Nhất Thiên Nhất Kiếm

Chương 29: Năm Mươi Lượng Hoàng Kim

Đăng: 30/06/2026 21:42 2,109 từ 2 lượt đọc

Tại Thanh Vân Điện nơi trang nghiêm nhất của tông môn, không khí lúc này đang vô cùng ồn ào và căng thẳng. Ngồi trên chiếc ghế chạm trổ vân mây ở vị trí cao nhất là Thanh Vân Chưởng môn. Lão đưa tay day day thái dương, khuôn mặt nhuốm màu phong sương lộ rõ vẻ mệt mỏi. Xung quanh đại điện, các Trưởng lão đang tranh cãi inh ỏi đến đỏ mặt tía tai.

"Chưởng môn sư huynh! Tông môn chúng ta mấy năm nay ngày càng xuống dốc, đệ tử mới thu nạp thưa thớt, thu nhập từ các tiêu cục và phường thị đều giảm sút. Lần này đến Hoa Sơn, nếu không dâng lễ vật thật hậu hĩnh để lấy lòng thượng phái, e rằng kỳ sau cái đặc quyền tham gia cũng chẳng còn!"

Tam Trưởng Lão đứng giữa điện, giọng nói oang oang. Lão chỉ tay về phía Trương Hạo và Liễu Phỉ đang đứng chờ lệnh: "Cha của Liễu Phỉ đã đồng ý tài trợ một vạn lượng bạc để mua Ngũ Diệp Linh Chi làm quà mừng. Với tình cảnh khố phòng trống rỗng hiện tại, giao tấm vé cuối cùng cho Phỉ nhi để đổi lấy nguồn tài trợ này là hợp tình hợp lý nhất!"

Phía bên tay phải Chưởng môn, Đại Trưởng Lão mặc đạo bào màu tro ngồi nhắm hờ mắt, trầm ngâm không nói lời nào. Dù trong lòng ông như lửa đốt vì xót xa cho hai đứa đồ đệ xuất chúng của mình, nhưng ông hiểu rõ cái khó của tông môn. Tiền bạc đè chết anh hùng, một kẻ không am hiểu chuyện làm ăn như ông lấy tư cách gì để phản bác?

"Báo!"

Một tên đệ tử gác điện vội vã chạy vào, cung kính quỳ một chân: "Bẩm Chưởng môn, đại đệ tử Thanh Lâm xin cầu kiến. Huynh ấy nói có dẫn theo một vị quý nhân là bằng hữu kết giao trên giang hồ, ngỏ ý muốn dâng tặng một phần đại lễ cho tông môn."

Thanh Vân Chưởng môn hơi nhíu mày, nhưng nghe đến hai chữ đại lễ, lão liền gật đầu: "Cho vào."

Cánh cửa gỗ lim nặng trịch mở ra. Thanh Lâm cùng Nhược Lan cẩn trọng sải bước tiến vào. Theo sau họ là một thanh niên thân khoác trường bào gấm bạch ngọc thêu chỉ bạc, eo giắt hồ lô, thanh kiếm quấn vải trăng như hình với bóng của hắn đã được đút lót mấy chục lượng bạc để được cùng hắn đi lên đại điện. Hắn tay phe phẩy quạt giấy, bộ dáng cực kỳ tao nhã và phong lưu. Đi bên cạnh là một tiểu hài tử mặc cẩm y màu xanh, bụ bẫm lanh lợi. Trang phục lụa là đắt tiền của hai huynh đệ Thiên Tam vừa mua ở Quảng Lăng lúc này mới thực sự tỏa sáng, toát lên quý khí bức người.

Bước vào đại điện, Thiên Tam không hề hành lễ. Ánh mắt lười nhác của hắn đảo qua một vòng.
“Tứ Trọng đỉnh phong... Bốn vị Trưởng lão đều là Tứ Trọng. Cũng ra dáng một môn phái.” Khóe môi Thiên Tam khẽ nhếch lên, thầm đánh giá thực lực của thượng tầng Thanh Vân Phái.

Tam Trưởng Lão thấy người lạ nghênh ngang đi vào thì nhíu mày, quay sang Thanh Lâm quát: "Thanh Lâm, đang lúc tông môn nghị sự, ngươi dẫn người ngoài vào đây làm càn gì? Chưa kể còn dám đem kiếm lên điện nghị sự, người đâu lôi hắn ra ngoài.”

Thanh Lâm chưa để Tam trưởng lão nói xong, liền bước lên trước chắp tay đáp: "Bẩm sư thúc, vị Thiên công tử là cố nhân của ta, đây nghe nói tông môn ta đang chuẩn bị lễ vật dâng Hoa Sơn, nên muốn đóng góp chút đỉnh."

Nghe đến đóng góp, Trương Hạo đứng bên cạnh bật cười nhạo báng: "Ồ? Ta nghe nói Thanh sư huynh mấy ngày trước vừa kết giao với hai tên ăn mày. Nhìn bề ngoài có vẻ đắp lụa là gấm vóc lên người đấy, nhưng trong túi có nổi vài chục lượng bạc không mà đòi chen chân vào việc lớn của tông môn?"

