Nhất Thiên Nhất Kiếm

Chương 23: Kẻ Có Tiền

Đăng: 28/06/2026 15:57 2,214 từ 1 lượt đọc

Rời khỏi trạm dịch xa hoa của Võ Hầu phủ, Thiên Tam dắt Cẩu Oa rẽ vào một con hẻm nhỏ tĩnh lặng, bỏ lại sau lưng sự ồn ào của đám đông đang xì xầm bàn tán.

Thanh niên bạch y thong thả cởi cái tay nải nặng trịch trên vai xuống, quăng "phịch" một tiếng xuống mặt đất đá tảng. Hắn phủi tay, quay sang nhìn thằng nhóc đang gặm dở cái đùi gà, hắng giọng ra vẻ nghiêm túc:

"Cẩu Oa, ngươi nói xem, hiện tại chúng ta là ai?"

Cẩu Oa chớp chớp đôi mắt to tròn ngây ngốc, nuốt vội miếng thịt gà mỡ màng rồi đáp: "Là sao cơ? Thì... người là Đại ca, à nhầm, là Thiếu gia, còn ta là Cẩu Oa thôi. Chẳng lẽ huynh bị người ta đánh đập đến ngốc luôn rồi?"

"Không, ngươi nói sai rồi!" Thiên Tam gõ cái "cốc" lên đầu thằng bé, khóe môi nhếch lên một nụ cười đắc ý đến tận mang tai: "Chúng ta hiện tại... là kẻ có tiền!"

Cẩu Oa xoa xoa chỗ sưng trên đầu, mặt vẫn ngơ ra như phỗng, dường như chưa thể tiêu hóa nổi khái niệm vĩ đại này. Cả đời nó chỉ biết đến việc ngửa tay xin từng đồng xu lẻ, khái niệm "kẻ có tiền" xa vời tựa như hái sao trên trời.

Thấy tiểu đệ vẫn mù mờ chưa hiểu, Thiên Tam ngồi xổm xuống, vỗ vỗ vào cái nải tải căng phồng: "Để ta tính toán cho cái đầu đất của ngươi hiểu nhé. Hai trăm lượng hoàng kim này, dù bây giờ mỗi ngày chúng ta ăn đứt hai mươi con gà quay loại ngon nhất Quảng Lăng, thì cũng phải ăn ròng rã mười năm mới cạn được chỗ tiền này! Ngươi hiểu chưa?"

"Mười... mười năm?! Mỗi ngày hai mươi con?!"

Nghe tới đây, đôi mắt Cẩu Oa bỗng trợn trừng, đồng tử giãn nở hết cỡ. Một tia sáng chói lòa từ cái tiểu não của nó phát ra một loại quang phổ chiếu giáng thẳng lên đỉnh đầu nó. Thằng nhóc há hốc mồm, cái tay nải trên vai rơi cả xuống đất. Nó đã được khai sáng! Thế giới quan của một tên tiểu ăn mày chính thức sụp đổ và được xây dựng lại bằng... những ngọn núi gà quay!

"Đại ca! Khoan đã! Vậy chúng ta còn mặc mấy cái giẻ rách này làm gì?! Đi! Đi xài tiền thôi!" Cẩu Oa rú lên một tiếng chói tai, túm lấy vạt áo Thiên Tam kéo đi xềnh xệch.

Và thế là, một cuộc càn quét mang tính chất hủy diệt bắt đầu đổ bộ lên phố xá Triều Dương thành.

Hai tên này mang theo khí thế "tiền đè chết người" càng quét mọi gian hàng. Kẹo hồ lô? Mua cả cây cắm mút ăn dần! Thịt nướng? Bao trọn cả sạp, bắt ông lão nướng đến khi nào than tàn thì thôi! Cẩu Oa cuối cùng cũng “ngộ” rồi. Cái gì là màn thầu? Cái gì là khoai nướng? Khó nuốt chết đi được, giờ đây những thứ này mới chân chính là mỹ vị nhân gian đối hắn.

