Nhất Thiên Nhất Kiếm

Chương 21: Tiến Vào Quảng Lăng

Đăng: 27/06/2026 19:46 1,591 từ 1 lượt đọc

Trận huyết chiến kinh thiên động địa tại quan lộ thoắt cái đã lùi xa được ba ngày.

Ba ngày nay, đoàn người cặm cụi bám theo tuyến đường chính không ngừng nghỉ. Khói bụi mù mịt cuộn lên sau những vòng bánh xe cộc cệch. Khác với vẻ ồn ào, cảnh giác cao độ lúc mới rời thành Thanh Phong, bầu không khí hiện tại tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng gió rít qua những khe đá. Đám hiệp khách còn sống sót thân thể rã rời, y phục tơi tả, nhưng trong ánh mắt họ lại ánh lên một sự kiên định và trầm ổn chưa từng có. Trải qua quỷ môn quan, tâm cảnh của phàm nhân luôn được tôi luyện đến mức sắc bén hơn.

Bên trong thùng xe chở thương binh tồi tàn nhất đoàn, tiếng thút thít vẫn vang lên ngắt quãng. Cẩu Oa cuộn tròn trong một góc, đôi mắt sưng húp đỏ hoe. Suốt ba ngày qua, thằng nhóc cứ rảnh ra là khóc nấc lên ỉ ôi. Cái cảnh tượng máu thịt bầy nhầy, thân thể người nổ tung thành sương máu đã ám ảnh tâm trí non nớt của nó.

Thỉnh thoảng, Cẩu Oa lại len lén đưa đôi mắt sưng mọng nhìn về phía nam tử bạch y đang ngáp dài bên cạnh. Nó nhớ như in cái khoảnh khắc Thiên Tam dùng thanh kiếm sứt mẻ ép lùi sát thủ Nhị Trọng. Trong cái đầu nhỏ bé của nó chứa đầy hàng vạn câu hỏi: Đại ca rốt cuộc là ai? Sao huynh ấy lại lợi hại như thế? Thế nhưng, Cẩu Oa lại cắn chặt môi, nuốt hết những thắc mắc ấy vào bụng. Vốn là một tiểu ăn mày lăn lộn từ sớm dưới đáy giang hồ, nó hiểu quá rõ một đạo lý bất di bất dịch: Bất cứ ai sống trên đời cũng mang một bí mật và những toan tính riêng. Việc của nó bây giờ là có cơm ăn, có áo mặc, thế là đủ.

Sự tĩnh lặng của đoàn người thỉnh thoảng lại bị phá vỡ vào những lúc dừng chân nghỉ ngơi. Và người phá vỡ điều đó, không ai khác, chính là Võ Anh Nhi.

Vị tiểu thư Hầu phủ dường như đã lột xác sau cú sốc tại hẻm núi. Nàng cất đi vẻ kiêu ngạo, điềm đạm hơn, nhưng sự tò mò trong đôi mắt phượng lại rực cháy hơn bao giờ hết. Mỗi khi đoàn xe dừng lại nhặt củi, nấu nước, Anh Nhi đều viện cớ mang theo kim sang dược loại tốt nhất, hoặc những khay thức ăn tinh xảo để tiếp cận chiếc xe của Thiên Tam.

"Thiên công tử, vết thương của huynh..."

"Ái chà, đa tạ tiểu thư! Tiểu đệ của ta đang đói meo, có món gà quay này thì tốt quá!" Thiên Tam luôn ngắt lời nàng bằng một điệu bộ thô lỗ, vồ lấy khay thức ăn rồi nhanh tay kéo rèm đánh sập cửa kiệu: "Tiểu thư thứ lỗi, Cẩu Oa đang ngủ, ta không tiện tiếp khách!"

Hết lần này đến lần khác, Thiên Tam dùng đủ mọi cách từ việc giả vờ ngủ say như chết, đến việc kêu la đau đớn đòi thay băng để tránh né những câu hỏi dò xét của nàng. Anh Nhi dù bực tức cắn răng, nhưng đứng trước cái bản mặt lười nhác và da dày thịt béo của hắn, nàng đành bất lực quay về.

Trái ngược với sự cảnh giác dành cho Anh Nhi, Thiên Tam lại có một cuộc hội ngộ khá thú vị với Trần Thắng.

Vào đêm ngày thứ hai, Tinh Kiếm Trần Thắng một thân băng bó trắng toát, ôm theo một vò rượu quý lẳng lặng tìm đến. Không còn cái hất hàm ngạo mạn, không còn cái vẻ khinh khỉnh của "thiên tài đệ nhất Thanh Châu". Trần Thắng bước tới, chắp tay, cúi gập người một góc chín mươi độ trước mặt Thiên Tam.

"Thiên huynh, những ngày qua Trần mỗ mắt mù, ếch ngồi đáy giếng mà buông lời mạo phạm. Một kiếm tại quan lộ của huynh đã đánh thức kẻ u mê này. Ơn cứu mạng, cùng sự chỉ giáo đó, Trần mỗ khắc cốt ghi tâm. Trăm ngàn lời xin lỗi, xin mượn vò rượu này tạ tội!"

Thiên Tam đang nhai cỏ đuôi chó, liếc nhìn Trần Thắng một cái. Hắn nhận ra, sự rạn nứt đạo tâm của tên tiểu tử này đã được vá lại, thậm chí còn đúc kết thành một thứ tâm cảnh trầm ổn hơn. Kẻ biết cúi đầu trước cường giả mới là kẻ có tư cách đi xa trên con đường võ đạo.

