm cồm bò dậy dưới đất, chán nản phất tay: "Cút sang một bên. Đừng làm mất mặt ta nữa."

​"Biểu ca... giết nó đi!" Bành Nhạc ôm ngực, nghiến răng nghiến lợi lùi lại.

​Bành Nguyên xoay cổ tay, thanh bảo kiếm khảm ngọc rời vỏ, chỉ thẳng vào mặt Thanh Lâm. Khóe môi gã nhếch lên nụ cười tàn nhẫn: "Món nợ ở Vọng Nguyệt Lâu, hôm nay tính một thể. Cẩu tặc Thanh Vân, trên lôi đài này, sẽ không có lão già lếch thếch nào xuống cứu mạng các ngươi nữa đâu."

​Lúc này, từ đài Mộc Trụ phía sau, một đệ tử khác cũng mặc trang phục của Thiên Kiếm Sơn, tỏa ra khí tràng Tứ Trọng sơ kỳ, nhíu mày lên tiếng nhắc nhở: "Bành sư đệ, đừng sa đà vào ân oán cá nhân. Phía trước Thạch Đài đang trống, mau cùng ta chiếm lấy trận địa!"

​"Sư huynh cứ đi trước." Bành Nguyên không hề quay đầu lại, giọng điệu ngạo mạn, cố chấp: "Thu thập hai tên nhãi ranh rác rưởi này, sư đệ ta chỉ cần ba mươi chiêu!"

​"Cuồng vọng!"

​Thanh Lâm gầm lên, chiến ý trong mắt bùng nổ. Không đợi đối phương ra chiêu, Thanh Lâm và Nhược Lan trao đổi ánh mắt, đồng loạt xông lên trước. Song kiếm hợp bích, Thanh Vân Lưu Thủy Kiếm lại một lần nữa bộc phát, hóa thành hai luồng kiếm quang xanh ngắt bổ xuống từ hai hướng tả hữu.

​"Hừ, sâu kiến."

​Bành Nguyên hừ lạnh, cổ tay rung lên. Kiếm pháp của Thiên Kiếm Sơn lấy sự uy mãnh, trầm trọng làm gốc. Một kiếm chém ra, luồng cương khí màu trắng bạc va chạm nổ tung với cặp kiếm của huynh muội Thanh Vân.

​Keng!!!

​Một tiếng va chạm chói tai vang lên. Sàn gỗ dưới chân ba người nứt toác. Chỉ bằng một kiếm ngạnh kháng, Bành Nguyên đã ép cả Thanh Lâm và Nhược Lan phải lùi lại ba bước, hổ khẩu tê rần.

​"Tiếp chiêu!"

​Bành Nguyên không cho đối thủ cơ hội thở. Thân hình gã tựa như quỷ mị áp sát. Kiếm phong hóa thành một tấm lưới trắng xóa bao trùm lấy hai người. Khác với sự nông nổi của Bành Nhạc, kiếm của Bành Nguyên kín kẽ, uy lực dồn nén đến mức cao nhất mà không bị phân tán.

​Nhược Lan cắn răng, xoay người dùng thân kiếm đỡ lấy một nhát chém chí mạng nhắm vào cổ Thanh Lâm. Lực phản chấn mạnh đến mức khiến thiếu nữ phun ra một ngụm máu tơ, lảo đảo lùi lại.

​"Sư muội!"

​Thấy Nhược Lan bị thương, mắt Thanh Lâm vằn đỏ. Y không màng đến phòng thủ nữa, vứt bỏ toàn bộ những chiêu thức hoa mỹ phòng ngự, đem những tuyệt học cùng kinh nghiệm của thân áp dụng vào thực chiến. Thanh Lâm lấy thân làm mồi nhử, cố tình để lộ bả vai trái cho kiếm của Bành Nguyên đâm tới.

​Phập!

​Kiếm của Bành Nguyên đâm sượt qua bả vai Thanh Lâm, máu tươi túa ra. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, Thanh Lâm không kêu la, bàn tay trái của y như kìm sắt nắm chặt lấy lưỡi kiếm của đối phương, để mặc cho bàn tay rách toạc. Tay phải cầm kiếm, dồn toàn bộ tàn lực Nhị Trọng đỉnh phong và sát ý, đâm thẳng một nhát trực diện vào trái tim Bành Nguyên.

​Lối đánh liều mạng đổi mạng này khiến Bành Nguyên kinh hãi biến sắc. Trong mắt cường giả Thiên Kiếm Sơn này, hai tên nhãi này chỉ là lũ bù nhìn để gã chà đạp, làm sao chúng lại có gan đồng quy vu tận?

​Sinh tử cận kề, Bành Nguyên đành phải buông tay bỏ kiếm, lộn nhào về phía sau để né tránh mũi kiếm chết người của Thanh Lâm.

​Xoẹt!

​Mũi kiếm của Thanh Lâm rạch một đường dài từ ngực xuống bụng Bành Nguyên, cắt đứt dải thắt lưng, máu tươi nhuộm đỏ chiếc áo gấm.

