Nhất Thiên Nhất Kiếm

Chương 67: Lão Dã Nhân

Đăng: 23/07/2026 20:46 2,680 từ 1 lượt đọc

Trời gần ngã về chiều. Trong khi trên đỉnh Hoa Sơn, hàng vạn nhân sĩ đang đắm chìm vào những trận chiến đẫm máu đoạt đài, thì ở dưới chân núi, Thanh Trà Tiểu Hội vẫn duy trì sự sầm uất vốn có của nó. Những lãng khách không đủ tư cách lên núi đành ở lại đây trao đổi kỳ trân dị thảo, đan dược và binh khí.

Bá Ước và Công Cẩn đang chen chúc giữa dòng người, dạo quanh mấy sạp hàng để tìm mua vài món vật liệu. Bá Ước vác thanh trường thương được bọc kín mít trên vai, nhìn về phía đỉnh núi mây mù che khuất, nhíu mày hỏi: "Công Cẩn, đệ nói xem, nhóm người của Thanh Lâm và vị Thiên công tử kia trên đó có ổn không? Giới giang hồ tụ tập đông như vậy, e là bề bộn nguy hiểm.”

Công Cẩn cầm một khối quặng sắt lên ngắm nghía, mỉm cười nhạt đáp: "Huynh lo xa quá rồi. Thanh Lâm dẫu tu vi thấp nhưng tính tình trầm ổn, lại có vị Vân tiền bối đi cùng bảo vệ. Còn Thiên công tử kia... ta cá là kẻ nào đụng vào hắn mới là kẻ gặp họa."

Hai người mua xong đồ, liền tạt vào một tửu quán nhỏ ven đường định nghỉ chân uống chén nước. Thế nhưng, vừa bước qua cửa, một mùi máu tươi ngai ngái xộc thẳng vào mũi khiến bước chân cả hai khựng lại. Bên trong tửu quán lúc này là một cảnh tượng hỗn độn. Bàn ghế vỡ nát ngổn ngang. Mấy gã anh kiệt giang hồ mặt mày bầm dập, nằm la liệt dưới đất rên rỉ đau đớn.

Ở giữa sảnh, một lão dã nhân độ tứ tuần đang ngồi xổm trên chiếc ghế dài. Lão có bộ râu ria xồm xoàm, tóc tai rối bù như tổ quạ, trên người khoác những mảnh da báo và lông thú chắp vá thô kệch. Đáng sợ nhất là trên tay lão đang cầm một tảng thịt sống đỏ hỏn, nhai ngấu nghiến, máu tươi chảy ròng ròng xuống tận cằm.

Gã chưởng quỹ sợ đến mức hai chân run bần bật, đứng nấp sau quầy hét lên yếu ớt: "Ngươi... ngươi ăn hết thịt của quán rồi... mau tính tiền!"

Lão dã nhân phớt lờ, chỉ cười khà khà man rợ, coi chưởng quỹ như không khí. Sở dĩ không ai dám lên tiếng phẫn nộ là bởi vóc dáng của lão dã nhân này quá đỗi kinh người. Khung xương của lão to lớn phải gấp hai, gấp ba lần người bình thường, bắp tay nổi cuồn cuộn những khối cơ bắp như sắt thép. Đám lãng khách nằm dưới đất kia chính là minh chứng cho sức mạnh thô bạo của lão. Thấy chuyện bất bình, bản tính bộc trực của Bá Ước lập tức nổi lên. Hắn tiến lên một bước, chống nạnh quát lớn: "Này lão dã nhân! Ăn quỵt lại còn đánh người, tưởng ở đây không có vương pháp sao?"

Lão dã nhân ngừng nhai, đôi mắt hoang dại từ từ ngước lên. Lão ném tảng thịt xuống bàn, chậm rãi đứng thẳng dậy. Ngay khoảnh khắc lão đứng thẳng, ánh sáng trong tửu quán như bị che khuất. Bá Ước vốn nổi tiếng là kẻ lực lưỡng, vóc dáng cao hơn người thường một cái đầu, vậy mà khi đứng trước mặt lão dã nhân này, hắn bỗng trông nhỏ bé và mỏng manh hệt như một đứa trẻ con đứng trước người trưởng thành. Cỗ áp lực tựa như một ngọn núi hoang vu tỏa ra từ lão khiến Công Cẩn đứng sau cũng phải biến sắc.

Nhìn mọi người đang sợ hãi xung quanh, kinh nghiệm từ trận chiến với Dã Lang Bang, Bá Ước biết sức tàn phá của võ giả là vô cùng khủng khiếp. Hắn liếc nhìn lão chưởng quỹ đang run rẩy, rồi nuốt nước bọt, chỉ tay ra ngoài dõng dạc nói: "Trong quán chật hẹp. Có giỏi thì ra khu đất trống phía sau tửu quán, ta và đệ đệ ta sẽ bồi lão luyện gân cốt!"

