Nhất Thiên Nhất Kiếm

Chương 96: Bắt Đầu Tu Hành

Đăng: 16/08/2026 08:44 2,725 từ 3 lượt đọc

Buổi sáng mùa đông mang theo cái lạnh thấu xương, gió bấc thổi từng cơn rít gào qua những ngọn cây trơ trụi dưới chân núi Hoa Sơn.

Bên ngoài cổng Thanh Trà Trấn, sương mù vẫn chưa tan hẳn. Nhóm bốn người Thiên Tam, Vân Chính, Bàng Tử và Cẩu Oa vừa thu xếp xong hành trang, chuẩn bị bước lên chiếc xe ngựa rộng rãi mà Thiên Tam đã thuê từ sớm. Thế nhưng, khi bánh xe còn chưa kịp lăn, từ phía thạch giai mờ sương dưới chân núi, vài đạo thân ảnh mang theo khí tức cường hãn đang lao vút tới với tốc độ kinh người.

“Chư vị xin hãy nán lại một chút.” Một giọng nói ôn tồn vang lên thu hút sự chú ý của đám người.

Càng lại gần bọn họ càng nhìn rõ người đến là ai. Đi đầu là Mai Hoa Kiếm Tôn, tiếp theo là Thanh Hư Chưởng môn, và cuối cùng là vị Trưởng lão Lục Trọng người đã dẫn đầu đám tiểu bối tháo chạy vào Hậu Sơn đêm hôm trước. Thực ra, từ lúc sáng sớm, vị Trưởng lão này phụ trách xuống chân núi để tiếp đón và an bài cho các tông môn Tử Châu đang hạ trại. Trong lúc xử lý bề bộn, lão vô tình nhìn thấy cờ xí của Thanh Vân Phái lại nhớ đến thông tin lão hỏi được vè thiếu niên bạch y kia cùng Thanh Vân Phái có chút liên quan. Ân tình cứu mạng tại Kiếm Động lão cũng đã kể cho Tông chủ và Kiếm tôn nghe qua nhưng khi nhìn lại thì người đã đi mất. Nhất thời khi thấy cờ xí Thanh Vân Phái, lão tức tốc phi thân lên đỉnh núi cấp báo cho tầng lớp lãnh đạo.

Lúc này, thấy ba vị nhân vật đứng đầu của đệ nhất kiếm phái đích thân hạ sơn tiễn chân, Vân Chính và Bàng Tử vội vàng tiến lên, cung kính chắp tay hành lễ. Đặc biệt là Vân Chính, dẫu sao lão cũng từng là người của một thời, đứng trước Thất Vũ Tọa tự nhiên muôn phần kính cẩn.

Thế nhưng, ba vị cường giả Hoa Sơn lại vội vã lách qua Vân Chính, bước thẳng đến trước mặt Thiên Tam. Ba người đồng loạt chắp tay, khom người thật sâu, trịnh trọng gọi một tiếng:

"Ân nhân!"

Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt Cẩu Oa cùng Lão Chính bất ngờ không thôi, không thể ngờ được một tồn tại đỉnh cao của Cửu Châu, một người khác là Nhất tông chi chủ, lại đang chắp tay cảm tạ người thanh niên trước mắt này. Chỉ riêng Bàng Tử một bộ dạng điềm nhiên, vì chỉ có hắn là tỏ tường sự tình. Về phân Thiên Tam đang ngáp dở, thấy vậy cùng liền chắp tay đáp lễ: "Xin chư vị đừng làm vậy khiến ta khó xử. Tiểu bối chỉ là một tán tu tên là Thiên Tam. Chư vị là tiền bối mà lại khách khí quá với một tiểu bối như ta. Thực sự ta không nhận nổi cái lạy này của các ngài đâu."

Mai Hoa Kiếm Tôn ngẩng đầu lên, ánh mắt già nua xẹt qua một tia phức tạp khi nhìn thẳng vào khuôn mặt của Thiên Tam. Từ đêm qua, khi nghe vị Trưởng lão Hậu Sơn bẩm báo lại chi tiết sự việc, Kiếm Tôn đã vô cùng tò mò rằng người thanh niên kỳ lạ kia là ai lại có thể khiến tình hình xoay chuyển. Nay chứng kiến chân diện mục của Thiên Tam lão mới bàng hoàng nhận ra: Gã thanh niên bạch y dường như không có chút tu vi này, chính là kẻ khuấy động lần Luận Kiếm Đại Hội của mười năm trước. Kẻ đã dùng một kiếm đánh bại Tông Minh, cướp sạch linh đan của đại hội đó. Cái tên của thiếu niên đó lão cũng nhớ rõ mồn một lại cùng từng Thiên Chính Kiếm của Nam Cung gia bàn luận qua. Bạch y kiếm khách Tiêu Thiên.

