Chương 142: Đao Kiếm Tranh Hùng
Nhất Thiên Nhất Kiếm
Mục lục
144 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 144/144 chương
Những ngày chờ đợi tại Lạc Thành trôi qua nhanh như một cái chớp mắt.
Sáng sớm ngày quyết chiến, toàn bộ Lạc Thành tựa như một vạc dầu sục sôi. Hàng vạn nhân sĩ giang hồ từ khắp nơi đổ về đã lấp kín từng tấc đất quanh quảng trường trung tâm. Tiếng người ồn ào, binh khí va chạm lách cách tạo thành một mớ âm thanh hỗn tạp, hừng hực sát khí và sự phấn khích tột độ.
Từ trên nhã gian Thượng phòng của Lạc Thủy Lâu, nhóm Thiên Tam mở toang cửa sổ, tầm nhìn từ lầu cao bao quát trọn vẹn toàn bộ quảng trường trung tâm. Cẩu Oa tì hai tay lên bệ cửa sổ, kiễng chân vươn cổ ra ngoài, đôi mắt tròn xoe háo hức không chớp lấy một cái. Bàng Tử thì gác thanh Huyền Thiết Trọng Kiếm sang một bên, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt sáng rực như đuốc chờ đợi.
"Đến rồi!" Đột nhiên lão Vân Chính đột nhiên híp mắt, chống tay lên bậu cửa sổ.
Thịch! Thịch! Thịch!
Từ phía cuối con đường dẫn vào quảng trường, những tiếng bước chân trầm nặng vang lên. Mỗi bước đi dẫm xuống nền đá tảng đều tạo ra một cỗ chấn động vô hình lan tỏa trong không khí. Lúc này, lôi đài bằng đá cẩm thạch khổng lồ đã bị vây kín bởi hàng vạn nhân sĩ giang hồ. Tiếng hò reo, tranh luận ồn ào đến mức khiến màng nhĩ người ta phải ong lên. Cùng với bóng dáng kia tiến lên đám đông liền tự động dạt ra hai bên như sóng rẽ.
Một gã nam nhân vóc dáng đồ sộ, râu ria xồm xoàm tựa như một con sư tử bờm vàng đang lầm lũi bước tới. Trên vai gã vác một thanh cự đao to bản, sống đao xỏ ba vòng kim loại đập vào nhau kêu loảng xoảng. Áp lực nặng nề tản ra từ người gã khiến những kẻ tu vi thấp phải nín thở lùi lại. Đó chính là cao thủ bài danh thứ tám mươi sáu trên Địa Bảng - "Cuồng Sư Đao" Lôi Chấn.
Cùng lúc đó, từ trên nóc một tòa lầu cao đối diện quảng trường, một luồng chân khí nhẹ bẫng bỗng xé gió lướt tới.
Vút!
Chỉ thấy một đạo tàn ảnh màu xanh nhạt lướt qua ngọn cây, phiêu dật tựa như một chiếc lá rụng trong gió thu, nhẹ nhàng đáp xuống giữa lôi đài mà không hề phát ra nửa điểm tiếng động. Người tới là một thanh niên thân hình thon dài, thần thái sắc bén, tay cầm một thanh trường kiếm vỏ xanh. Bài danh tám mươi tư trên Địa Bảng - "Tật Phong Kiếm" Trình Lỗi.
Từ hai hướng đối diện của quảng trường, hai cỗ khí tức bạo liệt nặng nề ép tới, trực tiếp rẽ đôi đám đông. Cuối cùng tại kháng đài trung tâm, hai vị Tông Sư Thất Trọng đã đứng đối diện nhau!
Không khí ồn ào lập tức im bặt. Không có những màn chào hỏi dông dài hay những lời khiêu khích vô nghĩa. Cường giả Địa Bảng đối mặt, căn bản không cần đến những điều vô nghĩa ấy, mà với họ vũ khí chính là ngôn ngữ duy nhất.
Uỳnh!
Vừa bước lên đài, hai luồng chân khí Thất Trọng đỉnh phong đồng loạt bạo phát, tạo thành một cơn lốc vô hình quét ngang quảng trường, bức bách vô số võ giả tu vi thấp ở hàng đầu phải hộc máu, lảo đảo lùi ra xa hàng chục trượng.
"Giết!"
Lôi Chấn gầm lên một tiếng tựa như mãnh thú. Thanh cự đao trên vai vung lên, chân khí cuồn cuộn bạo phát, trực tiếp bổ thẳng một nhát mang theo lực lượng khai sơn phá thạch về phía Trình Lỗi.
"Đến tốt lắm!"
Trình Lỗi cười lạnh, trường kiếm rời vỏ tỏa ra hàn quang chói lóa. Hắn không hề đỡ gạt trực diện, mũi chân khẽ điểm, cả người hóa thành một cơn gió lướt ngang qua sống đao, kiếm phong xuất ra mỏng như sợi chỉ nhưng đâm thẳng vào yếu huyệt bên sườn đối thủ.