"Rượu ngon đấy." Thiên Tam vỗ tay cười xòa, nhận lấy vò rượu nốc một ngụm lớn: "Kiếm đạo vạn biến, sắc bén ở lưỡi kiếm chỉ là thứ yếu, sắc bén ở tâm mới là vĩnh hằng. Khách sáo làm gì, lại đây uống một ngụm đi!"

Đêm đó, Diệp Tử Y đứng từ xa nhìn hai nam nhân một thiên tài xuất thân danh môn, một gã ăn mày bạch y nhếch nhác ngồi đối ẩm dưới ánh trăng. Tiếng cười nói sảng khoái vang lên xua tan đi phần nào cái lạnh lẽo của vùng biên giới. Nàng bất giác mỉm cười. Giang hồ, có những lúc tàn khốc đến nghẹt thở, nhưng cũng có những khoảnh khắc khoáng đạt đến say lòng người.

Về phần vị hầu gia uy chấn thiên hạ Võ Quân Hầu, kể từ lúc bước ra khỏi xe ngựa của Thiên Tam hôm đó, lão phảng phất như bốc hơi khỏi thế giới. Suốt ba ngày đường, cửa sổ chiếc kiệu lớn của Hầu phủ luôn đóng kín bưng. Đội Ám Vệ vây quanh chiếc kiệu tản ra sát khí lạnh buốt, cấm tuyệt bất kỳ ai lại gần. Võ Nguyên một mực ngồi tịnh tu bên trong, tuyệt nhiên không lộ diện, để mặc cho đội ngũ tự vận hành.

Mặt trời đứng bóng vào ngày thứ ba, đoàn xe lách qua một khúc cua ngoằn ngoèo trên dãy đồi cao.

"Đại ca... chúng ta sắp đến nơi rồi. Liệu có yến tiệc chờ sẵn chưa? Mấy ngày nay nhai lương khô cào cả ruột rồi..." Cẩu Oa thò đầu ra ngoài cửa sổ, cái bụng sôi ùng ục biểu tình.

Thiên Tam vươn vai, khớp xương kêu lên răng rắc. Hắn chỉ tay về phía trước, khóe môi cong lên: "Nhìn kìa tiểu tử. Chào mừng ngươi đến với Quảng Lăng."

Cẩu Oa mở to hai mắt, miệng há hốc không khép lại được. Trước mặt nó, cắt ngang qua đường chân trời là một tòa thành trì khổng lồ sừng sững vươn lên giữa bình nguyên rộng lớn. Những bức tường thành xây bằng đá hắc diệp thạch cao đến vài chục trượng, đen bóng và vững chãi như một con cự long đang nằm cuộn mình ngơi nghỉ. Phía trên mặt thành, vô số ngọn cờ thêu kim tuyến tung bay phấp phới trong gió, đao thương kiếm kích sáng lóa dưới ánh mặt trời. Hàng ngàn tinh binh giáp phục chỉnh tề đứng gác nghiêm ngặt, khí thế hùng hồn áp đảo mọi ánh nhìn.

Đây chính là Thành Triều Dương cửa ngõ biên giới của quận Quảng Lăng. Việc nhìn thấy ngọn cờ của Triều Dương thành cũng là minh chứng rõ ràng nhất cho việc họ đã chính thức bỏ lại mảnh đất Thanh Châu hỗn loạn phía sau, bước một chân vào lãnh thổ được cai trị nghiêm ngặt của vương triều Đại Càn.

Đoàn xe chầm chậm tiến vào khu vực kiểm duyệt. Khác với những huyện thành nhỏ lẻ, quy trình xét hỏi ở Triều Dương diễn ra vô cùng gắt gao. Lính canh kiểm tra từng loại hàng hóa, soi xét kỹ lưỡng lệnh bài của từng người. Không khí uy nghiêm, tĩnh mịch đến mức tiếng thở mạnh cũng khiến người ta e dè.

Thế nhưng, khi đội trưởng lính canh nhìn thấy chiếc lệnh bài màu đồng thau khắc chữ "Võ" từ tay thủ lĩnh Ám Vệ chìa ra, sắc mặt hắn lập tức biến đổi. Hắn vội vàng lùi lại, hô to một tiếng, toàn bộ hàng lính canh đồng loạt quỳ một chân xuống đất, kính cẩn mở rộng cổng chính để nghênh đón.

Tiếng bánh xe gỗ nặng nề nghiến trên nền đá phiến lọt qua vòm cổng sâu hun hút.

Ngay khoảnh khắc bóng tối của cổng thành lùi lại phía sau, một làn sóng âm thanh khổng lồ ập vào thính giác. Đập vào mắt Thiên Tam và Cẩu Oa là một thế giới hoàn toàn khác biệt. Những tửu lâu cao năm sáu tầng với đèn lồng đỏ rực, tiếng rao hàng nhộn nhịp, mùi gia vị cay nồng từ những chảo thịt xào, tiếng đàn hát vang vọng từ các thanh lâu ven sông... Cảnh phồn hoa đô thị của một đại thành biên ải tuôn trào sức sống mãnh liệt, rực rỡ và lóa mắt.

"Trời đất ơi..." Cẩu Oa nuốt nước miếng ực một cái, đôi mắt sáng như sao: "Đại ca, chỗ này chắc chắn có rất nhiều đùi gà!"

Thiên Tam khẽ gõ hồ lô rượu, ánh mắt lười nhác quét qua dòng người tấp nập, lẩm bẩm trong miệng: "Quảng Lăng... xem ra đã đến… Đại Càn rồi a…."


0