Chương 95: Đêm Không Ngủ
Đêm khuya thanh vắng, Thanh Trà Trấn chìm trong một mảng tĩnh mịch, chỉ còn tiếng gió bấc rít gào qua những khe ngói. Trong một gian sương phòng rộng rãi của khách điếm, ngọn nến dầu leo lét tỏa ra thứ ánh sáng nhạt nhòa, hắt bóng tám con người đang ngồi vây quanh một chiếc bàn tròn.
Đêm nay, không một ai chợp mắt nổi.
Đám người Thanh Lâm, Nhược Lan, lão Vân Chính, cùng hai huynh đệ Bá Ước, Công Cẩn đều nín thở, vểnh tai nghe Thiên Tam chậm rãi kể lại toàn bộ sự tình kinh thiên động địa vừa diễn ra trên đỉnh Hoa Sơn. Từ chuyện Hộ Sơn Đại Trận bị phá, Tông Minh Đại Trưởng lão phản bội tàn sát đồng môn, cho đến sự giáng lâm của Ma Giáo Tứ Tôn ép Mai Hoa Kiếm Tôn vào đường cùng, và cuối cùng là màn xuất thủ vãn hồi cục diện của Kiếm Thánh.
Giọng Thiên Tam vẫn đều đều, lười biếng, thỉnh thoảng lại nhấp một ngụm rượu. Bất quá, hắn đã vô thanh vô tức giấu nhẹm đi đoạn mình rút ra thanh Thiên Ma Kiếm, bộc phát sát ý trấn áp toàn bộ đám sát thủ hắc y.
Bàng Tử ngồi một bên cắn hột dưa, nghe đến đoạn cửa Kiếm Động bị lấp, hắn liếc mắt nhìn qua khuôn mặt thanh niên bạch y bên cạnh mình. Gã mập là người duy nhất ở đây chứng kiến toàn bộ chân tướng, biết rõ tên thanh niên bạch y này đang cất giấu tín vật tối cao của Ma Giáo. Gã thừa biết sự thật kinh hoàng kia, nhưng khi thấy Thiên Tam lướt qua nó mà khuôn mặt không hề biến sắc, gã mập lập tức ngậm chặt miệng. Trải qua những chuyện vừa rồi, Bàng Tử hiểu rằng bí mật về thanh Thiên Ma Kiếm kia quá sức khủng khiếp, nói ra chỉ tổ rước họa diệt môn. Hắn thầm nhủ sống để bụng chết mang theo xuống mồ, tuyệt đối bảo vệ bí mật cho vị "Đại ca" này.
"Ngươi... ngươi nói vị tiền bối mặc áo vải thô màu vàng sậm, trên đầu có một thanh trâm bằng gỗ mộc... chính là Trung Nguyên Ngũ Tuyệt – Kiếm Thánh Phong Thanh Dương?!"
Lão Vân Chính nghe xong, chén trà trên tay run lên bần bật, nước trà sánh cả ra ngoài. Nhóm Thanh Lâm và Nhược Lan cũng trợn tròn mắt, hít một ngụm khí lạnh. Nhớ lại cảnh bọn họ đi lướt qua một cường giả vô thượng của Cửu Châu mà không hay biết, thậm chí Thanh Lâm còn suýt vỗ vai trêu đùa ngài ấy, lưng áo của cả đám lập tức ướt đẫm mồ hôi lạnh.
"Khoan đã..." Bá Ước đang quấn băng trắng toát khắp người, sắc mặt bỗng chốc trở nên trắng bệch như tờ giấy. Hắn lắp bắp, giọng nói mang theo sự hoảng loạn tột độ: "Thiên huynh, huynh vừa miêu tả... kẻ đánh trọng thương Mai Hoa Kiếm Tôn là một lão dã nhân khổng lồ, khoác da thú?"
Thiên Tam gật đầu: "Phải, chính là hắn. Thiên Cương Cuồng Tôn – Lệ Kinh Thiên."
"Trời ơi..." Công Cẩn ngồi cạnh Bá Ước lảo đảo, suýt ngã khỏi ghế. Hai huynh đệ đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt hằn lên một nỗi kinh hoàng thấu tận tâm can.
