Chương 127: Doạ Lui Bát Trọng
Nhất Thiên Nhất Kiếm
Mục lục
130 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 130/130 chương
Ngay khoảnh khắc vuốt quỷ của Quỷ Tôn đang lao đến, chực chờ nghiền nát yết hầu của Thiên Tam và Cẩu Oa, một âm thanh kỳ lạ vang lên.
Két...
Âm thanh ấy không lớn, nhưng lại không truyền qua thính giác thông thường mà đánh thẳng vào sâu thẳm thần hồn của tất cả những kẻ có mặt.
Không gian trong chớp mắt dường như ngưng trệ, không khí đặc quánh tử khí của Quỷ Tôn bỗng chốc đông cứng lại. Kình phong hung hãn từ hắc trảo đang lao đến bỗng nhiên trở nên chậm chạp, trì trệ hệt như đang xa vào một vũng bùn lầy.
Ở cách đó hàng chục trượng, nam tử truyền nhân Đoạt Kiếm Lão Nhân bỗng giật nảy mình. Hai thanh Tiêu Dao bảo kiếm trên tay hắn Băng Ngân Kiếm và Thủy Hàn Kiếm đột nhiên rung lên. Đó là những tiếng ngâm rên rỉ chứa đầy sự e dè, sợ hãi. Hàng vạn đạo kiếm quang lam ngọc đang rực rỡ bỗng chốc tối sầm lại, tựa như thần dân đang run rẩy quỳ mạt sát đất khi cảm nhận được sự giáng lâm của một vị bạo chúa.
Giữa cơn cuồng phong ngưng trệ ấy, Thiên Tam vẫn đứng yên. Hắn không hề bộc phát chân khí nhưng ánh mắt thường ngày nay lóe lên một tia tinh quang lạnh lẽo đến tận xương tủy. Bàn tay nhợt nhạt của hắn đặt lên chuôi thanh kiếm quấn vải trắng bên hông. Một phần vải trắng bị tuột xuống để lộ ra một mảng hắc sắc bên trong. Ngón tay cái của Thiên Tam chỉ tì nhẹ vào đẩy chuôi kiếm lên.
Lưỡi kiếm màu đen nhánh chỉ lộ ra vỏn vẹn nửa thốn khỏi lớp vải trắng bọc ngoài.
Chỉ nửa thốn, nhưng ngay khoảnh khắc thứ kim loại đen ngòm ấy tiếp xúc với thiên địa, một luồng kiếm ý kinh hoàng bộc phát. Nó hoàn toàn không phải là chân khí vì đan điền của Thiên Tam vẫn khô cạn không một gợn sóng. Nhưng thứ "Kiếm Ý" đã đạt đến cảnh giới sát phạt tột đỉnh này lại hóa thành thực thể, tựa như một ngọn núi Thái Sơn vô hình trực tiếp đè nát bấy toàn bộ thế công và hắc khí của một vị Bát Trọng Tông Sư.
Tử khí của Quỷ Tôn vừa chạm vào luồng lệ khí kia liền bốc khói xèo xèo rồi tan biến vào hư vô, hệt như bông tuyết rơi vào ngọn lửa đang cháy.
Đồng tử dưới lớp băng gạc của Thiên U Quỷ Tôn co rút lại.
Trái tim của vị ma đầu uy chấn một phương như bị bàn tay vô hình bóp nghẹt. Nỗi kinh hoàng tột độ trào dâng từ tận đáy linh hồn. Lão nhìn chằm chằm vào nửa thốn kiếm đen nhánh vừa lộ ra, ký ức kinh hoàng từ mười năm trước như một cơn ác mộng sống động ùa về đè nát tâm trí lão. Thanh hắc kiếm mang lệ khí hung tàn này... không thể sai được!
"Ngươi... kia là Thiên Ma..." Quỷ Tôn hoảng loạn rít lên, thanh âm the thé vỡ vụn vì khiếp đảm.
