Chương 85: Thiên Ma Kiếm
Cơn cuồng phong lạnh buốt thổi thốc qua Cấm địa Hậu Sơn, cuốn theo lớp sương mù dày đặc.
Ảnh Tử trượt dài trên mặt đất, lồng ngực phập phồng kịch liệt, đôi mắt lộ ra ngoài lớp khăn bịt mặt vẫn còn vương vấn nét kinh hoàng. Thế nhưng, là một sát thủ Thất Trọng đã nếm mật nằm gai, gã nhanh chóng nhận ra điểm dị thường. Cỗ Kiếm Ý vừa rồi sát khí ngập trời, nhưng... tuyệt nhiên không hề có lấy một tia dao động của nội lực! Khí tức của thanh niên bạch y kia tĩnh lặng như một hồ nước chết.
"Đại Trưởng lão...Hắn... hắn không có chân khí! Đó chỉ là áp lực tinh thần!" Ảnh Tử hít sâu một hơi, giọng khàn đặc.
Lời nói của Ảnh Tử tựa như một mồi lửa ném thẳng vào đống củi khô trong lòng Tông Minh. Vị Đại Trưởng lão Hoa Sơn sững người. Đôi mắt đỏ ngầu của lão gắt gao nhìn chằm chằm vào Thiên Tam, điên cuồng dò xét từng đạo kinh mạch trên người hắn.
Đứt đoạn. Tắc nghẽn. Hoàn toàn là một phế nhân!
Khuôn mặt Tông Minh giật giật. Sự sợ hãi tột độ ban nãy bỗng chốc hóa thành nụ cười gượng gạo, rồi rất nhanh nụ cười đó nứt toác ra, chuyển thành một tràng cười cuồng loạn, khoái trá đến chảy cả nước mắt:
"Hahahaha! Tiêu Thiên! Thì ra ngươi đã trở thành một tên phế nhân! Đan điền của ngươi nát bét rồi! Ta còn tưởng ngươi có kỳ ngộ gì, hóa ra chỉ là một con hổ giấy!"
Cùng với tiếng cười điên dại đó, tà hỏa trong cơ thể Tông Minh bắt đầu bùng nổ mất kiểm soát. Lão vốn đã mấp mé bờ vực tẩu hỏa nhập ma, nay tâm trí bị kích động mạnh, Tử Nguyên Ma Công bạo phát ngùn ngụt. Sương mù màu tím đen hóa thành những luồng chướng khí cuồn cuộn quanh người lão, sát ý đặc quánh đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Tông Minh hung hăng bước lên một bước, Tử Nguyên Ma Công bạo phát ngùn ngụt, trực tiếp xé toạc áp lực từ luồng Kiếm Ý của Thiên Tam. Cỗ khí thế Thất Trọng đỉnh phong tựa như một ngọn núi Thái Sơn hung hăng đè ép xuống toàn trường, khiến đám người Nam Cung Ngọc, Trần Huyền phía sau Thiên Tam phải lùi lại.
"Dù trong những cơn mơ hoang tưởng nhất, lão phu cũng chưa từng nghĩ đến chuyện này. Hahaha…Kiếm Ý của ngươi có mạnh đến mấy, nhưng thân xác ngươi chỉ là phàm nhân! Mười năm tâm ma của ta, hôm nay, lão phu sẽ dùng chính thứ sức mạnh tuyệt đối này nghiền nát nó!"
Tông Minh gầm lên, tay phải hóa thành một đạo hắc trảo khổng lồ bọc trong tà khí màu tím sẫm, xé rách không gian, mang theo uy lực tồi khô lạp hủ hung hăng chộp thẳng xuống đỉnh đầu Thiên Tam. Đòn đánh không dùng chiêu thức màu mè, mà dùng thuần túy kình lực Thất Trọng đỉnh phong để nghiền ép!
"Tiêu đại ca! Chạy đi!" Nam Cung Ngọc thét lên tuyệt vọng.
Nhưng Thiên Tam không lùi. Đôi mắt lờ đờ của hắn khẽ híp lại, bình tĩnh đến mức đáng sợ. Hắn nâng thanh kiếm vẫn còn quấn chặt trong lớp vải trắng lên, cổ tay khẽ rung. Bằng một nhãn quan của mình, hắn vung kiếm điểm chuẩn xác vào một mắt xích yếu nhất trong luồng tà khí của Tông Minh.
