Chương 139: Tiến Vào Bạch Châu
Nhất Thiên Nhất Kiếm
Mục lục
144 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 144/144 chương
Qua khỏi quan ải, cỗ xe ngựa cũ kỹ rốt cuộc cũng tiến sâu vào vùng ven của Bạch Châu.
Ngay khi bức tường thành biên giới lùi lại phía sau, cảnh sắc hai bên đường lập tức bừng lên một sức sống mãnh liệt. Khác xa với sự hoang sơ, tiêu điều của những vùng đất trước kia, quan đạo ở Bạch Châu được mở rộng thênh thang, lát bằng những phiến đá tảng phẳng lì, đủ cho ba bốn cỗ xe ngựa chạy song song. Dọc theo con đường, từng đoàn tiêu hành cắm cờ xí mang huy hiệu của các tiêu cục bay phấp phới trong gió, áp tải ngược xuôi vô cùng nhộn nhịp. Lẫn trong dòng người tấp nập ấy, có thể dễ dàng bắt gặp vô số nhân sĩ giang hồ mang theo đao kiếm, cưỡi ngựa cao to đi lại nghênh ngang.
Cẩu Oa ngồi trong thùng xe, hai tay bám chặt vào bậu cửa sổ, ló đầu ra ngoài, đôi mắt tròn xoe nhìn ngắm không chớp. Mọi thứ đối với một đứa trẻ từng làm ăn mày như nó đều quá đỗi mới mẻ và choáng ngợp.
Ngồi ở vị trí đánh xe, lão Vân Chính khẽ vung roi da, ôn tồn giảng giải cho thằng bé hiểu về vùng đất mới:
"Tiểu oa nhi, đừng nhìn bề ngoài mà đánh giá. Bạch Châu này diện tích rộng lớn hơn các châu khác rất nhiều. Nơi đây quy củ sâm nghiêm, thương nghiệp phồn vinh, võ phong cực thịnh, người luyện võ bước ra đường là gặp. Có thể nói Bạch Châu chính là chốn ngọa hổ tàng long bậc nhất thiên hạ."
Lão Vân Chính vuốt râu, ánh mắt mang theo vài phần kính sợ, nói tiếp: "Không những thế, tọa lạc tại vùng đất này đều là những thế lực Thái Sơn Bắc Đẩu của giang hồ. Chỉ tính riêng trong Cửu Phái Nhất Bang, đã có đến bốn đại môn phái đặt tông môn tại Bạch Châu, chưa kể đến vô số các đại thế gia danh giá truyền đời khác. Ở đây, một cục gạch rớt xuống phố cũng có thể trúng đầu đệ tử của một đại môn phái đấy."
Cẩu Oa nghe vậy liền gật gù, cẩn thận thu đầu lại vào trong xe, ôm khư khư nửa thanh tàn kiếm của mình như sợ bị ai cướp mất.
Cứ theo lộ trình như vậy, bọn họ di chuyển thêm chừng ba ngày đường nữa.
Trưa hôm đó, cỗ xe lộc cộc lăn bánh tiến vào một thị trấn nhỏ sầm uất nằm ven quan đạo. Dù chỉ mới là vùng ven của Bạch Châu, nhưng mức độ náo nhiệt của trấn này đã vượt xa những gì họ từng thấy. Các tửu lâu, trà quán hai bên đường chật kín những nhân sĩ giang hồ. Bọn họ vắt chân lên ghế, hào sảng uống rượu bằng bát lớn, lớn tiếng luận bàn võ học rôm rả. Từng đoàn xe ngựa của thương nhân nườm nượp tiến vào bến bãi, theo sát bảo vệ là không ít võ nhân cơ bắp cuồn cuộn, ánh mắt sắc lẹm mang theo cờ xí của các đại tiêu cục.