Thế nhưng, quay trở lại thực tại khi nghe vị Trưởng lão bên cạnh và tự bản thân hắn xưng tên gọi là "Thiên Tam" thay vì "Tiêu Thiên", lại nhìn dáng vẻ lười nhác, che giấu sự phong mang của hắn hiện tại, Mai Hoa Kiếm Tôn lập tức ý vị thâm trầm, lão vuốt râu ngẫm nghĩ, sau cùng lão cũng hiểu ra ý tứ.

“Haha! Thiên Công công tử quá khiếm tốn rồi. Nhờ ngài mà mọi chuyện ở hậu sơn mới được gảii quyết êm đẹp. Nếu không phải nghe đệ tử môn phái kể lại ta dường như còn không nhận ra mà để ân nhân rời đi trong uỷ khuất rồi.”

Nghe cách lão xưng hô lại thêm điệu bộ đó Thiên Tam khẽ mỉm cười như giữa cả hai vừa đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Hắn nhanh chóng kính cẩn đáp lời:

“Không không! Ta thực sự cũng chẳng có làm gì hết. Ở hậu sơn là do mọi người đồng tâm hiệp lực vượt qua nguy khó mới khiến cục diện thay đổi. Hơn nữa ta cũng chẳng xuất kiếm gì cả, chỉ quăng cho các ngài vài lọ thuốc trị thương, đâu tính là ân tình to tát gì."

Nói đến đây Thiên Tam khẽ liếc nhìn Kiếm Tôn để xem phản ứng của lão chỉ là khuôn mặt lão không hề gợn sóng. Hắn vốn đang không biết vị trưởng lão kia có quá lời về vấn đề Thiên Ma kiếm hay không nên mới dò xét thử. Hiện thấy như thế hắn cũng không còn hỏi tới nữa. Hay nói đúng hơn hắn lười quan tâm.

"Thiên công tử,..." Thanh Hư Chưởng môn tiến lên một bước, giọng điệu chân thành, "...nếu không có ngài ra tay tương trợ tại Hậu Sơn, e rằng thế hệ tương lai của Cửu Phái Nhất Bang đã táng thân trong tay ác tặc. Ân đức này, Hoa Sơn xin khắc cốt ghi tâm. Xin công tử đừng từ chối tâm ý của chúng ta.”

“Không dám…không dám!”

“Chẳng hay... công tử dự định đi đâu?” Thanh Hư chưởng môn tiếp tục hỏi.

Thiên Tam chỉnh lại vạt áo, nhàn nhạt đáp: “Không dấu gì chư vị ta từ Thanh Châu đang định xuôi về phía Nam tới Bạch Châu. Sở dĩ ghé qua Hoa Sơn chẳng qua là tiện đường. Hiện từ đang định xuôi về phía Tây Nam một chuyến.”

“Xin hỏi ta nghe nói Kiếm Thánh tiền bối đã rời đi cùng ngài không biết hiện tại tiền bối đang ở phương nào?" Mai Hoa Kiếm Tôn giọng ôn tồn hỏi.

"Kiếm Thánh lão nhân gia ngài ấy vốn dĩ nhàn tản, đã sớm hôm qua rời đi vân du rồi, lần cuối bọn ta gặp mặt ngài ấy là tại tửu quán này. À xin mạo muội hỏi một câu tình hình Hoa Sơn các ngài hiện tại tính xử lý thế nào?"

Thanh Hư Chưởng môn nghe vậy, khẽ thở dài một hơi đầy cằn cỗi: "Đại nạn đi qua, tổn thất quá nặng nề. Hoa Sơn đã quyết định sẽ vạch áo cho người xem lưng, lập tức bố cáo thiên hạ về sự phản bội của Tông Minh và cuộc tàn sát của Ma Giáo. Đồng thời, Hoa Sơn sẽ chính thức phong quan bế sơn năm năm, không can dự chuyện giang hồ để dốc sức trùng tu tông môn, rèn giũa lại đệ tử."

Nói đoạn, Mai Hoa Kiếm Tôn ánh mắt rực sáng nhìn Thiên Tam: "Hoa Sơn phong sơn, e rằng khó có dịp tương phùng. Trước khi đi, không biết Hoa Sơn chúng ta có thể đền đáp công tử thứ gì? Đan dược, bí tịch, hay vàng bạc, chỉ cần công tử mở lời, Hoa Sơn tuyệt đối không chối từ!"

