Nhất Thiên Nhất Kiếm

Chương 62: Đăng Sơn

Đăng: 21/07/2026 22:23 2,740 từ 1 lượt đọc

​Đang... Đang...

​Ánh triêu dương vừa xé toạc tầng mây xám xịt của ngày thứ bảy, một hồi khánh đồng trầm mặc từ đỉnh Hoa Sơn uy nghiêm vọng xuống, chấn động cả Thanh Trà Trấn. Lớp sương mù dày đặc bao phủ chân núi tựa như bị một bàn tay vô hình rẽ sang hai bên, để lộ ra cánh cổng đá đồ sộ bám đầy rêu phong.

​Thời khắc chờ đợi đã kết thúc. Sơn môn Hoa Sơn chính thức mở cửa đón tiếp khách. ​Trùng trùng điệp điệp tán tu, du hiệp cùng đệ tử các môn phái nhỏ tựa như bầy kiến khổng lồ, rồng rắn xếp thành những hàng dài nhích từng bước tiến vào lối lên núi.

​Cổ nhân có câu:"Hoa Sơn tự cổ nhất điều lộ" nghĩa là từ cổ đến nay đi lên Hoa Sơn chỉ duy nhất có một con đường. Bước qua cổng đá, lối đi duy nhất hiện ra trước mắt quần hùng là vô vàn những thềm đá đục thẳng vào vách núi dựng đứng. Bề ngang thạch giai chật hẹp chưa tới ba thước, một bên là vách núi dốc ngược phủ đầy hàn băng trơn trượt, một bên là vực sâu vạn trượng đen ngòm. Từ dưới đáy vực, cương phong rít gào thốc lên từng hồi tựa tiếng quỷ khóc thần sầu.

​Đây không đơn thuần là một con đường, mà thực chất là bài kiểm tra thanh lọc tự nhiên vô cùng khắc nghiệt của Hoa Sơn. Chỉ đi được chừng nửa canh giờ đã bắt đầu hai chân run rẩy, kiệt sức gục ngã hoặc sợ hãi đến mức phải bỏ cuộc quay đầu. Tiếng la hét của vài kẻ sơ sẩy trượt chân rơi xuống vực thẳm càng khiến bầu không khí thêm phần nghẹt thở.

Trong đội hình của nhóm Thanh Vân Phái, Thanh Lâm và Nhược Lan đang cắn răng bám trụ. Tu vi Nhị Trọng đỉnh phong ở chốn biên ải có thể coi là xuất chúng, nhưng đặt giữa biển người của Cửu Châu, họ thực sự vô cùng yếu ớt. Vô số tán tu Tam Trọng đi lướt qua mặt họ bằng ánh mắt khinh mạn. Dưới cái lạnh cắt da cắt thịt, mồ hôi vẫn túa ra ướt đẫm lưng áo Nhược Lan, khuôn mặt thiếu nữ trắng bệch nhưng cõi lòng lại kiên định không lùi.

​"Sư muội, muội ổn chứ?" Thanh Lâm đi sát bên cạnh, vừa thở dốc vừa đưa tay ra đỡ lấy khuỷu tay Nhược Lan. "Vận chuyển Chân Khí bảo vệ tâm mạch, đừng để hàn khí xâm nhập."

​"Muội... muội chịu được." Nhược Lan cắn chặt môi, nhấc từng bước chân nặng nề.

​Đi ngay phía trước, Bàng Tử dẫu mang tu vi Tứ Trọng nhưng với thân hình phục phịch, gã phải chịu lực cản của gió lớn gấp đôi người thường. Gã chống thanh kiếm xuống bậc đá, vừa thở phì phò vừa oán thán: "Mẹ nó... ngọn núi quỷ quái này rốt cuộc cao bao nhiêu trượng? Đám lão đạo Hoa Sơn rảnh rỗi sinh nông nổi mới đi đục đá thế này sao? Khốn kiếp..."