Nhóm Thiên Tam chọn một tửu lâu khang trang và đông khách nhất trấn để dừng chân. Vừa bước vào quán, Bàng Tử đã lạch bạch đi tới chiếc bàn trống gần cửa sổ, thả phịch thanh Huyền Thiết Trọng Kiếm xuống mặt bàn gỗ lim.
RẦM!
Âm thanh nặng nề vang lên khiến vài thực khách giật mình, nhưng khi nhìn thấy thân hình đồ sộ và khối sắt đen sì của gã, bọn họ chỉ cười xòa rồi tiếp tục uống rượu. Bàng Tử rất thích sự thẳng thắn này. Gã gọi ngay một vò rượu lớn, ngửa cổ uống ừng ực một bát đầy, quệt mép cười hắc hắc: "Mẹ nó, không khí ở đây khoái thật! Hào sảng, hợp với ta lắm!"
Lão Vân Chính thì bản tính cẩn thận, loay hoay ở ngoài sân chăm dắt mấy con ngựa vào chuồng, nhét thêm vài đồng tiền đồng dặn dò tiểu nhị cho chúng ăn cỏ khô loại tốt. Trong khi đó, Thiên Tam cùng Cẩu Oa đã ngồi ngay ngắn vào bàn, gọi tiểu nhị dâng lên một bàn đầy ắp rượu ngon thịt béo.
Đang lúc cả nhóm vùi đầu dùng bữa, bên ngoài quảng trường của thị trấn bỗng vang lên tiếng còi la inh ỏi. Đám đông thực khách trong tửu lâu nhao nhao bỏ bát đũa xuống, ùn ùn kéo nhau chạy ra ngoài vây quanh một lôi đài bằng gỗ được dựng sẵn giữa sân. Lẫn trong đám đông là những âm thanh bàn tán đầy phấn khích, dường như đang có hai thiên tài trẻ tuổi nào đó giao đấu.
Thấy có kịch vui, Bàng Tử và Cẩu Oa lập tức ngo ngoe không ngồi yên được. Đám người Thiên Tam vốn cũng đang rảnh rỗi nên quyết định đi theo đám đông xem thử. Đương nhiên, trước khi đi, Thiên Tam với phong thái lười nhác quen thuộc không quên bưng theo hai bầu rượu vừa mới gọi ra, ung dung đi tụt lại phía sau cùng.
Khi họ chen được đến gần lôi đài, phía trên mặt sàn gỗ, trận chiến đang diễn ra vô cùng đẹp mắt. Giao đấu là hai thanh niên trẻ tuổi. Một kẻ dùng trường kiếm, kẻ kia dùng đao. Nhìn vào khí tức bạo phát, lão Vân Chính khẽ đánh giá cả hai đều đang ở ngưỡng Tứ Trọng. Bọn họ ra chiêu vô cùng dứt khoát, thân pháp phiêu dật, kiếm quang và đao ảnh chói lóa đan xen vào nhau liên tục. Thế nhưng, điểm khác biệt lớn nhất so với những trận tử chiến mà nhóm Thiên Tam từng trải qua, đó là hai thanh niên này ra đòn rất có chừng mực. Chiêu nào tung ra cũng chừa lại một đường lui, đến điểm là dừng, tuyệt đối không hề mang theo chút sát ý đoạt mạng nào.
Từ chiếc bàn trà kê tạm ngoài hiên gần đó, vài tên giang hồ đang nhâm nhi đậu phộng, vừa xem vừa lớn tiếng bình phẩm:
"Chà! Nói không ngoa, đao pháp của tên tiểu tử Tôn gia kia đã luyện đến mức gần đạt đại thành rồi! Tuổi còn trẻ mà đao ý đã cuồn cuộn thế kia, ta cá là năm sau hắn có thể chen chân vào Nhân Bảng cho xem!"
