Nhất Thiên Nhất Kiếm

Chương 136: Tàn Bảo Kiếm

Đăng: 11/09/2026 13:47 2,165 từ 5 lượt đọc

Nhìn Cẩu Oa nâng niu chiếc hộp bọc trong lớp vải bạt rách nát, lấm lem bùn đất, lão Mộ Chủ không khỏi ngơ ngác. Đôi mắt đục ngầu của lão chớp chớp, cẩn thận nhìn kỹ lại vật kia, rồi nhăn mặt bộc bạch:

"Tiểu bằng hữu, ngươi… chắc chắn muốn chọn thứ này sao? Lão phu quả thực cũng không nhớ nổi nó từ đâu ra nữa. Nhìn bộ dạng này, có lẽ chỉ là một món đồ phế phẩm vô tình bị lẫn vào kho mà hạ nhân chưa kịp dọn dẹp thôi. Nơi này thiếu gì thần binh lợi khí, ngươi hãy nghe lời lão phu, đổi thứ khác đi!"

Đứng bên cạnh, Thiên Tam cũng nhíu mày. Hắn dùng cán quạt gõ nhẹ vào vai thằng bé, khuyên nhủ: "Lão Mộ Chủ nói đúng đấy. Ngươi đừng có thấy đồ cũ kỹ là tưởng nhặt được bí kíp võ công như trong mấy quyển tiểu thuyết bán ngoài chợ. Lấy thanh nào sáng sủa một chút đi."

"Không đâu đại ca!" Cẩu Oa lắc đầu quầy quậy, ôm rịt chiếc hộp vào lòng, đôi mắt trong vắt nhìn chằm chằm vào lớp vải thô ráp: "Đệ kiên quyết không đổi! Đệ cảm thấy… dường như bản thân có một mối liên kết kỳ lạ với thứ này. Nó giống như đang gọi đệ vậy!"

Nghe hai chữ "liên kết", cả lão Mộ Chủ và Thiên Tam đều giật mình. Một đứa trẻ vừa mới đả thông Khí Hải, chân khí còn chưa vững, vậy mà có thể sinh ra linh giác giao cảm với vạn vật sao? Chuyện này thật sự quá mức tà môn.

Sự kinh ngạc xẹt qua cực nhanh, Thiên Tam lập tức thu lại vẻ mặt, trở về với bộ dáng nhàn nhạt thường ngày. Hắn nhìn sâu vào đôi mắt kiên định của Cẩu Oa, nghiêm giọng hỏi gằn lại một lần cuối:

"Ngươi suy nghĩ kỹ chưa? Chọn rồi thì cấm có hối hận hay khóc lóc đòi đổi lại đâu nhé."

"Đệ tuyệt đối không hối hận!" Cẩu Oa gật đầu đánh rụp.

"Được. Vậy thử mở ra xem bên trong rốt cuộc là cái thứ gì nào." Thiên Tam hất cằm.

Cẩu Oa hớn hở ngồi xổm xuống nền ngọc thạch. Bàn tay nhỏ bé của nó cẩn thận bóc từng lớp vải bạt rách nát và cáu bẩn ra. Lớp vải vừa rơi xuống, hiện ra bên trong là một chiếc hộp gỗ cũ kỹ, hoa văn đã bị mài mòn theo năm tháng.

Cạch.

Khóa cài rỉ sét được bật mở.

Ngay khoảnh khắc chiếc nắp gỗ được lật lên, một cảnh tượng hoàn toàn trái ngược với vẻ bề ngoài rách nát của nó đập vào mắt mọi người. Từ bên trong, một luồng hàn quang sắc lạnh mang theo ánh sáng màu thanh ngọc pha lẫn ánh bạch kim chói lòa tản ra. Dù nằm trong chiếc hộp cũ kỹ không biết bao nhiêu năm, thanh kiếm vẫn lấp lánh rực rỡ. Nhìn lướt qua những vết chạm trổ tinh xảo đến từng vi ti trên chuôi kiếm và vỏ kiếm, bất cứ kẻ nào có mắt nhìn cũng dễ dàng nhận ra: Đây tuyệt đối là một thanh đại bảo kiếm vô cùng quý giá!