Keng! Keng! Keng!
Trận đại chiến kinh thiên động địa chính thức bùng nổ. Đao quang và kiếm ảnh va đập vào nhau tạo ra những tiếng nổ đinh tai nhức óc. Bụi đá văng tung tóe, mặt lôi đài cẩm thạch kiên cố nháy mắt bị cày xới nát tươm.
Đứng trên lầu cao, Bàng Tử hai tay chống lên bậu cửa, không dám chớp mắt lấy một cái, ghim chặt ánh nhìn xuống trận chiến bên dưới. Lão Vân Chính đứng một bên thì lại vuốt vuốt râu, ánh mắt ghim chặt vào từng chiêu thức bên dưới, trầm giọng bình phẩm: "Nhìn cho kỹ, bọn họ bắt đầu nghiêm túc rồi!"
Quả nhiên, theo nhịp độ trận đấu được đẩy lên cao trào, phía sau lưng Lôi Chấn lờ mờ ngưng tụ ra ảo ảnh của một con cuồng sư đang nhe nanh múa vuốt. Cuồng Sư Đao Ý dũng mãnh, đại khai đại hợp, mỗi nhát chém xuống đều mang theo kình lực vạn quân, cày nát mặt đài đá cẩm thạch thành những rãnh sâu hoắm.
Trong khi đó, Trình Lỗi lại như hòa làm một với cuồng phong. Tật Phong Kiếm Ý khiến thân pháp của hắn trở nên quỷ mị, xuất quỷ nhập thần. Những đường kiếm chém ra đan xen thành một tấm lưới tử thần, nương theo lực đạo của đối phương mà phản kích lại.
Sự va chạm giữa sức mạnh tuyệt đối và tốc độ cực hạn tạo ra những luồng dư chấn khủng khiếp, ép hàng vạn khán giả bên dưới phải lùi xa hàng chục trượng, kinh hô liên tục.
"Thấy gì không Bàng mập?" Thiên Tam biếng nhác xoay chén rượu trong tay, hờ hững buông lời: "Ngươi nhìn cái cách hắn vung thanh cự đao đó đi. Hắn dùng lực từ đâu?"
Bàng Tử nhíu mày, căng mắt quan sát. Bàng Tử nhận ra, Lôi Chấn dùng sức từ eo, mượn lực từ lưng, dồn toàn bộ sức mạnh của cơ thể vào từng nhát chém. Đó là cái thế bá đạo của Đao, dốc toàn lực ra để áp đảo.
Thế nhưng, lời răn dạy của Thiên Tam khi trước của Thiên Tam đúng lúc này lại bỗng văng vẳng bên tai gã: "Ngươi đang cầm kiếm, nhưng lại đánh bằng tư duy của một kẻ dùng đao."
Nghĩ đến đây, Bàng Tử bỗng nhíu mày, chuyển dời ánh mắt sang nhìn kỹ những chuyển động của Trình Lỗi.
Trình Lỗi dùng kiếm, tốc độ cực nhanh, phiêu dật tùy ý. Thế nhưng, Bàng Tử kinh ngạc nhận ra một chi tiết chí mạng: Dù thân pháp có múa may trên không trung hoa mỹ đến mấy, thì mỗi khi đối mặt với đòn chém ngàn cân của Lôi Chấn buộc phải giương kiếm ra đỡ, Trình Lỗi lập tức hạ thấp trọng tâm. Bất chấp lực va chạm kinh hồn khiến hai cánh tay y run lên bần bật, nhưng hạ bàn của Tật Phong Kiếm tuyệt nhiên không hề xê dịch lấy nửa phân. Chân cắm rễ vào mặt đá, mượn lực từ đại địa để trung hòa kình lực, sau đó nương theo lực phản chấn mà vút đi, uyển chuyển, sắc bén và không hề lãng phí dù chỉ một giọt chân khí.
Lão Vân Chính ngồi cạnh cũng gật đầu tán thưởng, tiếp lời chỉ điểm: "Vũ khí càng nặng, càng kỵ việc dùng man lực thô bạo. Đao là mượn lực để vận lực tung sức ra ngoài. Còn Kiếm, dẫu cho có là một thanh kiếm mỏng nhẹ như của Trình Lỗi, hay là thanh cự kiếm nặng ngàn cân của ngươi, thì cốt lõi phòng ngự và xuất chiêu vẫn nằm ở sự vững chãi tuyệt đối của hạ bàn.”
Lời chỉ điểm của Thiên Tam và Vân Chính tựa như một tia chớp xé toạc màn sương mù trong đầu Bàng Tử.