"Khà khà... Có cốt khí! Tới đây!" Lão dã nhân vỗ ngực bùm bụp, sải những bước dài bước ra cửa.

Cùng lúc đó, trên đỉnh Kiếm Đài.

Mặt trời từ từ khuất dạng sau rặng núi phía Tây. Bóng tối bắt đầu buông xuống, hàng ngàn ngọn đuốc lớn được đệ tử Hoa Sơn thắp sáng rực rỡ, chiếu sáng toàn bộ đấu trường Thăng Long Bát Quái Đài. Tình hình chiến sự ở các vòng trong đã bắt đầu giảm nhiệt. Mười ngọn Thạch Trụ đều đã có những cường giả Tứ Trọng án ngữ, ai nấy đều cẩn trọng điều tức, không dám tùy tiện xuất thủ.

Bành Nguyên của Thiên Kiếm Sơn nhờ linh đan diệu dược khôi phục nhanh hơn nhóm Thanh Lâm, lúc này cũng đã đánh bật một tán tu để giành lấy một ngọn Mộc Trụ ở vòng ngoài cùng. Đôi mắt vẫn đôi lúc liếc nhìn về phía Thanh Vân phái khiêu khích.

Ở vị trí trung tâm, ngọn Bạch Ngọc Trụ vẫn thuộc quyền kiểm soát của Nam Cung Duật. Y ngồi xếp bằng nhàn nhã điều tức từ chiều đến giờ, không một ai dám lên khiêu chiến. Cảm thấy chân khí đã khôi phục đỉnh phong, Nam Cung Duật từ từ đứng dậy, bạch y phiêu dật dưới ánh đuốc. Y hướng ánh mắt khiêu khích nhìn quanh quần hùng: "Trời đã tối rồi. Chẳng lẽ không còn vị bằng hữu nào muốn chỉ giáo nữa sao?"

Từ khu vực khán đài của Không Động Phái, một gã đệ tử chân truyền Tứ Trọng đỉnh phong không nhịn được sự ngạo mạn ấy, hừ lạnh phi thân xuống đài.

"Nam Cung Duật, bớt ngông cuồng! Để ta cho ngươi nếm thử Thất Sát Kiếm của Không Động!"

Trận chiến giữa hai cường giả Tứ Trọng đỉnh phong lập tức nổ ra, kiếm khí cuộn trào trên nền ngọc trắng. Đệ tử Không Động nổi danh với lối đánh kỳ quỷ, hiểm hóc. Gã vừa ra tay, trường kiếm đã hóa thành vô vàn tàn ảnh đen ngòm, từ những góc độ xảo quyệt nhất đâm thẳng vào những tử huyệt của đối phương, chiêu sau nối tiếp chiêu trước dồn dập tựa như độc xà thổ tín.

Thế nhưng, Nam Cung Duật vẫn thong dong tự tại. Đối mặt với thế công quỷ mị ấy, Thái Thanh Thần Công trong cơ thể y ầm ầm vận chuyển, rót thẳng vào thanh bảo kiếm. Thương Khung Kiếm vừa xuất ra, kiếm ý không cầu kỳ biến hóa mà mang theo một cỗ khí thế mênh mông, nặng nề tựa như bầu trời sập xuống. Nam Cung Duật chém ra một kiếm vạch phá hư không, thế tồi khô lạp hủ trực tiếp nghiền nát toàn bộ Thất Sát Kiếm ảnh của đối thủ.

Keng!

Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Gã đệ tử Không Động cảm thấy một cỗ cự lực ngàn cân dội ngược từ thân kiếm vào kinh mạch. Gã không chịu nổi sức ép khủng khiếp, hộc máu văng ngược ra khỏi Bạch Ngọc Trụ, rơi lộn nhào xuống nền đá. Chỉ bằng ba mươi hiệp ngạnh kháng, chiến thắng lại một lần nữa thuộc về Nam Cung Duật một cách đầy thuyết phục. Xung quanh khán đài vang lên những tiếng ồ lên khen ngợi, khả năng kiếm thuật và nội tình của vị thiên tài Nam Cung gia quả thật kinh người.. Khả năng kiếm thuật lấy lực phá xảo của vị thiên tài Nam Cung gia quả thật kinh người. Nam Cung Duật khẽ mỉm cười, điều tức qua loa một lát rồi lại tiếp tục ngạo nghễ thách thức: “Còn vị bằng hữu nào muốn chỉ giáo, Nam Cung Duật xin nhận.”

