Chương 78: Thiên Cương Cuồng Tôn
Trời mới hừng sáng, thời khắc vừa điểm sang giờ Dần. Mặt trời còn chưa ló rạng, sương mù trên đỉnh Hoa Sơn đặc quánh và lạnh buốt thấu xương. Thế nhưng, tại Thăng Long Bát Quái Đài, một vài vị Trưởng lão si võ đã sớm tập trung, khoanh chân nhắm mắt điều hòa khí tức, chuẩn bị một trạng thái đỉnh phong nhất cho vòng Thí Điển sẽ diễn ra vào hôm nay.
Trong khi đó, tại cổng sơn môn vòng ngoài, hai tên đệ tử canh gác đang dựa lưng vào cột đá, đầu gật gù ngáy ngủ. Bọn chúng đưa mắt lờ đờ nhìn về phía chân trời xa xăm chìm trong mây mù, hoàn toàn không hay biết rằng, tử thần đang kề sát vòm họng.
Từ phía dưới những bậc thạch giai dốc đứng, một thân ảnh khổng lồ đang chậm rãi bước lên. Điểm đáng sợ là, không chỉ có bóng dáng khổng lồ ấy, mà nếu có người đứng từ xa nhìn vào Hoa Sơn lúc này sẽ thấy một cảnh tượng lạnh toát sống lưng. Có đến hàng trăm thân ảnh mặc hắc y đang bám chặt lấy những vách đá, sườn núi dựng đứng của Hoa Sơn mà thoăn thoắt leo lên tựa như bầy nhện độc. Bọn chúng hoàn toàn bỏ qua con đường mòn thạch giai chính để né tránh các trạm gác.
Lúc này, trong tầm mắt lờ đờ của hai tên đệ tử gác cổng, một bóng đen khổng lồ bắt đầu hiện ra rõ rệt. Một lão giả thân hình to lớn như gấu ngựa, khoác trên mình lớp da thú tơi tả, nhe hàm răng ố vàng cười điên dại trong sương sớm. Nhìn thấy thân ảnh dị hợm và áp bức của lão, cả hai tên đệ tử giật mình tỉnh cả ngủ. Toàn thân bọn họ kinh ngạc, trên đời lại có người to lớn đến mức che khuất cả một khoảng trời như thế sao?
"Xin hãy đứng lại! Tiền bối cho hỏi..."
Chưa để tên đệ tử nói dứt câu, một cơn gió tanh tưởi quét qua.
Phụp! Phụp!
Chỉ thấy bàn tay to lớn, thô ráp tựa như vuốt gấu của lão dã nhân vung lên, lướt qua trong hư ảnh. Ngay sau đó, trên lồng ngực của hai tên đệ tử canh cửa lập tức hiện ra hai cái lỗ thủng khổng lồ, máu tươi phun ra như suối. Bọn chúng trợn trừng mắt, thậm chí còn chưa kịp phát ra nửa âm thanh kêu la nào đã ngã gục xuống vũng máu.
Từ phía sau trạm gác, một vị Chấp sự cường giả vừa đi tuần ngang qua. Thấy cảnh tượng thê thảm đó, lão điếng người, vội vàng há miệng định vận nội lực hú lên báo động. Thế nhưng, từ phía sau lưng lão, một cái bóng đen tựa như u linh đã hòa vào sương mù từ lúc nào.
Phập!
Một đường đao lạnh lẽo đâm xuyên qua cổ họng của lão khiến lão vô lực thốt lên.
Xoẹt!
Lão Chấp sự còn chưa kịp thúc ép chân khí thì chiếc đầu đã lìa khỏi cổ, lăn lóc trên bậc đá. Lão dã nhân rút tay về, vẩy vẩy những giọt máu tươi dính trên kẽ móng tay, liếc nhìn về phía Ảnh Tử mỉm cười man rợ: "Đi. Báo cho tên Tông Minh ngay lập tức bố trí bên trong. Chúng ta sẽ đạp nát Hoa Sơn ngay khắc này!"
"Vâng!"
Soạt một tiếng, Ảnh Tử tan biến vào bóng tối. Lão dã nhân vặn vẹo cổ, bẻ các khớp xương kêu lên rắc rắc như pháo rang, rồi từ từ dậm những bước chân nặng nề hướng thẳng lên Thăng Long Bát Quái Đài.