Thế nhưng, hai chữ "Thiên Ma" chỉ vừa mới bật ra khỏi cổ họng, khi lão còn chưa kịp thốt lên trọn vẹn danh xưng của thanh kiếm thì từ phía sau lưng, một cỗ sát cơ lạnh buốt đã ập tới.
Vút!
Nam tử truyền nhân không hề biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy Quỷ Tôn bỗng nhiên đứng sững lại bèn chớp lấy thời cơ. Hai luồng kiếm khí Băng - Thủy hợp bích chém ra một đạo thập tự quang mang khổng lồ bổ thẳng xuống đầu lão ma đầu.
Quỷ Tôn giật mình kinh hãi, không dám chậm trễ, vội vàng bạo tẩu thân pháp hóa thành một đạo hắc yên lùi ngoắt về phía sau hơn hai mươi trượng để né tránh. Lão thoát chết trong gang tấc, nhưng cái tên "Thiên Ma Kiếm" cũng vì thế mà bị nuốt ngược vào trong bụng.
Quỷ Tôn đáp xuống một mỏm đá, ngực phập phồng thở dốc, bỏ mặc nam tử truyền nhân đang hùng hổ lăm lăm song kiếm. Ánh mắt vẩn đục đầy tơ máu của lão ghim chặt lấy gã thanh niên bạch y đang đứng che chắn cho đứa trẻ.
"Thì ra... Chính là ngươi!"
Thân ảnh bạch y lười nhác, ốm yếu trước mặt bỗng chốc trùng khớp hoàn hảo với hình bóng của gã thanh niên đã quét ngang Ma Giáo tám năm trước. Năm đó, vì đang phải đảm nhận một nhiệm vụ khác khi Ma Giáo tấn công vào vào Trung Nguyên mà lão không trực tiếp đối đầu. Chỉ là lão được nghe mô tả về kẻ thiếu niên một mình ép Thánh Giáo phải thoái lui. Nay, khi nhìn thấy lệ khí của Thiên Ma Kiếm, lão mới bàng hoàng nhận ra, tên phế vật mà mình nắm trong tay lúc nãy kia lại chính là truyền kỳ đã gieo rắc cơn ác mộng lớn nhất cho toàn bộ Ma Giáo.
Thế nhưng, sau cơn hoảng loạn tột độ, Quỷ Tôn đứng định thần lại. Lão híp mắt, dùng thần thức Bát Trọng một lần nữa quét mạnh qua người Thiên Tam.
“Không có chân khí!”
Dù cho cỗ kiếm ý kia có bá đạo kinh thiên động địa đến đâu, thì sự thật là đan điền của tên thanh niên này hoàn toàn khô héo, kinh mạch tắc nghẽn, một chút nội lực cũng không có! Lão đã dò xét rất kỹ từ lúc bắt hắn đi theo.
Nghĩ đến đây, sự sợ hãi trong lòng Quỷ Tôn bỗng chốc bị thay thế bằng một cỗ đắc ý điên cuồng. Lão ngửa cổ cười ha hả, tiếng cười the thé chói tai vang vọng khắp tàn tích dịch trạm:
"Khẹc khẹc! Nhìn bộ dạng tàn phế của ngươi bây giờ, xem ra trận huyết chiến năm đó, ngươi cũng phải trả một cái giá không hề nhỏ nhỉ? Một kẻ phế nhân không có chân khí như ngươi, hôm nay lấy tư cách gì mà cản đường bổn tọa?!"
Lời nói đầy ngụ ý của Quỷ Tôn vang lên khiến toàn bộ những người có mặt đều ngơ ngác. Hai vị Thủ Mộ Nhân và tên nam tử truyền nhân nhíu mày tò mò. Bọn họ hoàn toàn không biết thanh kiếm bọc vải trắng kia là gì. Nhưng với nhãn quan của những kẻ thủ mộ nhiều thập kỷ, hai lão giả Thủ Mộ Nhân âm thầm kinh hãi đánh giá qua. Chỉ hở ra nửa thốn mà kiếm ý đã đè bẹp tử khí Bát Trọng, thứ vũ khí này... thực sự quá mức bất phàm!