Lão Mộ Chủ sững sờ, đôi mày bạc nhíu chặt lại, cố lục lọi trong trí nhớ xem rốt cuộc thanh tuyệt thế danh kiếm này có lai lịch từ đâu. Một kẻ cuồng kiếm như lão vậy mà lại để sót một tuyệt thế bảo kiếm trong góc nhà?

Nhưng ngay khoảnh khắc ánh sáng thanh ngọc kia lóe lên, người phản ứng kịch liệt nhất lại chính là Thiên Tam!

Khuôn mặt lười biếng, cợt nhả bấy lâu nay của gã thanh niên bạch y nháy mắt nghệch ra. Đồng tử hắn co rút lại đến mức nhỏ như mũi kim. Một cỗ bàng hoàng và chấn động tột cùng dâng lên trong đôi mắt lờ đờ ấy. Sắc mặt hắn vô cùng chấn động. Bàn tay nhợt nhạt của hắn vô thức thò xuống bên hông, bấu chặt lấy chuôi thanh Thiên Ma Kiếm bọc vải xám. Hắn bấu mạnh đến mức gân xanh nổi cộm, các khớp ngón tay trắng bệch, toàn thân khẽ run rẩy.

"À... Ta nhớ ra rồi..."

Mộ Chủ vỗ trán, phá vỡ sự tĩnh lặng. Lão chỉ vào thanh kiếm, bùi ngùi nói: "Đây là thanh kiếm mà năm đó Thẩm Vạn Tam, quản sự của Kiếm Mộ đã tình cờ mang về. Tên kia cũng không biết tên gọi thực sự của nó là gì, nhưng nhìn qua chất liệu và tàn dư kiếm ý, Giả mỗ dám khẳng định đây từng là một thanh đại bảo kiếm cấp Tiêu Dao. Nhưng... nó có một vấn đề rất lớn là..."

Xoẹt!

Chưa kịp để Mộ Chủ nói hết câu, Cẩu Oa vì quá tò mò đã nắm lấy chuôi kiếm, dứt khoát rút mạnh ra khỏi vỏ. Đến lúc này, lời nói đang dang dở của Mộ Chủ đã hoàn toàn sáng tỏ.

Dưới ánh sáng của những viên Dạ Minh Châu trong khố phòng, lưỡi kiếm ánh màu bạch kim tuyệt đẹp hiện ra. Thế nhưng... nó không trọn vẹn. Thanh tuyệt thế danh kiếm này đã bị bẻ gãy làm đôi. Phần mũi kiếm đã vĩnh viễn biến mất, chỉ còn lại một nửa lưỡi kiếm gãy nham nhở gắn liền với phần chuôi.

Nhìn thanh kiếm cụt ngủn, lão Mộ Chủ lắc đầu, giọng nói không giấu nổi sự tiếc nuối khôn nguôi:

"Nó là một thanh bảo kiếm tàn phế. Lão phu từng huy động toàn bộ các trưởng lão đúc kiếm của Kiếm Mộ, định dung luyện và đúc lại nó. Thế nhưng, vật liệu làm ra thanh kiếm này thực sự quá mức hiếm lạ, lửa phàm không thể nấu chảy, sắt thép bình thường không thể dung hợp. Vì không thể phục chế, cũng không ai muốn dùng một thanh kiếm tàn phế, nên lão phu đành ngậm ngùi ném nó vào góc kho, lâu ngày rồi cũng quên bẵng đi mất."

Một thanh tuyệt thế danh kiếm bị bẻ gãy, vĩnh viễn mất đi hào quang, bị vứt bỏ ở một xó xỉnh tăm tối. Đổi lại là bất kỳ kiếm khách nào, chắc chắn sẽ vứt bỏ nó ngay lập tức.