Trên Hoa Sơn lúc này, từ những ngóc ngách hiểm trở, vách vực sâu thẳm, vô số hắc y nhân tràn lên mặt đất thoăn thoắt không một tiếng động. Những đệ tử túc trực canh gác ở vòng ngoài hoàn toàn không ngờ sát thủ lại tiến đến từ hướng vách núi dựng đứng vì thiếu đề phòng nên hầu như bọn họ đều bị diệt gọn. Bọn họ đều bị lưỡi dao cắt đứt yết hầu trong im lặng. Chỉ trong chưa đến nửa canh giờ, toàn bộ vòng đệ tử canh gác bên ngoài của Hoa Sơn đều đã bị khống chế giết sạch. Một vòng vây chết chóc bắt đầu siết chặt lấy đỉnh núi.
Quay lại Thăng Long Bát Quái Đài.
Trời đã sáng hơn một chút. Các cường giả, Tông Sư Cửu Phái Nhất Bang bắt đầu dồn về khu vực trung tâm để tụ tập. Ai nấy đều hít thở không khí ban mai, cười nói rôm rả, chắp tay chào hỏi nhau mà không hề chú ý đến một cỗ tử khí đang dần cô đặc quanh sườn núi.
Giữa đám đông đang nhộn nhịp ấy, chỉ có hai người cảm nhận được sự bất thường.
Ở một góc khán đài tồi tàn, Thiên Tam từ từ mở bừng đôi mắt. Hắn không nhìn lên đài cao, mà nhíu mày hít nhẹ một hơi gió bấc. Mùi sương mai thanh khiết thường ngày... nay lại quyện lẫn một thứ mùi tanh tưởi nồng nặc của máu tươi. Hắn đưa mắt liếc nhìn về phía đài chủ tọa. Đúng lúc này, hắn thấy Đại Trưởng lão Tông Minh dường như có chút thất thố. Xong, Tông Minh liền đứng dậy, cúi người nói nhỏ vào tai Mai Hoa Kiếm Tôn, ra chiều xin phép đi kiểm tra lại các mắt xích của Hộ Sơn Đại Trận. Kiếm Tôn gật đầu, Tông Minh lập tức quay lưng, vội vã lẩn khuất vào con đường dẫn ra phía sau hậu sơn, bỏ lại đấu trường.
Người thứ hai nhận ra biến cố, chính là lão giả mặc bố y vàng sậm đang ngồi vắt vẻo trên ghế chủ tọa cao nhất. Kiếm Thánh Phong Thanh Dương đang nhấc bầu rượu lên định uống thì bỗng khựng lại. Đôi mắt đục ngầu của lão đột nhiên sắc lẹm như lưỡi kiếm, nhìn xuyên thấu qua màn mây mù hướng về phía bốn phương tám hướng của đỉnh Hoa Sơn.
Khác với quần hùng trên đài, thần thức của một cường giả Ngũ Tuyệt nhạy bén hơn gấp nhiều lần. Lão không chỉ cảm nhận được một cổ sát khí tàn bạo đang tiến lên đài, mà điều khiến lão nhíu mày chính là... có tới ba cỗ khí tức cực kỳ hắc ám, thâm hậu đang lén lút tiếp cận các mắt xích trọng yếu ở các hẻm núi lân cận!
“Đây là…Bị bao vây cả rồi.” Kiếm Thánh hừ lạnh trong lòng. Lão nhanh chóng lướt mắt xuống đài, thấy bóng dáng của Thiên Tam đã biến mất. Đột nhiên, Phong Thanh Dương đứng bật dậy. Bầu hồ lô rượu được giắt lại vào thắt lưng vẻ mặt như đang gặp phải đại địch.
Mai Hoa Kiếm Tôn ngồi cạnh giật mình, vội vàng đứng lên theo: "Kiếm Thánh tiền bối, ngài muốn đi đâu..."
"Thanh Minh tiểu tử!" Phong Thanh Dương trầm giọng ngắt lời, giọng nói không còn vẻ lười biếng mà mang theo sự uy nghiêm tột đỉnh. "Kiếm ý của ngươi đã bị mài mòn đến thế này rồi sao. Bảo vệ đám tiểu bối cho tốt! Hôm nay, nếu Cửu Phái các ngươi không tự mình chống đỡ được, thì cứ bỏ xác lại nơi này đi!"