​"Chừa chút sức mà thở đi, tên mập."

​Giọng nói lười nhác vang lên từ phía trước. Thiên Tam dừng lại ở một bậc nghỉ, thong thả phe phẩy quạt giấy, ánh mắt hờ hững nhìn xuống đám người đang chật vật. Dù trên người không lọt ra nửa điểm dao động nội lực, nhưng mỗi bước hắn đạp lên thềm băng đều vững chãi tựa thái sơn, tà áo bạch y nhẹ bẫng không vương chút bụi trần.

​Thiên Tam gõ gõ quạt vào lòng bàn tay, nhàn nhạt điểm hóa: "Đây là khảo nghiệm đầu tiên. Lấy Nhị Trọng đỉnh phong mà đọ tốc độ với đám Tam Trọng tán tu kia, các ngươi dĩ nhiên chậm hơn. Đừng dùng man lực. Hô hấp theo nhịp 'Tam thiển - Nhất thâm', dồn tụ Chân Khí về đan điền, mượn áp lực của cương phong mà luyện khí. Tốc độ dẫu chậm, nhưng căn cơ sẽ vững."

​Lời điểm hóa vang lên, Thanh Lâm và Nhược Lan lập tức bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng thay đổi nhịp hô hấp. ​Tuy nhiên, có vẻ như bọn họ đã quên mất một người.

"Đại…đại ca…. Cứu…ta…chết mất….”.

​Cẩu Oa đang lết từng bước đầy mệt nhọc ở phía sau. Dù thể lực của một đứa trẻ lăn lộn đầu đường xó chợ rất dẻo dai, nhưng dẫu sao nó cũng chỉ mới mười hai tuổi, lại chưa từng tụ khí, đây lại là lần đầu leo ngọn núi hiểm trở bậc nhất thiên hạ. Chưa đi được bao xa, hai chân thằng bé đã run bần bật, mặt mày tái mét. ​Thấy vậy, Vân Chính thở dài một tiếng, phất tay áo tuôn ra một luồng chân khí nhu hòa, quấn lấy eo Cẩu Oa rồi âm thầm kéo thằng bé tiến lên.

Cứ thế leo thêm một lúc lâu, khi mặt trời đã đứng bóng, cả đám thanh niên đều cảm thấy bắp chân tê rần, phổi nóng ran gần đến giới hạn. Lúc này, Thiên Tam mới dừng lại, tựa lưng vào vách đá thở hắt ra một hơi, nhàn nhạt thông báo:

​"Nghỉ một lát đi. Chúng ta mới đi được một phần ba quãng đường thôi."

​"Cái gì?! Mới một phần ba?!" Bàng Tử suýt nữa cắn phải lưỡi, nhìn xuống phía dưới. Hàng vạn người lúc xuất phát giờ đây đã rơi rụng lác đác, phần lớn đã bỏ cuộc quay về Thanh Trà Trấn.

​Thiên Tam gật đầu, híp mắt nói: "Đã bảo đây là bài kiểm tra đầu tiên của Hoa Sơn rồi. Việc dùng man lực để leo núi chỉ dành cho kẻ ngốc. Cách điều hòa hơi thở, phân bổ Chân Khí giữ ấm và trợ lực mới là yếu tố cốt lõi để bảo toàn thể lực."

​Nói lý thuyết thì vô cùng hoành tráng, thế nhưng ngay giây tiếp theo, Thiên Tam chợt lau mồ hôi trên trán, quay sang lão cười vô sỉ: "Khụ... Bất quá thân thể phàm nhân có hạn, đi dạo một lúc cũng thấy mỏi gân cốt. Vân lão, ngài sẵn tiện san sẻ chút Chân Khí kéo luôn cả ta lên một đoạn nhé?"