Sau khi ăn uống no nê đến mức bụng Cẩu Oa tròn xoe như quả dưa hấu, Thiên Tam dẫn nó bước vào Cẩm Tú Trang – cửa tiệm bán tơ lụa đắt đỏ nhất nhì thành. Bộ quần áo của cả hai rách rưới của hiện đã đến lúc thay ra.

Vừa bước qua bậu cửa, một gã chưởng quỹ béo ịch với bộ ria mép chuột nhắt đã vội vàng bịt mũi, xua tay đuổi đi như đuổi tà: "Đi đi đi! Ăn mày qua phố khác mà xin! Tiệm của ta toàn gấm vóc Tô Châu, các ngươi làm rơi rớt một con rận xuống cũng không đền nổi đâu!"

Thiên Tam chẳng buồn nói lời thừa thãi. Hắn lười biếng thò tay vào nải tải, lôi ra một nén vàng chóe, nặng trịch, ném cái "cạch" lên bàn gỗ lim.

"Thế con rận bằng vàng này có đền nổi không?"

Gã chưởng quỹ béo giật mình nảy lên một cái. Hai mắt gã sáng rực như đèn pha, bộ ria mép giật giật. Thái độ khinh khỉnh bay biến trong vòng một phần mười cái chớp mắt. Gã lao ra khỏi quầy, lưng gập xuống như con tôm luộc, hai tay dâng lên tách trà nóng hổi, miệng cười toe toét nịnh bợ:

"Ôi chao ôi! Tổ tông của tôi ơi! Là tiểu nhân có mắt không tròng, không nhận ra Thái Sơn! Mời hai vị gia gia vào trong, gấm vóc lụa là tiệm chúng tôi xin hầu hạ tận răng! Các ngài muốn mặc rồng vẽ phượng gì, cứ phân phó một tiếng!"

Nửa nén nhang sau, cánh cửa Cẩm Tú Trang mở ra. Hai bóng người bước ra ngoài khiến người đi đường phải ngoái nhìn. Cẩu Oa giờ đây mặc một bộ y phục gấm xanh biếc, tóc búi củ tỏi gọn gàng cài ngọc quan, trông lanh lợi và phồn thực chẳng khác nào tiên đồng giáng thế. Còn Thiên Tam, hắn khoác lên mình một bộ trường bào bạch ngọc thêu họa tiết sơn thủy bằng chỉ bạc, tay cầm quạt giấy phe phẩy, hông giắt hồ lô ngọc. Cái vẻ lười nhác thường ngày cộng thêm lụa là gấm vóc bỗng chốc biến hắn thành một vị phong lưu quý công tử, khí chất cao ngạo và xuất trần đến mức chẳng ai dám tin đây là tên ăn mày thối tha vừa bước vào tiệm.

"Đại ca, áo này mặc ngứa quá, nhưng mà đẹp thật!" Cẩu Oa xoay vòng vòng, thích thú vuốt ve nếp áo. Nó cẩn thận lấy cuốn kiếm phổ cũ kỹ được bọc trong mảnh giẻ rách ra, vuốt phẳng phiu rồi giấu tịt vào cái túi ngực may bằng lụa ở lớp áo trong cùng, vỗ vỗ mấy cái cho chắc ăn.

Thiên Tam gõ nhẹ quạt giấy lên đầu nó: "Gọi là Thiếu gia! Đi, Thiếu gia dẫn ngươi đi ăn bữa chính!"

Cả hai hiên ngang bước vào Hương Mãn Lâu – tửu lâu lớn có tiếng tại Quảng Lăng. Thiên Tam hào phóng ném ra một đĩnh bạc, bao trọn một nhã gian trên lầu hai, gọi toàn bào ngư, vi cá, tay gấu, vịt quay Bắc Kinh bày la liệt kín cả một chiếc bàn lớn.

