Chương 68: Quần Hùng Tranh Phong
Sương mờ giăng lối, ánh triều dương xé toạc màn mây xám xịt báo hiệu một ngày mới bắt đầu trên đỉnh Hoa Sơn. Từ sáng sớm tinh mơ, hàng vạn nhân sĩ đã rùng rùng kéo đến lấp đầy các tầng khán đài bằng đá. Không khí lạnh lẽo của buổi sương mai không thể dập tắt được ngọn lửa cuồng nhiệt đang sục sôi trong huyết quản quần hùng. Mọi ánh mắt đều đổ dồn xuống trung tâm Thăng Long Bát Quái Đài.
Trải qua một đêm sương lạnh, gió rét cắt da cắt thịt, cục diện trên võ đài đã có sự biến hóa rõ rệt. Trong số mười ngọn Thạch Trụ ở vòng giữa, chỉ còn lại vỏn vẹn năm kẻ là còn cắm kiếm cắn răng trụ vững. Năm ngọn trụ còn lại trống trơn, chủ nhân của chúng đã không thể chịu đựng nổi sự kiệt quệ về cả thể xác lẫn tinh thần mà lẳng lặng tháo lui trong đêm. Tuy nhiên, ở vị trí cao nhất, ngọn Bạch Ngọc Trụ vẫn vững như bàn thạch. Nam Cung Duật nhắm nghiền hai mắt, vạt áo cẩm bào trắng muốt đọng một lớp sương mỏng, nhưng sống lưng y vẫn thẳng tắp, ngạo nghễ tỏa ra một cỗ khí tràng không thể xâm phạm.
Trưởng lão Nhạc Gia bước ra đài cao, phất trần vung lên, thanh âm uy nghiêm như chuông đồng dội thẳng vào màng nhĩ vạn người: "Hoa Sơn Luận Kiếm ngày thứ hai... Bắt đầu!"
Uỳnh! Uỳnh! Uỳnh!
Tiếng trống trận vừa gióng lên, tựa như đê vỡ, từ bốn bề khán đài, hàng trăm bóng người lại gầm thét lao xuống như thiêu thân lao vào lửa.
"Lão tử đến đây!" Bàng Tử rống lên một tiếng, vác thanh cự kiếm đen ngòm nhảy ịch xuống một ngọn Mộc Trụ, lập tức cuốn vào vòng chém giết. Hai huynh muội Thanh Lâm và Nhược Lan cũng xốc lại tinh thần, phi thân vọt xuống, kiếm quang Thanh Vân lại một lần nữa lóe lên giữa bãi chiến trường. Trận chiến ngày thứ hai diễn ra còn tàn khốc, quyết liệt và đẫm máu hơn gấp bội phần so với ngày hôm qua.
Đúng lúc vòng ngoài đang chém giết mịt mù, thì tại khu vực đài cao dành cho khách quý, những cỗ khí tức cường hãn bắt đầu bạo phát. Rốt cuộc, đệ tử chân truyền của Cửu Phái Nhất Bang cũng không thể ngồi yên được nữa!
Ngoại trừ Thiếu Lâm, Cái Bang và Minh Giáo vốn không lấy kiếm đạo làm gốc nên án binh bất động, đệ tử của các đại kiếm phái đồng loạt đứng dậy. Bọn họ tựa như những con diều hâu từ trên đỉnh mây lao vút xuống mười ngọn Thạch Trụ, chính thức tuyên bố sự thống trị của siêu thế lực.
Xoẹt! Từ đài cao của Nga My Phái, một bóng hồng yểu điệu tựa tiên tử lướt xuống. Nàng rút kiếm, kiếm quang mỏng như cánh ve rung lên bần bật. Tuyệt học Phi Hoa Lạc Diệp Kiếm thi triển, mềm mại uyển chuyển nhưng ẩn chứa sát cơ lạnh buốt. Tên tán tu Tứ Trọng trên đài còn chưa kịp nhìn rõ đường kiếm, đã bị đánh gãy vũ khí, nôn máu văng khỏi Thạch Trụ.
