Nhất Thiên Nhất Kiếm

Chương 69: Ngũ Long Song Phụng

Đăng: 26/07/2026 02:56 1,702 từ 1 lượt đọc

Trần Huyền vừa ra tay đánh bật Nam Cung Duật, toàn trường tĩnh lặng mất một giây, rồi ngay lập tức, vô số tiếng hò reo, tán thưởng vang lên như sấm rền dội thẳng vào mây xanh.

Trên nền đá lạnh lẽo dưới chân Thăng Long Đài, Nam Cung Duật lảo đảo cố gắng gượng dậy. Khóe miệng y rỉ máu tươi, vạt áo cẩm bào trắng muốt lấm lem bụi đất. Ánh mắt y vằn lên những tia đỏ ngầu, tràn ngập sự không cam tâm và phẫn uất nhìn lên bóng người hắc bạch đang đứng trên Bạch Ngọc Trụ. Thế nhưng, thể lực và chân khí trong đan điền đã cạn kiệt, y đành cắn răng để cho mấy tên đệ tử Nam Cung gia vội vã chạy ra dìu về khán đài trong sự ê chề. Giữa những tiếng tung hô Trần Huyền, từ các khu vực khán đài của thế gia và đại phái, bắt đầu cất lên những tiếng xì xầm bàn tán về một danh xưng kỳ lạ.

"Không hổ là đệ tử kiệt xuất của Võ Đang. Thực lực của Trần Huyền e rằng đã tiệm cận với đám quái vật kia rồi..."

"Đúng vậy, kiếm pháp bực này, chỉ e xếp ngay dưới Ngũ Long Song Phụng mà thôi!"

Nghe những âm thanh bàn tán lọt vào tai, Cẩu Oa đang ngồi gặm lương khô bèn tò mò kéo tay áo Vân Chính: "Vân gia gia, bọn họ nhắc đến 'Ngũ Long Song Phụng' là ai vậy?"

Lão Vân Chính vuốt chòm râu bạc, ánh mắt nhìn ra xa xăm, trầm ngâm giải thích: "Đó không phải là một người, mà là một nhóm người. Ở Cửu Châu rộng lớn này, thiên hạ ngầm công nhận có bảy người trẻ tuổi được coi là những thiên tài tuyệt đỉnh, mang tư chất, căn cơ và nội tình đủ tầm vóc để so sánh với Thất Vũ Tọa năm xưa. Bảy kẻ này, gồm năm nam hai nữ, được giang hồ kính sợ gọi chung là 'Ngũ Long Song Phụng'."

Lúc này, Thiên Tam đang ngả lưng trên ghế, lười biếng nhấp một ngụm rượu rồi gõ cán quạt lên bàn, tiếp lời: "Cẩu tử, nhóc còn nhớ cái đêm ở Vạn Hương Các ta từng nói gì không? Đại hội luận kiếm bề ngoài là để phô diễn sức mạnh, những kẻ kiêu ngạo vác mặt ra đánh đấm loạn xạ ngoài kia phần lớn chỉ là 'người đại diện' để thu hút sự chú ý. Còn những kẻ thực sự được chọn làm người thừa kế, sẽ được gia tộc và tông môn âm thầm bồi dưỡng, nhồi nhét tài nguyên trân quý nhất, giấu kỹ ở cấm địa để tu luyện."

Thiên Tam híp mắt, nhếch mép cười nhạt: "Bảy người được gọi là Ngũ Long Song Phụng kia... chính là những kẻ thừa kế chân chính mà ta đang nói đến."

Cẩu Oa tròn xoe mắt ngạc nhiên, chỉ tay về phía khu vực Nam Cung gia: "Vậy... Nam Cung Duật không phải là thiên tài mạnh nhất của Nam Cung gia sao? Nhìn hắn vênh váo như thế cơ mà?"