"Lão dã nhân ở tửu quán... kẻ đã dùng tay không đánh chúng ta thừa sống thiếu chết... Hóa ra chính là ma đầu Bát Trọng đó!" Bá Ước rùng mình. Một cường giả nhục thân có thể đỡ đòn của Thất Vũ Tọa, vậy mà lúc đó hắn lại dám nghênh ngang thách thức luyện gân cốt với lão! Hiện tại ngẫm lại, việc hai người bọn họ còn giữ được cái mạng quèn lết về đến y quán trong trấn quả thực là tổ tiên phù hộ, mạng lớn đến mức không tưởng. Bá Ước và Công Cẩn nhìn nhau, mặt cắt không còn một giọt máu, trong lòng thầm than may mắn tột độ.
“Không ngờ... kẻ vờn Bá Ước và ta một con chuột nhắt, lại chính là Thiên Cương Cuồng Tôn!" Công Cẩn cười tự giễu. Thanh Lâm và Nhược Lan sau khi nghe xong cũng không khỏi kinh hô.
Lúc này, Cẩu Oa đang ngồi thu lu một góc, ôm hai đầu gối chớp chớp đôi mắt ngây thơ xen ngang: "Vân gia gia, Thiên Cương Cuồng Tôn là ai vậy? Ma Giáo là gì? Bọn chúng lợi hại lắm sao mà ai nghe đến cũng sợ phát khiếp thế?"
Nghe tiếng trẻ con hỏi, lão Vân Chính khẽ thở dài, vuốt chòm râu bạc, trầm ngâm giải thích: "Cẩu Oa, con không biết đâu. Ma Giáo không phải là một môn phái bình thường. Bọn chúng tọa lạc ở tận phía Bắc xa xôi, nằm sâu trong dãy Thập Vạn Đại Sơn hiểm trở, nơi ánh sáng quanh năm không chạm tới. Giáo đồ của bọn chúng đông đảo vô số kể, kẻ nào kẻ nấy đều tu luyện những loại ma công cực đoan, cổ suý chém giết để cường mạnh."
Công Cẩn bên cạnh cũng uống một ngụm nước ấm sau đó tiếp lời: "Nhiều năm trước, Ma Giáo chính là cơn ác mộng kinh hoàng của toàn bộ Trung Nguyên. Quân lực của bọn chúng đông gấp nhiều lần bất kỳ một đại phái nào. Sự bành trướng của bọn chúng khủng khiếp đến mức, Cửu Phái Nhất Bang vốn luôn đố kỵ, chém giết lẫn nhau cũng phải hoảng sợ mà gác lại ân oán, hợp nhất thành một liên minh gọi là 'Võ Lâm Minh' thì mới miễn cưỡng chống lại được."
Vân Chính gật đầu, ánh mắt ánh lên sự kiêng dè sâu sắc: "Đứng đầu Ma Giáo là một tồn tại tựa như thần linh, gọi là Nhất Đại Thiên Ma cũng là đương thời Giáo chủ Ma Giáo. Dưới trướng y là Ma Giáo Tứ Tôn. Những kẻ mang danh hiệu 'Tôn' này, thực lực kinh thiên động địa, hoàn toàn tương đương với Thất Vũ Tọa của Trung Nguyên chúng ta. Kẻ đánh Bá Ước, chính là một trong Tứ Tôn đó."
Cẩu Oa nghe xong há hốc mồm, cái miệng nhỏ mở lớn đến mức không khép lại được. Thằng bé nhìn sang Thiên Tam, trong lòng dâng lên một sự ngưỡng mộ vô hạn. Đại ca của nó lợi hại như vậy, dẫu đối mặt với ma đầu cũng có thể toàn mạng trở về.
Bầu không khí căng thẳng kéo dài thêm một lúc lâu. Khi những dư âm của câu chuyện dần lắng xuống, Thiên Tam mới thong thả đặt chén rượu không xuống bàn, ánh mắt lờ đờ hướng về phía Vân Chính:
"Vân lão đầu, chuyện bên này đã dứt. Ngày mai ngài đưa đám Thanh Lâm trở về biên ải đi. Sẵn tiện... dẫn cả Cẩu Oa theo nữa."
Lão Vân Chính gật đầu hướng về phía hai huynh muội Thanh Vân phái lên tiếng: "Thanh Lâm, Nhược Lan. Sáng mai, các con hãy cùng trở về Thanh Vân Phái trước. Lão phu... sẽ không về cùng các con."
"Thái Thượng trưởng lão?! Ngài không định trở về sao?" Hai huynh muội đồng thanh kêu lên, vô cùng bất ngờ.