KENG!
Thanh kiếm bọc vải va chạm với hắc trảo. Kỹ năng mượn lực đánh lực của Thiên Tam đạt đến cảnh giới đăng phong tạo cực, mạnh mẽ gạt phăng luồng tà khí khổng lồ trượt sang một bên, cày nát bình phong bằng đá cẩm thạch phía sau.
Thế nhưng, chênh lệch sức mạnh là quá tàn khốc!
Uy lực phản chấn từ một cường giả Thất Trọng đỉnh phong dội ngược lại theo thân kiếm, truyền thẳng vào hai cánh tay phàm trần của Thiên Tam.
Rắc!
Mặt đất dưới chân Thiên Tam vỡ vụn, hắn bị ép lùi lại ba bước liền. Hổ khẩu hai bàn tay hắn lập tức nứt toác, máu tươi đỏ thẫm trào ra, nhuộm ướt cả lớp vải bọc chuôi kiếm. Sắc mặt hắn hơi tái đi, khóe môi rỉ ra một tia máu bầm.
"Khục... Phàm nhân nhục thể, quả nhiên vẫn là có cực hạn." Thiên Tam ho khan một tiếng, nhàn nhạt chép miệng, hoàn toàn không để tâm đến vết thương trên tay.
Tông Minh gầm lên, tay phải hóa thành một trảo bọc trong tà khí màu tím đen hung hăng lao thẳng về phía Thiên Tam. Uy lực Thất Trọng đỉnh phong ép xuống khiến mặt đất nứt toác.
Tông Minh cười điên dại, đôi mắt ánh lên vẻ tàn độc. "Ta xem ngươi lấy cái gì để đỡ đòn tiếp theo!”
Tử Nguyên Thôn Phệ!
"Tiêu đại ca!"
Nam Cung Ngọc thấy vậy liền hét lên thất thanh. Dù biết bản thân yếu ớt, nàng vẫn theo bản năng lao tới, giương kiếm chắn trước mặt Thiên Tam. Thế nhưng, sức lực của nàng như muối bỏ bể. Oanh! Chân khí của Tông Minh chỉ sượt qua đã đánh văng Nam Cung Ngọc bay ngược ra sau, hộc máu tươi, ngã lăn quay trên mặt đất.
"Nghiệt súc! Dừng tay!"
Vị Trưởng lão Lục Trọng của Hoa Sơn gầm lên bi phẫn, nghiến răng bạo phát toàn lực xông tới cản đường. Kiếm quang chớp lóe, hai bên va chạm kịch liệt. Thế nhưng, trước một Tông Minh đang điên loạn ở cảnh giới Thất Trọng đỉnh phong, vị Trưởng lão chỉ cầm cự được đúng ba chiêu.
Rắc! Tiếng xương sườn gãy vụn vang lên khô khốc. Vị Trưởng lão bị Tông Minh tung một cước đá văng đập mạnh vào vách đá, máu me be bét, trọng thương nằm gục không thể gượng dậy.
Đột nhiên, bước chân của Tông Minh lảo đảo.
"Khục...!" Lão khom người, phun ra một ngụm máu đen ngòm. Tà hỏa công tâm! Việc liên tục bạo phát ma công khi đạo tâm không vững đã khiến kinh mạch lão bắt đầu bốc cháy. Thời gian không còn nhiều.
Thấy cảnh đó, Ảnh Tử vội vàng hét lên: "Đại Trưởng lão! Đừng dây dưa nữa! Tà hỏa của ngài đã cắn trả rồi, mau lấy bí tàng trước! Chúng ta không còn thời gian!"
"Cút ngay!" Tông Minh điên cuồng rống lên, hai mắt đỏ sọc hoàn toàn mất đi lý trí. Lão mặc kệ nhiệm vụ, mặc kệ chiếc Ngân Hoa Trâm đang nằm hớ hênh trong Kiếm Động, mục tiêu duy nhất trong đôi mắt điên loạn của lão lúc này chỉ có Thiên Tam. Tâm ma này... lão phải tận tay bóp nát!