"Không phải." Lão Vân Chính lắc đầu. "Người trẻ tuổi mạnh nhất của Nam Cung gia là một nam nhân rất hiếm khi xuất thủ. Lão phu có nghe danh hắn, biệt danh trên giang hồ là 'Thương Long' – một trong Ngũ Long. Còn Nam Cung Duật, dẫu kiếm pháp trác tuyệt, cũng chỉ là cái bóng đứng sau lưng Thương Long mà thôi."

Lão hướng ánh mắt đục ngầu lên đỉnh Bạch Ngọc Trụ, cảm thán: "Và người đang đứng trên đài kia, Trần Huyền của Võ Đang, chính là kẻ được giới võ lâm đánh giá là tiệm cận nhất, có khả năng khiêu chiến với bảy vị thiên chi kiêu tử đó."

Thiên Tam chống cằm, đôi mắt lờ đờ nhìn chằm chằm vào bóng dáng hắc bạch của Trần Huyền, khẽ buông một câu nhận xét: "Không chỉ kiếm pháp đâu. Khí thế của hắn đang dao động rất mãnh liệt, ngưng thực mà không tán. Ước chừng...chạm đến ngưỡng Ngũ Trọng rồi."

"Ngũ Trọng?!" Cẩu Oa há hốc mồm, quay sang nhìn Vân Chính: "Vậy là hắn sắp mạnh ngang bằng Vân gia gia sao? Hắn thoạt nhìn chỉ mới ngoài hai mươi tuổi thôi mà!"

Câu nói ngây thơ của đứa trẻ như một nhát dao vô tình cứa vào lòng Vân Chính. Thiên Tam và Cẩu Oa đồng loạt quay sang nhìn lão. Chỉ thấy Vân Chính trầm ngâm không đáp, bàn tay đặt trên lan can đá khẽ siết lại. Trong ánh mắt nhuốm màu sương gió của lão, xẹt qua một tia bất lực và thất vọng hiếm có. Tám mươi năm cuộc đời tu luyện đắng cay, vượt qua bao ranh giới sinh tử mới đạt đến Ngũ Trọng, nay lại bị một gã thanh niên vắt mũi chưa sạch đuổi kịp. Dẫu đã được Thiên Tam điểm hóa Đạo tâm, nhưng sự thật phũ phàng về sự chênh lệch thiên phú này vẫn khiến cõi lòng vị Tông Sư già chùng xuống.

Quay lại diễn biến trên sân đấu. Toàn trường dường như bị khí thế của Trần Huyền làm cho đông cứng. Thoáng chốc tĩnh lặng qua đi, sự kiêu ngạo của các đại phái không cho phép Bạch Ngọc Trụ dễ dàng rơi vào tay Võ Đang. Những đệ tử chân truyền đang chiếm giữ mười ngọn Thạch Trụ bên dưới bắt đầu lần lượt phi thân lên khiêu chiến Trần Huyền.

Từ trưa cho đến xế chiều, Thăng Long Đài chứng kiến một màn Xa Luân Chiến kinh hoàng nhất kể từ lúc khai mạc. Ở các vòng ngoài, cường độ trận chiến ngày càng được đẩy lên đến mức cực hạn. Những đường kiếm vô tình, những kình lực va chạm tàn khốc khiến những kẻ có tu vi yếu kém không thể nào bám trụ. Đến trưa, hai huynh muội Thanh Lâm và Nhược Lan đã chủ động rút lui khỏi Mộc Trụ, mang theo vết thương lùi về đài cao để điều tức. Trận chiến này đã vượt quá sức chịu đựng của Nhị Trọng đỉnh phong.

Về phần Bàng Tử, gã ục ịch hăng máu lao lên thách đấu một đệ tử của Không Động Phái. Dẫu sức mạnh thô bạo có thừa, nhưng thanh cự kiếm của gã lại thiếu đi một yếu quyết kiếm pháp ra hồn để làm lõi cốt. Chỉ sau chừng mười lăm, hai mươi hiệp, gã béo đã bị đánh bay khỏi đài, hiện đang ngồi xoa bóp cái hông đau điếng bên cạnh Thiên Tam.