"Có phải phế nhân hay không, ngươi cứ xông lên thử thì biết." Thiên Tam đứng đó, ngón tay cái vẫn tì lên chuôi kiếm, giọng nói nhạt nhẽo mang sự thách thức.
Bị thái độ hờ hững đó chọc giận, sự kiêu ngạo của một Tông Sư Bát Trọng lại bùng lên. Quỷ Tôn thẹn quá hóa giận. Một ma đầu uy chấn giang hồ như lão, sao có thể để một tên phế nhân hù dọa cho lùi bước?
"Nạp mạng đi!"
Quỷ Tôn điên cuồng gầm thét, hai tay tụ tấp mười phần hắc khí, thân ảnh hóa thành vô số ảo ảnh tà ma định lao thẳng về phía Thiên Tam để báo thù rửa hận.
Nhưng hai vị Thủ Mộ Nhân nhanh chóng phi thân lên, thi triển cương khí Thất Trọng đỉnh phong gầm thét lao lên cản bước. Nam tử truyền nhân cũng vung Song Kiếm Hợp Bích tạo thành vạn đạo hàn băng đâm tới, không cho lão ma đầu nửa khắc nghỉ ngơi.
Một trận kịch chiến kinh thiên động địa lại một lần nữa bùng nổ. Bốn đại cường giả cuốn vào nhau, đánh cho gạch ngói vỡ vụn, đất trời mịt mù.
Tuy nhiên, ba người bọn họ đã bỏ lỡ mất cơ hội ngàn vàng lúc trước. Khi Quỷ Tôn còn bị bất ngờ bởi sự kết hợp của Băng Ngân và Thủy Hàn, lão đã phải chịu thiệt thòi. Nhưng giờ đây, khi đã nắm thóp được đường đi nước bước của kẻ địch, thực lực chân chính của Bát Trọng Tông Sư lập tức phô diễn sự đáng sợ của mình.
Vút!
Quỷ Tôn không hề ngạnh kháng. Lão dùng thân pháp quỷ dị đến cực độ, hóa thành một đạo khói mỏng dính lách qua khoảng trống nhỏ nhất giữa thế hợp kích của hai vị Thủ Mộ Nhân và đòn Băng Giao của nam tử. Bỏ qua toàn bộ mũi nhọn công kích, mục tiêu duy nhất của lão lúc này chỉ có một: Gã thanh niên bạch y.
"Chết đi thằng ranh!"
Quỷ Tôn xuất hiện ngay trên đỉnh đầu Thiên Tam, một chưởng đen kịt mang theo uy áp hủy diệt tựa như Thái Sơn sập xuống, định đập nát sọ hắn!
Trái ngược với Song Kiếm Hợp Bích long trời lở đất, hoa lệ rực rỡ của nam tử truyền nhân, hành động của Thiên Tam lúc này lại vô cùng mờ nhạt, hời hợt đến cực điểm.
Hắn không hề ngẩng đầu lên, tay trái che chở cho Cẩu Oa, tay phải khẽ nhấc thanh kiếm lười biếng vung nhẹ lên trời, tựa như đang dùng gậy gạt đi một chưởng kinh thiên kia.
Vù...
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc thanh kiếm vung lên, Thiên U Quỷ Tôn đang lao xuống bỗng cảm thấy toàn thân cứng đờ. Hơi thở của cái chết phả thẳng vào mặt lão. Lão có một cảm giác vô cùng rõ ràng và chân thực: Chỉ cần lão tiến thêm nửa tấc nữa thôi, liền có thể sẽ bị miễu sát…Thực sự sẽ bị miễu sát ngay lập tức!
Sự kinh hoàng tột độ đánh sập mọi ý chí chiến đấu. Phản xạ sinh tồn của Quỷ Tôn bạo phát đến cực hạn. Lão rống lên thảm thiết, giữa không trung cưỡng ép vặn vẹo cơ thể đến mức nghe tiếng xương sườn gãy răng rắc, thu hồi toàn bộ chưởng lực, liều mạng đạp không khí mượn lực phóng lùi ra xa tít tắp.