Lần này, từ thạch trụ bên cạnh, Bàng Tử xắn tay áo, vác thanh kiếm sắt dị hợm nhảy ịch xuống. Lần trước gã chưa kịp thể hiện, nay trực tiếp nhắm thẳng vào đài trung tâm, nghiến răng nói: "Tên tiểu tử thích làm màu, hôm nay Bàng gia ta sẽ tính sổ món nợ ngươi vênh váo ở Vạn Hương Các!"

Nói xong, Bàng Tử rống lên, vung thanh đại kiếm mang theo sức mạnh thô bạo chém thẳng xuống. Thế nhưng... dũng khí thì có thừa mà thực lực lại quá chênh lệch. Đối mặt với thanh cự kiếm chậm chạp, Nam Cung Duật chỉ nhếch mép khinh thường. Y lướt bộ pháp nhẹ như yến tử, dễ dàng lách người né qua đường kiếm cục súc của Bàng Tử. Chưa kịp để gã mập thu kình, Nam Cung Duật đã dùng báng kiếm gõ mạnh vào bả vai gã, tiện đà tung một cước trúng ngay giữa mặt.

Kết quả... chưa tới mười chiêu. Bàng Tử tuy sức mạnh thô bạo kinh nhân, nhưng bộ pháp lại quá mức nặng nề, hoàn toàn không theo kịp thân pháp của Nam Cung Duật. Bị đối thủ dùng kiếm hất văng báng kiếm, Bàng Tử trúng một cước ngay giữa mặt, văng khỏi Bạch Ngọc Trụ rơi bịch xuống mặt đá.

Tên mập lồm cồm bò dậy, hai má sưng vù như cái bánh bao, hậm hực vác kiếm đi về chỗ Thiên Tam ngồi rủa xả: "Mẹ kiếp, tại chân ta ngắn thôi, chứ cho ta thêm mười trượng đà, lão tử đập dẹp lép hắn!"

Bầu trời đã về đêm, tình hình chiến trận bắt đầu giảm bớt nhưng trận đấu vẫn còn kéo dài về đêm, từng ngọn đuốc sáng dần được thắp lên khiến cả đấu trường bừng sáng.

Tuy nhiên, những kẻ cướp đài ở vòng ngoài bắt đầu bộc lộ sự nôn nóng và tàn nhẫn do áp lực tâm lý. Ở một ngọn Mộc Trụ, lợi dụng bóng tối, một tên đệ tử môn phái nhỏ sau khi đánh rơi kiếm của đối thủ, lại ánh lên sát cơ, vận toàn lực đâm thẳng kiếm vào tử huyệt nhằm hạ sát kẻ thù.

Nhưng mũi kiếm chưa kịp chạm mục tiêu, một tiếng quát như sấm nổ vang lên.

Từ trên không trung, Trưởng lão Nhạc Gia của Hoa Sơn tựa như một con đại bàng giáng hạ. Từ tay lão một luồng kình lực Lục Trọng Tông Sư hung bạo đập nát thanh kiếm của gã đệ tử kia, đồng thời đánh văng gã xuống đài, phế bỏ hoàn toàn một cánh tay.

"Ngu xuẩn!" Nhạc Gia chắp tay sau lưng, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua toàn trường. Lão dùng nội lực dõng dạc nhắc lại luật thép: "Luận Kiếm Hoa Sơn, đao kiếm không có mắt nhưng tâm phải sáng! Đến điểm là dừng, tuyệt đối không phải trận chiến sinh tử. Lên đài là để tỷ thí kiếm đạo, không phải để đồ sát. Cố ý đả thương người đoạt mạng, lập tức phế bỏ tu vi, đuổi khỏi núi!"

Sự uy nghiêm của Tông Sư khiến cả đấu trường câm như hến. Nhạc Gia nhìn bóng tối đã bao trùm, liền phất tay hạ lệnh: "Hôm nay đến đây thôi! Tạm dừng chiến. Ai nấy về chỗ nghỉ ngơi những người thủ đài giữ nguyên vị trị hoặc có thể cứ bỏ về nghĩ ngơi nếu muốn. Ngày mai mặt trời ló rạng, Thăng Long Đài sẽ tiếp tục mở cửa!"

Lệnh đình chiến vừa ban ra, hàng ngàn nhân sĩ như trút được gánh nặng. Những kẻ đang đứng trên trụ đài, đặc biệt là vòng ngoài, lập tức ngồi phịch xuống mặt gỗ, thở hồng hộc. Ngày đầu tiên của đại hội kết thúc trong sự mệt mỏi cùng cực.

