Nhất Thiên Nhất Kiếm

Chương 129: Gặp Lại Người Quen

Đăng: 08/09/2026 15:19 1,970 từ 2 lượt đọc

Sương mù lẩn khuất giữa những tán cây cổ thụ bị xé toạc bởi một đạo hắc yên cuồn cuộn sát khí.

Thiên U Quỷ Tôn dùng chút sinh lực bạo tẩu cuối cùng, bất chấp kinh mạch đang bị hàn khí cắn nuốt và kịch độc hành hạ, hắn điên cuồng lao ngược trở lại vị trí va chạm ban nãy. Vừa tới nơi, đôi mắt vẩn đục đầy tơ máu của lão lập tức khóa chặt vào bóng người mặc áo tơi màu đen. Tên khốn kiếp đó vẫn đang nhàn nhã đứng giữa đường chưa hề rời đi, hắn thậm chí còn đang lật qua lật lại chiếc hộp đen nhánh chứa Nghịch Phàm Đan trên tay với vẻ mặt vô cùng thích thú.

Không thèm nói nửa lời vô nghĩa, ngọn lửa phẫn nộ trong lòng Quỷ Tôn bùng nổ đến cực điểm. Chiếc hộp kia chính là cái phao cứu sinh cuối cùng, là thành quả mà lão phải đánh đổi bằng cả danh dự và tính mạng.

"Chết đi! Thiên U Tuyệt Mệnh Trảo!"

Quỷ Tôn gầm lên một tiếng rợn người, điên cuồng bộc phát toàn bộ tử khí tàn dư. Lão tung ra đòn sát thủ độc ác nhất của mình. Mười ngón tay khô khốc hóa thành mười lưỡi dao hắc ám, mang theo uy lực xé rách hư không, tung ra một trảo hung tàn, tàn độc nhất định phải lấy mạng kẻ kia để đoạt lại chí bảo.

Kình phong rít gào ập tới, thế nhưng kẻ mặc áo tơi vẫn đứng im bất động, đối mặt với đòn sát thủ của Bát Trọng Tông Sư, nam nhân hắc y không hề có nửa điểm hoang mang. Cho đến khi tử khí chỉ còn cách mặt hắn không tới nửa thước, tay trái hắn vẫn thong dong cầm chiếc hộp đen, tay phải chậm rãi thò vào trong lớp áo rút ra một thanh đoản kiếm.

Thanh đoản kiếm đen tuyền, toàn thân được chạm khắc những hoa văn rồng cuộn bằng hoàng kim vô cùng tinh xảo và quý giá.

Keng!

Hắn hoàn toàn không rút kiếm ra khỏi vỏ. Đối diện với vuốt quỷ mang theo tử khí ngập trời, gã hắc y chỉ hời hợt dùng thanh đoản kiếm còn nguyên trong vỏ gạt ngang một đường.

RẦM!

Một cỗ chân khí bàng bạc, bá đạo và rực cháy như dung nham núi lửa từ trong cơ thể gã hắc y bùng nổ. Hai luồng sức mạnh va chạm. Cánh tay của Quỷ Tôn rung lên bần bật, kình lực Bát Trọng của lão tựa như đánh vào một ngọn núi sắt không thể lay chuyển, bị dội ngược lại hoàn toàn.

"Cái gì?!"

Sắc mặt Thiên U Quỷ Tôn nháy mắt biến đổi vặn vẹo. Khoảnh khắc trảo lực Bát Trọng của lão chạm vào thanh đoản kiếm, lão có cảm giác như mình vừa húc đầu vào một ngọn Thái Sơn không thể lay chuyển. Một cỗ phản lực cương mãnh, bá đạo đến cùng cực dội ngược trở lại dọc theo cánh tay, chấn cho hổ khẩu của Quỷ Tôn đau nhói. Chưa để Quỷ Tôn kịp lùi lại, gã hắc y lật cổ tay, dùng vỏ đoản kiếm đập thẳng một nhát vào ngực lão ma đầu. Tốc độ cực nhanh, đến mức Quỷ Tôn còn chưa kịp phản ứng.

Bốp!

Thiên U Quỷ Tôn hộc ra một ngụm máu tươi, lồng ngực lõm xuống, thân hình khô khốc bay ngược ra sau như một chiếc lá khô trong bão, cày một đường rãnh sâu hoắm trên mặt đất sương mù. Lão run rẩy ngước lên, đôi mắt vẩn đục tràn ngập sự bất lực và sợ hãi.

"Ngươi... Bát Trọng?"