Nhìn bàn tiệc thịnh soạn, Cẩu Oa nuốt nước miếng ực ực, lập tức cắm đầu cắm cổ vào xé thịt. Thiên Tam nhấp một ngụm trà tráng miệng, rồi vỗ vỗ vai thằng nhóc: "Ngươi cứ từ từ mà ăn, không ai giành đâu. Thiếu gia có chút 'đại sự' cần đi giải quyết, sẵn tiện đi mua sắm thêm vài thứ quan trọng. Ngươi cứ ngoan ngoãn ngồi đây chờ ta, không được chạy lung tung, biết chưa?"

Cẩu Oa miệng ngậm đầy một họng thịt gấu, hai má phồng to như con ếch, chỉ biết gật đầu lia lịa, hai mắt híp lại vì hạnh phúc: "Ưm... ưm... Đại ca cứ đi làm đại sự đi! Đệ sẽ trông chừng bàn thức ăn này!"

Sắp xếp ổn thỏa cho thằng nhóc, Thiên Tam phe phẩy quạt giấy, nghênh ngang bước ra khỏi Hương Mãn Lâu.

Cái gọi là "đại sự" và "mua sắm" của vị Thiên Tam này, thực chất là hướng thẳng về phía bờ sông nơi tọa lạc của Xuân Tiêu Các, kỹ viện khiêm tửu lâu đệ nhất của vùng biên ải, nơi chỉ dành cho những vương tôn công tử và giới giang hồ lắm tiền nhiều của bạo chi. Đã làm người giàu thì phải hưởng thụ cho trót, rượu ngon phải đi kèm mỹ nhân gảy đàn, đó mới là chân lý của kẻ tiêu dao!

Vừa bước qua cửa Xuân Tiêu Các, Thiên Tam đã vứt ngay cho tú bà một nén vàng chóe, cất giọng sang sảng: "Bao cho ta nhã gian trên lầu cao nhất, gọi những cô nương đàn hay hát giỏi nhất, và mang loại Nữ Nhi Hồng ủ mười năm tốt nhất ra đây! Bổn công tử hôm nay muốn nếm thử phong hoa tuyết nguyệt của Quảng Lăng!"

Tú bà bắt được nén vàng, hai mắt sáng rực như đèn lồng đêm hội. Mụ cười đến mức lớp phấn trên mặt rụng lả tả, eo uốn éo nhún nhường: "Ôi chao! Vị công tử này đúng là khách sộp hiếm thấy! Mau! Tiểu Hồng, Thúy Liễu, Như Ngọc! Ra hầu hạ vị gia gia này mau lên!"

Chưa đầy nửa nén nhang sau, Thiên Tam đã chễm chệ nằm nghiêng trên chiếc trường kỷ trải nhung lụa đỏ rực bên trong nhã gian sang trọng bậc nhất. Xung quanh hắn, khói trầm hương lượn lờ mờ ảo.

Tiếng đàn tỳ bà réo rắt vang lên thanh thúy, hòa cùng tiếng sáo trúc du dương. Một mỹ nhân yểu điệu quỳ bên trái khẽ khàng bóp chân cho hắn, một tuyệt sắc giai nhân bên phải bóc từng quả nho mọng nước, dịu dàng đưa tận miệng.

"Công tử, ngài nếm thử ngụm rượu này đi, Nữ Nhi Hồng mười năm tuổi, vừa được đào lên từ gốc đào sau viện đấy ạ." Cô nương mặc sa y mỏng màu hồng đào nũng nịu rót rượu vào chén ngọc, dâng lên tận môi hắn.

Thiên Tam híp mắt tận hưởng, nhấp một ngụm rượu trong vắt. Rượu vừa trôi qua cổ họng, một luồng khí nóng hổi, cay nồng mà lại ngọt hậu lập tức bùng nổ.

