Nhất Thiên Nhất Kiếm

Chương 64: Thăng Long Bát Quái Đài

Đăng: 21/07/2026 22:23 2,470 từ 2 lượt đọc

​Ngay khi dư âm của tiếng trống trận từ bốn góc đấu trường vừa dứt, Chấp pháp Trưởng lão Nhạc Gia đứng giữa đài cao đột nhiên phất mạnh phất trần. Một luồng chân khí Lục Trọng cuồn cuộn theo ống tay áo rót thẳng xuống mặt đất.

​Ầm ầm ầm!

​Cả mặt đài bằng đá rộng bằng mười mẫu đất bắt đầu rung chuyển dữ dội. Dưới con mắt kinh ngạc của hàng vạn nhân sĩ, vô số cơ quan khổng lồ ẩn giấu dưới lòng sơn mạch Hoa Sơn bắt đầu khởi động. Từ mặt phẳng bằng đá, những ngọn cự trụ ầm ầm phá thổ trồi lên, phân chia đấu trường thành ba vòng cấm địa rõ rệt.

​Ở vòng ngoài cùng, một trăm ngọn trụ bằng gỗ lim rắn chắc, đường kính chừng hai trượng từ từ vươn cao, mọc san sát nhau tạo thành một tuyến phòng ngự rộng lớn.

Ở vòng thứ hai, mười ngọn thạch trụ bằng cẩm thạch xanh biếc, cao hơn mộc trụ vài thước, oai nghiêm sừng sững trấn giữ mười phương vị.

Và ở vị trí trung tâm tuyệt đối, một ngọn Bạch Ngọc Trụ tinh xảo, cao vút, lấp lánh lưu ly dưới ánh mặt trời hiện ra, ngạo thị toàn bộ quần hùng.

​Nhạc Gia vuốt râu, nội lực dồn vào âm thanh vang vọng toàn trường:

"Kỳ đại hội năm nay, thể thức thiết lập trên Kiếm Đài sẽ là Thăng Long Bát Quái Đài! Một trăm Mộc Trụ, mười Thạch Trụ, và duy nhất một Bạch Ngọc Trụ!"

​Lão chậm rãi chắp tay ra sau lưng, ánh mắt uy nghiêm lướt qua các khán đài: "Nửa phần đầu tiên của Đại hội sẽ tiến hành phần Luận Kiếm. Quần hùng tự do bước lên đài tỉ thí, tranh đoạt vị trí. Đứng ở vòng càng gần trung tâm, thứ hạng sẽ càng cao! Luận Kiếm vốn dĩ là sân khấu để tiểu bối các ngươi rèn giũa. Các vị trưởng bối, cao nhân tự khắc hiểu quy củ mà án binh bất động, nhường lại cơ hội vinh quang cho lớp tiểu bối. Chỉ cần các ngươi có bản sự, có tự tin đứng vững trên đài, thể hiện được tinh hoa kiếm đạo, tất sẽ lọt vào mắt xanh của các vị Tông Sư. Được bậc tiền bối chỉ điểm một hai câu chỗ yếu kém trong võ học, con đường võ đạo phía trước sẽ rộng mở muôn phần!"

"Thêm một điều cuối cùng..." Giọng Nhạc Gia bỗng trở nên vô cùng sắc bén: "Nơi đây là Tây Nhạc Hoa Sơn, là Thánh địa Kiếm Đạo. Lên đài luận võ, chỉ được phép dùng Kiếm! Kẻ nào dùng đao, thương hay bất kỳ tạp khí nào khác, lập tức ném xuống vực sâu vạn trượng!"

​Luật lệ vừa ban bố, hàng vạn người trên khán đài bỗng chốc rơi vào một mảnh tĩnh lặng đến nghẹt thở.

​Không một ai hó hé, cũng không một kẻ nào lập tức khinh công lao xuống. Bọn họ dẫu khát khao được các vị cao nhân chỉ điểm đến đỏ cả mắt, nhưng ở cái chốn giang hồ hiểm ác này, tuyệt đối không ai là kẻ ngốc. Lên đài đầu tiên đồng nghĩa với việc trở thành bia ngắm cho vạn người xung quanh. Chỉ có một trăm mười một cái trụ, nhưng lại có đến mấy ngàn kiếm khách nhăm nhe dòm ngó. Trụ vững trên đó đòi hỏi không chỉ kiếm pháp siêu quần mà còn phải có nội tức dồi dào để đón nhận những đợt xa luân chiến không hồi kết.