Phía bên kia, đệ tử Côn Luân Phái mang theo những đường kiếm chứa đầy hàn khí ầm ầm giáng hạ. Thanh trọng kiếm to bản vung lên, dũng mãnh, cuồn cuộn như bão tuyết vùng cực địa, chỉ một đòn đã ép lùi hai kẻ khiêu chiến cùng lúc.
Chưa hết, bóng dáng u ám của Thanh Thành Phái và sự quỷ mị, xuất quỷ nhập thần của Điểm Thương Phái cũng lần lượt tỏa sáng. Những luồng kiếm ý Tứ Trọng chân chính va chạm vào nhau, dễ dàng càn quét đám cường giả trung lưu, chiếm lĩnh lấy những ngọn Thạch Trụ một cách áp đảo. Chênh lệch thực lực giữa Danh môn chính phái và quần hùng Cửu Châu được phơi bày một cách trần trụi.
Giữa lúc chiến cuộc ở vòng Thạch Trụ đang rực lửa, ở vòng ngoài Mộc Trụ, Thanh Lâm và Nhược Lan đang chật vật chống đỡ một đợt cướp đài. Đột nhiên, từ phía sau lưng hai người, hai luồng sát khí quen thuộc và độc ác bất thần ập tới.
"Ranh con, hôm qua để các ngươi chạy thoát, hôm nay lấy mạng bù vào!"
Là Bành Nguyên và Bành Nhạc! Mượn sự hỗn loạn, hai tên này định hèn hạ đánh lén từ phía điểm mù. Bành Nguyên tung ra một sát chiêu hiểm hóc nhắm thẳng vào lưng Nhược Lan.
Sự việc xảy ra quá nhanh, Thanh Lâm quay lại thì mũi kiếm đã cận kề, kinh hãi tột độ: "Sư muội!"
Nhưng ngay trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, một dải lụa trắng từ trên không trung uyển chuyển hạ xuống. Một bóng hình mỹ lệ mang theo hương thơm nhàn nhạt chen ngang giữa trận chiến.
Keng! Một thanh trường kiếm thon dài, lấp lánh như nước mùa thu gạt phăng mũi kiếm của Bành Nguyên. Người đến chính là Nam Cung Uyển! Đại tiểu thư Nam Cung gia cổ tay khẽ xoay, Thương Khung Kiếm Pháp thi triển ra tựa như nước chảy mây trôi, hóa giải toàn bộ kình đạo của anh em họ Bành.
Kiếm quang của Nam Cung Uyển lóe lên, ép Bành Nguyên và Bành Nhạc phải lùi lảo đảo ra sau ba trượng, kinh hãi nhìn vị thiên kim cao lãnh trước mặt.
Nam Cung Uyển thu kiếm, ánh mắt thu thủy hờ hững liếc nhìn hai tên đệ tử Thiên Kiếm Sơn, lạnh giọng: "Đại hội luận kiếm, quang minh chính đại. Đánh lén sau lưng, Thiên Kiếm Sơn các ngươi chỉ có chút bản lĩnh này sao?"
Bị bẽ mặt trước bao nhiêu người, Bành Nguyên mặt đỏ tía tai, nghiến răng gầm lên: "Nam Cung Uyển! Chuyện ân oán của Thiên Kiếm Sơn ta, Nam Cung gia ngươi xen vào làm gì? Cậy thế gia bắt nạt người khác sao?!"
"Kẻ hèn hạ thì ai cũng có quyền quản." Nam Cung Uyển nhàn nhạt đáp.
"Làm càn!"
Đột nhiên, từ trên một ngọn Thạch Trụ phía trên, một tiếng quát như sấm sét nổ ra. Một thân ảnh cao lớn vận trường bào thêu chìm họa tiết tiểu kiếm đạp gió lao thẳng xuống ngọn Mộc Trụ. Kẻ này chính là Triệu Cương, vị Đại sư huynh nòng cốt của Thiên Kiếm Sơn, tu vi đã đạt ngưỡng Tứ Trọng!