Thế nhưng, Cẩu Oa lại ôm lấy nửa thanh kiếm gãy, cười toe toét vô cùng vui mừng. Nó lăng xăng quơ quơ thanh kiếm tàn phế trên tay, reo lên:

"Không sao! Ta lại thấy thế này lại hay! Mộ Chủ gia gia, ngài nhìn xem, ta chỉ là một đứa trẻ, nếu thanh kiếm này còn nguyên vẹn thì nó quá dài và quá nặng, căn bản rút không ra khỏi vỏ được. Bây giờ nó gãy làm đôi, cân nặng và chiều dài lại vô tình vừa in với bản thân, cầm vô cùng thuận tay. Từ nay nó chính là đồ của ta rồi."

Thằng bé hớn hở quay ngoắt lại phía sau: "Đại ca! Huynh xem đệ có..."

Giọng Cẩu Oa chợt tắt ngấm. Nó ngơ ngác đứng đó. Ở vị trí Thiên Tam vừa đứng ban nãy, giờ chỉ còn lại một khoảng trống. Gã thanh niên bạch y đã xoay người từ lúc nào. Hắn không nói nửa chữ, cũng không buồn nhìn Cẩu Oa hay thanh tàn kiếm lấy một cái, cứ thế lầm lũi cất bước đi thẳng ra bên ngoài.

Sáng hôm sau, sương mù bao trùm Hẻm Núi Vạn Kiếm rốt cuộc cũng tản bớt, hé lộ những tia nắng vàng vọt chiếu xuống thung lũng.

Ngay tại khoảng sân trước đại điện, Kiếm Mộ đã vô cùng chu đáo chuẩn bị sẵn cho nhóm người Thiên Tam một cỗ xe ngựa mới toanh, được đóng bằng gỗ lim chắc chắn, hai thớt ngựa lai to lớn thay cho con ngựa kéo già nua cũ kỹ. Bên cạnh cỗ xe là vài rương gỗ chứa đầy vàng thỏi lấp lánh và mấy chục vò rượu ủ lâu năm thượng hạng, đúng như lời yêu cầu tối qua.

Thế nhưng, khi bước ra khỏi sảnh, Thiên Tam chỉ nhìn lướt qua mấy rương vàng, rồi hời hợt bốc đúng hai nắm vàng bỏ vừa vặn vào một cái tay nải nhỏ xíu, phần còn lại hắn để nguyên tại chỗ. Tuy nhiên... với mấy chục vò rượu quý, hắn lại chỉ đạo bọn hạ nhân khuân vác không trượt một vò nào lên xe, chất đầy ắp đến mức suýt không còn chỗ ngồi.

Lão Mộ Chủ Giả Kim Sinh đích thân ra tiễn hành. Thấy hành động kỳ lạ đó của Thiên Tam, lão chỉ biết mỉm cười vuốt râu. Bàng Tử vác thanh Huyền Thiết Trọng Kiếm, nhìn mấy rương vàng bị bỏ lại mà xót xa đứt ruột, thầm than trong lòng .

Trước lúc chia tay, Mộ Chủ bước tới gần, cẩn trọng lấy từ trong tay áo ra một tấm ngọc bài màu đen nhánh, bề mặt khắc hai chữ "Kiếm Mộ". Lão hai tay trao cho Thiên Tam, trịnh trọng dặn dò:

"Thiên công tử, đây là Kiếm Mộ Lệnh. Lệnh bài này là biểu tượng tối cao của Thánh địa chúng ta. Có nó trong tay, công tử sẽ được đối đãi như vị khách quý nhất tại mọi thương hội, đấu giá trường, y quán và tiêu cục có liên kết với Kiếm Mộ trên khắp Cửu Châu."