​Không khí đông đặc lại. Hàng ngàn tán tu và đệ tử môn phái nhỏ đều án binh bất động, thi nhau dè chừng, liếc nhìn về phía khu vực trung tâm khán đài.

​Tuy nhiên, những thiên tài kiệt xuất của Cửu Phái Nhất Bang mang Hoàng Kim Lệnh hay đệ tử các đại thế gia chỉ khoanh tay trước ngực. Ánh mắt bọn họ mang theo sự kiêu ngạo lạnh nhạt nhìn xuống, tựa như đang xem một vở kịch. Chút danh tiếng ở vòng ngoài làm sao lọt vào mắt bọn họ? Bọn họ đang chờ đợi. Chờ đợi lũ tôm tép tranh giành nhau đến lưỡng bại câu thương rồi mới ra tay thâu tóm đại cục.

​Sự kìm nén kéo dài chừng nửa nén nhang, cuối cùng cũng có kẻ không chịu nổi được sự tĩnh lặng bức bối này.

​"Nhường tới nhường lui cái gì? Mộc Trụ số một, tại hạ xin nhận!"

​Một tiếng quát tháo vang lên xé toạc bầu không khí. Từ khu vực khán đài phía đông, một gã thanh niên gầy gò có vẻ đến từ một tiểu môn phái phi thân vọt xuống. Hắn thi triển khinh công, vững vàng hạ chân xuống ngọn Mộc Trụ đầu tiên ở vòng ngoài cùng, rút kiếm khỏi vỏ chỉ thẳng lên khán đài: "Tại hạ Trần Khôn, đệ tử Thanh Phong Phái! Kẻ nào không phục, mời lên đài!"

​Sự xuất hiện của gã thanh niên tựa như một mồi lửa ném thẳng vào thùng thuốc súng đã nén chặt. Cái khao khát được vinh quy bái tổ nháy mắt đánh gục sự e dè. Kéo theo gã, hàng trăm bóng người từ các tầng khán đài tầng tầng lớp lớp lao xuống tựa như mưa châu chấu.

​Xoạt! Xoạt! Keng!

​Vòng ngoài cùng của Thăng Long Bát Quái Đài nháy mắt biến thành một lò sát sinh khổng lồ. Kiếm khí dọc ngang, hàn quang chớp giật. Máu và mồ hôi bắt đầu vẩy lên những ván gỗ lim đen bóng.

​Ngồi trên khán đài, nhóm người Thiên Tam cũng bị bầu không khí máu lửa này làm cho vô cùng phấn khích. Bàng Tử kích động đến mức hai tay bấu chặt lấy thành ghế, ánh mắt rực sáng nhìn chằm chằm xuống đài. Gã rút phăng thanh trường kiếm dị hợm tự rèn của mình ra, vuốt ve lưỡi kiếm cười khùng khục: "Hắc hắc! Rốt cuộc cũng đến lúc rồi! Ta đường đường là kiếm tu há có thể bỏ qua cơ hội này. Hôm nay bổn thiếu gia sẽ dùng kiếm pháp tự sáng tạo đánh cho bọn họ sáng mắt ra, cho Bàng gia biết ta không học đao đi học kiếm là quyết định vĩ đại thế nào!"

​"Ngồi yên đó mà xem đi tên ngốc." Thiên Tam lười biếng húp một ngụm rượu, mắt lờ đờ nhìn xuống bãi chiến trường lộn xộn.

​Quả nhiên, sau khi để đám người chém giết hỗn loạn chừng nửa canh giờ, những kẻ lao xuống đầu tiên đã bắt đầu thở dốc vì cạn kiệt chân khí. Lúc này, lão giả Vân Chính mới từ từ mở mắt. Lão gật đầu, vỗ tay vịn ghế hạ lệnh: "Thời cơ đến rồi. Thanh Lâm, Nhược Lan, hai con xuống thử một phen xem sao! Nhớ kỹ, bảo toàn thực lực!"

​"Rõ, Thái thượng trưởng lão!"

Thanh Lâm và Nhược Lan đồng thanh đáp. Ánh mắt hai thiếu niên chốn biên ải bùng lên ngọn lửa chiến ý hừng hực. Thanh Lâm xốc lại kiếm tuệ, bàn tay siết chặt chuôi kiếm, mũi chân điểm nhẹ lên lan can đá, thân hình tựa như chim yến xuyên mây, nhẹ nhàng vọt thẳng xuống đấu trường. Nhược Lan cũng phi thân theo sát phía sau, hướng về một ngọn Mộc Trụ khác ở góc Tây Nam.