Vân Chính nhìn sang Thiên Tam, ánh mắt kiên định: "Ta đã có ước hẹn, sẽ đi theo làm bảo tiêu cho vị Thiên công tử đây. Tâm ý ta đã quyết."
Rồi lão bắt đầu nói đến tình trạng hiện tại của bản thân và những gì mà Thiên Tam cùng lão đã giao hẹn. Sau khi nghe lão giải thích ngọn nguồn, và thấy rõ thái độ quyết liệt của vị Thái thượng trưởng lão, Thanh Lâm và Nhược Lan biết có khuyên can cũng vô ích. Bọn họ đành gật đầu chấp thuận. Vân Chính thò tay vào ngực áo, lấy ra một tấm lệnh bài bằng bạch ngọc có khắc chữ "Thanh Vân" đặt lên bàn, đẩy về phía hai người.
"Cầm lấy lệnh bài này, nó là đại diện cho thân phận Thái thượng trưởng lão của ta. Các con về truyền lệnh cho Tông chủ, sắp xếp lại môn phái cho tốt, còn một số điều khác, lát nữa ta sẽ dặn dò kỹ hơn. Từ nay, hai con chính thức được phong làm đệ tử nòng cốt của phái, hưởng đãi ngộ tốt nhất. Chờ ngày lão phu trở về... sẽ đích thân chỉ điểm võ học cho hai con!"
Thanh Lâm và Nhược Lan đỏ hoe hốc mắt, quỳ xuống nhận lệnh bài, dập đầu tạ ơn.
Lúc này, Thiên Tam mới lên tiếng, hướng ánh mắt về phía Cẩu Oa đang ôm chặt cái tay nải nhỏ: "Thanh Lâm, Nhược Lan. Nhân tiện, các ngươi mang theo Cẩu Oa về Thanh Vân Phái đi."
"Hả?!" Cẩu Oa giật thót mình, mở to mắt nhìn Thiên Tam.
Thiên Tam vẫn lờ đờ, nhàn nhạt dặn dò hai huynh muội: "Thằng bé này có chút lanh lợi. Về tông môn, các ngươi hãy xem thử nó có thiên phú tu hành, mở được khí hải hay không. Nếu có căn cốt, xin hai người hãy chỉ điểm đôi chút, coi như nể mặt ta. Còn nếu thiên tư ngu dốt không có duyên với tu hành, thì các ngươi chỉ cần dạy nó chút võ công ngoại gia phòng thân, cho nó làm cái chân chạy vặt trong phái, no cơm ấm áo cả đời là được."
"Không! Đệ không đi!"
Cẩu Oa giật nảy mình, nhảy phắt khỏi ghế. Thằng bé chạy ào tới, ôm chặt lấy đùi Thiên Tam. "Đại ca! Bọn họ đi đâu thì mặc kệ bọn họ! Đệ muốn đi theo đại ca cơ! Huynh hứa sẽ dẫn đệ đi mở rộng tầm mắt khắp Cửu Châu rồi mà."
"Nghe này Cẩu Oa. Đường ta đi sắp tới rất hung hiểm, không phải chỗ cho trẻ con chơi đùa. Ngươi không muốn tu hành, trở thành cao thủ để không bị bắt nạt nữa sao?" Thiên Tam hơi nhíu mày, cố gỡ tay thằng bé ra.
"Không muốn! Không thèm!" Cẩu Oa giãy nảy, sống chết bám dính lấy vạt áo bạch y, gào khóc nức nở. "Dù đệ rất muốn tu hành, nhưng nếu rời xa đại ca, đệ thà làm một tên tiểu khất cái đầu đường xó chợ còn hơn! Đệ có thể xách đồ, có thể rót rượu cho huynh! Xin đại ca đừng vứt đệ lại mà!"
Thấy Thiên Tam vẫn không có vẻ sẽ đồng ý Cẩu Oa liền nức nở lớn hơn: "Ngày xưa đệ đói rách ngoài đường, không ai thèm ngó ngàng. Chỉ có đại ca cho đệ ăn, cho đệ mặc. Đại ca đi đâu đệ theo đó, dù có chết đói đệ cũng không sợ! Đừng đuổi đệ đi mà!"
Tiếng khóc của đứa trẻ vang vọng cả sương phòng, chứa đựng một sự ỷ lại và gắn bó sâu sắc đến mức khiến những người xung quanh cũng phải chạnh lòng. Cẩu Oa từ nhỏ bơ vơ, từ ngày được Thiên Tam nhặt về, dẫu hắn luôn miệng cợt nhả, sai vặt, nhưng trong tâm trí thằng bé, vị đại ca lười biếng này chính là bầu trời duy nhất của nó.