"Không! Chư vị xin đừng làm khó ta, ta thực sự không dám nhận đâu." Thiên Tam phe phẩy quạt, vẻ mặt ghét bỏ sự rườm rà. Thấy Thiên Tam cự tuyệt thẳng thừng, mấy vị Trưởng lão càng thêm áy náy, liên tục nài ép. Tuy nhiên điều bị hắn khéo léo cự tuyệt. Bị ép đến phiền, Thiên Tam đang định xoay người bước lên xe ngựa thì khóe mắt chợt liếc thấy Cẩu Oa đang đứng thu lu một góc. Ánh mắt hắn bỗng sáng lên.

"À... Nếu các ngài đã khăng khăng như vậy..." Thiên Tam gõ quạt vào lòng bàn tay. "Các ngài có mang theo Trắc Linh Thạch không? Có thể cho ta mượn dùng một lát."

……

Trên con đường lớn một cổ xe ngựa đang lộc cộc lăn bánh rời đi. Mặt trời lúc này đã lên đến đỉnh đầu. Dẫu có ánh nắng chiếu rọi, nhưng không khí vẫn lạnh cóng. Khối khí lạnh tràn về báo hiệu một mùa đông khắc nghiệt đã thực sự bao trùm toàn bộ Cửu Châu. Cỗ xe ngựa hai thớt kéo đang đều đều lăn bánh trên quan đạo phủ đầy sương giá. Bọn họ đã rời khỏi chân núi Hoa Sơn trọn vẹn hai canh giờ. Bên trong thùng xe rộng rãi, có một người đang vui vẻ đến mức quên cả cái lạnh.

"Lá la la... Ta là đại hiệp... Ta chém yêu trừ ma..."

Cẩu Oa vắt vẻo trên băng ghế, hai chân đung đưa, miệng không ngừng hát hò vớ vẩn. Tâm trạng của thằng bé lúc này hưng phấn và rạo rực hơn bất kỳ lúc nào trong mười hai năm cuộc đời nó.

Nguyên nhân chính là yêu cầu lúc sáng của Thiên Tam. Hóa ra, hắn đòi Trắc Linh Thạch của Hoa Sơn là để kiểm tra căn cốt cho Cẩu Oa. Mấy vị Trường lão phái Hoa Sơn nhìn nhau định đổi lại cho hắn một yếu cầu khác tuy nhiên thấy vẻ quyết tuyệt của hắn bọn họ đành gật đầu. Vị trưởng lão Lục trọng kia phi thân lên núi trong khi những người khác ở lại hàn huyên với đám người Thiên Tam. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, lão mang đến một hòn đá cao chừng ba thước, toàn thân một màu đen kịch bóng loáng. Đó chính là một khối Trắc Linh Thạch. Và kết quả ngay tại chân núi đã khiến tất cả mọi người, kể cả Mai Hoa Kiếm Tôn cũng phải kinh ngạc. Bàn tay nhỏ bé của Cẩu Oa vừa chạm vào, khối Trắc Linh Thạch lập tức tỏa ra một vầng sáng xanh biếc vô cùng thuần khiết và rực rỡ. Đến cả Kiếm Tôn cũng gật đầu tán thưởng: Một tiểu khất cái đầu đường xó chợ, lại mang trong mình thiên phú tu hành cực kỳ hiếm có!

Quay về thực tại, Cẩu Oa vẫn đang cười đến ngoác cả miệng. Nó xoa xoa hai bàn tay vào nhau, đôi mắt sáng rực nhìn Thiên Tam: "Đại ca! Đệ có trắc ra được tiềm năng rồi! Đệ sắp tu hành, trở thành cường giả rồi! Chúng ta khi nào thì bắt đầu được đây?”

Ngồi phía đối diện, Bàng Tử đang gặm một quả táo, nghe vậy liền bĩu môi khinh thường: "Xì! Mới chỉ kiểm tra ra có linh cảm thôi mà đã vội vàng đòi bay với lượn. Ngươi tưởng tu luyện là ăn cơm chắc?"

Nói rồi, Bàng Tử quay sang nhìn Thiên Tam đầy tiếc rẻ: "Đại ca, Hoa Sơn là đệ nhất kiếm phái, bảo khố của họ thiếu gì kỳ trân dị bảo! Ngài hiếm khi có cơ hội ép họ nôn đồ ra, sao lại chỉ đổi lấy một lần trắc nghiệm tư chất cho cái thằng nhóc vắt mũi chưa sạch này? Có phí quá không?"

Thiên Tam tựa lưng vào lớp đệm êm, lười biếng nhắm hờ mắt: "Ta vốn không muốn nợ ai, cũng không thích người khác nợ mình. Dưới Kiếm Động ta chỉ ném vài bình thuốc, không xuất lực đánh nhau, lấy của họ cái trắc nghiệm nhỏ này là sòng phẳng rồi."

