Chương 27: Về Thanh Châu
Sáng sớm tại thành Triều Dương, sương mù giăng mắc trên những mái ngói cong vút dần tan biến dưới ánh mặt trời rực rỡ.
Trái ngược với sự tĩnh lặng thường ngày của buổi bình minh, Cẩu Oa lúc này đang ì ạch vác trên lưng một cái tay nải to tướng, mặt mũi phụng phịu, miệng làu bàu không ngớt. Hai người bọn họ đã chuẩn bị tươm tất mọi thứ để rời khỏi chốn thị phi này quay trở lại Thanh Châu. Hôm qua, Thiên Tam đã vung tiền đặt cọc thuê một cỗ xe ngựa xa hoa bậc nhất, hiện tại cả hai đang cuốc bộ ra mã trường ở cửa thành để tự tay chọn ngựa kéo.
Khác với vẻ bình thản, bước đi nhàn nhã phe phẩy quạt giấy của Thiên Tam, cõi lòng Cẩu Oa lúc này đang rỉ máu. Hai trăm lượng hoàng kim chỉ sau một đêm hôm qua đã bốc hơi mất trọn vẹn năm mươi lượng!
Nguyên lai, sự xuất hiện bạo tàn của ma thần Lữ Bố đã dọa cho đám kỹ nữ Xuân Tiêu Các ôm nhau khóc ngất, đàn tỳ bà gãy nát, tửu lâu hư hại nặng nề. Dù Lữ Bố là kẻ gây ra, nhưng hắn đi mất dạng, thế là tú bà đành vác mặt tới khóc lóc ỉ ôi với vị "đại gia" duy nhất còn nán lại hiện trường là Thiên Tam. Kết quả, vị Đại ca hào phóng của nó vung tay ném thẳng năm mươi lượng vàng chói lọi ra để bồi thường hư tổn.
"Đại ca, huynh tiêu tiền như nước vậy!" Cẩu Oa nhăn nhó, xốc lại cái tay nải nặng trịch: "Đệ ăn sập cả cái Hương Mãn Lâu, mua đủ thứ đồ mà tính ra tiêu chưa tới hai lượng vàng! Huynh ngồi nghe đàn một khúc, vỡ mấy cái bình, mất luôn năm mươi lượng! Thật là đau xót cái bụng quá đi!"
Thiên Tam gõ nhẹ quạt giấy lên đầu thằng bé, cười hì hì: "Ngốc ạ, ngàn vàng mua lấy nụ cười mỹ nhân, vả lại hôm qua mấy vị tỷ tỷ đó cũng chịu uất ức rồi. Người làm đại sự không tính toán chút tiền lẻ, chúng ta vẫn còn rất giàu cơ mà!"
Cẩu Oa hừ một tiếng, đang định cãi lại thì từ phía xa cuối con đường lớn, một tiếng ngựa hí dài vang lên xé toạc tầng mây. Âm thanh cuồng bạo, mạnh mẽ tựa như tiếng sấm rền vang khiến những con ngựa thồ xung quanh hoảng sợ hí rống, quỳ mọp cả xuống đất.
Một đạo xích quang như sao băng lao vút tới.
"Dừng lại đã!" Một thanh âm mềm mại, êm ái tựa làn gió xuân cất lên.
Két!
Con bảo mã lập tức khựng lại, móng vuốt cày xuống mặt đường đá phiến tạo thành hai vệt tia lửa dài. Toàn thân con ngựa mang một màu đỏ như máu tươi, lông bờm rực cháy phấp phới tựa ngọn lửa kiêu hãnh, từng thớ cơ bắp cuồn cuộn đường nét hoàn mỹ. Trên lưng nó là hai bóng người: Một kẻ thân khoác Hắc Kim Xích Giáp uy dũng lóng lánh, bảo hộ phía sau cho một nữ tử sa y đang rúc vào lồng ngực mình.
Vừa thấy bóng dáng bạch y thong dong trên phố, nữ tử lập tức nhẹ nhàng nhảy xuống ngựa. Nàng vén lọn tóc mây, môi đỏ nở một nụ cười khuynh quốc khuynh thành khiến vạn vật lu mờ: "Quả đúng là ân nhân rồi."
Nàng từ tốn tiến lại gần, khẽ cúi người thi lễ, phong thái yểu điệu vô song: "Tiểu nữ Điêu Thuyền, hôm qua mạo muội được công tử ra tay giải vây trước cửa tửu lâu. Ân tình này, tiểu nữ cùng phu quân xin ghi lòng tạc dạ."