Rầm!
Lão ma đầu rớt phịch xuống nền đá cách đó mười lăm trượng, ôm ngực thở dốc, ánh mắt nhìn Thiên Tam như nhìn một con quái vật thoát thai từ địa ngục.
Phản ứng này khiến toàn bộ những người có mặt hoàn toàn hóa đá!
Nam tử truyền nhân đang giữ thế Song Kiếm sững sờ, hai tay cứng đờ giữa không trung. Hai vị Thủ Mộ Nhân trừng lớn đôi mắt già nua, râu mép run bần bật. Bọn họ vừa nhìn thấy cái gì thế này. Một tên phế nhân không có lấy nửa điểm nội lực, chỉ dùng một khí thế vung kiếm hời hợt, vậy mà trực tiếp đẩy lui Bát Trọng Tông Sư đang bạo tẩu?! Thậm chí còn ép đối phương sợ hãi đến mức phải tự bẻ gãy xương sườn để chạy trốn!
Sự kiêng kỵ và sợ hãi nháy mắt chuyển từ Quỷ Tôn sang phía gã thanh niên bạch y ốm yếu kia.
"Khốn khiếp! Khốn khiếp!!!"
Thiên U Quỷ Tôn đứng đó, thẹn quá hóa giận. Một Tôn giả uy danh lẫm liệt, là cơn ác mộng của giang hồ, nay lại bị một tên phế nhân ép cho lui bước nhục nhã thế này sao? Nỗi sỉ nhục bốc lên tận não, lão điên cuồng gào thét, hắc khí trên người bùng cháy như ngọn lửa hỏa ngục.
"Ta phải giết ngươi! Ta phải băm thây ngươi ra..."
Lão ma đầu gom toàn bộ sức mạnh tàn dư cuối cùng, giơ cao hai tay, hội tụ một quả cầu hắc ám. Sát khí bạo tẩu, lão giậm mạnh chân, điên cuồng hướng về phía Thiên Tam một lần nữa ra chiêu.
Thấy thế công liều mạng của Quỷ Tôn, hai vị Thủ Mộ Nhân bừng tỉnh. Bọn họ sợ Thiên Tam gặp nạn, lập tức lao vút lên chắn ngang phía trước, vận chuyển toàn bộ chân khí Thất Trọng tạo thành một bức tường cương khí khổng lồ để hộ thủ. Nam tử truyền nhân thấy Quỷ Tôn sơ hở, cũng lập tức nắm bắt cơ hội, lướt tới vung Song Kiếm định tung đòn phủ đầu kết liễu từ phía mạn sườn lão ma đầu.
Nhưng nào ngờ...
Quỷ Tôn tung chưởng cực mạnh về phía Thiên Tam. Hai vị Thủ Mộ Nhân cắn răng tung chưởng nghênh đón.
BÙM!
Chưởng lực va chạm rung chuyển đất trời. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc chưởng lực vừa chạm nhau, Thiên U Quỷ Tôn đột nhiên thu sạch hắc khí. Lão mỉm cười giảo hoạt, trực tiếp mượn lực phản chấn khổng lồ từ đòn chống đỡ của hai vị Thủ Mộ Nhân, xoay người trên không trung.
Vút!
Lực phản chấn đẩy thân hình gầy nhom của lão lao đi với tốc độ của một tia chớp đen. Lão dễ dàng né tránh đường kiếm sát thủ của nam tử truyền nhân, mang theo chiếc rương gỗ bọc kín hộp Nghịch Phàm Đan, phi thân như một con dơi quỷ vọt vào màn sương mù mịt mùng của thung lũng, nháy mắt đã không còn thấy bóng dáng.
“Lũ tiểu nhân kiếm mộ, cả tên truyền nhân chết tiệt kia nữa, các ngươi cứ chờ bổn tôn ngày sau trả thù đi!”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.