Bàng Tử, Nam Cung Duật cùng Trần Huyền cắn răng, đồng loạt vung kiếm xông lên định ngăn cản. Nhưng Tông Minh chỉ gầm lên một tiếng, một luồng sóng xung kích màu tím sẫm quét ngang.
Bùm!
Cả Bàng Tử béo phục phịch lẫn Nam Cung Duật đều bị cỗ chân khí điên cuồng đó đánh văng ra xa, lăn lóc trên mặt đất.
Tông Minh tung người nhảy lên không trung, dồn toàn bộ tà hỏa còn lại vào mũi kiếm, giáng một đòn chí mạng xẻ đôi không gian hướng thẳng xuống đỉnh đầu Thiên Tam. Khoảnh khắc lưỡi kiếm mang theo cái chết chỉ còn cách nửa trượng, Thiên Tam khẽ thở dài. Bàn tay hắn nắm lấy dải vải trắng quấn quanh thân kiếm, đột ngột giật mạnh!
Soạt!
Lớp vải trắng dày cộm bung ra, rơi lả tả trong gió.
Trong thời khắc nguy cấp ngàn cân treo sợi tóc ấy, một luồng hắc mang tà dị đột ngột bùng nổ. Không phải từ Thiên Tam, mà là từ chính thanh kiếm hắn vừa rút ra. Thanh kiếm được giương lên, ngạnh kháng đỡ lấy một kích toàn lực của Tông Minh. Cỗ sát khí này đen đặc, tà ác và áp bức gấp trăm vạn lần thứ Tử Nguyên Ma Công của Tông Minh. Nó bành trướng ra xung quanh, gầm thét như một Hắc Long vừa thức tỉnh sau trăm năm say ngủ, nháy mắt nuốt chửng toàn bộ tà khí màu tím của Tông Minh vào hư vô!
UỲNH!!!
Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Một luồng hắc khí cuồn cuộn, dữ dội và tàn bạo đến cực điểm từ thân kiếm bạo phát, trực tiếp đâm thủng và đánh bật toàn bộ luồng tử khí của Tông Minh bật ngược trở lại. Tông Minh kinh hãi lùi lại vài bước, cổ tay tê rần.
Mọi ánh mắt dồn về phía thanh kiếm.
Đó là một thanh trường kiếm toàn thân đen tuyền, một màu đen kỳ dị mà đến cả ánh sáng cũng không thể phản chiếu trên đó mà bị nó hoàn toàn nuốt chửng, tựa như được rèn từ màn đêm sâu thẳm nhất thế gian này đều hội tụ trong lưỡi kiếm kia. Dọc theo thân kiếm, những hoa văn cổ xưa kỳ dị màu đỏ máu chằng chịt, tựa như những mạch máu đang phập phồng đập. Luồng hắc khí từ nó vẫn tuôn trào không dứt, lượn lờ quanh thân kiếm như những oán hồn đang gào thét. Chính luồng hắc khí tự thân ấy đã đánh bật ma công của Tông Minh!
Nhưng điều khiến người ta lạnh gáy hơn cả, là Thiên Tam.
Nhìn kỹ lại, đôi đồng tử vốn lờ đờ buồn chán của hắn lúc này đã chuyển sang một màu đỏ kỳ dị, tà ác và lạnh lẽo đến tận xương tủy. Cánh tay phải đang nắm chặt chuôi kiếm của hắn cũng dần hóa thành màu đen đặc, y hệt như bị một vật chất hắc ám nào đó ăn mòn, trông giống như bị dính chặt bởi một lớp than đen kịt. Thanh kiếm dường như đang cộng hưởng, thậm chí là đang chiếm đoạt ý thức của người dùng.
"Đó... đó là cái quái gì?!" Tông Minh thẫn thờ, giọng nói run rẩy, tà hỏa trong cơ thể cũng bị cỗ uy áp hắc ám kia ép cho đông cứng lại.
Lão chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì một cảnh tượng khó tin khác lập tức ập tới.
Bịch.