Thiên Tam vội vàng thu quạt, chắp tay đáp lễ: "Điêu Thuyền cô nương khách sáo rồi. Kẻ hèn này chỉ là chướng tai gai mắt lũ lâu la nên tiện tay ném vài vò rượu, đâu dám nhận hai chữ ân nhân."
Từ trên lưng Xích Thố mã, Lữ Bố tung mình nhảy xuống. Thân ảnh vĩ ngạn cao chín thước nện xuống đất phát ra một tiếng "thịch" trầm đục. Hắn xách ngược Phương Thiên Họa Kích, sải bước hùng hổ đi tới.
Thấy gã hung thần ác sát áp sát, tim Cẩu Oa nhảy cái "thót" lên tận cổ họng. Nó nhớ lại cái cảnh một con phố nổ tung hôm qua, hai chân bất giác run bần bật, vội vã nấp ra sau lưng Thiên Tam nhắm tịt mắt chờ chết.
Thế nhưng, Lữ Bố đi đến trước mặt Thiên Tam lại đột ngột dừng bước. Ánh mắt cuồng ngạo hằng ngày thu lại vài phần, hắn hắng giọng một tiếng có vẻ ngượng ngập, rồi vòng tay ôm quyền, giọng ồm ồm như chuông đồng:
"Hôm qua Lữ mỗ nóng nảy, chưa hiểu đầu đuôi sự tình đã bạo phát sát khí làm kinh động đến các hạ. Thuyền nhi đã mắng ta một trận rồi. Lữ Bố ta ân oán phân minh, hôm nay đặc biệt tới đây tạ lỗi vì sự lỗ mãng, mong các hạ bỏ qua cho!"
Cẩu Oa hé một mắt ra nhìn, không dám tin vào tai mình. Gã ma thần chẻ đôi cả con phố này, vậy mà lại đi cúi đầu xin lỗi.
Thiên Tam thì bật cười sảng khoái, không hề tỏ ra e dè trước uy áp của cường giả: "Chiến thần đại nhân trọng tình trọng nghĩa, sủng ái thê tử, quả là bậc anh hào hiếm có. Chút hiểu lầm nhỏ, không nhắc tới nữa."
Ba người hàn huyên thêm vài câu ngắn gọn. Lữ Bố thấy Thiên Tam phóng khoáng, không kiêu căng cũng không nịnh bợ thì sinh lòng hảo cảm, hẹn ngày sau có dịp lên Thảo Nguyên sẽ cùng uống rượu. Đoạn, hắn nâng Điêu Thuyền lên ngựa, cất tiếng cười lớn rồi vỗ roi. Xích Thố mã hất tung bờm, hóa thành một đạo cầu vồng đỏ rực lao vút ra khỏi thành Triều Dương, biến mất ở cuối chân trời.
Sau khi chọn được hai con tuấn mã phương Bắc cường tráng, Thiên Tam và Cẩu Oa chính thức lên xe khởi hành. Cỗ xe ngựa xa hoa phủ lụa êm ái lăn bánh lộc cộc trên quan lộ, bỏ lại quận Quảng Lăng đầy ân oán phía sau.
Đường về nhàn nhã hơn lúc đi muôn phần. Bên trong thùng xe rộng rãi, Cẩu Oa không đoái hoài gì đến bánh trái. Nó bày cuốn 'Thanh Phong Kiếm Pháp Cơ Sở' lên đùi, hai mắt mở to trừng trừng nhìn vào mấy trang sách ố vàng. Vò đầu bứt tai một lúc, nó rụt rè kéo tay áo người đang nằm ườn nhấp rượu bên cạnh:
"Đại ca... chữ này ngoằn ngoèo giống con giun đất quá, đọc là gì vậy?"
Thiên Tam hé một mắt, liếc nhìn trang sách rồi ngáp dài một cái, trả lời qua loa cho xong chuyện: "Là chữ 'Khí'. Dòng bên cạnh là 'Tẩu'. Luyện sai bét nhè là tẩu hỏa nhập ma nội tạng nổ tung ra ngoài đấy. Tốt nhất cứ xem hình vẽ người múa kiếm đi cho an toàn."
Cẩu Oa nghe rùng mình một cái, nhưng vẫn cố chấp dí mũi vào cuốn sách. Thiên Tam thấy vậy, khép hồ lô rượu lại, ngồi thẳng dậy. Hắn dùng cán quạt nâng cằm thằng nhóc lên, ánh mắt lười nhác bỗng trở nên nghiêm túc dị thường:
"Cẩu Oa, ngươi nói thật cho ta nghe. Ngươi thực sự muốn rước cái cực hình học võ vào thân à? Phàm nhân sống một đời bình an không tốt sao, cớ gì cứ phải đòi đâm chém?"