​Thanh Lâm chọn mục tiêu là ngọn Mộc Trụ số bốn mươi hai. Kẻ đang đứng trên đài lúc này là một gã tán tu cơ bắp cuồn cuộn, trên người đầy vết máu, vừa đánh bay ba đối thủ trước đó. Tu vi của gã đang tỏa ra ở ngưỡng Tam Trọng.

​Nhìn thấy Thanh Lâm hạ xuống, gã tán tu cảm nhận được khí tức Nhị Trọng đỉnh phong mỏng manh của thiếu niên này, lập tức cười khẩy đầy khinh miệt:

"Tên ranh vắt mũi chưa sạch, Nhị Trọng mà cũng dám lên đài? Trưởng bối nhà ngươi chán sống rồi nên mới phái ngươi ra đây nạp mạng sao? Mau tự lăn xuống đi!"

​Thanh Lâm không đáp, bàn tay từ từ rút kiếm ra khỏi vỏ. Đối mặt với một cường giả vượt cấp, nếu là ngày trước, Thanh Lâm chắc chắn sẽ dùng bộ "Thanh Vân Lưu Thủy Kiếm" đầy chiêu thức hoa mỹ để phòng ngự câu giờ.

​"Tiểu tử, cút!" Gã tán tu thấy Thanh Lâm đứng yên, tưởng y sợ hãi, liền gầm lên, vung thanh kiếm to bản mang theo cương phong chém thẳng xuống đỉnh đầu Thanh Lâm. Chiêu thức đầy uy lực, nhưng vì đã tiêu hao nội lực từ trước nên bộ pháp có chút chao đảo.

​Thanh Lâm hít một hơi thật sâu. Đôi mắt y trở nên tĩnh lặng dị thường. Y không lùi, cũng không giơ kiếm lên đỡ đòn.

​Ngay khi thanh kiếm của đối phương chỉ cách trán nửa thước, Thanh Lâm mới đột ngột xoay gót chân. Thân hình y thấp xuống, né qua đòn chém ngàn cân treo sợi tóc. Cùng lúc đó, trường kiếm trong tay y hóa thành một vệt sáng lạnh lẽo, đơn giản, trực diện, hoàn toàn vứt bỏ sự rườm rà vốn có của Thanh Vân Phái, đâm thẳng vào khe hở dưới nách phải nơi ngưng tụ huyệt môn đang cạn kiệt chân khí của gã tán tu.

​Keng!

​Bốp!

​Kiếm của Thanh Lâm bằng một quỹ đạo dị biệt, điểm nhẹ làm chệch đi lưỡi kiếm của đối phương. Lợi dụng đà tiến tới, cùi chỏ Thanh Lâm giáng mạnh vào ngực gã tán tu, hất văng thân hình hộ pháp kia bay ngược ra khỏi ranh giới Mộc Trụ, rơi phịch xuống đất.

​Một chiêu khắc địch! Gọn gàng, lưu loát, dứt khoát!

​Trên khán đài, lão Vân Chính vuốt râu mỉm cười đắc ý, trong lòng không khỏi cảm thán sự lĩnh ngộ của Thanh Lâm sau những ngày đi cùng thanh niên bạch y kia. Thiên Tam thì vẫn nhàn nhã uống thêm một ngụm rượu nữ nhi hồng, phẩy quạt không nói lời nào.

​Sau màn xuất thủ của Thanh Lâm, vòng ngoài của Mộc Trụ càng lúc càng trở nên khốc liệt, máu và mồ hôi nhuộm đỏ cả ván gỗ. Ở vòng giữa, mười ngọn Thạch Trụ cũng đã bắt đầu có vài cao thủ Tứ Trọng của các môn phái trung lưu liều mạng lao lên tranh đoạt, tạo nên những trận chiến nội lực rung chuyển một góc trời.

​Chiến cuộc càng lúc càng đẩy lên cao trào. Trận chiến dần dần lan rộng đến vùng trung tâm. Một số cường giả Tứ trọng đã bắt đầu dòm ngó và chiếm lĩnh mười ngọn Thạch Trụ. Thế nhưng ngọn Bạch Ngọc Trụ ở giữa vẫn sừng sững trống trơn, tinh khiết và tĩnh lặng. Người của Cửu Phái Nhất Bang chưa một ai bước ra.