Ảnh Tử, thân là sát thủ Thất Trọng tàn nhẫn của Ma Giáo không thèm để ý mọi người mà đột ngột vứt bỏ đoản đao, đầu gối gập xuống, quỳ rạp trên mặt đất. Không chỉ mình gã, toàn bộ những tên hắc y nhân Ma Giáo còn sống sót xung quanh cũng đồng loạt buông rơi vũ khí, quỳ rạp thành một vòng tròn, toàn thân run lên bần bật trong nỗi sợ hãi và sùng bái tột độ.
"Xin bày tỏ lòng thành kính đến Thiên Ma đương đại, cầu mong ngài sẽ dẫn dắt những giáo đồ chúng ta đến quang vinh, cầu mong ngài đưa Thánh Giáo ta đến vĩnh hằng!"
"Xin bày tỏ lòng thành kính đến Thiên Ma đương đại, cầu mong ngài sẽ dẫn dắt những giáo đồ chúng ta đến quang vinh, cầu mong ngài đưa Thánh Giáo ta đến vĩnh hằng!"
"Xin bày tỏ lòng thành kính đến Thiên Ma đương đại, cầu mong ngài sẽ dẫn dắt những giáo đồ chúng ta đến quang vinh, cầu mong ngài đưa Thánh Giáo ta đến vĩnh hằng!"
.......
Câu chúc phúc được nhắc lại đúng ba lần. Tiếng đồng thanh của hàng chục kẻ dị giáo vang vọng giữa Cấm địa Hậu Sơn u ám, hòa cùng luồng hắc khí tuôn trào từ thanh kiếm, tạo thành một bầu không khí kỳ lạ, tà dị và rùng rợn đến mức nghẹt thở.
"Ảnh Tử! Ngươi điên rồi sao?! Đứng lên! Giết hắn cho ta!" Tông Minh hoảng loạn mắng chửi, khuôn mặt méo xệch vì không thể tiếp thu nổi cục diện trước mắt.
Thế nhưng, Ảnh Tử vẫn phủ phục ở đó, trán dán chặt xuống mặt đất, mồ hôi lạnh vã ra như tắm, nửa điểm cũng không dám nhúc nhích hay hé răng đáp lời. Sức nặng của tín ngưỡng đã đè nát mọi mệnh lệnh của Tông Minh.
Trong sự tĩnh lặng quỷ dị ấy, Thiên Tam hít sâu một hơi.
Hắn nhắm mắt lại. Một luồng ý chí vô hình nhưng kiên định từ trong linh hồn hắn bạo phát, mạnh mẽ áp chế thanh Hắc Kiếm. Rất nhanh, luồng hắc khí cuồn cuộn dần dần bị đè ép rồi thu liễm lại, biến mất vào trong thân kiếm đen tuyền. Màu đen như than trên cánh tay Thiên Tam phai nhạt dần, và khi hắn mở mắt ra, đôi đồng tử đỏ rực tà dị đã trở lại vẻ lờ đờ, buồn chán như thường ngày.
Thiên Tam xoa xoa cổ tay, ánh mắt hờ hững đảo qua đám người hắc y đang quỳ rạp dưới đất, giọng điệu biếng nhác cất lên:
"Các ngươi biết thanh kiếm này sao?"
Nghe tiếng hỏi, Ảnh Tử mới dám nuốt nước bọt, thanh âm run rẩy mang theo sự kính sợ tuyệt đối vọng lên từ mặt đất:
"Dạ kính thưa... thưa Thiên Ma đương đại! Đó là Thiên Ma Kiếm, đại diện cho danh hiệu của Thiên Ma, là đại diện cho tiếng nói tối cao của Giáo chủ!"
.......
Câu nói của Ảnh Tử tựa như một đạo sấm sét vô hình giáng thẳng xuống tâm trí của tất cả những người có mặt tại Cấm địa Hậu Sơn. Từ Tông Minh, vị Trưởng lão Hoa Sơn, cho đến Nam Cung Ngọc, Trần Huyền, Nam Cung Duật và Bàng Tử... tất cả đều hóa đá.
Vị thiếu niên bạch y vừa cứu họ trong gang tấc này... lại đang cầm trong tay tín vật tối cao, đại diện cho thân phận Giáo chủ của Ma Giáo?!
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.