Quỷ Tôn hoảng loạn thét lên, lảo đảo lùi lại phía sau. Lão không thể tin vào mắt mình. Kẻ lạ mặt trước mắt, chỉ dùng một tay, kiếm chưa rời vỏ mà có thể dễ dàng tiếp ứng đòn sát thủ của lão, chân khí bạo phát ra rõ ràng là cường giả Bát Trọng Tông Sư hàng thật giá thật. Hơn nữa, cỗ khí tức này sinh cơ bừng bừng, dồi dào cuồn cuộn thậm chí còn mạnh hơn cả lão!

“Lão già, lão nghĩ đánh lén ta hai lần rồi ta sẽ bỏ qua cho lão hay sao hả?” Giọng gã hắc y kia lạnh nhạt vang lên.

Đúng lúc này, những tiếng xé gió liên tiếp vang lên.

Vút! Vút! Vút!

Không gian xung quanh bỗng truyền đến những tiếng xé gió gấp gáp. Nam tử truyền nhân với Song Kiếm Hợp Bích tỏa ra hào quang lam ngọc chói lòa, cùng với hai vị Thủ Mộ Nhân xách theo Thiên Tam và Cẩu Oa cũng vừa vặn vọt tới hiện trường.

"Thiên U Quỷ Tôn, chạy đâu cho thoát!"

Vừa đáp xuống hiện trường, nam tử truyền nhân định hùng hổ lao lên chém Quỷ Tôn, nhưng bước chân bỗng khựng lại. Cục diện kỳ dị trước mắt khiến hắn nhíu mày. Quỷ Tôn, kẻ vừa ép bọn họ thừa sống thiếu chết, giờ đây đang nằm bẹp dưới đất với ánh mắt vô cùng kiêng kỵ, còn chiếc hộp chứa đan dược lại đang nằm yên vị trên tay một kẻ lạ mặt đội nón lá sụp che mặt.

Hai vị Thủ Mộ Nhân vừa đáp xuống đất cũng lập tức toát mồ hôi lạnh. Bọn họ nhạy bén cảm nhận được cỗ uy áp Bát Trọng bá đạo đang tản ra từ người kẻ lạ mặt, lúc này nam tử truyền nhân nhanh chóng đánh giá tình hình. Hắn ỷ vào sức mạnh của hai thanh Tiêu Dao bảo kiếm đang cộng hưởng, ngạo mạn quát lớn: "Kẻ nào cản đường? Khôn hồn thì giao lại di vật của tổ tiên ta ra đây!"

Dứt lời, hắn vung kiếm, một đạo hàn băng kiếm khí kết hợp với thủy triều cuồn cuộn chém thẳng về phía gã hắc y.

Cùng khoảnh khắc đó, Quỷ Tôn toan thấy gã hắc y bị phân tâm, lập tức cắn răng chớp thời cơ, tụ luồng hắc khí cuối cùng hóa thành một đạo hắc yên vọt lên, từ phía sau lưng định giáp công bất ngờ.

"Lũ sâu bọ!"

Nam nhân áo tơi cười lạnh. Hắn không hề nao núng trước thế gọng kìm. Tay trái vẫn giữ chặt chiếc hộp, chân phải hắn dậm mạnh xuống đất, một luồng kình phong bạo liệt bùng nổ. Tay phải cầm đoản kiếm chưa rút vỏ nhẹ nhàng gạt ngang.

Keng! Bịch!

Thân vỏ kiếm va chạm với Song Kiếm, lực lượng bá đạo trực tiếp đánh bật nam tử truyền nhân lùi lại bảy, tám bước, khí huyết cuộn trào. Cùng lúc, một cú đá ngược như sấm sét nện thẳng vào cằm Quỷ Tôn đang lao tới từ phía sau, đá văng lão ma đầu lộn nhào lên không trung rồi rơi phịch xuống đất như một bao tải rách.

Hai kẻ giáp công bị hóa giải dễ như trở bàn tay!

Đám người Kiếm Mộ chứng kiến cảnh này liền toát mồ hôi lạnh. Hai vị Thủ Mộ Nhân thả Thiên Tam và Cẩu Oa xuống, lập tức lui lại ba bước, nắm chặt quải trượng, ánh mắt tràn ngập sự kinh hãi tột độ. Kẻ này quá mạnh! Lấy sức một người ung dung hóa giải đòn tấn công của hai đại cường giả mà sắc mặt không đổi. Nếu hắn muốn cướp đan dược, phe Kiếm Mộ hôm nay e rằng phải bỏ mạng toàn bộ tại đây.