Trên khán đài, Cẩu Oa gãi đầu, thắc mắc hỏi: "Đại ca, những người giữ được đài phải ăn ngủ luôn trên đó, sương lạnh gió rét thế kia... sáng mai đánh tiếp thì họ sẽ chịu bất lợi lớn so với những kẻ ở dưới nghỉ ngơi no đủ sao?"

Thiên Tam nhấc bầu rượu uống một ngụm, lười biếng nhìn thằng bé: "Ngốc. Đó mới chính là ý đồ của sự thanh lọc. Ở cái chốn giang hồ máu tanh này, kẻ thù sẽ chẳng bao giờ đợi ngươi ăn no ngủ kỹ, khôi phục đỉnh phong rồi mới xuất kiếm đâu. Sự kiệt quệ, cái lạnh, bóng tối... là để rèn giũa bản năng sinh tồn. Chịu đựng được bất lợi, giữ đài đến cuối cùng, mới chứng minh được căn cơ thực sự. Không chỉ về thể chất mà còn về tinh thần, lúc nãy trưởng lão kia đã nói rõ có thể bỏ về nếu muốn, nhưng nếu có ai từ bỏ thủ đài, dù tư cách tham dự không bị ảnh hưởng nhưng sự kiên định coi như đã thua thiệt so với người khác rồi."

Nghe xong, đám người Thanh Lâm và Nhược Lan đều trầm trồ. Thanh Lâm gật gù: "Hóa ra lại còn có nhiều luật lệ ngầm đến vậy."

Nói rồi cả đám Thanh Vân phái cùng nhau trở về chỗ ở của mình quyết tâm sắp xếp cho trận chiến ngày mai.

Trong khi đó, trở lại chân núi Hoa Sơn.

Tại bãi đất trống phía sau tửu quán, một cảnh tượng tàn phá kinh hoàng đang hiện ra. Cả một vùng đất bằng phẳng đã bị cày xới nát bét, những vết nứt sâu hoắm như mạng nhện chằng chịt khắp nơi. Đám giang hồ khách đứng vây quanh xem náo nhiệt ai nấy đều câm lặng, kinh ngạc đến tột độ.

Ở giữa bãi đất, Công Cẩn ngồi bệt xuống đất, tóc tai rũ rượi, toàn thân bầm tím, đôi mắt thất thần không tiêu cự. Cách đó không xa, Bá Ước kẻ sở hữu sức mạnh từng ép lão giả Ngũ Trọng chật vật lúc này quần áo rách bươm, nằm bẹp dí dưới một cái hố sâu, hai mắt trắng dã, hoàn toàn mất đi ý thức.

"Không... không thể nào..." Công Cẩn run rẩy lẩm bẩm, cắn chặt môi đến rỉ máu. Lòng tự tôn của hắn vỡ vụn. Ngay khi hai người bọn họ bị ép vào đường cùng, Bá Ước đã kích hoạt cả tầng Ấn Ký quỷ dị trên bả vai Bá Ước để bạo phát sức mạnh, vậy mà trước mặt lão dã nhân này... vẫn chỉ như châu chấu đá xe! Lão dã nhân kia thậm chí còn chưa hề dùng đến vũ khí.

Lão dã nhân to lớn đứng đó, chẳng mảy may xước xát. Lão khoanh hai tay trước ngực, cười khà khà nhìn hai kẻ bại trận. Rõ ràng lão ta chỉ đang vờn với cả hai người. Đúng lúc này, từ trong đám đông xôn xao, một bóng người vận hắc y kín mít tựa như u linh lướt tới. Gã hắc y nhân cúi rạp người trước lão dã nhân, cung kính cất giọng, âm thanh nén lại cực nhỏ nhưng vẫn toát ra sự sợ hãi tột độ:

"Tôn giả... ngài làm gì ở đây vậy? Kế hoạch trên đỉnh Hoa Sơn sắp bắt đầu. Ngài lỡ tay bạo phát khí tức, gây sự chú ý thế này, lỡ như rút dây động rừng..."

Lão dã nhân hừ lạnh một tiếng như sấm rền, ngắt lời tên hắc y. Lão xoa xoa cái cằm đầy râu, liếc đôi mắt dã thú nhìn về phía Công Cẩn đang hoảng loạn, rồi nhe hàm răng ố vàng cười man rợ:

"Chỉ là giãn gân cốt trước trận chiến một chút thôi."

Lão vỗ vai tên hắc y nhân đánh bốp một cái, xoay lưng bước đi, bóng lưng khổng lồ của lão dần chìm vào màn đêm, bỏ lại một câu nói mang theo hàn ý lạnh thấu xương tủy vọng vào tai Công Cẩn:

"Tiểu tử, coi như các ngươi mạng lớn vậy."

0