Thiên Tam thậm chí chẳng thèm liếc mắt nhìn Trương Hạo nửa cái. Hắn khép quạt lại, đi thẳng vào vấn đề:

"Nghe nói Thanh Vân Phái đang kẹt tiền? Một vạn lượng bạc đã bán xong một danh ngạch đi Hoa Sơn. Rẻ mạt thật."

Không đợi đám Trưởng lão kịp nổi giận vì thái độ ngông cuồng ấy, Thiên Tam lôi từ trong ngực áo ra một chiếc túi gấm nhỏ, hờ hững ném thẳng lên chiếc bàn trà giữa điện.

"Keng... Cạch!"

Miệng túi hơi lỏng, những thỏi hoàng kim chói lọi, đúc khuôn vuông vức mang ấn tín Đại Càn lăn lông lốc ra mặt bàn. Thứ ánh sáng vàng rực ấy phản chiếu lên võng mạc của toàn bộ những kẻ đang có mặt trong đại điện.

"Năm mươi lượng hoàng kim tương đương năm vạn lượng bạc trắng." Thiên Tam nhàn nhạt tuyên bố, âm thanh như sét đánh ngang tai đám người Thanh Vân Phái: "Hai vạn lượng dùng để chuẩn bị lễ vật tốt nhất dâng lên Hoa Sơn. Ba vạn lượng còn lại, lưu cho Thanh Vân Phái tu bổ khố phòng. Coi như chút tâm ý của vãn bối."

Cả đại điện chết lặng. Không khí đặc quánh lại. Ba vạn lượng bạc! Số tiền này đủ để chi tiêu cho toàn bộ tông môn này trong một năm ròng! So với con số này, một vạn lượng của Liễu gia chẳng khác nào hạt muối bỏ bể. Đại Trưởng Lão vốn đang nhắm mắt tĩnh tọa cũng phải giật mình mở bừng đôi mắt đục ngầu, không thể tin được nhìn gã thanh niên trước mặt.

Thanh Vân Chưởng môn hít một hơi thật sâu, cố nén sự kích động, trầm giọng hỏi: "Vị công tử này xuất thủ quá mức hào phóng... Chắc chắn ngài có điều kiện?"

"Rất đơn giản." Thiên Tam mỉm cười: "Ba tấm Thanh Đồng Lệnh, Đại Trưởng Lão dẫn đội một vé, Thanh Lâm và Nhược Lan giữ hai vé còn lại. Còn ta và tiểu đệ sẽ đi cùng đoàn với tư cách là 'Đông Gia'. Danh ngạch không liên quan gì đến Tam sư thúc hay Liễu gia cả."

Lời vừa dứt, Tam Trưởng Lão lập tức vỗ bàn đứng phắt dậy, mặt đỏ phừng phừng: "Phi lý! Danh ngạch đi Hoa Sơn là vinh quang của tông môn, sao có thể dùng tiền bạc thế tục để mua bán trắng trợn như vậy? Chuyện này truyền ra ngoài, giang hồ sẽ chê cười Thanh Vân Phái chúng ta hám lợi quên nghĩa! Hạo nhi của ta tu vi Nhị Trọng đỉnh phong, danh ngạch của nó là dựa vào thực lực mà có, kẻ nào dám tước đoạt?"

Thiên Tam nghe vậy liền cười phá lên: "Ha ha ha... Lúc Liễu gia dùng một vạn lượng mua vé thì các người gọi là cống hiến, giờ ta bỏ ra năm vạn lượng thì các người gọi là mua bán hám lợi? Lão già, da mặt ông cũng thật dày đi."

"Ngươi...ngươi chỉ là một kẻ ngoại nhân mà thôi lấy quyền gì mà lên tiếng?" Tam Trưởng Lão tức nghẹn họng, sát khí Tứ Trọng mờ mờ bốc lên.

"Ta chính là lấy tiền đè ép đấy sao hả?" Thiên Tam lên giọng trả lời.

"Nhưng ông nói cũng đúng, giới tu hành lấy thực lực vi tôn." Thiên Tam gõ quạt vào lòng bàn tay, ánh mắt tinh ranh lóe lên: "Tính toán lộ trình, từ đây đến Tử Châu đi xe ngựa thong dong mất chừng ba tháng. Đại hội nửa năm nữa mới diễn ra, tức là chúng ta còn đến ba tháng mới phải xuất phát. Vậy đi..."

Hắn quay sang nhìn thẳng vào Trương Hạo: "Hai tháng sau, tại lôi đài của tông môn, Thanh Lâm sẽ tỷ võ công bằng với Trương Hạo. Phán định bằng thực lực! Nếu Thanh Lâm thua, năm mươi lượng hoàng kim này Thanh Vân Phái cứ tự nhiên giữ lấy bổ sung khố phòng, bổn công tử rút lại mọi điều kiện, không đòi một xu! Còn nếu Thanh Lâm thắng... danh ngạch thuộc về sư đồ Đại Trưởng Lão. Giám cược không?"