Thiên Tam nhận lấy tấm lệnh bài đen nhánh, cất vào trong ngực áo. Hắn hiểu rõ, sự hỗ trợ từ mạng lưới của Kiếm Mộ sẽ là một thứ vô cùng hữu dụng. Hắn chắp tay, mỉm cười nhạt:

"Đa tạ Mộ Chủ. Núi cao sông dài, chúng ta hữu duyên ắt sẽ còn ngày gặp lại."

"Chúc công tử một đường bình an!" Mộ Chủ chắp tay đáp lễ.

Cỗ xe ngựa bắt đầu lộc cộc chuyển bánh, chậm rãi rời khỏi thung lũng Hẻm Núi Vạn Kiếm, bỏ lại phía sau những ân oán vừa tạm lắng.

Lần này, không khí trong đoàn người đã có sự thay đổi rõ rệt. Ngồi ở vị trí đánh xe, lão Vân Chính ung dung cầm cương ngựa. Đạo tâm thông suốt, tu vi Lục Trọng ổn định khiến tâm tình lão phơi phới, vừa đánh xe vừa nhàn nhã cất giọng hát mấy câu dân ca mộc mạc của quê nhà Thanh Châu.

Ở phía sau cỗ xe, Bàng Tử không còn được ngồi trên thùng nữa. Gã mập lại tiếp tục bài huấn luyện "chạy bộ", nhưng lần này khắc nghiệt hơn vạn phần. Trên vai gã đang vác theo thanh Huyền Thiết Trọng Kiếm nặng trịch. Từng bước chân lạch bạch của Bàng Tử đạp xuống đất làm in hằn những vết lõm sâu hoắm. Mồ hôi vã ra như tắm, thở hồng hộc như trâu, thế nhưng trên khuôn mặt béo nần nẫn của gã lại nở một nụ cười hớn hở, vô cùng tự hào về cục sắt đang treo phía sau lưng của mình.

Bên trong thùng xe, Cẩu Oa đang ngồi vắt chéo chân. Nó xé một mảnh vải vụn, hưng phấn và vô cùng cẩn thận lau chùi từng vết ố trên lưỡi kiếm gãy màu thanh ngọc của mình. Vừa lau, nó vừa khúc khích cười, tưởng tượng ra cảnh sau này mình sẽ dùng nửa thanh kiếm này đi hành hiệp trượng nghĩa.

Chỉ duy nhất một người trong xe là hoàn toàn tĩnh lặng.

Thiên Tam ngồi dựa lưng vào góc khuất. Trên tay hắn là một vò rượu đã vơi đi một nửa. Hắn không nói một lời, ánh mắt lờ đờ thường ngày nay lại dán chặt vào thân ảnh Cẩu Oa... hay nói đúng hơn, là dán chặt vào nửa thanh kiếm gãy trên tay thằng bé.

Ánh mắt ấy vô cùng phức tạp. Nó cuộn trào một thứ cảm xúc không thể diễn tả thành lời. Cảm nhận được ánh mắt dị thường đó, Cẩu Oa ngừng tay. Nó ngơ ngác ngẩng đầu lên, chớp chớp mắt hỏi:

"Đại ca... huynh sao vậy... Sao huynh cứ nhìn đệ chằm chằm thế?"

Thiên Tam khẽ giật mình. Hắn vội vã rũ mắt xuống, thu lại toàn bộ mọi cảm xúc hỗn loạn vào tận sâu trong đáy lòng. Hắn nâng vò rượu lên ngửa cổ tu một ngụm lớn, dùng mu bàn tay quệt ngang miệng, rồi lười biếng quay mặt hướng ra ngoài cửa sổ xe.

"Không có gì. Ta đang ngắm cảnh thôi."

Tiếng bánh xe vẫn đều đặn lăn trên nền đất. Cỗ xe ngựa rách nát dần bỏ lại ranh giới của Tử Châu sương mù phía sau lưng. Điểm đến tiếp theo của bọn họ, chính là trung tâm quyền lực của Cửu Châu Trung Nguyên, Bạch Châu.

0