Cẩu Oa thấy Bàng Tử chen ngang, liền hếch cái cằm nhỏ lên, tò mò hỏi vặn lại: "Này Mập ca, sao ngươi cũng gọi đại ca của ta là 'Đại ca' vậy?"

Bàng Tử hứ một tiếng, nhổ hạt táo ra ngoài cửa sổ, vui miệng trêu chọc: "Bởi vì ta kính trọng huynh ấy, thấy huynh ấy lợi hại nên bái làm đại ca. Sao? Có ý kiến gì?"

"Có chứ!" Cẩu Oa lập tức lấn tới, vỗ ngực tự hào. "Ta gọi đại ca trước! Ta đi theo đại ca trước! Tức là ta gia nhập môn hạ trước ngươi. Luận về vai vế, ta lớn hơn ngươi! Từ nay về sau, ngươi phải gọi ta là Sư huynh, hoặc là Nhị ca, hiểu chưa tên mập?"

Cốc!

Một tiếng kêu giòn giã vang lên. Bàng Tử vươn tay gõ một cái rõ kêu lên trán Cẩu Oa, nhe răng cười gằn: "Ranh con! Đừng thấy dạo này lão tử dễ chịu mà làm tới nhé! Tin ta lấy thịt đè bẹp ngươi không?"

"Á!" Cẩu Oa ôm đầu kêu oai oái, nhưng bản tính lạc quan khiến nó rất nhanh quên đi cái đau. Nó lại sán tới, hai mắt lấp lánh nhìn ra phía trước xe, nơi lão Vân Chính đang cầm cương điều khiển ngựa: "Vân gia gia! Ngài mau dạy con cách tu hành đi! Con muốn mạnh như ngài!"

Tuy nhiên, từ phía ngoài truyền vào, lão Vân Chính lại dội thẳng một gáo nước lạnh buốt vào sự hưng phấn của thằng bé: "Tiểu tử ngốc, ngươi còn chưa bước được nửa bước vào cánh cửa tu hành chân chính đâu, ở đó mà mơ tưởng."

Cẩu Oa xị mặt: "Chứ không phải trắc linh là xong sao ạ?"

"Không phải đâu tiểu tử." Giọng lão Vân Chính trầm ổn hòa cùng tiếng bánh xe lộc cộc. "Người tu hành, bước đầu tiên là phải cảm nhận được 'Linh khí' của thiên địa nhập thể. Tuy nhiên, đó chỉ là thứ yếu. Có Linh khí mà không giữ được thì cũng như cái chén bị thủng. Chủ yếu nhất, con phải rèn luyện 'Nguyên khí' trong chính thân thể mình, khai mở được 'Khí Hải'. Chỉ khi Khí Hải mở ra, nó mới có thể chứa đựng và chuyển hóa Linh khí thành sức mạnh của bản thân."

"Khí Hải... là cái gì cơ?" Cẩu Oa vò đầu bứt tai, nghe thuật ngữ võ học như vịt nghe sấm.

Lúc này, Thiên Tam đang nhắm mắt chợt lên tiếng, dùng một ví dụ đơn giản nhất để điểm hóa: "Vì trước kia người chưa thể tu hành nên ta chưa nói tới cái này. Để dễ hiểu ngươi cứ coi thân thể ngươi là một cái chén. Linh khí là nước. Nếu cái chén chưa được nung chín, hoặc cái chén bị vỡ đáy, thì nước rót vào bao nhiêu sẽ chảy đi sạch bấy nhiêu. 'Khí Hải' chính là cái đáy chén đó. Việc ngươi cần làm bây giờ không phải là vội vàng đi hứng nước, mà là phải học cách hít thở, điều hòa kinh mạch để tạo ra cái đáy chén cho vững chắc đã."

Nghe lời giải thích ngắn gọn mà sắc bén, đến cả Vân Chính ngồi ngoài lái xe cũng phải âm thầm gật gù bái phục nhãn quan của gã thanh niên này. Lão cười hiền từ vọng vào: "Nghe rõ chưa tiểu tử? Trên hành trình này, lúc nào rảnh rỗi dựng trại nghỉ ngơi, lão phu sẽ đích thân hướng dẫn con cách hô hấp thổ nạp, tạo nền móng vững chắc nhất!"

"Dạ rõ!!!"

Cẩu Oa gật đầu cái rụp. Thằng bé ngồi ngay ngắn lại, hai tay nắm chặt đặt trên đùi. Trong lòng nó lúc này, niềm vui sướng hân hoan khôn tả đang trào dâng. Ánh mắt trẻ thơ trong vắt hướng nhìn qua khung cửa sổ xe ngựa, nơi những rặng núi đang lùi dần về phía sau, mở ra một tương lai tốt đẹp và một con đường dài phía trước.

0