​Tuy nhiên, Bành Nguyên dẫu sao cũng là tinh anh Tam Trọng đỉnh phong. Trong lúc lộn vòng, gã vận kình vào chân, tung một cú đá trúng ngay lồng ngực Thanh Lâm.

​Rắc!

​Tiếng xương sườn gãy vụn vang lên khô khốc. Thanh Lâm văng xa hơn trượng, ngã rạp xuống ván gỗ, khóe miệng trào búng máu tươi.

​"Sư huynh!" Nhược Lan kinh hô, cắn răng phi thân tới vội vàng đỡ lấy Thanh Lâm. Hai người nương tựa vào nhau, chống kiếm xuống mặt sàn, lập tức lùi gấp về góc trong cùng của Mộc Trụ, bạo phát chút chân khí cuối cùng để tạo thành thế phòng ngự tử thủ.

​Về phần Bành Nguyên, gã lảo đảo đáp xuống một Mộc Trụ khác cách đó không xa. Vết chém trước ngực dẫu không sâu đến tận tâm mạch nhưng lại kéo dài tứa máu, y phục gấm vóc rách bươm trông vô cùng thảm hại. Đáng nói hơn, thanh bảo kiếm khảm ngọc cũng là niềm kiêu hãnh, sinh mệnh của đệ tử Thiên Kiếm Sơn, giờ phút này đang nằm chỏng chơ dưới mặt sàn gỗ lạnh lẽo.

​"Lũ súc sinh khốn kiếp..."

​Bành Nguyên ôm ngực thở dốc, hai mắt hằn lên tơ máu đỏ ngầu đầy phẫn nộ. Bị một con kiến hôi ép đến bước đường này, gã thẹn quá hóa giận, điên cuồng vận chuyển nội tức, định lao lên dùng tay không bóp nát cổ hai kẻ vừa làm mình nhục nhã.

​Thế nhưng, ngay khoảnh khắc gã ngẩng đầu lên, động tác của Bành Nguyên bỗng cứng đờ lại.

​Vô số đạo ánh mắt từ các Mộc Trụ xung quanh và cả trên khán đài đã đồng loạt đổ dồn về phía này. Có kinh ngạc, có soi mói, và không thiếu những tia mỉa mai, trào phúng.

​Đường đường là đệ tử nòng cốt Tam Trọng đỉnh phong của kiếm phái nổi danh ở phía Bắc, ngông cuồng tuyên bố sẽ thu thập đối thủ trong ba mươi chiêu, vậy mà kết cục lại bị một tên tiểu bối Nhị Trọng chém cho đổ máu, thậm chí ép đến mức phải vứt bỏ cả kiếm để chạy thoát thân!

​Sự nhục nhã ê chề đó tựa như một cái tát nảy lửa giáng thẳng vào lòng kiêu ngạo của Bành Nguyên. Những tiếng xì xầm bàn tán lọt vào tai gã sắc nhọn như kim châm muối xát. Hơn nữa, mùi máu tươi và sự suy yếu của gã đang bắt đầu thu hút ánh mắt như sói đói của những kẻ cướp đài ở các trụ lân cận. Chúng đang chực chờ gã sơ hở để lao vào xâu xé.

​"Bành sư đệ! Còn không mau lui về? Đừng làm mất mặt tông môn thêm nữa!" Giọng quát sắc lạnh của vị sư huynh Tứ Trọng từ phía Thạch Đài một lần nữa truyền tới, mang theo sự tức giận và thất vọng tột độ.

​Bành Nguyên cắn chặt khớp hàm đến ứa máu. Lòng gã oán độc ngút trời nhưng lý trí vẫn nhắc nhở gã về luật lệ khốc liệt của Thăng Long Đài. Nếu tiếp tục cưỡng ép xuất thủ trong tình trạng mất kiếm, chân khí bạo động và vết thương trước ngực không ngừng chảy máu, gã chắc chắn sẽ trở thành mồi ngon cho kẻ khác bước qua.

​Vút!

​Bành Nguyên phất mạnh tay áo, dùng luồng hấp kình lấy thanh bảo kiếm dưới đất thu về tay. Đôi mắt xếch độc ác trừng trừng nhìn Thanh Lâm và Nhược Lan như muốn lăng trì hai người, gã gầm gừ một câu qua kẽ răng:

​"Cái mạng của các ngươi... cứ gửi tạm trên đó cho ta!"

​Nói đoạn, Bành Nguyên hậm hực giậm chân, tung người mượn lực nhảy lùi về phía trận địa của đệ tử Thiên Kiếm Sơn để chữa thương, bỏ lại một bãi chiến trường loang lổ vết máu.

​Một trận kịch chiến không cân sức rốt cuộc cũng kết thúc bằng cục diện lưỡng bại câu thương. Dẫu cả hai huynh muội Thanh Lâm đều mang trọng thương thê thảm, nhưng việc Thanh Vân Phái lấy thế Nhị Trọng ép lùi được cường giả Tam Trọng đỉnh phong của Thiên Kiếm Sơn, ép đối thủ phải vứt kiếm lùi bước, đã trở thành một dấu ấn rực rỡ và kinh diễm nhất trong ngày khai mạc ở vòng ngoài Mộc Đài.

0