“Hai tên vô dụng các ngươi còn không mau lui xuống. Chuyện hôm qua còn chưa đủ mất mặt sao, còn định tự rước nhục?”
Vừa đáp xuống, Triệu Cương đã quay sang trách móc hai huynh đệ Bành Gia, với biểu hiện của hai huynh đệ này gã rõ ràng rất bất mãn. Dứt lời, hắn quay sang gật đầu nhẹ với Nam Cung Uyển: “Nam Cung tiểu thư thứ lỗi, bọn chúng ngu dốt thành tính, ta sẽ quản giáo lại sau, nhưng... lời của tiểu thư vừa rồi phải chăng muốn xem thường Thiên Kiếm sơn ta.” - Giọng hắn gằn lên
“Hừ! Ngươi nghĩ sao thì là vậy đi.”
Nam Cung Uyển vừa dứt lời, thanh trọng kiếm bản rộng trong tay gã kia đã cuộn trào chân khí xám xịt, xé gió chém thẳng về phía đỉnh đầu nàng. "Nam Cung tiểu thư quản chuyện hơi rộng rồi đấy! Nếm thử Thiên Cương Phá Trảm của ta xem!"
Cỗ kình phong áp đảo của Tứ Trọng đỉnh phong ép Thanh Lâm và Nhược Lan đứng phía sau cũng phải nghẹt thở, không nhấc nổi bước chân. Thế nhưng, sắc mặt Nam Cung Uyển không hề thay đổi. Chân khí của đệ nhất thế gia bùng nổ, thân hình nàng lướt đi nhẹ tựa lá rụng. Thanh Thu Thủy Kiếm trong tay nàng múa một đường cong tuyệt mỹ.
Thương khung vô thanh!
ĐOÀNG!
Kiếm của Triệu Cương tựa như một tảng đá ngàn cân nện xuống mặt hồ. Kiếm của Nam Cung Uyển uốn éo theo một quỹ đạo khó tin, dính sát vào lưỡi kiếm đối phương, dùng nhu khắc cương, trực tiếp kéo lệch luồng sức mạnh hủy diệt kia đâm sầm xuống mặt ván gỗ.
Rắc rắc! Mộc Trụ rung bần bật, gỗ lim nứt toác.
Tận dụng khoảnh khắc Triệu Cương bị trượt trọng tâm, Nam Cung Uyển tung một cước bọc màn sương lạnh buốt vào ngay phần cán kiếm của đối phương. Lực phản chấn kinh người khiến Triệu Cương lùi liền năm bước, hổ khẩu tay rách toạc rỉ máu, sắc mặt hoảng hốt dị thường. Hắn không ngờ một nữ tử yểu điệu lại sở hữu nội tình đáng sợ đến vậy!
Biết không thể ngạnh kháng chiếm được tiện nghi, Triệu Cương hừ lạnh, phất tay bảo hai tên sư đệ họ Bành lại: "Rút! Lên Thạch Đài!"
Trái ngược với sự nhẹ nhàng của Nam Cung Uyển, trung tâm đấu trường lúc này đang trở thành một vạc dầu sôi sục. Ngọn Bạch Ngọc Trụ ngạo nghễ của Nam Cung Duật rốt cuộc cũng vấp phải làn sóng khiêu chiến kinh hoàng nhất. Do phát ngôn ngông cuồng chọc giận toàn bộ thiên hạ vào ngày hôm qua, cộng thêm việc giữ đài cả đêm làm tiêu hao sinh lực, Nam Cung Duật giờ đây trở thành cái bia đỡ đạn cho toàn bộ các thiên tài.
"Nam Cung Duật, tái chiến!"
Một tiếng thét gầm lên. Mộ Dung Hoài đạp gió lao tới, Lưu Tinh Kiếm Pháp lại một lần nữa bùng nổ, hóa thành trận mưa sao băng tàn khốc trút xuống đầu Nam Cung Duật.
"Tới tốt lắm!" Nam Cung Duật nghiến răng, bạo phát Thương Khung Kiếm, một lần nữa đánh bật Mộ Dung Hoài.