Dứt lời, chưa để Mai Hoa Kiếm Tôn kịp hiểu chuyện gì, bóng dáng của Kiếm Thánh đã nhòe đi, hòa vào một cơn gió bấc xé rách không gian, biến mất hoàn toàn khỏi Thăng Long Đài, hướng thẳng về phía các trận nhãn đang bị đe dọa.
Sự biến mất đột ngột của Kiếm Thánh khiến quần hùng Cửu Phái ngơ ngác, thậm chí Mai Hoa Kiếm Tôn cũng như có như không hiểu lời của lão. Nhưng sự ngơ ngác ấy chỉ kéo dài không quá ba hơi thở. Mai Hoa Kiếm Tôn liền điều động một ít kiếm ý, một nguồn nộ khí cực hạn bắt đầu bộc phá trong cảm giác của lão.
“Nguy hiểm.” Lão dồn toàn lực thốt lên chân khí bộc phát trong tích tắc nhưng đã muộn.
"Gr..grào!!!"
Một tiếng gầm rống mang theo nội lực hoang cuồng tột độ xé toạc màn sương mù, vang vọng từ thạch giai nổ tung giữa không trung.
Hổ Khiếu Toái Sơn Ngâm!
Đây là một đòn sóng âm mang theo tà khí áp đảo! Cuồng âm cuồn cuộn như sấm nổ ngang tai, hóa thành những gợn sóng thực thể dội thẳng vào lồng màn chắn trận pháp của Thăng Long Đài.
RĂNG RẮC... XOẢNG!!!
Trận pháp bảo vệ sàn đấu kiên cố vốn được thiết lập để chịu đựng các đòn đánh của Tông Sư, dưới tiếng ngâm tàn bạo này lập tức rạn nứt rồi vỡ vụn thành hàng vạn mảnh sáng lấp lánh rơi xuống. Dù có bức tường Kiếm Ý của Mai Hoa Kiếm Tôn che chở, nhưng sóng âm mang theo luồng nội lực kinh khủng càn quét không chừa một góc chết nào qua các khán đài. Những tán tu, đệ tử có tu vi thấp một chút chỉ vừa nghe thấy tiếng rống, ngũ tạng trong cơ thể đã vỡ nát, thổ huyết chết ngay tại chỗ, thi thể ngã gục thành từng mảng lớn.
Thậm chí, đến cả những Trưởng lão của các môn phái nhỏ mang tu vi Ngũ Trọng Tông Sư cũng không chịu nổi sức ép, hai tay bưng kín tai nhưng thất khiếu vẫn trào máu tươi ròng ròng. Một số cường giả Lục Trọng do không kịp đề phòng, khí huyết cuộn trào, lảo đảo lùi lại mấy bước, ngực đau tức như bị búa tạ nện trúng.
Chỉ một tiếng ngâm, chưa cần xuất đao, đã trực tiếp dẹp yên hơn phân nửa sức chiến đấu trên đài! Tiếng la hét, hoảng loạn, kêu khóc lập tức biến đại hội tinh hoa thành một mớ hỗn độn như địa ngục trần gian.
ẦM!!!
Ngay khi sóng âm vừa dứt, một thân ảnh khổng lồ tựa một quả vẫn thạch mang theo huyết quang giáng thẳng từ trên không trung xuống trung tâm đấu trường.
Lực va chạm làm nát bấy nền ngọc thạch, mạng nhện nứt toác lan ra xung quanh hàng chục trượng. Bụi mù tản đi, lộ ra một lão dã nhân khoác da thú. Sát khí bốc lên ngùn ngụt tựa như một thực thể ác ma giáng thế.
Vừa nhìn thấy hình dáng khổng lồ và cái áp lực điên cuồng tàn bạo đó, vị Trưởng lão dẫn đội của Minh Giáo đang hoảng hốt lau máu trên khóe miệng lập tức nhận ra. Đôi mắt lão mở trừng trừng, đồng tử co rút lại lớn hết mức, thanh âm run rẩy đến mức lạc đi, gào thét báo động cho toàn trường:
"Ma Giáo Tứ Tôn... THIÊN CƯƠNG CUỒNG TÔN... LỆ KINH THIÊN!!!"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.