Thằng bé quỳ rạp xuống, hai tay bé xíu bám chặt lấy vạt áo bạch y, ánh mắt kiên quyết và bướng bỉnh đến mức khiến mọi người trong phòng đều phải động lòng. Bàng Tử ngồi một bên xoa xoa cái mũi cay cay, hắng giọng nói đỡ: "Đại ca... dẫu sao nó cũng là một đứa trẻ đáng thương. Đi theo ta và huynh, ta lấy thịt của ta làm lá chắn bảo vệ nó cũng được mà. Huynh... cho nó theo đi."
Thiên Tam nhìn xuống khuôn mặt lấm lem nước mắt, quật cường không chịu buông tay của Cẩu Oa. Ánh mắt lờ đờ của hắn khẽ dao động. Hắn thở hắt ra một hơi dài não nề, cuối cùng đành thỏa hiệp xoa mạnh lên mớ tóc rối bù của thằng bé: "Thôi được rồi. Ngậm miệng lại. Chút nữa nước mũi dính hết ra áo ta bây giờ. Muốn theo thì theo."
Nghe câu đó, Cẩu Oa lập tức nín bặt, lấy tay quệt nước mũi rồi cười toét miệng, ôm chặt lấy Thiên Tam cọ cọ. Thấy quyết định đã được đưa ra, lão Vân Chính cũng mỉm cười không ép buộc thêm. Đêm dần tàn, mọi người bắt đầu bàn tính con đường sắp tới.
Trời vừa hửng sáng.
Tại cổng Thanh Trà Trấn, sương sớm vẫn còn giăng giăng. Đoàn xe ngựa của Tiêu cục đã chuẩn bị sẵn sàng. Công Cẩn và Bá Ước chắp tay bái biệt, bọn họ sẽ tiếp tục hành trình giang hồ của riêng mình, tìm một nơi yên tĩnh để dưỡng thương. Thanh Lâm và Nhược Lan lên chung một cỗ xe, vén rèm cửa, lưu luyến cúi đầu bái vọng lão Vân Chính và Thiên Tam lần cuối.
"Thái thượng Trưởng lão, Thiên công tử... Đại ân đại đức của hai người trong chuyến đi này, Thanh Lâm và Nhược Lan xin khắc cốt ghi tâm. Ngày mai bọn vãn bối sẽ thuê xe ngựa trở về Thanh Vân Phái, bế quan khổ tu, nhất định không làm mất mặt tông môn."
Bá Ước và Công Cẩn cũng chắp tay bái biệt: "Chúng ta cũng còn hoài bão, cũng phải rời đi để tiếp tục hành trình rèn luyện, hoàn thành tâm nguyện bản thân. Những ngày qua đi chung cùng chư vị bọn ta cũng ngộ ra nhiều bài học đáng quý. Xin cảm ơn chư vị. Mong các vị bảo trọng, có duyên trên giang hồ ắt sẽ tương phùng!"
Thiên Tam gật đầu, nâng bầu rượu lên tiễn đưa. Những con người xa lạ, gặp gỡ nhau do duyên phận, cùng nhau vào sinh ra tử trong mấy tháng ngắn ngủi tại Thanh Trà Trấn, cuối cùng cũng đến lúc phải chia tay, mỗi người đi về một ngả của số phận. Tiếng roi ngựa vang lên chát chúa. Đoàn xe lăn bánh khuất dần vào làn sương mỏng, bỏ lại sau lưng ngọn Hoa Sơn đang chìm trong bầu không khí tang tóc. Tại cổng trấn, chỉ còn lại bốn bóng người. Thiên Tam quay sang nhìn lão Vân Chính và Bàng Tử, lại nhìn sang một bên là Cẩu Oa đang đứng sụt sùi.
"Đại ca, chúng ta đi đâu đây?" Bàng Tử sốt sắng hỏi, tay xoa xoa chuôi cự kiếm.
Thiên Tam ngước mắt nhìn lên bầu trời phương Nam đang dần hửng nắng. Hắn mở tung chiếc quạt giấy sờn cũ, phẩy nhẹ hai cái, khóe môi nhếch lên nụ cười nhàn nhạt quen thuộc: "Mua ngựa. Tiến thẳng về phía Tây Nam... Mục tiêu: Kiếm Mộ."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.