​Khóe môi Vân Chính giật giật. Gã thanh niên này thâm tàng bất lộ là thật, nhưng sự vô sỉ cũng vươn tới đẳng cấp đăng phong tạo cực. Lão đành bất lực vận chuyển thêm một luồng chân khí Ngũ Trọng nữa, bao bọc lấy cả Thiên Tam và Cẩu Oa kéo đi.

​Nhìn cách lão Vân Chính dẫu gánh thêm hai người mà nhịp thở vẫn đều đặn, chân khí bình ổn không gợn sóng tiến lên, Thanh Lâm và Nhược Lan như ngộ ra điều gì. Bọn họ lập tức điều chỉnh lại hô hấp, học theo cách vận khí của lão. Bàng Tử dẫu sao cũng xuất thân danh môn thế gia, vừa nhìn đã thấu, lập tức sử dụng nội công tâm pháp của Bàng gia để điều hòa nhịp tim, nhích từng bước vững vàng hơn.

​...

​Khi ráng chiều nhuộm đỏ rực vùng biển mây, trùng trùng điệp điệp nhân ảnh tụt lại phía sau vô số, nhưng những kẻ đến được trạm gác ở lưng chừng đỉnh Hoa Sơn cũng ngót nghét mấy ngàn người. Dẫu sao, tán tu đạt ngưỡng Tam Trọng trên giang hồ cũng nhiều như cá diếc qua sông. Đám người Thanh Lâm, Nhược Lan dựa dẫm vào nhau mới lên tới nơi, sức cùng lực kiệt, lọt thỏm giữa đám cường giả đang đứng chỉnh tề chờ kiểm tra.

​Giữ cửa ải là hai gã đệ tử Hoa Sơn vận đạo bào trắng tuyết, ngực trái thêu biểu tượng hoa mai hồng sắc lóa mắt. Khí độ bọn họ tỏa ra cực kỳ sắc bén, đều là Tam Trọng đỉnh phong! Chỉ dùng cao thủ Tam Trọng làm người gác cổng, nội tình đại phái quả nhiên thâm sâu khó lường.

​Từng người tiến lên trình Lệnh bài. Đến lượt nhóm Thanh Vân Phái, lão Vân Chính hai tay chắp sau lưng, thong thả tiến lên trước. Lão không hề móc ra lệnh bài, mà chỉ trầm giọng xưng danh.

​Tên đệ tử kiểm tra cau mày định quát tháo vì không tuân quy củ, thì gã đệ tử ngồi ghi chép sổ sách bên cạnh bỗng biến sắc kịch liệt. Gã đối chiếu danh sách, vội vàng bật dậy bẩm báo: "Khoan đã! Là Vân Chính tiền bối! Danh hiệu Tiểu Thanh Vân trấn thủ vùng biên ải. Danh tự của ngài nằm trong sổ Danh ngạch vinh dự đặc biệt do Tông môn chúng ta đích thân gửi thiếp mời!"

​Thái độ của hai tên đệ tử lập tức quay ngoắt. Bọn chúng đồng loạt chắp tay, cúi đầu cung kính: "Ra là Vân tiền bối quang lâm. Vãn bối có mắt không tròng, xin ngài thứ tội."

​Nhờ uy danh của sư bá đứng ra bảo chứng, Thanh Lâm và Nhược Lan theo sau chỉ cần báo tên, trình Thanh Đồng Lệnh ra là lập tức được tôn trọng mời qua ải.

​Đến lượt Bàng Tử, gã ục ịch bước tới, vỗ ngực cái "bộp", quăng tấm Thanh Đồng Lệnh mà gã trộm được lên án kỷ: "Hà Bắc Bàng gia, Bàng Mập!"

​Việc xưng danh này gây ra một trận nhíu mày nhỏ. Một gia tộc xài đao pháp hung bạo lại tham gia đại hội kiếm thuật? Thế nhưng đệ tử Hoa Sơn kiểm tra kỹ càng, ngọc bội thân phận là hàng thật. ​Tên đệ tử cầm lên xem, lập tức nhíu chặt mày: "Hà Bắc Bàng Gia? Một gia tộc nổi danh dùng đao, đường đường là người Bàng gia sao lại phải lấy tên giả là Bàng Mập? Lại còn mang theo kiếm đến Hoa Sơn?"