Cẩu Oa im lặng một nhịp. Bàn tay nhỏ bé của nó miết chặt lên bìa sách. Nó ngước đôi mắt trong veo nhìn Thiên Tam, giọng nói non nớt nhưng lại trĩu nặng những trải nghiệm đẫm máu:
"Đại ca, từ lúc đi theo huynh rời khỏi Thanh Phong thành, đệ đã thấy quá nhiều chuyện. Đám hắc y nhân tập kích đêm đó, một kiếm cắt cổ người ta nhẹ như lông hồng. Trận huyết chiến ở hẻm núi, đệ xém chút nữa là bị mụ đàn bà kia đâm thủng tim nếu huynh không lao ra đỡ... Rồi cả cái gã Lữ Bố ngày hôm qua, một chém nổ tung cả con phố, biến con người thành vũng máu..."
Thằng bé hít sâu một hơi, hốc mắt hơi đỏ lên: "Đệ nhận ra rồi. Ở cái thiên hạ tàn khốc này, tiền bạc cũng vô dụng, không có võ công thì cái mạng của hai chúng ta chẳng khác gì con sâu cái kiến bị người ta tiện chân giẫm nát. Huynh tuyệt mạch không thể luyện võ, vậy thì đệ phải luyện! Đệ muốn học võ... là để sau này ít nhất ta không còn kéo chân huynh…ta có thể bảo vệ người mình quan tâm!"
Nhìn ngọn lửa quật cường và sự bảo bọc cháy bỏng trong mắt một đứa trẻ mới mười mấy tuổi đầu, trái tim cằn cỗi của gã thanh niên bạch y bỗng khẽ rung lên. Thiên Tam mỉm cười, một nụ cười dịu dàng và chân thật hiếm thấy. Hắn đưa tay xoa mạnh lên đầu Cẩu Oa:
"Được! Nếu ngươi đã quyết tâm như vậy... Thiếu gia hứa với ngươi, nhất định sẽ cho ngươi học thứ võ công tốt nhất thiên hạ!"
Mất chừng mấy ngày thong dong vãn cảnh, đoàn xe đã êm đềm tiến vào địa phận Thanh Châu.
Tại một tửu lâu sầm uất ngay trung tâm thành phủ, Thiên Tam cùng Cẩu Oa gọi một bàn đầy ắp thức ăn ngon. Cẩu Oa nhét đầy mồm một chiếc đùi vịt quay, vừa nhai nhồm nhoàm vừa hưng phấn đập bàn:
"Đại ca! Giờ chúng ta về lại Thanh Châu rồi, tiền vàng trong túi vẫn còn rủng rỉnh. Lát nữa ăn xong, chúng ta ra chợ tìm mua thêm chục cuốn bí kíp tuyệt thế nữa, loại nào đắt tiền nhất, mạnh nhất ấy! Đệ sẽ luyện hết!"
Thiên Tam đang nhấp rượu suýt sặc. Hắn đặt chén xuống, dùng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc nhìn chằm chằm thằng đệ tử tương lai của mình:
"Mua mười cuốn bí kíp tuyệt thế? Cẩu Oa, ta hỏi ngươi một câu chân thành nhé. Cho dù bây giờ ta mua về một cuốn thần công có chữ to bằng cái bát cơm, thì... NGƯƠI CÓ BIẾT ĐỌC KHÔNG?"
Cẩu Oa sững người. Miếng vịt quay trong miệng trôi tuột xuống cổ họng cái "ực". Nó chớp chớp mắt, rồi gãi đầu cười hềnh hệch, mặt đỏ lựng lên như gấc: "Hì hì... thì đệ không biết chữ... Đệ mới phải hỏi huynh chữ đó thôi."
"Đấy!" Thiên Tam bung quạt đánh phạch một cái, gõ nhẹ lên bàn: "Một chữ bẻ đôi không biết mà đòi tự luyện thần công. Ngươi tu luyện kiểu gì? Cứ lật hình ra xem rồi múa may như khỉ làm xiếc à? Muốn học võ, trước hết phải học chữ, học kinh mạch huyệt đạo, học căn cơ làm người."