Trương Hạo nghe xong, lửa giận bùng lên xen lẫn sự khinh miệt. Gã mới đột phá Nhị Trọng đỉnh phong, còn Thanh Lâm chỉ mới lóp ngóp ở Nhất Trọng đỉnh phong, chênh lệch một cảnh giới lớn không phải chuyện đùa.

Thanh Lâm kinh hãi nhìn Thiên Tam, đây là điều vượt khỏi dự liệu vốn có của hắn: "Thiên huynh! Chuyện này…”
Thiên Tam cũng nhìn vào mắt Thanh Lâm, trong đó thể hiện một sự tự tin hiếm có, mà khi gặp phải ánh mắt ấy, những lời sắp nói ra của hắn cũng bị nuốt xuống. Cứ như thể mọi việc đều được người nam nhân kia nắm chắc trong tầm tay.

"Được! Dưới sự chứng kiến của Chưởng môn và các vị sư trưởng, ta nhận lời thách đấu! Chỉ sợ đến lúc đó, có kẻ mất tiền lại còn mang nhục!" Trương Hạo lạnh lùng đáp.

Thanh Vân Chưởng môn nhìn năm mươi lượng vàng trên bàn, lại nhìn khí thế của hai bên, khóe môi khẽ giật giật nhưng trong lòng thì nở hoa. Tỷ võ trong tông môn không sứt mẻ gì, mà đằng nào cũng bỏ túi số tiền khổng lồ cứu nguy cho môn phái, đây là món hời từ trên trời rơi xuống. Lão lập tức vuốt râu: "Được! Chuyện cứ quyết định như vậy. Hai tháng sau, tỷ võ đoạt danh ngạch!"

Đêm đó, tại tiểu viện tĩnh mịch. Dưới ánh trăng vằng vặc, Cẩu Oa đang ê a đánh vần từng nét chữ dưới sự hướng dẫn của Nhược Lan. Hôm nay nó học rất vào, vì nó vẫn đang sướng rơn khi nhớ lại khuôn mặt tức đỏ như gan lợn của tên sư huynh hống hách ban sáng.

Học được một lúc, Cẩu Oa gãi đầu, tò mò hỏi: "Thanh Lâm ca ca, Hoa Sơn rốt cuộc có gì hay mà ai cũng đòi đi, lại còn mở cả đại hội quy tụ giang hồ kinh khủng thế?"

Thanh Lâm gập sách lại, ánh mắt nhìn lên vầng trăng, giọng điệu trở nên sùng bái tột độ kể lại một đoạn giai thoại mà giới giang hồ thường truyền tai nhau:

"Hoa Sơn Luận Kiếm, là một đại hội lớn tại giang hồ. Tại đây, cứ mười năm một lần, đại hội sẽ diễn ra. Môn phái dùng kiếm tu luyện sẽ được Hoa Sơn phát cho thiếp mời mới có tư cách tham gia đại hội. Các môn phái được mời phân làm ba loại chính, môn phái được hưởng hoàng kim lệnh, là khách khanh quý giá cùng Hoa Sơn chủ trì đại hội thường là Cửu phái Nhất Bang mới có vinh dự này. Tiếp đến là Bạch ngân lệnh bài, môn phái có loại thiếp mời này đã được xem là khách quý của đại hội chủ yếu là các thế gia danh tiếng. Còn cuối cùng là môn phái cấp thấp như Thanh Vân chúng ta sẽ được hưởng Thanh đồng lệnh bài, chủ yếu là đến góp vui thôi. Đại hội sẽ chia làm hai phần một là luận kiếm, hai là thí điển đại hội, mọi người sẽ cùng nhau luận bàn võ học, đôi khi một vài trưởng lão từ các đại phái còn đứng ra chỉ điểm hậu bối.”

"Thế rồi sao nữa?" Cẩu Oa nghe xong lại càng tò mò hơn.

"Sao nữa à..." Thanh Lâm hơi chút bối rối: "Chỉ có vậy thôi! Nhưng đệ đừng xem thường nó quá. Chỉ cần được một vài trưởng bối chỉ điểm điểm yếu kém trong võ học con đường võ đạo phía trước sẽ rộng mở hơn rất nhiều.”

"Vậy còn phần thí điển đại hội thì sao?” Cẩu Oa hơi thắc mắc hỏi tiếp.
Lúc này Nhược Lan mới lên tiếng: "Cái đó chỉ dành cho tầng thứ trưởng lão các đại phái tranh phong mà thôi, người thắng sẽ nhận được Linh đan đặc chế của Hoa Sơn. Có thể giúp tăng cường công lực, tuy nhiên từ trước đến nay chỉ có các đại phái chia nhau mà thôi.”


0