Một gã giang hồ khác ngồi đối diện lập tức nhổ toẹt vỏ đậu phộng, phản bác: "Đánh rắm! Ngươi không có mắt nhìn à? Đối thủ của hắn là đại sư huynh của Lạc Thủy Kiếm Phái, một tay kiếm cừ khôi như thế mà mấy năm nay còn chưa lọt nổi vào hàng một trăm bài danh, thì gã họ Tôn kia lấy cái tư cách gì mà đòi vào Nhân Bảng?"
Lời phản bác lập tức châm ngòi cho vô số những cuộc tranh luận ồn ào xung quanh lôi đài, ai cũng đưa ra lý lẽ bênh vực cho thần tượng của mình.
Cẩu Oa đứng kiễng chân hóng chuyện, tò mò giật giật ống tay áo của lão Vân Chính: "Vân gia gia, 'Nhân Bảng' mà bọn họ nói là cái gì vậy?"
Lão Vân Chính vuốt râu, mỉm cười giải thích một cách tự nhiên cho thằng bé hiểu: "Bạch Châu là nơi đề cao tinh thần thượng võ. Để vinh danh và tạo động lực cho các nhân sĩ cạnh tranh, Võ Lâm Minh và các tổ chức tình báo đã lập ra những bảng phong thần uy tín nhất thiên hạ."
Lão chỉ tay về phía hai thanh niên đang đấu trên đài, nói tiếp: "Nhân Bảng là nơi vinh danh những thiếu niên anh tài có độ tuổi dưới ba mươi, tu vi dưới Lục Trọng Tông Sư. Bất kỳ kẻ nào được ghi danh lên đó đều là kỳ tài ngút trời, đi đến đâu cũng được giang hồ nể trọng. Trong số đó, bảy kẻ đứng đầu Nhân Bảng được thế nhân xưng tụng bằng một mỹ danh cực kỳ oai phong: Ngũ Long Song Phụng."
Nói đến đây, lão Vân Chính chợt nhớ ra điều gì, thuận miệng nhắc lại: "Tính ra, chúng ta đã từng gặp được một người, chính là Tử Long của Hoa Sơn phái: Bạch Vũ, hắn cũng là một trong số Ngũ Long Song Phụng đấy."
Câu nói của lão lập tức gợi lại ký ức cho cả đám. Trong đầu Bàng Tử và Cẩu Oa hiện lên hình ảnh một thanh niên nho nhã, trong khoảnh khắc Hoa Sơn lâm nguy đã một thân một mình bộc phát tử khí để trấn áp quần hùng. Khí phách kiên cường đó quả thực xứng danh thiên tài thiên hạ. Cẩu Oa nhớ lại, hai mắt sáng rực, "Oa" lên một tiếng cảm phục gật gù liên tục.
Thiên Tam đứng tựa lưng vào thân cây gần đó, uống một ngụm rượu, lờ đờ nghe lão Vân Chính giảng giải mà khóe môi chỉ khẽ nhếch lên, không tỏ thái độ gì.
Keng!
Lúc này, một tiếng kim loại va chạm thanh thúy vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của mọi người. Trận chiến trên lôi đài đã ngã ngũ. Nam tử dùng đao do hao tổn quá độ đã để lộ sơ hở, bị mũi kiếm của đại sư huynh Lạc Thủy Kiếm Phái chỉ thẳng vào yết hầu, áp đảo hoàn toàn. Thanh niên dùng kiếm lập tức thu thế, tra kiếm vào vỏ. Nam nhân cầm đao cũng thở hắt ra, lau mồ hôi trên trán.
Cả hai người thanh niên hào sảng bước tới giữa đài, dang tay ôm vai nhau cười lớn, chắp tay cúi chào đối thủ trước sự hò reo cổ vũ nhiệt liệt của đám đông bên dưới. Không có kẻ thắng kiêu ngạo, cũng chẳng có kẻ thua mang thù. Một trận đấu phô diễn rõ nét nhất cái tinh thần thượng võ quang minh chính đại đặc trưng của Bạch Châu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.