Thế nhưng, trái ngược với sự rụng rơi ở vòng ngoài, vị thế tuyệt đối của Trần Huyền trên Bạch Ngọc Trụ vẫn chưa hề suy suyển!

Đã liên tục tiếp nhận tám trận Xa Luân Chiến từ tám gã cao thủ Tứ Trọng đỉnh phong của các môn phái lớn, nhưng Trần Huyền vẫn đứng đó, sắc mặt điềm nhiên. Quả thực, Thái Cực Huyền Công của Võ Đang nội tức miên miên bất tuyệt, sinh sinh lưu chuyển, sự dẻo dai và khả năng hồi phục khí lực của y hoàn toàn vượt xa các môn phái dùng kiếm cương mãnh khác.

Đúng lúc quần hùng đang tự hỏi ai có thể phá vỡ được bức tường phòng ngự tuyệt đối này, thì một bóng hình yểu điệu, tung bay dải lụa trắng lướt lên đài.

"Nam Cung Uyển, xin thỉnh giáo!"

Đại tiểu thư Nam Cung gia rốt cuộc cũng xuất thủ! Trận chiến kịch liệt giữa Thương Khung Kiếm và Thái Cực Kiếm lập tức bùng nổ, rực rỡ và mãn nhãn đến mức khiến vạn người nín thở. Rõ ràng, nếu xét về độ tinh diệu, xảo quyệt và nội tình kiếm pháp, Nam Cung Uyển còn nhỉnh hơn cả Nam Cung Duật một bậc. Những đường kiếm của nàng như sóng nước cuộn trào, liên tục tìm kiếm khe hở trong vòng phòng ngự âm dương của đối thủ.

Tuy nhiên, Trần Huyền vẫn kiên định với chữ "Tĩnh". Y dùng kiếm gỗ đào hóa giải từng đợt sóng công kích. Sau gần trăm hiệp giao tranh, thể lực của nữ nhi vốn dĩ không thể kéo dài trường kỳ. Nam Cung Uyển trán lấm tấm mồ hôi, hô hấp có phần dồn dập, tự biết không thể phá được phòng ngự của đối phương bèn chủ động lùi lại, mỉm cười thu kiếm nhận thua.

Chín trận thắng liên tiếp! Trần Huyền sừng sững tựa một ngọn đại sơn bất diệt trên đỉnh Bạch Ngọc Trụ.

Mặt trời dần khuất bóng sau rặng núi. Sương lạnh bắt đầu buông xuống. Các trận khiêu chiến ở mọi ngọn trụ cũng dần thưa thớt lại. Cục diện Thăng Long Đài về cơ bản đã được định đoạt. Cửu Phái Nhất Bang cùng các đại thế gia đã nhổ cỏ tận gốc, chiếm đóng vững vàng bảy phần mười số cột. Ba phần còn lại rơi vào tay một số tán tu và đệ tử tiểu phái có thực lực cực kỳ cường hãn.

Ngày luận kiếm thứ hai chuẩn bị khép lại trong sự mệt mỏi nhưng thỏa mãn của quần hùng. Trưởng lão Nhạc Gia khẽ hắng giọng, chuẩn bị cất bước ra hạ lệnh đình chiến.

Thế nhưng, ngay khoảnh khắc đó, trên đỉnh Bạch Ngọc Trụ, Trần Huyền đột nhiên thu thanh kiếm gỗ đào ra sau lưng, đưa tay vuốt lại nếp áo. Y hướng ánh mắt về phía khán đài cao nhất nơi Tông chủ và các bậc trưởng bối của Hoa Sơn đang tọa vị, khom người ôm quyền, cao giọng nói:

"Các vị trưởng bối Hoa Sơn, thứ lỗi cho tiểu bối hôm nay mạo muội! Trần Huyền ở đây... muốn thách chiến với 'Tử Long' của quý phái!"

Lời khiêu chiến vang lên rành rọt, như một quả tạc đạn ném thẳng vào mặt hồ tĩnh lặng, trực tiếp châm ngòi cho một cơn bão kinh thiên động địa bùng nổ giữa đấu trường!

0