Bàng Tử cứng họng, gãi đầu cười hề hề: "Thì ta sùng bái kiếm đạo, giấu gia đình đi học hỏi. Các vị đại ca thông cảm..."

Bọn chúng đành hậm hực thu hồi ánh mắt, miễn cưỡng cho gã đi qua. Cuối cùng, Thiên Tam nắm tay Cẩu Oa bước tới. Hắn tiện tay thảy tấm Thanh Đồng Lệnh cuối cùng lên bàn, lười biếng báo danh: "Thiên Tam. Tán tu."

​"Tán tu?" Tên đệ tử gác cổng nhìn dáng vẻ bệ rạc của hắn, ánh mắt đầy vẻ soi mói dừng lại ở thanh kiếm giắt bên hông, từ chuôi đến vỏ đều bị quấn kín mít bằng dải lụa trắng. "Đã là tán tu, vũ khí mang vào sơn môn phải được tra xét lai lịch rõ ràng. Mở lớp vải trắng ra để bổn tọa kiểm tra!"

​Bàn tay đang phe phẩy quạt của Thiên Tam khẽ khựng lại. Ánh mắt hắn hẹp lại, giọng điệu hờ hững nhưng ẩn chứa sự cự tuyệt: "Hai vị đại ca, kiếm của kiếm khách là sinh mệnh. Sinh mệnh... há có thể tùy tiện phơi bày cho người ngoài xem?"

​"Làm càn! Dám chống đối quy củ Hoa Sơn?!" Tên đệ tử nổi giận, bàn tay lập tức nắm lấy chuôi kiếm, toan động thủ. Bàng Tử và Thanh Lâm đứng bên trong cũng lập tức bạo phát nội lực, không khí tức khắc căng như dây đàn.

​Lúc này, lão Vân Chính khẽ tiến lên một bước. Lão vuốt râu, nở một nụ cười hiền từ nhưng giọng nói lại mang theo sức nặng của bậc tiền bối: "Hai vị tiểu hữu, mong nhị vị bớt giận. Vị tiểu huynh đệ này và thanh kiếm đó là khách nhân đi cùng lão phu. Tính tình hắn vốn cao ngạo không thích ràng buộc nên mới thành lãng khách. Lão phu lấy danh dự ra đảm bảo hắn tuyệt đối không liên quan đến Ma Giáo. Xin nhị vị giơ cao đánh khẽ, cho hắn qua ải."

Thấy vị cường giả Ngũ Trọng khách khí mở lời xin giúp, hai gã đệ tử đưa mắt nhìn nhau. Vuốt mặt phải nể mũi, bọn chúng chắp tay đáp lễ: "Vân tiền bối đã hạ mình bảo chứng, vãn bối tất nhiên tin tưởng thân phận của vị công tử này. Mời qua."

​​Chuyện vũ khí vừa êm xuôi, rắc rối lại đổ lên người cuối cùng.

​"Khoan đã. Còn đứa trẻ này? Lệnh bài của nó đâu?" Tên đệ tử chỉ vào Cẩu Oa.

​Lão Vân Chính thở dài, lại định chắp tay nói đỡ: "Hai vị tiểu hữu, hài tử này cũng là..."

"Vân tiền bối!" Lần này, tên đệ tử lập tức ngắt lời, giọng điệu tuy cung kính nhưng lại vô cùng cứng rắn. "Ngài bảo lãnh một lãng khách đã là chúng vãn bối phá lệ lắm rồi. Đứa trẻ này lai lịch hoàn toàn trống trơn. Trên lệnh của Chưởng môn giáng xuống, dù ngài có là bậc tiền bối, chúng vãn bối cũng tuyệt đối không thể nể tình riêng mà phá vỡ quy củ môn phái lần thứ hai! Mời ngài đưa nó xuống núi!"