Gã hắc y lười biếng dùng ngón tay út móc móc tai, có vẻ bực mình vì bị quấy rầy. Hắn cầm đoản kiếm, định bước tới cho tên truyền nhân mồm mép ồn ào kia một bài học nhớ đời.

Nhưng bất chợt, bước chân của hắn sững lại.

Dưới vành nón lá sụp, ánh mắt hắn lướt qua phía sau lưng hai vị Thủ Mộ Nhân, và dừng lại ở một thân ảnh. Khí thế bá đạo, tàn nhẫn, sát phạt ngút trời ban nãy nháy mắt tan biến không còn một dấu vết, tựa như một luồng gió xuân vừa thổi qua xua tan mây mù. Tay trái hắn buông thõng, bàn tay phải từ từ đưa lên, gỡ bỏ chiếc nón lá bằng cỏ tranh ném sang một bên, thuận tay cởi luôn lớp áo tơi vướng víu.

Khi dung mạo của hắn lộ diện, hai vị Thủ Mộ Nhân và tên truyền nhân đều sững sờ. Đằng sau lớp áo tơi tồi tàn lại là một khuôn mặt tuấn mỹ, góc cạnh sắc sảo, đôi mắt sáng rực như sao sa. Càng khiếp sợ hơn, kẻ sở hữu tu vi Bát Trọng Tông Sư kinh thiên động địa này... trông chỉ mới ngoài hai mươi tuổi.

Nam nhân tuấn mỹ ấy nở một nụ cười rạng rỡ, hoàn toàn làm lơ mọi cường giả đang lăm lăm vũ khí xung quanh. Hắn sải những bước dài, đi thẳng về phía nhóm người Kiếm Mộ.

Hai vị Thủ Mộ Nhân giật mình, tưởng hắn muốn tấn công liền vận khí định liều mạng cản lại. Nhưng hắn chỉ lướt qua họ như cơn gió, đi thẳng đến trước mặt gã thanh niên bạch y ốm yếu, lười nhác.

Hắn giơ chiếc hộp đen lên, nhướng mày cười cợt nhả, giọng điệu hào sảng vang vọng:

"Tên khốn kiếp nhà ngươi đúng là mạng lớn! Không ngờ ngươi vẫn sống sờ sờ ra đó! Ta cất công chạy từ Hắc Châu tới đây, không ngờ quà gặp mặt lại do lão ma đầu kia dâng tận tay. Thế nào, nhận ra người quen không?"

Đứng đối diện với cường giả Bát Trọng, Thiên Tam chẳng tỏ ra nửa điểm e dè. Hắn khẽ híp đôi mắt lờ đờ, ngáp một cái rồi chậm rãi nói, giọng điệu mang theo vài phần oán trách quen thuộc:

"Tiểu lão Hắc à, ngươi làm sao mà có thể tới lâu vậy chứ? Đi đường la cà tán gái ở đâu à? Ta suýt chút nữa là gặp họa rồi đây này."

Tiểu lão Hắc?

Nghe tới cái danh xưng kỳ cục và đầy thân mật này, cộng thêm hai chữ "Hắc Châu" vừa được thốt ra, toàn trường như bị sét đánh ngang tai. Bầu không khí tĩnh lặng đến mức đáng sợ.

Hai vị Thủ Mộ Nhân trố mắt kinh nghi, Quỷ Tôn một bên cũng cắn răng cau có. Một cái tên kinh khủng đồng loạt xẹt qua tâm trí của tất cả những lão quái vật có mặt tại hiện trường. Toàn trường sợ hãi đến mức da đầu tê dại. Lai lịch của gã hắc y trẻ tuổi này... chính là Đại đương gia của Hắc Nguyệt Lâu. Một kẻ nổi danh như cồn trong những năm gần đây, một tay nhuốm máu thâu tóm vô số thế lực để tạo nên một trong ba thế lực cự đầu thống trị toàn bộ giang hồ Hắc Đạo tại Cửu Châu.

Nhưng điều khiến cho tâm trí của những cường giả Kiếm Mộ nổ tung không phải là thân phận khủng khiếp của vị bá chủ Hắc Đạo kia, mà là thái độ của hắn! Một kẻ hô phong hoán vũ, giết người không chớp mắt như Đại đương gia, lại đang cợt nhả, vui vẻ cười nói với tên thanh niên bạch y kia như hảo hữu lâu năm.

Hai vị Thủ Mộ Nhân nuốt nước bọt, liếc nhìn Thiên Tam đang nhà nhã đứng đó. Mọi người đều có chung một suy nghĩ điên cuồng: Gã bạch y này... rốt cuộc có lai lịch kinh thiên động địa đến mức nào?!

0