Hắn nhấp ngụm trà tráng miệng, ánh mắt lơ đãng nhìn xuống dòng người tấp nập mang theo đao kiếm đi lại trên phố: "Chúng ta không thể tự mua sách về luyện được. Ngươi cần một danh môn chính phái, nơi có một người thầy biết cầm tay chỉ việc, dạy ngươi từng mặt chữ, nắn ngươi từng đường quyền. Tính ra ở cái đất Thanh Châu này..."
Thiên Tam ngừng lại một nhịp, trong đầu bất chợt lóe lên hai bóng hình quen thuộc. Môi hắn vẽ nên một nụ cười nhạt: "Thanh Lâm và Nhược Lan là hai kẻ hiếm hoi có tư chất và lòng dạ tử tế. Vừa hay, Thanh Vân Phái của bọn họ cũng được coi là có chút danh tiếng trong giới võ lâm."
Mắt Cẩu Oa lập tức sáng bừng lên: "Đúng rồi! Ca ca Thanh Lâm và tỷ tỷ Nhược Lan! Bọn họ cho chúng ta bánh bao, lại còn không chê chúng ta dơ bẩn bốc mùi! Đại ca, vậy chúng ta lên núi tìm họ đi, đệ sẽ xin bái vào võ quán của các ngài ấy!"
Thiên Tam mỉm cười gật đầu. Thế là quyết định được đưa ra. Hai người lập tức mua sắm chút quà cáp tinh xảo, mướn phu kiệu hướng thẳng về phía huyện Thanh Thủy nơi tọa lạc của Thanh Vân Phái.
Thanh Vân Phái nằm vắt vẻo trên một đỉnh núi quanh năm mây mù bao phủ. Đường lên phái vô cùng gian nan, dốc đá dựng đứng và rêu phong trơn trượt. Dù Thiên Tam đã vung tiền thuê kiệu đưa đến tận chân núi, hai huynh đệ vẫn phải tự mình lội bộ leo lên hàng ngàn bậc thang đá ròng rã suốt nửa ngày trời. Khi Cẩu Oa mệt đến mức thè lưỡi ra thở dốc, hai chân run rẩy tưởng như sắp ngã quỵ thì một kiến trúc đồ sộ cuối cùng cũng hiện ra sau lớp sương mù.
Cánh cổng sơn môn làm bằng đá xanh cẩm thạch khổng lồ sừng sững uy nghiêm, bên trên bảng hiệu khảm vàng rồng bay phượng múa ba chữ lớn: THANH VÂN PHÁI.
Trước cổng, hai gã đệ tử mặc đạo bào màu thanh thiên đang đứng gác, tay cầm trường kiếm, thái độ vô cùng ngạo mạn. Thấy một thanh niên bạch y tay phe phẩy quạt giấy, dắt theo một đứa trẻ đang chống tay lên gối thở dốc tiến tới, một tên đệ tử nhíu mày bước ra cản đường. Hắn hất hàm, giọng điệu kẻ cả:
"Đứng lại! Kẻ nào dám tự tiện xông lên Thanh Vân Phái? Nơi đây là thánh địa thanh tu, không phải chỗ cho phàm nhân thế tục vãn cảnh. Mau cút xuống núi!"
Thiên Tam lười biếng khép quạt lại. Hắn chắp tay, nhàn nhạt lên tiếng:
"Làm phiền vị tiểu huynh đệ vào thông báo một tiếng, có cố nhân họ Thiên tới bái phỏng Thanh Lâm sư huynh và Nhược Lan sư tỷ của các ngươi."
Nghe đến hai cái tên Thanh Lâm và Nhược Lan, sắc mặt hai tên đệ tử hơi biến đổi. Thanh Lâm dù sao cũng là đại đệ tử nội môn, thực lực và danh tiếng đều không nhỏ, chúng tuyệt đối không dám đắc tội. Một tên lườm Thiên Tam một cái đầy vẻ dò xét rồi quay gót chạy tót vào trong thông báo.
Chừng thời gian uống tàn một tuần trà, tiếng bước chân vội vã vang lên từ đằng sau cánh cổng đá. Một nam tử anh tuấn mặc trường bào trắng và một nữ tử dung mạo thanh tú, mang theo khí chất xuất trần hối hả chạy ùa ra.
Vừa nhìn thấy nam nhân tay cầm quạt giấy đang mỉm cười đứng trước cổng, đôi mắt Nhược Lan sáng rực lên, còn Thanh Lâm thì kinh ngạc đến mức trố mắt thốt lên:
"Thiên huynh! Cẩu Oa! Hai người các ngươi... sao lại lên tận đây?!"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.