Bàn tay thô ráp của gã mập vô thức vươn ra, nắm chặt lấy chuôi thanh Huyền Thiết Trọng Kiếm dựng bên cạnh. Trong khoảnh khắc đó, một cảm giác kỳ lạ, mơ hồ đột ngột truyền đến từ khối sắt lạnh lẽo. Gã cảm nhận được một mạch đập trầm ổn, nặng nề, tựa như hơi thở của đại địa chảy qua qua lòng bàn tay, chạy thẳng vào trong đan điền. Sự giao cảm mờ ảo như có như không ấy xẹt qua cực nhanh rồi lập tức biến mất, nhưng nó đủ để gã mập toát một tầng mồ hôi lạnh, đôi mắt trợn trừng nhưng rực sáng lên ngọn lửa của sự hưng phấn tột độ.
Dù không biết cảm giác đó là gì nhưng hắn biết con đường mà hắn đi hiện tại là đúng. Đó là một cảm giác khó nói thành lời. Tại gian nhã phòng chỉ có Thiên Tam là bắt kịp khoảnh khắc nhỏ kia mà bất giác mỉm cười. Chỉ là không ai để ý Cẩu Oa lúc này lại lơ đễnh không nhìn vào trận chiến mà lại đang liếc ngang ngó dọc xung quanh như tìm kiếm điều gì mà lẩm bẩm: “Lại là âm thanh này…”
Trận chiến bên dưới quảng trường lúc này đã bước vào hồi kết.
Sau hàng trăm hiệp giao phong không mệt mỏi, Cuồng Sư Đao Lôi Chấn do dùng sức quá nhiều cuối cùng cũng để lộ ra một khe hở mỏng như sợi tóc. Trình Lỗi vốn mang triết lý dĩ dật đãi lao, nháy mắt đã bắt được cơ hội.
Xẹt!
Thân ảnh hắn hóa thành một cơn gió lốc, chọc thủng phòng ngự cương mãnh của Lôi Chấn. Mũi kiếm sắc lạnh dừng lại ngay cách yết hầu của Lôi Chấn đúng một tấc, trong khi lưỡi đao của Lôi Chấn mới chỉ chém được nửa đường.
Thắng bại đã phân!
Quảng trường im ắng mất một giây rồi bùng nổ trong tiếng hò reo vang dội, rung chuyển cả đất trời. Lôi Chấn nhìn mũi kiếm trước cổ, không hề tỏ ra tức giận hay phẫn uất. Hắn thu đao, lùi lại một bước, hào sảng cười lớn:
"Hahaha! Tốc độ của ngươi quả nhiên lợi hại! Trận này Lôi mỗ tâm phục khẩu phục!"
Trình Lỗi cũng thu kiếm vào vỏ, chắp tay cung kính đáp lễ: "Lôi huynh quá lời, là tại hạ may mắn nắm được một chút sơ hở mà thôi."
Cả hai cường giả thương tích đầy mình nhưng tinh thần thượng võ lại sáng ngời, cùng nhau chắp tay cúi chào quần hùng rồi rời đài. Trình Lỗi vẫn giữ nguyên bài danh của mình trên Địa Bảng, tiếp tục viết nên huyền thoại của riêng mình tại Bạch Châu.
Trên lầu cao, Bàng Tử và Cẩu Oa cũng không kìm được mà vỗ tay tán thưởng rần rần.
Giữa không khí náo nhiệt đó, Thiên Tam nâng chén rượu lên miệng. Đôi mắt lờ đờ của hắn lướt qua đám đông bên dưới, rồi vô tình dừng lại ở một góc khuất trên mái ngói của những dãy lầu các ở phía đối diện quảng trường.
Tại góc khuất trên đỉnh mái ngói cong vút của một tòa lầu cách đó khá xa, một đạo thân ảnh thanh tao đang đứng chắp tay đón gió. Chính là gã thư sinh họ Chu ngày hôm trước.
Dường như cảm nhận được ánh nhìn của Thiên Tam, gã thư sinh quay đầu lại. Giữa hàng vạn người ồn ào, ánh mắt của hai kẻ thâm tàng bất lộ chạm nhau.
Gã thư sinh họ Chu khẽ mỉm cười tao nhã. Gã nhấc một tay lên, làm tư thế nâng một chén rượu vô hình, khẽ cạn ly từ xa với Thiên Tam. Sau cái nâng ly đầy thâm ý đó, thân ảnh gã mờ dần rồi tiêu sái biến hoà vào dòng người bên dưới tựa như một kẻ chưa từng tồn tại.
Thiên Tam nhếch môi cười nhạt, một hơi uống cạn chén rượu cay nồng. Hắn gõ quạt xuống bàn, lười biếng vươn vai đứng dậy:
"Kịch vui đã tàn. Mọi người thu dọn hành trang đi, nán lại Lạc Thành thế là đủ rồi."
Cẩu Oa vội vàng xách thanh tàn kiếm chạy theo: "Đại ca, chúng ta đi đâu tiếp theo vậy?"
Thiên Tam vuốt lại nếp áo bạch y, ánh mắt hướng thẳng về phía Đông Nam, nơi những áng mây trắng đang trôi lững lờ:
"Đến nơi cần đến. Tiến thẳng Thiên Hạ Thành!"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.