Thế nhưng, y chưa kịp thở dốc, một đệ tử chân truyền của Toàn Chân Giáo đã lập tức bổ nhào xuống với kiếm pháp sắc lẹm đâm tới. Đánh lui được người của Toàn Chân, lại đến đệ tử của Không Động Phái, Thanh Thành Phái thi nhau xa luân chiến.
Làn sóng tấn công liên miên bất tuyệt. Sức ép của danh hiệu "Thiên tài đệ nhất" đè nặng lên vai khiến Nam Cung Duật không có lấy nửa khắc để thở. Mồ hôi rịn ra đầy trán, vạt áo bạch y đã bị xé rách vài đường. Thái Thanh Thần Công dẫu có dồi dào đến đâu cũng bắt đầu cạn kiệt. Y thở dốc, bàn tay cầm kiếm khẽ run rẩy, ánh mắt đỏ ngầu nhưng vẫn cắn răng cố chấp trụ vững trên nền ngọc trắng.
Vút!
Đúng lúc Nam Cung Duật vừa cạn kiệt chân khí sau khi đẩy lùi một gã khiêu chiến, từ khu vực cao nhất của khán đài, một bóng người mặc đạo bào hắc bạch phân minh tựa như một dải mây lướt nhẹ xuống đài. Người này bước chân vô thanh vô tức, khuôn mặt điềm nhiên như nước hồ thu, chắp tay cúi chào: "Võ Đang Phái, Trần Huyền. Xin chỉ giáo Thương Khung Kiếm của Nam Cung huynh."
Quần hùng ồ lên. Trần Huyền – một trong những đệ tử xuất chúng nhất của Võ Đang, kẻ mang sức mạnh có thể so sánh với Ngũ Long Song Phụng rốt cuộc cũng xuất thủ!
"Võ Đang thì sao? Lên đây đi ta không sợ!" Nam Cung Duật gầm lên, dốc cạn chút chân khí cuối cùng. Bầu trời như sập xuống, Thương Khung Kiếm mang theo uy thế tàn bạo nhất của y chém thẳng vào Trần Huyền, ý đồ quyết một trận tử chiến.
Thế nhưng, Trần Huyền không hề hoang mang. Y chậm rãi rút thanh trường kiếm gỗ đào sau lưng. Kiếm của Võ Đang không trọng sát phạt, mà trọng Ý.
Thái Cực Kiếm Pháp!
Trần Huyền vẽ ra một vòng tròn hoàn hảo giữa không trung. Lưỡi kiếm gỗ đào mềm mại tiếp xúc với Thương Khung Kiếm rực lửa, nhưng không hề ngạnh kháng. Âm dương luân chuyển, Trần Huyền mượn lực đả lực, dùng sự tĩnh tại vô biên dẫn dắt luồng kiếm khí cuồng bạo của Nam Cung Duật trượt dọc theo lưỡi kiếm của mình. Nam Cung Duật hoảng hốt nhận ra kình lực ngàn cân của mình đánh vào không khí, giống như đấm vào một ụ bông.
"Phá." Trần Huyền khẽ nhả một chữ. Vòng Thái Cực xoay ngược lại, đem toàn bộ sức mạnh của Thương Khung Kiếm cộng hưởng với nội kình Võ Đang, dội ngược trở lại!
BÙM!
Không thể chống đỡ đòn gậy ông đập lưng ông khi đang kiệt sức, Nam Cung Duật bị chấn lùi liên tiếp bảy bước. Mũi giày y trượt dài trên nền ngọc, và cuối cùng, dưới con mắt sững sờ của vạn người... Nam Cung Duật bước hụt, ngã nhào khỏi Bạch Ngọc Trụ, rơi phịch xuống mặt đá bên dưới.
Ánh mặt trời chói lòa chiếu rọi xuống đài. Trần Huyền đứng đó, đạo bào hắc bạch tung bay, một tay chắp sau lưng, một tay cầm kiếm gỗ đào, tĩnh lặng như một ngọn núi. Ngai vàng của Thăng Long Đài, rốt cuộc đã đổi chủ!
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.