Sau một lúc, ở phía Mộc Trụ, Thanh Lâm và Nhược Lan đang bắt đầu gặp khó khăn.

​Hoa Sơn Luận Kiếm quả thực là nơi ngọa hổ tàng long. Hầu hết cao thủ lên đài tranh đoạt đều ở ngưỡng Nhị Trọng đỉnh phong, không thiếu kẻ đã đạt Tam Trọng. Chiêu thức của bọn họ vô cùng hiểm hóc và khát máu khiến hai người rơi vào thế phòng ngự vất vả, mồ hôi túa ra ướt đẫm lưng áo.

​Đúng lúc Thanh Lâm vừa cắn răng đánh bật một tên tán tu xuống đài, hơi thở còn chưa kịp bình ổn, thì từ xa, một luồng sát khí quen thuộc cùng giọng nói châm chọc chua loét bỗng vang lên nhắm thẳng vào y:

​"Ây da! Lại gặp người quen rồi. Thanh Lâm, để ta xem hôm nay ở trên Mộc Trụ này không có lão già Vân Chính chống lưng, ngươi lấy cái mạng rách nào để trụ lại!"

​Thanh Lâm ngước mắt nhìn lên. Kẻ vừa đạp gió lao tới không ai khác chính là Bành Nhạc tên đệ tử nòng cốt của Hồng Sơn Phái từng sỉ nhục Thanh Vân ở Vọng Nguyệt Lâu!

​Kể từ lần chạm mặt đó, Bành Nhạc chẳng biết đã mượn được linh đan diệu dược của tên biểu ca ở Thiên Kiếm Sơn, tuy nhiên hắn hiện nay đã ngang nhiên đột phá lên cảnh giới Tam Trọng đỉnh phong. Gã đáp phịch xuống Mộc Trụ, ỷ vào cảnh giới áp đảo, mũi kiếm rỏ máu chỉ thẳng mặt Thanh Lâm, cười gằn: "Mạng của ngươi, đại gia ta nhận!"

​Đối mặt với cường giả cao hơn mình hẳn một đại cảnh giới, Nhược Lan ở đài bên cạnh hoảng hốt kinh hô: "Sư huynh, cẩn thận!"

​Thế nhưng, Thanh Lâm không lùi bước, cũng không hề lộ ra nửa điểm hoảng loạn. Khóe môi y chỉ khẽ nở một nụ cười mỉm lạnh nhạt.

​Đúng là tu vi của y vẫn dậm chân tại Nhị Trọng đỉnh phong không hề tăng lên chút nào. Thế nhưng, trong những tháng vừa qua không ít lần đi dạo quanh quỷ môn quan, kinh nghiệm trải qua sinh tử đã khiến tâm trí và bản năng chiến đấu của y lột xác hoàn toàn. Y không còn là gã thiếu niên vùng biên ải chỉ biết múa những đường kiếm hoa mỹ câu nệ hình thức nữa.

​Vút!

​Bành Nhạc vung một kiếm mang theo toàn lực Tam Trọng chém tới, cuộn lên một luồng kình phong rít chói tai.

​Thanh Lâm đôi mắt tĩnh như giếng cổ. Y không giơ kiếm lên đỡ đòn, mà chỉ hơi lách nhẹ người một tấc. Lưỡi kiếm của Bành Nhạc sượt qua vạt áo y trong gang tấc, để lộ ra một khoảng trống chết người ở sườn phải do tung chiêu quá mạnh.

​Chỉ chờ có thế, trường kiếm trong tay Thanh Lâm tựa như độc xà xuất động. Không hoa mỹ, không dư thừa, y mượn đà xoay người, gõ nhẹ chuôi kiếm vào khuỷu tay đối phương làm chệch hướng trọng tâm, đồng thời lưỡi kiếm vẽ một đường bán nguyệt sắc lẹm, tàn nhẫn đánh thẳng vào huyệt Khí Hải đang mở toang của Bành Nhạc.

​Bốp!

​"Á!"

​Một chiêu khắc địch! Chỉ với vài đường kiếm gạt bỏ mọi tạp niệm, Bành Nhạc dẫu có tu vi Tam Trọng đỉnh phong vẫn phun ra một ngụm máu tươi. Thân hình gã như diều đứt dây, bị một kẻ Nhị Trọng đánh bay ngược ra khỏi ranh giới Mộc Trụ, ngã lăn lông lốc dưới nền đá trong sự ngỡ ngàng tột độ của vô số quần hùng xung quanh.

0