"Hảo tửu! Đúng là tiền nào của nấy, khác hẳn cái thứ nước đục pha cồn mà mấy năm nay ta phải uống!" Thiên Tam cười sảng khoái, quạt giấy phe phẩy, nhịp chân gõ cộc cộc theo điệu nhạc tỳ bà. Cái thú ăn chơi hưởng lạc này với hắn chẳng khác nào cá về với nước. Hắn nhắm mắt lại, cảm thán thế gian này đúng là chỉ có âm nhạc, rượu ngon và mỹ nhân là không thể chối từ.

Thế nhưng, sự đời thường không cho ai viên mãn quá lâu.

"Ầm! Choang!"

Giữa lúc tiếng đàn tỳ bà đang lên đến đoạn cao trào mượt mà nhất, một âm thanh chát chúa vang lên từ phía trước cửa chính Xuân Tiêu Các vọng thẳng lên lầu, cắt đứt hoàn toàn nhã hứng. Tiếng bàn ghế đổ vỡ, kèm theo đó là những tràng cười cợt nhả, đầy mùi lưu manh lấn át cả tiếng nhạc.

Mấy cô nương trong phòng giật mình, ngón tay gảy sai nhịp, luống cuống quỳ rạp xuống.

Thiên Tam đang nhắm mắt gõ nhịp bỗng khựng tay lại. Hắn nhăn mày, thở dài một hơi đầy bất lực: "Bọn sâu bọ cống rãnh nào lại dám phá hỏng nhã hứng uống rượu của Thiếu gia ta thế này?"

Hắn uể oải chống tay ngồi dậy, cầm chiếc quạt giấy bước ra phía ban công lầu hai, vén bức rèm châu nhìn xuống phía dưới đường phố.

Trước cửa Xuân Tiêu Các lúc này đang bị một đám thanh niên mặc võ phục thêu huy hiệu chữ "Ô". Nhìn bộ dáng là đệ tử của một môn phái giang hồ bản địa dang tay phong tỏa. Đám người đi đường đều sợ hãi dạt hết ra xa, không dám ho he.

Bọn chúng đang dùng ánh mắt thô bỉ, hạ lưu vây quanh một nữ tử.

Cô nương bị vây ở giữa mặc một bộ sa y phấn sắc. Dù khuôn mặt bị che khuất sau lớp mạng sa mỏng manh, nhưng chỉ vóc dáng yêu kiều, thướt tha cùng làn da trắng như tuyết lộ ra dưới cổ áo cũng đã mang theo một thứ mị lực điên đảo chúng sinh. Đứng giữa vòng vây của đám lưu manh, nàng không hề tỏ ra hoảng sợ, đôi mày ngài chỉ khẽ nhíu lại, toát lên một vẻ cao ngạo và lạnh lùng khó tả.

"Tiểu nương tử, đi đâu mà vội thế? Cảnh sắc Xuân Tiêu Các không đẹp bằng cảnh sắc trong phòng ca ca đâu. Đường xá Quảng Lăng dạo này nhiều lưu manh lắm, để Hạ Ô Môn chúng ta 'hộ tống' muội đi dạo một vòng nhé?"

Tên thiếu gia cầm đầu cười dâm đãng, vừa nói vừa chà xát hai bàn tay, mạnh dạn bước tới định vươn tay giật lấy miếng ngọc bội giắt bên hông vị mỹ nhân kinh diễm kia. Đứng trên ban công lầu hai, Thiên Tam gõ gõ cây quạt vào lòng bàn tay. Vốn dĩ hắn chẳng phải loại anh hùng thích hành hiệp trượng nghĩa lo chuyện bao đồng. Giữa cái chốn giang hồ này, chuyện ỷ mạnh hiếp yếu xảy ra như cơm bữa.

Thế nhưng... đám rác rưởi này lại dám ồn ào làm đứt dây đàn tỳ bà của cô nương hắn vừa bỏ cả nén vàng ra để nghe!

Khóe môi thanh niên bạch y khẽ nhếch lên một nụ cười trào phúng. Hắn vươn tay chộp lấy một vò rượu rỗng trên bàn, lười biếng ném thẳng từ lầu hai xuống.


0