​Thiên Tam thản nhiên đáp: "Hài tử này là thư đồng của ta, đi theo hầu hạ bưng bê hành lý."

​"Quy định năm nay đã sửa đổi, cơ chế khách khanh đi kèm đã bị hủy bỏ." Tên đệ tử lấy lại vẻ công minh, quát lớn: "Một lệnh bài chỉ cho một người qua. Luật là luật, không có lệnh bài, lập tức trục xuất xuống núi!"

​Bàng Tử nghe vậy thì máu nóng dồn lên não, nghiến răng định tuốt kiếm: "Khốn kiếp, một danh môn chính phái lại đi làm khó một đứa trẻ con..."

​Thiên Tam nhấc quạt chặn Bàng Tử lại. Luật đã ban bố rõ ràng trước thiên hạ, dẫu Vân Chính có mang Danh ngạch vinh dự cũng không thể quang minh chính đại ép Hoa Sơn phá luật cho một kẻ ngoại đạo qua cổng. Nếu làm lớn chuyện, e rằng cả đoàn sẽ bị đuổi xuống núi.

​Ánh mắt Thiên Tam chớp lóe. Hắn khẽ thở dài, bước tới sát án kỷ, dùng thân thể che khuất tầm nhìn của hàng ngàn người phía sau. Hắn ghé sát vào tên đệ tử, giọng điệu hạ xuống cực thấp, mang theo sự am hiểu thế thái nhân tình:

​"Hai vị đạo trưởng canh gác chốn hàn băng này quả thực vất vả. Nhưng nhị vị xem, nó chỉ là một đứa trẻ ốm yếu, trong cơ thể không có nửa điểm đan điền nội tức. Một hạ nhân khuân vác thì có thể gây ra sóng gió gì cho đại hội chứ?"

​Trong lúc lời nói nỉ non vừa dứt, từ trong ống tay áo tơ tằm của Thiên Tam, một vật nặng trịch vàng óng vô thanh vô tức trượt thẳng vào ống tay áo của tên đệ tử đang cầm bút.

​Cảm nhận được sức nặng của thỏi hoàng kim, thứ tài phú tương đương với mấy năm bổng lộc của một đệ tử ngoại môn, đồng tử của gã gác cổng khẽ co rụt lại. Gã liếc nhìn thằng bé Cẩu Oa, cân nhắc một chút. Quả thực thằng nhóc này không hề có nội lực, cho qua cũng chẳng ai buồn truy cứu sâu xa.

​Gã đệ tử ho khan một tiếng, giấu nhẹm thỏi vàng vào thắt lưng, biểu tình trên mặt nháy mắt chuyển sang vẻ đạo mạo từ bi: "Khụ... Sư tôn thường dạy, Hoa Sơn ta là danh môn chính phái, từ bi vi hoài. Thư đồng bất quá cũng chỉ là hạ nhân lo liệu việc vặt, chưa bước chân vào võ đạo. Lần này... bổn tọa du di cho qua vậy!"

​Chứng kiến màn lật mặt trắng trợn ấy, Thanh Lâm và Bàng Tử đứng ngây như phỗng. Bọn họ không ngờ một đại phái thanh cao, quy củ sâm nghiêm, rốt cuộc cũng bị hoàng kim tục khí làm cho lu mờ.

​Thiên Tam dắt Cẩu Oa thong dong bước qua cổng. Hắn vỗ vai Thanh Lâm, khóe môi nhếch lên nụ cười đầy trào phúng, buông lời mỉa mai:

​"Chớ vội kinh ngạc. Ở chốn giang hồ, nơi nào kẻ ta xưng tụng đạo lý càng lớn, thì sức nặng của hoàng kim lại càng sâu.”

0